TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU (Xuất Ê-díp-tô ký 3:13-22)

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 4.
TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU
Xuất Ê-díp-tô ký 3:13-22
Câu khóa 3:14
Trong bài học tuần trước chúng ta biết được khi nào Đức Chúa Trời bắt đầu lịch sử cứu rỗi. Thứ nhất, khi dân Israel quá đau khổ, và họ rất cần nhận được sự cứu rỗi. Tiếng than thở kêu van thấu đến Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đáp ứng lời cầu nguyện của những người yếu đuối khốn khổ. Khi đó Đức Chúa Trời nhớ lại giao ước của Ngài với Abraham và Ngài thực hiện giao ước đó. Thứ hai, đó là khi Môi-se hoàn toàn bị tan vỡ, khi định dạng của ông về bản thân chuyển đổi hoàn toàn từ hoàng tử thành kẻ kiều ngụ, nghĩa là từ tôi là ai đó trở thành “không là ai cả”. Chỉ khi đó Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se làm nhà lãnh đạo của cuộc Xuất hành.
Lời Chúa hôm nay bày tỏ bản chất của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng sống đang hành động, Ngài là Đấng sẽ dùng cánh tay quyền năng của Ngài ra để cứu dân Ngài. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta đức tin vào Đấng Tạo Hóa đang ở cùng và hành động trong chúng ta, để tạo nên lịch sử mới của Ngài. Amen.
I. Tên của Đức Chúa Trời – Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (13-14)
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ thăm viếng dân Israel và muốn đem Môi-se đi cùng. Đáng ra Môi-se phải rất vui mừng, nhưng ông lại lo lắng. Tại sao? Chúng ta xem câu 13 “Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao?” Ông hỏi tên của Đức Chúa Trời. chúng ta có thể hiểu hành động này như thế nào?
Trong Kinh thánh tên gọi bày tỏ bản chất của sự vật. Trong Sáng chương 2 Adam đặt tên cho các tạo vật, có nghĩa là Adam nhận biết được bản chất của các tạo vật. Kết luận của ông là gì? “Chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết.” Nghĩa là Adam nhìn thấy hết rõ bản chất của mọi tạo vật, và hiểu ra rằng không có một tạo vật nào có thể xứng với ông, không có tạo vật nào có tâm linh và hình ảnh của Đức Chúa Trời giống như ông. Việc đặt tên chỉ là quá trình nhận biết điều đó, cho nên Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên người nữ giống ông và ban cho ông làm vợ và là người giúp đỡ.
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abram là cha của nhiều dân tộc, Ngài đã thay đổi tên của ông thành Abraham, tên của Sa-rai thành Sarah. Đức Chúa Trời cũng thay đổi tên của Jacob thành Israel. Điều đó có nghĩa là Ngài tạo nên một tạo vật mới. Trong Tân Ước CHÚA JESUS cũng đổi tên cho Simon thành Phi-e-rơ, Le-vi thành Ma-thi-ơ. Điều đó có nghĩa là “Ta làm ngươi thành một người mới”.
Hỏi tên của Đức Chúa Trời – có nghĩa là câu hỏi về bản chất của Chúa. Trong Kinh thánh có 2 lần Đức Chúa Trời không trả lời cho câu hỏi này. 1/ Sáng 32:29 Gia-cốp hỏi tên Đức Chúa Trời. 2/ Quan xét 13:17-18 khi cha của Sam-sôn là Ma-nô-a hỏi thì câu trả lời là “Danh ta lấy làm diệu kỳ”, nghĩa là “ngươi không thể nhận biết được”. Tại sao trong 2 trường hợp này Đức Chúa Trời không trả lời? Bởi vì họ muốn biết danh xưng để sử dụng như câu thần chú, giống như các tên của các thần tượng. Tên của các vị thần thời xưa được dùng như các câu thần chú, khi gọi lên thì các thần phải xuất hiện và thỏa mãn các đòi hỏi của con người. Giống như trong truyện cổ tích “A-la-đanh và cây đèn thần”, hay “Alibaba và 40 tên cướp”. Như vậy trong những tôn giáo thờ thần tượng các vị thần chỉ là công cụ trong bàn tay điều khiển của con người.
Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng như thế nào? Ngài đã bày tỏ Ngài ra cho Môi-se như thế nào? Chúng ta hãy xem câu 14 “14 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” Đức Chúa Trời không phải là cái máy tự động để thực hiện những mong muốn của chúng ta. Ngài là Đấng tạo dựng nên vũ trụ, mà theo ý chỉ của Ngài muôn vật trong đó có chúng ta đang tồn tại. Trước Môi-se Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài chỉ là Chúa – là tên gọi chung cho các thần – trong tiếng Do-thái là EL – hoặc ELYON. Ngài còn bày tỏ Ngài là ELOHIM – là danh từ Chúa ở số nhiều, nhưng lại đi với động từ số ít, chỉ về Đấng ba trong một. Đối với Abraham, Isaac, Jacob, Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài là Đấng toàn năng, là EL SHADDAI (Xuất 6:3). Nhưng trong đoạn Kinh thánh hôm nay Đức Chúa Trời bày tỏ cho Môi-se tên của Ngài là Giê-hô-va, nghĩa là Đấng TỰ HỮU HẰNG HỮU “I am” – đó là tên riêng chỉ ra Ngài là Ai.
Danh xưng này có một lịch sử rất thú vị. Người Do thái có thái độ rất đặc biệt đối với danh xưng này. Danh xưng này được nhắc đến rất nhiều trong Cựu Ước – bắt đầu từ chương 2 Sáng thế ký – các nhà tiên tri luôn truyền đạt thông điệp thay mặt Đức Giê-hô-va, các thi thiên tôn vinh danh Giê-hô-va,… Nhưng thời gian dần trôi, và người Do thái bắt đầu sợ phát ngôn danh xưng này. Họ rất sợ điều răn thứ 3 “Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va mà làm chơi” – và khi đọc Thánh kinh họ còn thay danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng ADONAI – nghĩa là Chúa. Còn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chỉ được sử dụng trong đền thờ trong buổi lễ thờ phượng. Nhưng khi đền thờ bị phá hủy, sự thờ phượng bị ngừng lại, thì thậm chí cách gọi danh xưng này cách chính xác cũng bị quên lãng. Trong Thánh Kinh chỉ ghi lại danh xưng này bằng 4 chữ cái phụ âm JHWH, nhưng những nguyên âm nào thì không ai chắc chắn – hoặc là Jahweh, hoặc là Jehowah. Thái độ kính sợ với danh xưng này cũng được bày tỏ ra trong các bản dịnh Cựu Ước, trong bản Septuagintus danh Giê-hô-va thường được dịch là Chúa.
Như vậy, chúng ta có phải sợ hãi phát ngôn tên của Đức Chúa Trời hay không? Đương nhiên khi phát ngôn để làm chơi – thì không được phép. Nhưng nếu để tôn vinh ngợi khen, để bày tỏ lòng kính yêu – thì không những là có thể, mà cần phải. Như vậy tên gọi Giê-hô-va có ý nghĩa gì? Trong câu 14 theo bản dịch tiếng Anh “I AM WHO I AM”, nghĩa là “Ta là Đấng tự có”. “Ta tồn tại không dựa vào cái gì cả, Ta tồn tại trên cơ sở sự tồn tại của Ta.” Tên gọi này của Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài là Đấng tự tồn tại, không phụ thuộc vào bất cứ điều gì, bởi vì Ngài là Đấng Tạo Hóa. Mọi thứ ở thế gian, hữu hình hay vô hình, đều do Ngài tạo dựng nên, đều là tạo vật, và tồn tại nhờ Ngài, bởi Ngài. Nhưng không có ai tạo nên Ngài, bởi vì Ngài duy nhất là Đấng sáng tạo. Thế giới này có khởi đầu và kết thúc, nhưng Đức Chúa Trời không có khởi đầu và kết thúc. Ngài là Đấng vĩnh hằng, Ngài tồn tại đời đời trong quá khứ, trong hiện tại và vĩnh hằng trong tương lai.
Trước khi gặp Đức Chúa Trời tôi luôn có câu hỏi: thế giới này từ đâu mà có? loài người có phải tiến hóa từ khỉ? Có phải vũ trụ được tạo nên từ khí gaz và dần dần đi vào trật tự theo quỹ đạo? Những câu hỏi này dẫn tôi vào sự trống rỗng và vô nghĩa của cuộc sống. Vì sự vô nghĩa tôi sống không có mục đích và trở nên nghiện ngập thuốc lá, rượu, nhạc rock. Mãi đến khi tôi được gặp một mục sư mời tôi học Kinh thánh, khi học Sáng thế ký tôi mới nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Tự Hữu – và mọi sự bắt đầu rõ ràng. Có một Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên vạn vật và vũ trụ, Ngài là nguyên nhân phát khởi của muôn vật. Ngài là Đấng thần linh, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Cuộc gặp gỡ với Đấng sáng tạo đã đem đến cho tôi sự bình an và trật tự. Bởi vì cuộc đời của tôi là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên, Ngài cho tôi xuống thế gian này để thực hiện sứ mệnh Ngài giao. Ngài sẽ chịu trách nhiệm về tương lai của tôi, Ngài sẽ phải chu cấp cho tôi để tôi thực hiện sứ mệnh Ngài giao. Trong Đức Chúa Trời cuộc đời tôi có mục đích, có ý nghĩa. Amen.
Khi chúng ta xem xét ý nghĩa của danh Jehovah, thì trong tiếng Do thái động từ “Tự Hữu” TO BE này không chỉ có ý nghĩa “Tự tồn tại”, mà còn có ý nghĩa “Đấng đang hành động – He’s doing”. Điều đó nói lên rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng sống, và Ngài đang hành động trong lịch sử nhân loại, chính Ngài là khởi nguyên của mọi sự và là sức mạnh khiến mọi sự đang chuyển dịch. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời hành động luôn luôn suốt cả tiến trình lịch sử. Ngài đã tạo nên dân Ngài qua Abraham, Ngài đã báo trước rằng họ sẽ phải ở xứ ngoại trong vòng 430 năm (Sáng 15:13-14). Qua Giô-sép Ngài đưa dân Ngài đến Ê-DÍP-TÔ, và làm thành lời hứa về dòng dõi gia tăng dân số đến 2 triệu người. Và giờ đây qua Môi-se Ngài chuẩn bị lịch sử cứu rỗi Xuất hành. 2000 năm trước đây Ngài đã giáng thế làm người và chết trên thập tự giá để mở con đường đi đến sự cứu rỗi cho toàn nhân loại. Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục công việc sáng tạo những tạo vật mới ngày nay. Ngày hôm nay Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn đang hành động để cứu rỗi mỗi chúng ta, biến đổi chúng ta thành những con người mới. Ngài đã tìm gặp tôi, dẫn tôi đến với Ngài, để học lời Ngài, để giúp tôi có đức tin và giúp tôi thực hiện cuộc Xuất hành chân chính cho cuộc đời tôi. Cuộc đời mỗi chúng ta đều nằm trong tay Chúa. Tất cả thế giới đều xoay chuyển theo ý chỉ và kế hoạch tuyệt đối của Ngài. Ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu và Đấng sống đang hành động trong đời sống của mỗi chúng ta! Amen.
II. Ta sẽ đưa các ngươi ra (15-22)
Chúng ta xem câu 15 “15 Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời.” Trong câu Kinh thánh này tỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng thành tín với giao ước và lời hứa của Ngài, và Ngài vẫn đang tiếp tục thực hiện giao ước đó đối với chúng ta hôm nay. Đức Chúa Trời không có khái niệm quá khứ, hiện tại hay tương lai. Đấng Hằng Hữu vĩnh hằng không phụ thuộc vào thời gian và không gian. Khi Ngài thiết lập giao ước, đối với chúng ta thì sẽ được thực hiện, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì đã được thực hiện. Chúng ta nhìn vào giao ước thì chúng ta nghĩ về tương lai, chỉ bởi vì chúng ta sống trong chiều kích thời gian. Đối với Đức Chúa Trời mọi việc đã được làm trọn.
Ngài ban cho Môi-se 2 thông điệp mà ông phải truyền đạt lại: một là cho các trưởng lão Israel, còn một là cho vua pha-ra-ôn. Chúng ta xem câu 16-17 “16 Hãy đi, hội hiệp các trưởng lão Y-sơ-ra-ên, mà nói cùng họ rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra cùng ta mà phán rằng: Thật vậy, ta đã thăm viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, 17 nên ta đã phán rằng: Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô, đặng đem lên xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, tức là một xứ đượm sữa và mật.” Các trưởng lão Israel đã sẵn sàng lắng nghe lời Chúa phán. Bây giờ họ đang rất đau khổ và họ khao khát sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời biết trước câu trả lời của họ trong câu 18a “18 Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi”, là điều mà Môi-se đang quá lo lắng. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn sàng lòng người cho lịch sử cứu rỗi của Ngài. Môi-se không cần phải cố gắng gì cả, chỉ cần tin cậy và vâng phục thôi. Chúng ta xem câu 18b “vậy, ngươi và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy đi yết-kiến vua xứ Ê-díp-tô mà tâu rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ, xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng, cách chừng ba ngày đường đặng dâng của lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi.” Đây là thông điệp dành cho pha-ra-ôn và Đức Chúa Trời cũng đã biết trước câu trả lời và phản ứng của pha-ra-ôn.
Chúng ta xem câu 19-20 “19 Vả, ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi! 20 Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. ” Cuộc Xuất hành không phải là một cuộc đi dạo dễ dàng thoải mái, mà là một cuộc chiến khốc liệt với sự cứng lòng của pha-ra-ôn. Nhưng cuối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho chiến thắng và thậm chí còn có phần thưởng cho 400 năm chịu khổ trong nô lệ. Chúng ta xem câu 21-22 “21 Ta sẽ làm cho dân nầy được ơn trước mắt người Ê-díp-tô; vậy, khi nào các ngươi ra đi, thì sẽ chẳng ra đi tay không; 22 nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin người nữ lân cận, cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo, mặc lấy cho con trai con gái mình. Các ngươi sẽ lột trần dân Ê-díp-tô là như vậy.”
Khi chúng ta suy gẫm về sự cứu rỗi của chúng ta, về câu chuyện cứu rỗi – lịch sử Xuất hành của cá nhân mình – cũng không hề dễ dàng gì. Đức Chúa Trời không hề giấu diếm điều này, và trong các sách Tin Lành chúng ta đọc về những con đường hẹp, cửa hẹp trải qua nhiều hoạn nạn dẫn vào Nước Thiên Đường. Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cho chúng ta thấy những khó khăn trên con đường cứu rỗi, vì vua pha-ra-ôn thuộc linh – chính là sa-tan không hề muốn tha cho các nô lệ của mình. Nhưng Giê-hô-va Đấng tự hữu hằng hữu bày tỏ cho chúng ta điều gì? Ngài sẽ ở cùng chúng ta trên mọi bước đường. Ngài sẽ nâng đỡ, ban phước, giữ gìn và ban cho chúng ta chiến thắng chung cuộc khải hoàn.
Ngài đã ban cho chúng ta một danh xưng để cứu rỗi và để chiến thắng – là danh Giê-xu. Trong Công vụ 4:12 chúng ta đọc “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Danh Jesus – trong tiếng Do thái Giô-sua – có nghĩa là “Đấng Giê-hô-va cứu rỗi”. Để chúng ta nhận được sự cứu rỗi và chiến thắng – Đấng Giê-hô-va ban Chúa Jesus Christ xuống đời – và bất cứ ai tin vào Chúa Jesus Christ sẽ nhận được ân điển tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho. Đấng Jehovah – Đấng tự hữu và Đấng hành động hiện giờ vẫn tiếp tục hành động trong đời sống mỗi chúng ta, trong tấm lòng của mỗi tín đồ, để thực hiện lời hứa và giao ước của Ngài. Ngài đã chiến thắng. Trên thập tự giá CHÚA JESUS đã kêu lên “Mọi việc đã được trọn”. Người tin CHÚA JESUS không phụ thuộc vào những sai lầm, những thất bại trong quá khứ. Lời hứa của Đức Chúa Trời vẫn có quyền năng thay đổi cuộc đời chúng ta.
Tôi cầu nguyện để sự khải thị về danh xưng Giê-hô-va, là Đấng tự hữu hằng hữu, là Đấng đang hành động, là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng ta, sẽ hành động trong cuộc đời mỗi chúng ta và thực hiện cuộc Xuất hành đến miền đất hứa cho mỗi chúng ta. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply