HÒN ĐÁ Ở HÔ-RẾP (Xuất Ê-díp-tô ký 17:1-8)

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 13.

HÒN ĐÁ Ở HÔ-RẾP

Xuất Ê-díp-tô ký 17:1-8

Câu khóa 17:6

Sách Xuất Ê-díp-tô ký dạy chúng ta dạy chúng ta 4 bài học đức tin chính yếu: Chương 1-15 dạy đức tin vào Giê-hô-va Đấng Tạo Hóa toàn năng. Chương 15-18 dạy bài học trong đồng vắng, trong thử thách hoạn nạn – đức tin vào sự hiện diện của Chúa. Chương 19-35 Đức Chúa Trời ban luật pháp – đức tin vâng lời. Từ chương 36-40 – xây dựng lều tạm để Đức Chúa Trời có thể ngự xuống, và thi hành chủ quyền của Ngài. Tất cả các sự kiện và tình tiết sách Xuất Ê-díp-tô ký đều chỉ hướng về Chúa Jesus Christ.

Phân đoạn Kinh thánh này chép lại 2 địa danh thánh:

1/ Mê-ri-ba – là nơi dân Israel đã cãi lộn cùng Môi-se và ướm thử Đức Chúa Trời. Ở đó họ được uống nước chảy ra từ hòn đá.

2/ Giê-hô-va Nissi – là nơi Đức Chúa Trời chiến cự với dân A-ma-léc, và Môi-se đã lập đền thờ kỷ niệm ở đó.

Tại sao Môi-se lại lập nên và đặt tên cho các địa danh thánh? Vào thời đó chưa có sách vở, trường học. Do đó Môi-se làm vậy để ghi nhớ lại những bài học lịch sử, để các thế hệ mai sau ghi nhớ công việc Chúa làm và học đức tin. Cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng ta đức tin vào sự hiện diện của Chúa, và nhận được ân điển của Đấng nhân từ luôn ở cùng chúng ta mặc dù những tội lỗi và sai lầm của chúng ta. Amen.

I. Tội lỗi ở Ma-sa và Mê-ri-ba:

Chúng ta xem câu 1 “1 Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lịnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rê-phi-đim; ở đó chẳng có nước cho dân sự uống.” Khi rời khi đồng vắng Sin, dưới sự dẫn dắt của Đức Giê-hô-va dân Israel đi đến nơi đồng vắng Rê-phi-đim. Chúng ta để ý rằng chính theo lệnh của Chúa, dưới sự dẫn dắt của Chúa họ đã đi đến đóng trại tại Rê-phi-đim. Đây là nơi không có nước, và chuyện tất yếu phải xảy ra. Ở đó lại nẩy ra nan đề nước uống. Lần này thiếu nước trầm trọng đến mức mà dân sự kêu rằng họ sắp chết khát rồi. Trong đồng vắng dưới sự dẫn dắt của Chúa dân Israel lúc thì rơi vào ngõ cụt như trong chương 14 chép, lúc thì suýt chết đói ở Sin, lúc thì suýt chết khát ở Su-rơ, giờ thì ở Rê-phi-đim. Tại sao Đức Chúa Trời lại cứ dẫn chúng ta vào khó khăn, hoạn nạn, thử thách? Tại sao khó khăn lại cứ liên tục xảy ra nếu chúng ta đang ở dưới bóng cánh che chở của Đấng Toàn Năng? Nhưng qua đó Chúa đang tôi luyện đức tin cho dân của Chúa.

Trong lúc gặp nan đề khát nước, dân Israel đã phản ứng như thế nào? Chúng ta xem câu 2-3 “2 Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: Hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? 3 Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế nầy?

Giống như Môi-se đặt tên cho địa danh này là Ma-sa và Mê-ri-ba, nghĩa là “thử thách” và “cãi lộn”, thì đấy chính là 2 tội lỗi của dân Israel.

Tội lỗi thứ nhất là “ma-sa”, thử Chúa – đó là trọng tội trước mặt Chúa. Nhưng dân Israel phạm tội thử Chúa trong trường hợp nào? Câu 7 nói rõ “Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?” Nghĩa là họ không còn tin vào sự hiện diện của Chúa, họ không tin rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng họ. Đấy chính là bản chất của tội lỗi thử Chúa: họ không chỉ nghi ngờ, mà còn tin chắc rằng Đức Chúa Trời không hiện diện ở giữa họ nữa. Dân Israel từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời.

