Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 12.
TRONG ĐỒNG VẮNG
Xuất Ê-díp-tô ký 15:22-16:36
Câu khóa 16:4
Chủ đề bài học ngày hôm nay nói về đồng vắng, là nơi con người trải qua những thử thách, và trong đó chỉ có con người với Đức Chúa Trời. Đồng vắng là nơi như thế nào đối với con người? Ở nơi đây không có nền văn minh, không có thành thị, không có người.
Thành thị là nơi bày tỏ ra sự vĩ đại của con người, còn đồng vắng là nơi bày tỏ sự vĩ đại của thiên nhiên và Đấng Tạo Hóa. Trong đồng vắng con người được tự do khỏi mọi ánh hào quang giả, lấp lóa của nền văn minh, và con người nhìn thấy được chính mình, nhìn thấy sự giới hạn của bản thân. Đức Chúa Trời thử thách dân sự trong đồng vắng, cho nên đồng vắng – đó nơi thử thách và rèn luyện. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể vượt qua những đồng vắng trong cuộc đời một cách tốt nhất, để đức tin tăng trưởng và mối liên hệ với Chúa trở nên sâu nhiệm hơn. Amen.
I. Bài học của đồng vắng:
Cho đến bây giờ thì Israel đã ra khỏi xứ Ê-DÍP-TÔ và vượt qua Biển Đỏ. Ra khỏi Biển Đỏ thì họ bước chân vào đồng vắng. Giờ đây dân Israel đang ở trong đồng vắng.
Dân Israel phải vượt qua 3 đồng vắng.
1/ Đồng vắng nằm trước Biển Đỏ (13:17-18). Đây được gọi là đồng vắng của Ê-ma-nu-en. Đức Chúa Trời luôn ở cùng họ, ban ngày là trụ mây, ban đêm là trụ lửa. Ngài luôn luôn nâng đỡ họ mỗi khi vấp ngã. Giai đoạn này là giai đoạn “lớp mẫu giáo”.
2/ Đồng vắng sau Biển Đỏ. Là đồng vắng ở Su-rơ, Sin, và Rê-phi-đim. Trong giai đoạn này thường có khó khăn thử thách, và Chúa không thường xuyên nâng đỡ họ. Giai đoạn này là giai đoạn “trường học phổ thông”.
3/ Đồng vắng sau núi Si-nai. Là sau khi Môi-se nhận được luật pháp của Đức Chúa Trời. Đây là đồng vắng của sự thử thách, cám dỗ và sự rèn luyện nghiêm khắc. Do đó nó kéo dài tận 40 năm. Giai đoạn này là giai đoạn “trường đại học”.
Phân đoạn Kinh thánh hôm nay nói về việc Đức Chúa Trời thử thách họ ở đồng vắng Su-rơ và Sin (15:25; 16:4). Trong Kinh thánh thử thách có 2 ý nghĩa:
– Khi Đức Chúa Trời đưa ra thử thách, giống như một bài thi, là để làm ích cho con cái Ngài.
– Khi Đức Chúa Trời cho phép sa-tan thử thách, đó là sự cám dỗ, mục đích là làm cho tín hữu bị vấp ngã. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép sa-tan cám dỗ chúng ta? Đức Chúa Trời là Chúa của sự công bằng, Ngài cũng cho sa-tan cơ hội, để sa-tan cũng phải công nhận đức tin của chúng ta. Giống như trong trường hợp của Gióp. Khi Đức Chúa Trời cho phép sa-tan cám dỗ, thì Ngài cũng đến để giúp những người bị cám dỗ. Bằng cách nào? Đức Thánh Linh đến để giúp chúng ta. Chỉ khi chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh thì mới có thể chiến thắng được sự cám dỗ của sa-tan. CHÚA JESUS là tấm gương cho tín đồ, khi Ngài bị cám dỗ trong đồng vắng 40 ngày và dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh Ngài đã chiến thắng. Nếu CHÚA JESUS có thể chiến thắng sự cám dỗ của sa-tan nhờ cậy Đức Thánh Linh, thì chúng ta còn cần nương tựa vào Đức Thánh Linh hơn thế nữa.
Chúng ta cần phải có thái độ như thế nào đối với thử thách của Chúa? Không có ai thích khó khăn, gian nan, thử thách. Đó là những điều mà chúng ta cho rằng không thể nào xảy ra đối với những người tin Chúa, vì chúng ta đang ở dưới bóng cánh bảo vệ của Đấng Toàn Năng. Nhưng những tai nạn, khó khăn, gian nan, thử thách,… đó là những bài thi của Đức Chúa Trời – đều là để làm ích cho chúng ta. Việc trả bài thi đem đến những ích lợi cho chúng ta.
1/ Khi chúng ta biết trước ngày thi, chúng ta sẽ chuẩn bị và cố gắng học tốt để trả thi. Khi chúng ta biết rằng thử thách đến từ Chúa, thì chúng ta cũng biết rõ rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng, và Ngài nâng đỡ, Ngài không để chúng ta bị ngã gục. Điều Ngài muốn thấy đó là đức tin.
2/ Khi chúng ta nhận được điểm số tồi, chúng ta biết được năng lực bản thân đến đâu. Nhiều khi chúng ta tưởng mình ngon lành, nhưng khi bị vấp ngã chúng ta mới biết địa chỉ thật của mình là ở đâu.
3/ Khi chúng ta trả thi tốt, chúng ta nhận được phần thưởng.
Bài học chúng ta rút ra ở đây là:
* Chúng ta không nên ghét bỏ những kỳ thi.
* Ai chuẩn bị tốt, người đó sẽ yêu thích những kỳ thi cử.
* Ai không chuẩn bị tốt, người đó sẽ thấy những kỳ thi thật đáng sợ. Những ai không sống bởi đức tin, thì những thử thách của Chúa rất đáng sợ, và sẽ bị vấp ngã.
Ở nơi đồng vắng Su-rơ Đức Chúa Trời đã thử thách họ bằng nan đề khát nước. Israel đi qua Biển Đỏ và 3 ngày liền họ không gặp nguồn nước. Sau đó họ nhìn thấy nước ở Ma-ra, nhưng nước ở đó đắng, bị nhiễm độc. Sự thử thách thường đến ngay lúc đầy ân điển. Dân Israel không chịu được và ngay lập tức từ miệng lưỡi của họ tuôn ra những lời oán trách, phàn nàn. Đây là những con người có tư tưởng nô lệ, sống theo cảm xúc và bản năng. Họ cần phải được dạy dỗ, huấn luyện và thay đổi, để trở nên dân của Chúa. Họ đặt tên cho địa điểm này là Ma-ra (nghĩa là cay đắng). Nhiều khi chúng ta cũng đi đến chỗ Ma-ra trong cuộc đời. Mỗi một chúng ta cũng có những thời điểm giống nơi Ma-ra này.
Làm thế nào mà họ lại vượt qua được thử thách? Đức Chúa Trời bởi sự nhân từ thương xót giúp họ vượt qua được thử thách này. Chúng ta xem câu 25 “Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ.” Môi-se cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Ngài chỉ cho ông một cây gỗ, ông lấy ném xuống nước thì nước đắng hóa thành nước ngọt. Cây gỗ này là gì? Đức Chúa Trời hiện diện trên cây gỗ này. Nó tượng trưng cho cây thập tự giá nơi CHÚA JESUS bị đóng đinh. Sự tượng trưng chỉ mang tính biểu tượng, giải thích cho chúng ta ý nghĩa. Nhưng sự hiện diện của Đức Chúa Trời là thật. Bởi vì khi người ta gặp được Chúa, thì có những sự thay đổi xảy ra. Nước lã biến thành rượu vang, những kẻ chết sống lại, kẻ mù được sáng, kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được, kẻ bị bệnh tật được chữa lành, tội nhân biến thành những tạo vật mới. Dân Israel gặp được Đức Chúa Trời trên cây gỗ, và nước đắng biến thành ngọt, chất độc tan biến mất, mọi bệnh tật được chữa lành. Đây là chỗ đầu tiên trong Kinh thánh bày tỏ danh của Chúa là Giê-hô-va Ra-pha Đấng chữa bệnh. Câu 26 là chìa khóa của sự chữa lành và đời sống mạnh khỏe “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.” Khi chúng ta sống ngay thẳng và vâng phục lời Chúa, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta đời sống khỏe mạnh.
Sau đó Đức Chúa Trời ban cho họ lời của Ngài. Kết quả là họ đi đến Ê-lim (câu 27), nơi đầy dẫy ân điển và sự thỏa thuê.
II. Bài học của sự công bằng và bình đẳng:
Sau thử thách ở đồng vắng Su-rơ, thì dân Israel đi đến đồng vắng Sin. Ở nơi đây Đức Chúa Trời đã thử thách họ bằng nan đề đói. Dân Israel không chịu được và ngay lập tức từ miệng lưỡi của họ tuôn ra những lời oán trách, phàn nàn. Họ vẫn là những con người có tư tưởng nô lệ, sống theo cảm xúc và bản năng. Họ cần phải được dạy dỗ, huấn luyện và thay đổi, để trở nên dân của Chúa.
Chúng ta xem câu 4,16 “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng. 5 Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp, và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hằng ngày… 16 Nầy là lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người, và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô-me.” Ở đây Đức Chúa Trời bắt đầu thử thách họ trong bài học:
1/ thu lượm đồ ăn mỗi ngày.
2/ mỗi người thu lượm vừa đủ sức mình ăn
3/ mỗi người một ô-me
4/ tùy theo số lượng người trong trại.
Khi họ thu lượm, chuyện gì xảy ra? Chúng ta xem câu 17-18 “Dân Y-sơ-ra-ên bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, 18 cứ lường từ ô-me; ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu; mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn.” Khi chia đều thì kết quả là mỗi người được 1 ô-me ma-na, dư đủ cho 2 triệu người ăn. Đức Chúa Trời muốn dạy họ bài học gì ở đây? Sự công bằng và bình đẳng. Trong cộng đồng Israel không có ai được phép chỉ nghĩ về bản thân, quan tâm chỉ chính mình. Không phải tôi, mà chúng ta. Điều gì cản trở dân sự thiết lập nên một xã hội của tình yêu thương? Cái tôi ích kỷ. Mà nguyên nhân sâu xa là sự vô tín. Vì vô tín, thiếu đức tin rằng Đức Chúa Trời không chăm sóc và ban thức ăn cho ngày mai, nên người ta cần phải tự chăm sóc bản thân, ích kỷ nghĩ cho mình. Trong 2 Cor. 8 sứ đồ Phao-lô viết về sự việc này dưới ánh sáng của Hội thánh Tân Ước. Ông khen ngợi lòng dâng hiến rộng rãi của các anh chị em Hội thánh Ma-xê-đoan, đã tự ý quyên góp tiền để giúp đỡ các anh chị em ở Jerusalem đang bị túng thiếu. Ông viết “13 Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tíu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. 14 Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau, 15 theo lời chép rằng: Kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi.”
Đức Chúa Trời qua việc thực hành mỗi ngày dạy họ bài học:
1/ không lo lắng về ngày mai.
2/ Mỗi người thu lượm vừa đủ sức mình ăn.
3/ mỗi người phải quan tâm đến người anh em mình.
Đức Chúa Trời dạy bài học này mỗi ngày, trong vòng suốt 40 năm.
Đức Chúa Trời dạy một bài học nữa là phải giữ ngày sa-bát. Giữ ngày thánh là vâng phục mệnh lệnh của Chúa, dâng một ngày biệt riêng ra nên thánh cho Ngài. Và tin cậy rằng nếu tôi không làm việc thì Chúa vẫn có quyền năng để chu cấp cho tôi. Người ta không giữ ngày thánh vì họ sợ rằng nếu họ bỏ làm một ngày thì họ sẽ chết đói. Đức Chúa Trời muốn thử thách điều gì?
1/ sự công bằng bình đẳng; đó là mối quan hệ phải có trong hội thánh Chúa. Trong hội thánh người giàu cần phải quan tâm đến người nghèo. Sứ đồ Gia-cơ cũng đã đề cập đến vấn nạn này “1 Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. 2Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; 3 nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta, 4 thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không?” (Gia-cơ 2:1-4) Sau đó ông khuyên ai giàu cần phải bày tỏ tình yêu thương đối với anh chị em nghèo. Và giáo lý về đức tin có việc làm được viết ra trong mạch ý tưởng này. Ngày nay người giàu ức hiếp người nghèo. Người giàu càng muốn giàu hơn. Sự ích kỷ hủy hoại xã hội. Sự ích kỷ là nan đề lớn nhất giữa người với người và trong các quan hệ đối ngoại quốc tế giữa các quốc gia.
Vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc của tình yêu thương.
2/ phục hồi trật tự của tạo vật. Đức Chúa Trời –con người-vạn vật. Nghĩa là chúng ta phải luôn đặt Đức Chúa Trời lên trên hết cả. Việc vâng lời Chúa, thờ phượng Chúa, học lời Chúa phải được đặt lên cao trên hết. Nằm ở vị trí ưu tiên số một. Chứ không phải công việc, hay kiếm tiền. Để phục hồi được trật tự này chúng ta phải có đức tin, rằng khi tôi vâng lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chăm sóc cho tôi, Ngài sẽ bày tỏ quyền năng của Đấng Tạo Hóa làm nên mọi vật từ chỗ không có gì, để chăm sóc và nuôi nấng dân của Chúa. Đức Chúa Trời đưa chúng ta vào thử thách khó khăn tài chính tiền bạc để thử nghiệm và tôi luyện đức tin chúng ta – và sau đó phép lạ sẽ xảy ra, kiểu như mana từ trời, hay là nước Biển Đỏ rẽ ra,… chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Đấng Sáng Tạo, khi đó đức tin sẽ lớn.
Bản chất của tất cả những bài học– đó là vâng lời Chúa. Chúng ta xem câu 4,16,19,20, 23-24, 27-28. Đây là bài huấn luyện mỗi ngày trong vòng suốt 40 năm.
Đức Chúa Trời sai giữ lại một ô-me mana để dạy bài học thông qua lịch sử. Nhớ lịch sử nhắc họ luôn nhớ rằng:
- Sự không vâng lời của họ
- Ân điển của Đức Chúa Trời
- Sự hiện diện của Đức Chúa Trời cùng dân sự
- Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đồ ăn hàng ngày
- Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng
- Đức Chúa Trời muốn xây dựng một cộng đoàn của tình yêu thương, của sự công bằng bình đẳng.
Bài học ngày hôm nay dạy chúng ta phải có thái độ đúng tích cực đối với sự thử thách, coi đó là kỳ thi sát hạch đức tin để làm ích cho những người tin. Thứ hai là với tinh thần công bằng bình đẳng, với đức tin rằng Đức Chúa Trời chu cấp đồ ăn hằng ngày, nên sẵn sàng chia sẻ với anh chị em khác đang túng thiếu. Thứ ba là phục hồi lại trật tự của tạo vật, luôn đặt Chúa và lời Ngài lên vị trí đầu tiên trong cuộc sống. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.