Bài 4
TỘI LỖI
Câu gốc: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3: 23).
1/ Tội lỗi là gì?(Rô-ma 3:23; Rô-ma 1:21; Ê-sai 1:2-4; 1 Giăng 3:4; Gia-cơ 4:17; Rô-ma 2:14-15; Giê-rê-mi 17: 9; Gia-cơ 3: 6; Ma-thi-ơ 12:36-37)
– Sơ khai nguyên thủy từ “tội lỗi” mang nghĩa bắn tên chệch đích. Một đời sống sai trật mục đích Đấng Tạo Hóa đặt ra là một đời sống tội lỗi. Người ta thường nghĩ rằng: “tôi không làm điều gì ác cho ai, tôi cố sống lương thiện”. Nhưng một người sống không tin và chối bỏ Đấng Sáng Tạo – là tội lỗi. Một người sống lương thiện nhưng không dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời, mà lại để người ta khen ngợi tôn vinh mình – đó là đời sống tội lỗi trước mặt Chúa.
– Một người sống cả đời không làm hại ai. Nhưng biết điều lành mà không làm là tội lỗi (Gia-cơ 4:17).
– Tội lỗi là tất cả những hành động “không đạt tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đã quy định” – đó là những việc hung ác, đồi bại, tàn bạo, trộm cướp, gian dâm, hút chích, nghiện rượu, buôn gian bán lận….
– Tội lỗi còn là những lời nói hư vô (Ma-thi-ơ 12:36-37).
– Tội lỗi còn là những tư tưởng kín giấu bên trong lòng (Ma-thi-ơ 5:27-28).
Theo những tiêu chuẩn này thì không có ai là không phạm tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời.
2/ Nguồn gốc của tội lỗi từ đâu? (Sáng 3:5-6; Khải huyền 12:90
Tội lỗi bắt đầu từ sa-tan cám dỗ con người ăn trái cấm trong vườn Ê-đen, còn A-đam và E-va không vâng lời Chúa nên đã phạm tội.
Cây biết điều thiện và điều ác tượng trưng cho việc chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền định ra tiêu chuẩn cái gì là thiện, cái gì là ác. Chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền xác định mục đích sống, tiêu chuẩn đạo đức cho tạo vật, cho loài người. Việc ăn trái cây biết điều thiện và điều ác – là một sự phản loạn chống lại quyền thượng tối cao của Đấng Tạo Hóa. Tạo vật không thể nào trở thành Tạo Hóa được. Nhưng sa-tan là một tạo vật của Đức Chúa Trời đã muốn trở nên ngang bằng Đức Chúa Trời. Nó cũng đem tư tưởng tội lỗi đó cám dỗ con người: “nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” (Sáng thế ký 3:5) Tôi sẽ ngang bằng Đức Chúa Trời, tôi sẽ tự mình quyết định mọi thứ. Những học thuyết vô thần là để chứng minh rằng con người không phải là tạo vật của Đức Chúa Trời, biện minh cho tư tưởng con người tự chủ, tự quyết định mục đích sống, tiêu chuẩn đạo đức.
3/ Có mấy loại tội lỗi?
Có 2 loại tội lỗi:
- Nguyên tội: do gen di truyền từ tổ tiên (Rô-ma 5: 12). Con người sinh ra đã mang trong mình bản chất tội nhân. Cho nên không có ai trong số loài người có thể trở thành Cứu Chúa, và cũng không có ai tự động automatic vào được Thiên Đường.
- Kỷ tội: là tội riêng của từng người làm nên (Ga-la-ti 5:19-21.)
4/ Có ai không phạm tội không? (Rô-ma 3: 23)
Tất cả mọi người đều là tội nhân.
5/ Người phủ nhận tội lỗi mình là người như thế nào? (1 Giăng 1: 8-10; Châm ngôn 14:9)
– Là người không khôn ngoan (Châm ngôn 14:9)
– Là người tự lừa dối mình, khi cho rằng mình không phải là tội nhân (1 Giăng 1: 8)
– Là người chống nghịch lại Chúa, khi cho rằng hành động của mình không phải là tội lỗi, trong khi Lời Chúa nói rằng đó là tội (1 Giăng 1:10)
6/ Tội lỗi gây nên những hậu quả nào? (Châm ngôn 13:21; Ê-sai 57:21; Rô-ma 3:16-17; Rô-ma 6: 17; 7: 14-20; Ê-phê-sô 4:18; 2: 1; II Tê-sa-lô-ni-ca 1: 9; Khải huyền 20: 4-15)
– Tội lỗi đem đến sự rủa sả, bệnh tật, nghèo đói, thất bại,…
– Tội lỗi đem đến cho tâm hồn sự bất an, đau khổ, tuyệt vọng, tư tưởng tăm tối, tiêu cực, chán đời.
– Tội lỗi gieo vào tâm hồn ham muốn tội lỗi, trói buộc con người, làm cho con người trở thành nô lệ, bắt con người “đâm lao phải theo lao” – không muốn phạm tội nhưng cứ phạm tội.
– Tội lỗi phá hủy mối quan hệ giữa người với người. Suy cho cùng nguyên nhân của mọi mối bất hòa, xung đột giữa người với người có thể quy kết trong 2 tội lỗi: kiêu ngạo và ích kỷ.
– Tội lỗi phá hủy mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, và tội lỗi dẫn con người đến sự chết. Kinh thánh nói về 3 sự chết: chết tâm linh (tâm linh bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời là nguồn sự sống đời đời), sự chết thể xác, chết đời đời ở hỏa ngục (đời đời tồn tại để bị trừng phạt, đời đời xa cách mặt Chúa 2-Tesalonica 1:9)
7/ Con người có thể tự cứu mình thoát khỏi tội lỗi được không? (Rô-ma 7:14-19; 23-25; Ê-sai 64: 6; Cô-lô-se 2: 20-23)
Con người hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của tội lỗi. Tội lỗi giống như bãi lầy. Một người dưới bãi lầy không thể tự mình nắm tóc mình để kéo mình lên, mà càng vùng vẫy càng lún sâu. Không có một ai, kể cả những người tu nhân tích đức, có thể tự cứu mình thoát khỏi bãi lầy tội lỗi. Cần có một ai đó đứng ngoài bãi lầy chìa tay ra để kéo lên. Nhưng cả nhân loại đều nằm dưới bãi lầy tội lỗi. Ai trong số loài người có thể cứu chúng ta? Không có ai.
Vì vậy chính Chúa Jesus đã từ trời xuống thế để chìa bàn tay cứu rỗi ra cho chúng ta. Ngài nói: “con ơi, Ta yêu con, Ta muốn cứu con. Hãy nắm lấy tay Ta, Ta sẽ kéo con lên”.
Kết luận: “tôi là một tội nhân khủng khiếp, đáng chết và đáng bị trừng phạt đời đời dưới hỏa ngục”.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.