Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 5.
ĐỨC CHÚA TRỜI CHUẨN BỊ MÔI-SE
Xuất Ê-díp-tô ký 4:1-17
Câu khóa 4:14
Sau khi Môi-se đã hoàn toàn thay đổi định dạng của bản thân thành kẻ kiều ngụ “không là ai cả”, thì Đức Chúa Trời đã hiện ra để kêu gọi ông. Tuy nhiên định dạng về bản thân “tôi không là ai cả” chỉ mới giúp cho Môi-se khiêm nhường hạ mình trước những người khác, nhưng chưa đủ để trở thành người hầu việc Chúa. Ông còn cần khiêm nhường hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, để Ngài có thể sử dụng ông làm công cụ vâng lời trong tay Ngài. Ông cần phải thay đổi định dạng của bản thân từ “tôi là kẻ kiều ngụ, tôi không là ai cả” thành “tôi là người hầu việc của Đức Chúa Trời”. Bài học hôm nay dạy chúng ta về việc Đức Chúa Trời đã giúp đỡ Môi-se tiếp nhận sự kêu gọi của Chúa và trở thành người hầu việc Chúa như thế nào? Cầu xin Đức Thánh Linh khải thị cho mỗi chúng ta nhận biết rõ ràng sự kêu gọi của Chúa trên đời sống mỗi cá nhân và tiếp nhận sự kêu gọi của Ngài làm mục đích sống duy nhất của mình. Amen.
I. Năm lần Môi-se thoái thác sứ mệnh của Đức Chúa Trời:
Khi Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se và kêu gọi ông, ông đã tin chắc vào sự hiện diện của Chúa. Tuy nhiên khi Đức Chúa Trời ban sứ mệnh cho ông, thì có đến 5 lần ông từ chối sự kêu gọi của Ngài. Chúng ta cùng xem xét những viện cớ của Môi-se.
Trong chương 3 khi Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se để sai ông làm người lãnh đạo cuộc Xuất hành, Môi-se đã viện cớ lần thứ nhất để từ chối trong câu 3:11 “Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?” Ở đây chúng ta thấy Môi-se bị mặc cảm tự ti nặng, ông nhận định về bản thân không là ai cả. Cho nên ông không thể thực hiện được sứ mệnh Chúa giao. Nhiều người trong số chúng ta cũng hành động như vậy khi Đức Chúa Trời kêu gọi đi ra làm chứng và rao giảng Tin Lành cho người khác. Chúng ta nghĩ rằng “tôi là ai mà có thể đứng trước mặt người khác để làm chứng?” chúng ta cũng có nỗi sợ hãi giống như Môi-se lúc này. Đức Chúa Trời đã giúp đỡ Môi-se vượt qua được sự sợ hãi và mặc cảm tự ti này như thế nào? Lúc đó Đức Chúa Trời đã giải thích “Ta sẽ ở cùng ngươi”, Ngài sẽ ở cùng ông, quyền năng của Ngài sẽ ở trên ông và hành động qua ông.
Nhưng Môi-se lại tìm ra nguyên cớ khác để thoái thác sứ mệnh Chúa giao lần thứ hai trong câu 3:13 “13 Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao?” Trong câu này Môi-se cho rằng mình là kẻ mù lòa thuộc linh, một người kém cỏi không hiểu biết thuộc linh. Làm thế nào mà một người không hiểu biết thuộc linh có thể trở thành người lãnh đạo thuộc linh cho dân của Chúa? Khi Đức Chúa Trời kêu gọi tôi vào chức vụ dạy Kinh thánh, tôi chỉ vừa mới tin Chúa, và mới học được 10 bài học Kinh thánh đầu tiên. Nhưng Chúa ban cho tôi sự dạn dĩ để đi làm chứng. Và lúc đó có đến hơn 10 sinh viên bắt đầu học Kinh thánh 1:1 với tôi. Tôi cứ học được 1 bài Kinh thánh với Mục sư, thì lại đem bài học đó truyền đạt lại cho con chiên. Nhờ đó sự hiểu biết thuộc linh của tôi được tăng trưởng, đức tin cũng lớn lên dần. Nếu chúng ta có tấm lòng, Đức Chúa Trời rất muốn dạy dỗ chúng ta nhận biết Ngài.
Lần thứ ba Môi-se từ chối sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong câu 4:1 “Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu.” Ở đây Môi-se viện cớ là không có chứng cớ gì chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông. Và nghĩa là sẽ không có ai tin rằng ông chính là người mục sư mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự. Nhưng Chúa sẽ thi hành phép lạ trên Môi-se để tất cả đều tin rằng ông chính là người Đức Chúa Trời sử dụng để dẫn dân sự ra khỏi xứ nô lệ.
Lần thứ tư Môi-se tìm cớ để thoái thác sứ mệnh Chúa giao trong câu 4:10 “Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi! lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng.” Nguyên cớ lần này là ông mắc bệnh nói lắp, và không có tài năng hùng biện, không giỏi giao tiếp.