Cho nên họ mới từ bỏ Chúa, nổi loạn và chống lại người lãnh đạo, sẵn sàng ném đá tôi tớ Chúa là mục sư Môi-se đến chết. Nhưng sự vô tín này xuất hiện từ đâu? Từ quan điểm cho rằng: nếu tôi tin Chúa, và nếu Chúa ở đây, thì không thể nào có những chuyện xấu tệ hại xảy ra được. Họ nghĩ: Nếu Đức Chúa Trời có ở đây, thì cuộc đời chúng ta phải đầy phước hạnh và những chuyện tốt chứ? Nếu Đức Chúa Trời có ở đây, thì tại sao những chuyện xấu tệ hại lại xảy ra? Tại sao chúng ta lại đang chết khát? Rõ ràng là Đức Chúa Trời không có ở đây. Chúa không ở cùng tôi nữa, Ngài đã lìa bỏ tôi. Cho nên sa-tan mới làm nên nan đề để hủy diệt tôi. Đây là công việc của ma quỷ. Và chúng ta rơi vào sự sợ hãi, lo âu, hoảng loạn.

Nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta xảy ra nan đề, khó khăn, hoạn nạn, gian nan, thử thách, và chúng ta cho rằng những chuyện này là do ma quỷ. Nhưng nếu chúng ta đã kết ước với Chúa, giao phó toàn bộ cuộc đời cho Chúa, thì Ngài nắm giữ cuộc đời, mọi việc. Và Ngài không bao giờ từ bỏ. Do đó chúng ta cần phải giữ đức tin vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời: danh của Ngài là Giê-hô-va Sama, Emmanuel. Khi chúng ta biết rằng hoạn nạn thử thách là đến từ Chúa, thì chúng ta sẽ biết chắc rằng Ngài sẽ không để chúng ta chết mất. Đó chỉ là bài thi. Mục đích của Ngài là ban cho chúng ta bài học đức tin. Không có sự thử thách nào quá sức chịu đựng của chúng ta, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi.

Nhiều khi hoạn nạn đúng là đến từ ma quỷ, giống như trong trường hợp của Gióp. Nhưng cũng là do Đức Chúa Trời cho phép. Và mục đích cũng là để tôi luyện đức tin. Do đó chúng ta không sự khó khăn, hoạn nạn, không sợ ma quỷ. Chúng ta chỉ cần kính sợ Chúa mà thôi. Amen.

Tội lỗi thứ hai là Mê-ri-ba “cãi lộn”, dân chúng cãi lộn cùng Môi-se. Trước đây dân chúng chỉ mới oán trách phàn nàn Môi-se thôi. Nhưng ở đây họ nổi loạn chống lại Môi-se: “Hè, chúng ta ném đá Môi-se chết đi và quay lại xứ Ê-DÍP-TÔ”. Đây là cuộc nổi loạn đồng bộ của cả dân Israel, nói lên rằng họ đã từ bỏ Đức Chúa Trời.

Trước đây họ chỉ mới oán trách: nghĩa là họ vẫn còn tin Chúa. Gióp cũng từng oán trách Đức Chúa Trời và Ngài đã thương xót. Nhưng việc thử Chúa và cãi lộn cùng Môi-se nghĩa là một cuộc nổi loạn, sự hận thù, chia rẽ, phản bội và sẵn sàng giết người. Đây là một tội ác nghiêm trọng, dẫn đến sự hủy diệt.

II. Ân điển trong hòn đá Hô-rếp:

Môi-se không biết làm gì trong trường hợp này. Ông chỉ biết kêu cầu với Đức Chúa Trời “4 Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi!” Khi chúng ta không biết phải làm gì cả, thì chúng ta có thể làm một việc – đó là cầu nguyện. Nhưng sự cầu nguyện lại làm nên những phép lạ kỳ diệu.

Đức Chúa Trời đã giải quyết nan đề này như thế nào? Chúng ta xem câu 5-6 “5 Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân sự. 6 Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên.

“Hòn đá” tượng trưng cho nơi chí thánh, cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Môi-se lấy cây gậy, đập vào hòn đá, thì nước chảy ra. Đây là sự việc độc nhất vô nhị trong lịch sử. Nước chảy ra từ khe đá, núi đá là chuyện thường có. Nhưng hòn đá này nằm trên mặt đất ở sa mạc, làm thế nào mà có nước chảy ra từ đó? Không thể nào lý giải bằng khoa học và lý trí của con người được. Ngoài ra, không phải là nước chảy như từ vòi nước máy, mà là dòng nước tuôn tràn ra như dòng sông lớn, để 2 triệu người và gia súc có thể uống thỏa thích no nê. Một dòng sông lớn chảy ra trong sa mạc. Đây là một trong những hiện tượng khó lý giải nhất trong Kinh thánh.

Như vậy, Kinh thánh chú giải sự kiện này như thế nào? Chúng ta xem 1 Cor. 10:4 “và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ.” Ở Rê-phi-đim dân Israel từ bỏ đức tin, từ bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã cứu họ như thế nào? Ngài đã ban nước sống từ hòn đá, mà hòn đá là Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô nhìn lên Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, và ông nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Môi-se đập hòn đá và nguồn nước từ đó tuôn tràn ra để cho dân uống. Cũng giống như hình ảnh đó, CHÚA JESUS bị đóng đinh trên thập giá và từ Ngài tuôn tràn nguồn nước hằng sống cho toàn nhân loại. Tất cả tội nhân uống nước sống từ CHÚA JESUS và nhận được sự cứu rỗi.

Sứ đồ Giăng cũng chú giải về CHÚA JESUS giống như vậy trong sách Tin Lành của ông. CHÚA JESUS là Ngôi Lời, là Đức Chúa Trời. Ngài trở nên con người, để thành Chiên Con của Đức Chúa Trời gánh lấy hết tội lỗi thế gian. Ngài phán trong Giăng 4:14 “nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” Rồi trong Giăng 7:37-38 Ngài phán “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. 38 Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Rồi khi CHÚA JESUS chết trên thập tự giá, sứ đồ Giăng không miêu tả sự đau đớn thống khổ của CHÚA JESUS, nhưng ông lại miêu tả như sau trong 19:34 “nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra.” Huyết tuôn chảy ra để chuộc tội, còn nước tuôn chảy ra là sự sống. Đây là hình ảnh nước sống tuôn tràn ra từ hòn đá Hô-rếp. Cũng là hình ảnh nước sự sống đời đời tuôn tràn ra từ hông CHÚA JESUS.

Như vậy cả sứ đồ Phao-lô lẫn sứ đồ Giăng đều giải thích sự việc này rằng hòn đá chính là Đấng Christ.

Thế thì Đức Chúa Trời đã cứu dân Israel như thế nào?  Dân Israel phản bội lại Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài. Họ đã thử Đức Chúa Trời và phạm tội chống nghịch lại Ngài. Họ trở thành kẻ thù của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời không tiêu diệt họ, không từ bỏ họ. Mà Ngài đã làm gì? Ngài trở thành hòn đá để bị đập và tuôn tràn nguồn nước hằng sống. Nguồn của sự cứu rỗi là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngài đã ở cùng và ban nước sống từ chính Ngài.  Nếu ví von Môi-se là một họa sỹ, thì ông đã sử dụng đến thần kỳ các màu sắc để miêu tả lại sự tương phản đến cực đại trong bức tranh ở Mê-ri-ba: một bên là dân Israel vô tín đang hừng hực lửa hận thù, phản loạn, giết người, chuẩn bị ném đá Môi-se đến chết – đối lập đó còn một bên là Đức Chúa Trời hiện diện trên hòn đá Hô-rếp, đầy sự nhân từ, ân điển, vẫn nhịn nhục chuẩn bị cho chính mình tan vỡ để nước sống chảy ra cho những kẻ thù nghịch được uống và sống.

Tất cả chúng ta đều đã phạm tội chống nghịch lại Đức Chúa Trời, chúng ta không vâng lời, vô tín, kiêu ngạo, than vãn oán trách, thù ghét, tham lam, nổi loạn chống lại Chúa. Thế giới này đầy dẫy tội lỗi. Nhưng đối với tất cả tội lỗi của chúng ta, của nhân loại, Đức Chúa Trời chỉ có 1 câu trả lời – chính Ngài đã đến với chúng ta trong thân xác con người. Chúa Jesus Christ là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và trở thành nguồn sự sống. Phép lạ trong những phép lạ, dấu kỳ trong những dấu kỳ, sự hiện diện trong số những sự tồn tại – đó là Chúa Jesus Christ.

Nhưng trước đó đã rất lâu rồi Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ân điển này. Ngay trong đồng vắng Rê-phi-đim Ngài đã hiện diện trên hòn đá và giải quyết tất cả những tội lỗi, sự phản bội, sự vô tín của dân Israel và trở thành nguồn sự sống cho họ. Đức Chúa Trời đầy nhân từ và ân điển hiện diện trên hòn đá Hô-rếp 1500 năm TCN, vẫn đầy tình yêu thương và ân điển trên thập tự giá ở Gô-gô-tha 2000 năm trước, và ngày hôm nay vẫn Đấng đó hiện diện trong đời sống của chúng ta, bày tỏ cho chúng ta ân điển và sự nhân từ đời đời của Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cúi đầu xuống ăn năn tội lỗi, để gặp được ân điển tuôn tràn của Chúa nhân từ hiện diện trong đời sống mỗi chúng ta. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply