Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 14.
HÃY LẬP NÊN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO
Xuất Ê-díp-tô ký 18:1-27
Câu khóa 18:21
Trong phân đoạn Kinh thánh ngày hôm nay chúng ta thấy có 2 việc: một thầy tế lễ ngoại đạo tiếp nhận đức tin vào Đức Chúa Trời và Môi-se lập nên những nhà lãnh đạo. Việc đó đã đặt nên nền móng cho một hệ thống quản trị và trật tự trong dân Israel để làm thành một bình đựng cho luật pháp của Chúa. Chúng ta cầu nguyện để qua lời Chúa hôm nay mỗi chúng ta nhận biết rõ mỗi chúng ta là người lãnh đạo mà Đức Chúa Trời dựng nên trong công việc phục vụ Phúc Âm. Amen.
- Thầy tế lễ Ma-đi-an tiếp nhận đức tin vào Đức Chúa Trời (1-12)
Chúng ta xem câu 1-6 “Giê-trô, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an, ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Y-sơ-ra-ên, là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 2 Người bèn dẫn Sê-phô-ra, vợ Môi-se, đã cho trở về nhà cha, 3 cùng hai con trai, một tên là Ghẹt-sôn, vì Môi-se đã nói rằng: Tôi kiều ngụ nơi ngoại bang; 4và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. 5 Vậy, Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. 6 Người bèn sai báo cùng Môi-se rằng: Ta là Giê-trô, ông gia của ngươi, ta cùng vợ ngươi và hai con trai nàng đến thăm ngươi.”
Lúc đó tin tức về việc Đức Giê-hô-va cứu dân Israel ra khỏi tay của pha-ra-ôn và kiếp nô lệ Ê-DÍP-TÔ đã bay đi khắp đất. Giê-trô là bố vợ của Môi-se cũng nghe được về những việc Đức Giê-hô-va làm và nhận biết được Ngài là Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa có một không hai. Trước đây trong đồng vắng Ma-đi-an ông cũng thường xuyên được nghe về Đức Chúa Trời từ Môi-se. Khi đi đến xứ Ê-DÍP-TÔ, Môi-se đã gửi gắm lại gia đình mình cho ông bố vợ. Giê-trô đã hỗ trợ rất tốt cho Môi-se, chăm sóc cho vợ con Môi-se, để Môi-se có thể thực hiện tốt sứ mệnh Chúa giao. Bây giờ Giê-trô dẫn vợ con đến cho Môi-se.
Chúng ta xem câu 7-8 “7 Môi-se ra đón rước ông gia mình, mọp xuống và hôn người, hỏi thăm nhau, rồi vào trại. 8 Môi-se liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Đức Giê-hô-va vì Y-sơ-ra-ên đã làm cho Pha-ra-ôn và người Ê-díp-tô, mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình dọc đường và Đức Giê-hô-va đã giải thoát dân Y-sơ-ra-ên thế nào.” Môi-se đã đón tiếp bố vợ rất nồng hậu, đầy tình yêu thương, và ông làm chứng về những công việc của Đức Chúa Trời làm, nào là Ngài đã thi hành 10 tai vạ trên xứ Ê-DÍP-TÔ như thế nào, Ngài đã cứu dân Israel ra khỏi kiếp nô lệ bằng huyết của chiên con như thế nào, Ngài đã rẽ nước Biển Đỏ ra, rồi Ngài đã chiến cự chống lại pha-ra-ôn và đạo quân thiện chiến của pha-ra-ôn như thế nào, về những phép lạ ban ma-na từ trời, về danh của Giê-hô-va Nissi khi Ngài chiến cự với dân A-ma-léc, ban nước từ hòn đá, về chuyện xảy ra ở Rê-phi-đim,…
Khi chúng ta làm chứng về công việc của Đức Chúa Trời, thì chính chúng ta cũng nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi, là Đấng Tạo Hóa toàn năng, và là Chúa của tình yêu thương. Trong đồng vắng dân sự thường xuyên phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời vẫn hiện diện cùng họ, tha thứ cho họ, bằng sự nhân từ giải quyết tất cả các tội lỗi của họ, ban cho họ ma-na từ trời, nước sống từ hòn đá ở Hô-rếp. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng nhân từ và đầy ân điển. Chúng ta là chứng nhân cho Đức Chúa Trời đó.
Chúng ta xem câu 9-11 “9 Giê-trô lấy làm vui mừng về các ơn mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Y-sơ-ra-ên, giải cứu dân ấy khỏi tay người Ê-díp-tô. 10 Giê-trô nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay! là Đấng đã giải cứu các ngươi ra khỏi tay người Ê-díp-tô và tay Pha-ra-ôn, và giải cứu dân sự ra khỏi quyền của người Ê-díp-tô. 11 Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó.” Khi nghe sự làm chứng của Môi-se, Giê-trô rất vui mừng và ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông đã công nhận rằng Đức Giê-hô-va của Israel là Đức Chúa Trời, Chúa trên muôn chúa, Thần của các thần. Ông đã tiếp nhận đức tin, trở thành người tin Chúa. Sau đó ông đã bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc câu 12 “12 Giê-trô, ông gia của Môi-se, bèn bày một của lễ thiêu và các lễ vật mà dâng cho Đức Chúa Trời; rồi A-rôn và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến ăn bánh cùng ông gia của Môi-se, trước mặt Đức Chúa Trời.” A-rôn và các trưởng lão Israel tiếp nhận ông vào gia đình của Chúa. Việc A-rôn và các trưởng lão Israel đến ăn bánh cùng ông có nghĩa rằng đó là lời tuyên bố rằng Giê-trô trở thành thành viên trong cộng đoàn Israel – gia đình của Chúa.
Trong Kinh thánh ăn uống và thông công cùng nhau tượng trưng cho sự hiện diện của Vương quốc Đức Chúa Trời. Khi các thánh nhân cùng ăn uống với nhau – đó là sự hiện diện của Nước Thiên Đàng. Trong Lu-ca 19:5-9 CHÚA JESUS vào nhà Xa-chê ăn uống, điều đó có nghĩa là Nước Đức Chúa Trời đã đến nhà Xa-chê. Trong Mác 2:15 khi Lê-vi tiếp nhận Chúa, CHÚA JESUS đã vào nhà ông ta ăn uống cùng các tội nhân, điều đó có nghĩa sự hiện diện của Nước Đức Chúa Trời trong nhà Lê-vi. Trong Ma-thi-ơ 22:2 CHÚA JESUS so sánh Nước Thiên Đàng với bữa tiệc. Trong Công vụ 2:42-47 trong Hội thánh đầu tiên các anh chị em thường xuyên nhóm lại thông công ăn uống cùng nhau. Chúng ta nên thường xuyên ăn uống thông công cùng nhau. Đó là điều rất quan trọng! Điều đó tuyên bố chúng ta cùng một gia đình của Chúa.
Ở đây còn một ý nghĩa quan trọng – Trong đồng vắng sứ mệnh toàn cầu đã được thực hiện. Kẻ ngoại đạo Giê-trô, thầy tế lễ thờ thần tượng Ma-đi-an đã cải đạo, tin vào Đức Giê-hô-va. Chúng ta thường nghĩ rằng tôi không thể làm được gì cả. Nhưng chính Đức Chúa Trời làm mọi sự, Ngài là Đấng chiến thắng. Chiến thắng đó thuộc về những người có đức tin. Việc của chúng ta là giữ vững đức tin, thường xuyên ăn uống thông công cùng nhau và làm chứng về những công việc của Chúa làm.
- Hãy lập nên những người lãnh đạo (13-27)
Chúng ta xem câu 13-18 “ 13 Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự; dân sự đứng chực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. 14 Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng: Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng chực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? 15 Môi-se bèn thưa rằng: Ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. 16 Khi nào họ có việc chi, thì đến cùng tôi, tôi xét đoán người nầy cùng người kia, và cho họ biết những mạng lịnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. 17 Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. 18 Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi.” Một mình Môi-se phục vụ 2 triệu người, cho nên ông bị lao lực, mệt mỏi. Còn dân sự phải chờ đợi lâu, nên sinh ra than vãn phàn nàn. Các nan đề càng tồn đọng nhiều thêm, sẽ dẫn đến khủng hoảng. Giê-trô nhìn thấy khúc mắc nên đã đưa ra lời khuyên.
Chúng ta xem câu 19-23 “19 Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho Ngài hay. 20 Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm. 21 Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người, 22 đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con; còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ; đặng họ chia gánh cùng con. 23 Nếu con làm việc nầy, và Đức Chúa Trời ban lịnh cho con, con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự nầy sẽ đến chỗ mình bình yên.” Ông đã đề nghị lập nên một hệ thống phân quyền để có một trật tự. Việc đó được thực hiện qua việc lập nên những người lãnh đạo cấp 1000, 100, 50 và 10.
Trong câu 21 chép những tiêu chuẩn để lựa chọn những người lãnh đạo là:
- Kính sợ Đức Chúa Trời
- Chân thật, trung thực
- Ghét sự tham lợi
- Có năng lực (ân tứ)
Nhiệm vụ của những người lãnh đạo là được huấn luyện trong lời Chúa để dạy lại cho dân sự “mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm.” Lãnh đạo không phải là ông tướng chỉ huy, mà xử lý những xung đột, xét đoán dạy dỗ dân sự theo lời Chúa.
Kết quả sẽ là: 1/ Môi-se sẽ được nhẹ gánh hơn “Hãy san bớt gánh cho nhẹ; đặng họ chia gánh cùng con.”(c.22) 2/ dân sự sẽ được bình yên (c.23)
Qua việc đặt ra hệ thống của những lãnh đạo, thì trật tự và sự bình yên được lập nên trong dân Chúa.
Mục đích huấn luyện nên những lãnh đạo là: ở Ê-DÍP-TÔ dân Israel không phải là một dân, họ là nô lệ, không có tinh thần trách nhiệm, không được học hành. Bây giờ họ được Đức Chúa Trời lựa chọn làm dân thánh, họ cần phải trở thành những người xứng đáng là dân Chúa, những người có tinh thần trách nhiệm, dám gánh vác đứng mũi chịu sào. Cho nên Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan này qua Giê-trô.
Môi-se đã tiếp nhận lời khuyên của ông như thế nào? Chúng ta xem câu 24-27 “24 Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. 25 Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Y-sơ-ra-ên những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người; 26 họ xét đoán dân sự hằng ngày. Các việc khó họ giãi lên cho Môi-se; nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ. 27 Đoạn, Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người.” Môi-se gặp được Đức Chúa Trời trước Giê-trô. Ông đã trực tiếp nói chuyện cùng Chúa, ông là người Chúa xức dầu và sử dụng để lãnh đạo cộng đoàn hơn 2 triệu người. Ông lại đã từng tốt nghiệp trường Đại học Hoàng gia Ê-DÍP-TÔ. Ông có thể nói: “bố ơi, con xin bố. Bố đừng dạy khôn con…” Nhưng Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. Đây là chuyện rất ngạc nhiên. Nghĩa là ông đã tiếp nhận bằng tấm lòng ý kiến của Giê-trô và hiểu ra bản chất vấn đề. Ông đã từ bỏ sự kiêu ngạo và lắng nghe lời khuyên của người khác. Đó là ưu điểm của Môi-se.
Người lãnh đạo cần phải biết lắng nghe, luôn khiêm nhường học hỏi từ người khác. Ai không biết lắng nghe, không thể trở thành lãnh đạo trong Chúa. Người không có tai để nghe, luôn bị trói buộc bởi những định kiến, thành kiến và không thể tăng trường thuộc linh. Chúng ta hãy cầu nguyện “lạy Chúa! Xin cho con tấm lòng biết khiêm nhường hạ mình và đôi tai biết lắng nghe!”
Tại sao trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay Đức Chúa Trời lại đặt nên những lãnh đạo và lập nên hệ thống trật tự? Bởi vì tiếp theo trong chương 19-20 Đức Chúa Trời sẽ ban cho lời Ngài, luật pháp của Đức Chúa Trời. Cần phải có bình đựng cho luật pháp Chúa. Lúc đó các dân tộc ở thế gian lập nên vua, và vua điều hành đất nước. Nhưng đối với dân Israel, trước tiên Đức Chúa Trời ban cho luật pháp. Dân Israel được điều hành không phải bởi vua, bởi con người, mà bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Đây là điều độc nhất vô nhị xảy ra thời đó, nó đến từ sự khải thị của Đức Chúa Trời, chứ không phải từ sự khôn ngoan của Môi-se, hay là của dân tộc khác. Bằng cách đó Đức Chúa Trời lập nên hình mẫu Vương quốc Đức Chúa Trời, mà trong đó Chúa là Đấng trị vì. Để thực hiện điều đó Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan qua Giê-trô và lập nên những nhà lãnh đạo, tạo thành bình đựng, để dân Israel có thể gìn giữ luật pháp Chúa.
Qua bài học ngày hôm nay chúng ta cần phải học sự khiêm nhường của Môi-se và trở thành bình đựng cho luật pháp của Chúa, lời Chúa. Tất cả chúng ta là lãnh đạo. Công việc phục vụ Phúc âm là của tất cả, là sự cộng tác của tất cả con cái Chúa. Chúng ta không phải là là khán giả hay thính giả hay là khác. Chúng ta là chủ nhân trong Hội thánh và trong việc gây dựngVương quốc của Đức Chúa Trời. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.