Chúng ta xem lần này Đức Chúa Trời đã giúp đỡ Môi-se như thế nào? Chúng ta xem câu 11-12 “Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? 12 Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói.” Ai có thể làm cho con người bị câm, điếc, nói lắp. Nếu tôi bị nói lắp – đó là bởi do Đức Chúa Trời làm thành. Nhưng chẳng nhẽ Đấng Sáng Tạo lại không thể làm tôi có thể thành người có tài năng hùng biện? Chúng ta cần phải có đức tin vào Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa toàn năng. Ngài có thể thay đổi chúng ta, không có gì là không thể đối với Ngài. Đức Chúa Trời có thể làm cho một người không biết âm nhạc thành người hầu việc Chúa trong ban tôn vinh vì vinh hiển của Ngài. Người nói lắp nói nhịu cũng có thể trở thành người giảng đạo. Người của Đức Chúa Trời cần phải nương tựa hoàn toàn vào Chúa, chứ không vào bản thân. Nếu chúng ta dựa vào bản thân , thì sẽ luôn luôn gặp phải giới hạn và sự mặc cảm tự ti mà thôi.
Lần thứ năm Môi-se tìm cớ để thoái thác sứ mệnh Chúa giao trong câu 4:13 “Môi-se thưa rằng: Ôi! lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai.” Đây là lần thứ năm Môi-se tìm cớ để không vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Viện cớ của ông lúc này là ông ta cho rằng bất cứ người nào khác đều là sự lựa chọn tốt hơn ông.
Như vậy, mặc dù Môi-se đã thay đổi định dạng về bản thân là một kẻ kiều ngụ, “tôi không là ai cả”, nhưng đó vẫn chưa phải là hết, ông vẫn chưa sẵn sàng để hầu việc Chúa. Môi-se đã thay đổi định dạng bản thân từ vị hoàng tử kiêu hùng thành kẻ kiều ngụ nơi ngoại bang, nhưng ông cần phải tiếp tục thay đổi định dạng thành người hầu việc Đức Chúa Trời. Ông vẫn còn cần được Chúa chữa lành. Đức Chúa Trời chịu đựng tất cả những lý do lý trấu của ông và bắt đầu giúp đỡ chữa lành cho ông, và phục hồi như một người hầu việc Chúa.
Những nỗi sợ hãi của Môi-se rất dễ hiểu đối với các mục sư, những người hầu việc Chúa, đối với mỗi chúng ta. Ai trong số chúng ta cũng đều gặp phải chuyện này khi được Đức Chúa Trời kêu gọi. Bởi vì sống hầu việc Chúa thì phải dựa hoàn toàn vào đức tin, phải tin cậy Chúa là Đấng dẫn dắt và chu cấp. Thậm chí một người vĩ đại như Môi-se cũng đã phải đấu tranh với những nỗi sợ hãi như vậy. Nhưng chính bởi đức tin Môi-se đã vâng lời và trở thành nhà tiên tri vĩ đại nhất thời Cựu Ước. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đức tin vâng phục như Môi-se. Amen.
II. Đức Chúa Trời giúp đỡ Môi-se:
Chúng ta xem câu 2 “Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy”. Để bắt đầu hầu việc Đức Chúa Trời chúng ta có thể bắt đầu ngay từ những gì chúng ta có trong tay. Chúng ta không cần phải đi đâu xa, chúng ta có thể bắt đầu dạy Kinh thánh và truyền giảng ngay trong gia đình mình, cho người thân của mình.
Chúng ta xem câu “3 Phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn; Môi-se chạy trốn nó. 4 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm, thì nó hườn lại cây gậy trong tay. 5 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ấy để cho chúng nó tin rằng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra cùng ngươi. 6 Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng. Người liền đặt vào, rồi lấy ra. Nầy, tay người nổi phung trắng như tuyết. 7 Đoạn, Ngài phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại; người bèn đặt vào, rồi lấy ra. Kìa, tay trở lại như thịt mình.”
Để có thể hiểu được dấu lạ đầu tiên, chúng ta cần phải biết được sự đặc biệt của văn hóa thời đó. Ở Ê-DÍP-TÔ hình tượng rắn hổ mang tượng trưng cho quyền lực của vua pha-ra-ôn. Qua phép lạ đầu tiên này Đức Chúa Trời muốn bày tỏ uy quyền của Ngài ở trên toàn bộ thế quyền của xứ Ê-DÍP-TÔ. Trong chương 7:11-12 điều này được bày tỏ còn rõ ràng hơn nữa.
Nắm đuôi rắn hổ mang rất nguy hiểm cho tính mạng. Điều này rất rõ đối với người đã sống 40 năm trong sa mạc. Nhưng Đức Chúa Trời dạy dỗ Môi-se hành động hoàn toàn chỉ bởi đức tin, không phải bởi sự khôn ngoan trí thông minh của con người. Bài học đầu tiên của một người hầu việc Đức Chúa Trời: Chỉ bằng đức tin mới có thể hầu việc Đức Chúa Trời, chỉ bởi đức tin mới có thể trải nghiệm được uy quyền và sức mạnh của Đức Chúa Trời.
Bệnh phung – là một trong căn bệnh bẩn thỉu, thường được so sánh với tội lỗi mà nó huỷ phá đi hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con người. Căn bệnh này thường được gọi là sự nguyền rủa của Chúa. Nhưng bệnh phung cũng phải vâng phục Môi-se. Điều đó nói lên uy quyền của Đức Chúa Trời trên ông.
Tất cả những phép lạ này xảy ra theo lời của Đức Chúa Trời. Sách Xuất Ê-díp-tô ký đặt lời Chúa cao hơn tất cả.
Chúng ta xem câu 8 “Lại phán: Nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì.” nói lên rằng cần phải lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời qua phép lạ, chứ không phải chỉ chú ý đến phép lạ mà thôi. Tự thân phép lạ vì phép lạ rất nguy hiểm, nó không có lợi cho đức tin. Phép lạ là công cụ phương cách để truyền đạt lại lời của Đức Chúa Trời.
Chúng ta xem câu 9 “Vả lại, nếu dân chẳng tin cả hai dấu nầy, và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập trên mặt đất; nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó, sẽ thành máu trên mặt đất vậy.” Sông Nile là là vị thần chính, nguồn sự sống đối với dân Ê-DÍP-TÔ, là hình tượng linh thiêng thần thánh. Nhưng phép lạ thứ ba này bày tỏ ra rằng sông Nile không phải là thần, không phải là Đức Chúa Trời, mà chỉ là tạo vật của Chúa, được tạo nên bởi lời phán của Đức Chúa Trời. Phép lạ này khải thị về một thế giới quan thuộc linh – Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo của muôn loài vạn vật, mọi vật trong vũ trụ đều chỉ là tạo vật của Ngài, chứ không phải là thần thánh gì cả. Tri thức này khác xa với thế giới quan của con người thời đó.
Chúng ta cần phải nhìn ra thế giới từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Người vô thần nhìn vào thế giới và nói: “ồ, thế giới này được tiến hóa từ bụi bẩn”. Còn người tin Chúa nhìn thấy mọi sự đều là do Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên. Thậm chí thời gian ngày hôm nay cũng là do Ngài tạo dựng nên, Ngài là Đấng tốt lành, nên mọi sự đều tốt lành. Chúng ta hát “này là ngày hôm nay do Đức Giê-hô-va Đấng sáng tạo làm thành, cho nên đều là tốt lành, chúng con vui mừng sung sướcng triền miên trong Chúa”.
Thế thì Đức Chúa Trời làm 3 phép lạ này để làm gì? Cả 3 phép lạ này đều giúp cho Môi-se có định dạng về bản thân là người của Đức Chúa Trời. Để ông tin chắc rằng Đức Chúa Trời ở cùng ông, và sử dụng ông làm người dẫn dân sự của Chúa ra khỏi xứ nô lệ.
Khi lần thứ 5 Môi-se tìm cớ để thoái thức sứ mệnh, Đức Chúa Trời đã nổi giận cùng ông. Chúng ta xem câu 14 “Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà phán rằng: Có phải A-rôn, người Lê-vi, là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đang đi đến đón ngươi kìa; khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng.” Sự nổi giận của Đức Chúa Trời cho thấy rằng Môi-se có vấn đề tội lỗi. Vấn đề của ông – đó là cái tôi, quá yêu bản thân, nghĩ nhiều về bản thân, hay là tư tưởng suy nghĩ luôn phát xuất từ bản thân, lòng tự thương hại… Đó là nan đề mà những ai đã từng mắc căn bệnh “hoàng tử, công chúa” thường mắc phải. Có một số người phạm tội vô tín. Họ nói: “Tôi không làm được, thì Đức Chúa Trời cũng không làm được.” Đó là sự kiêu ngạo thuộc linh.
Chúng ta xem câu 14-17 “Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà phán rằng: Có phải A-rôn, người Lê-vi, là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đang đi đến đón ngươi kìa; khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng. 15 Vậy ngươi hãy nói cùng người, và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. 16 Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy.17 Ngươi hãy cầm lấy gậy nầy nơi tay, để dùng làm các dấu lạ.”
Đức Chúa Trời dạy rằng công việc hầu việc Đức Chúa Trời là sự cộng tác và hỗ trợ lẫn nhau của nhiều người. Chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau, và học cách cộng tác cùng nhau để cho Tin Lành của CHÚA JESUS được rao giảng ra. Mỗi người được Chúa ban cho một ân tứ trong Hội thánh để phục vụ Chúa.
Ngày hôm nay chúng ta сùng suy gẫm về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với cá nhân tôi. Tôi thật sự có được Chúa kêu gọi hay không? Ngài kêu gọi tôi làm gì? Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta trở thành thầy tế lễ của Ngài. Chức vụ thầy tế lễ gồm có 3 việc quan trọng: thờ phượng Đức Chúa Trời, cầu thay cho dân sự, và trở thành thầy dạy Kinh thánh cho con chiên của Chúa. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta đức tin và tấm lòng biết vâng lời đầu phục tiếp nhận sự kêu gọi của Chúa trên đời sống chúng ta làm mục đích sống duy nhất cho cuộc đời. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.