CÂY GẬY CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Xuất Ê-díp-tô ký 4:17-31)

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 6.

CÂY GẬY CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Xuất Ê-díp-tô ký 4:17-31

Câu khóa 4:20

Trong bài học tuần trước Đức Chúa Trời đã rất kiên nhẫn giúp đỡ cho Môi-se có đức tin vào định dạng mới của bản thân “tôi là người của Đức Chúa Trời”, và Ngài đã ban cho 3 dấu lạ đầu tiên để ông tin rằng Chúa ở cùng ông. Bài học ngày hôm nay cho chúng ta thấy Môi-se đã tiếp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và quyết định đi về xứ Ê-DÍP-TÔ để thực hiện sứ mệnh Chúa giao. Ông đã cầm chắc cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay trong quá trình phục vụ Chúa. Cây gậy của Đức Chúa Trời đối với chúng ta ngày hôm nay là gì? Đó là ân điển cứu rỗi và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên mỗi chúng ta. Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta cũng gìn giữ nắm chắc cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay suốt cuộc đời. Amen.

I. Cây gậy của Đức Chúa Trời (17-20)

Chúng ta xem câu 17-20 “Ngươi hãy cầm lấy gậy nầy nơi tay, để dùng làm các dấu lạ. 18 Môi-se bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình, mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng: Con hãy đi bình yên. 19 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. 20 Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay.

Sau nhiều lần thoái thác, viện đủ thứ lý do lý trấu, cuối cùng thì Môi-se cũng đã vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã kiên trì nhẫn nại giúp đỡ ông, cho đến khi ông nhận được sự chữa lành thuộc linh và có thể tiếp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ông quyết định đi về xứ Ê-DÍP-TÔ để thực hiện sứ mệnh Đức Chúa Trời giao cho ông. Tác giả nhấn mạnh sự chú ý đến việc Môi-se cầm theo cây gậy của Đức Chúa Trời – có nghĩa rằng ông đã tin vào lời hứa của Chúa và tiếp nhận sứ mệnh Chúa giao. Đối với Môi-se cây gậy tượng trưng cho uy quyền và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cây gậy là một minh chứng rõ ràng về việc Chúa ở cùng ông, ban sức cho ông, dẫn dắt ông. Chỉ khi có đức tin như vậy thì Môi-se mới có thể hầu việc Chúa được.

Đối với chúng ta cây gậy của Đức Chúa Trời là gì? Thứ nhất đó là ân điển cứu rỗi. Mỗi chúng ta nhận được sự cứu rỗi được ban cho bởi hồng ân vĩ đại của Đức Chúa Trời, hoàn toàn không phải làm gì, hoàn toàn miễn phí. Do đó chúng ta cần phải gìn giữ đức tin vào ân điển và tình yêu của Chúa. “Chúa rất yêu tôi và Ngài đã ban sự cứu rỗi cho tôi nhờ sự chết và sự phục sinh của CHÚA JESUS”. Thứ hai, Đức Chúa Trời cứu chúng ta để chúng ta thực hiện sự kêu gọi của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta trở thành thầy tế lễ của Ngài: thờ phượng Ngài, có đời sống cầu nguyện cầu thay cho con chiên, là thầy dạy Kinh thánh. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành thầy dạy Kinh thánh cho dân tộc Việt nam, nghĩa là nhận lời của Chúa và truyền giao lại cho con chiên. Vì thế, Chúa kêu gọi chúng ta học Kinh thánh thật sâu sắc và có hệ thống, có nền tảng để chúng ta có thể thực hiện được sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta cũng cần phải gìn giữ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và ân điển cứu rỗi, như Môi-se gìn giữ cây gậy này. Amen.

II. Chức vụ của nhà tiên tri (21-31)

Trên đường về xứ Ê-DÍP-TÔ Đức Chúa Trời đã làm 2 việc với Môi-se.

Thứ nhất, Ngài cảnh báo cho Môi-se về sự cứng lòng của pha-ra-ôn và về những khó khăn và đau khổ mà ông sẽ trải qua khi thực hiện sứ mệnh. Việc thứ hai là sự kiện được miêu tả trong câu 24-26.

Chúng ta xem câu 21-23 “21 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Khi trở về xứ Ê-díp-tô, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pha-ra-ôn; nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho dân sự đi. 22 Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Y-sơ-ra-ên là con ta, tức trưởng nam ta, 23 nên ta có phán cùng ngươi rằng: Hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Nầy, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi.

Trong các chương 4-14 Xuất Ê-díp-tô ký có đến 17 lần từ “pha-ra-ôn cứng lòng” được lặp đi lặp lại. Đức Chúa Trời đã có tới 3 lần báo trước cho Môi-se biết về sự cứng lòng của pha-ra-ôn.

Chúng ta xem trong câu 4:21 “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Khi trở về xứ Ê-díp-tô, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pha-ra-ôn; nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho dân sự đi.”, 7:3 “Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ê-díp-tô.”, và 7:13 “Thế mà lòng Pha-ra-ôn vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và A-rôn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán.

Ở đây chúng ta học biết về chức vụ nhà tiên tri qua Môi-se. Môi-se là nhà tiên tri được Đức Chúa Trời chọn và lập ra để rao báo lời của Chúa. Nhà tiên tri là người trung gian đứng giữa Đức Chúa Trời và kẻ thù của Ngài. Đó không phải là địa vị dễ dàng, luôn ở trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mặc dù vậy nhà tiên tri vẫn cứ phải phục vụ sứ mệnh của mình. Vì hoàn cảnh éo le như vậy mà phần lớn những nhà tiên tri là những người luôn phải đổ lệ – họ phải chịu nhiều đau khổ và buồn tủi và sự không cảm thông từ phía con người.

Tại sao Đức Chúa Trời lại vẫn cứ sai các nhà tiên tri đến với dân sự, mặc dù Ngài biết rằng thất bại đang chờ đợi họ? Chúng ta đọc trong Ê-sai 6:9-12 “8 Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi. 9 Ngài phán: Đi đi! nói với dân nầy rằng: Các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu chi; hãy xem, nhưng chẳng thấy chi. 10 Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng! 11 Tôi lại nói: Lạy Chúa, cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng: Cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người, và đất đã nên hoang vu cả; 12 cho đến chừng Đức Giê-hô-va dời dân đi xa, và trong xứ rất là tiêu điều.

Nhà tiên tri Môi-se cần phải truyền đạt lại điều gì cho pha-ra-ôn? – đó là lời chứng về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã quyết định trừng phạt Ê-DÍP-TÔ và vua pha-ra-ôn – đây không phải là thời gian để ăn năn nữa, mà là thời gian của sự trừng phạt. Nhà tiên tri cần phải làm chứng về chân lý cho những tấm lòng cứng cỏi, mặc dù biết trước rằng họ sẽ không tiếp nhận, và nhà tiên tri chuẩn bị họ cho tòa án phán xét của Chúa.

Khi chúng ta đi ra rao giảng Tin Lành của CHÚA JESUS, trên một phương diện thì chúng ta đang thực hiện chức vụ tiên tri. Tin Lành của CHÚA JESUS đồng thời có 2 tác động đối nghịch nhau: hoặc đem đến sự cứu rỗi cho những ai tiếp nhận, hoặc đem đến sự phán xét cho những ai khước từ. Sứ đồ Phao-lô nói Tin Lành “cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống.” (2 Cô-rinh-tô 2:16) Thường thì chúng ta thất vọng, tuyệt vọng khi người ta không nghe sự làm chứng của chúng ta – nhưng chúng ta cần phải biết rằng vẫn cứ cần phải đi ra làm chứng. Nhưng chúng ta phải biết rằng nhà tiên tri cần phải làm việc vì sự công bình và chân lý của Đức Chúa Trời. Nếu có người khước từ, thì chúng ta là nhân chứng cho tòa án của Chúa. Đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời, nếu có ai đó bào chữa “Chúa ơi, tại sao Ngài lại cho con xuống hỏa ngục? Con còn chưa có cơ hội để được cứu rỗi mà”. Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ nhắc lại “ngày tháng năm này tôi tớ của Ta đã đến rao truyền cho ngươi, nhưng người đã khước từ”. Không ai có thể chữa mình được trước toàn án của Chúa. Và sự rao giảng chân lý lời Chúa của chúng ta sẽ đem đến hoặc là sự cứu rỗi, hoặc là chuẩn bị họ cho sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Bây giờ chúng ta xem những lần pha-ra-ôn cứng lòng.

Phép lạ 1 – 7:22

Phép lạ 2 – 8:15

Phép lạ 3 – 8:19

Phép lạ 4 – 8:32

Phép lạ 5 – 9:7

Phép lạ 6 – 9:12

Phép lạ 7 – 9:34-35

Phép lạ 8 – 10:20

Phép lạ – 10:27

Phép lạ – 11:10; 13:15

5 phép lạ đầu – là pha-ra-ôn tự mình cứng lòng và không nghe lời. Nhưng 5 phép lạ cuối là do Đức Chúa Trời làm cho pha-ra-ôn cứng lòng lại. Nhiều người hiểu sai rằng Đức Chúa Trời cố tình làm cho pha-ra-ôn cứng lòng để bày tỏ vinh hiển của Ngài, thì tại sao lại còn phán xét hắn ta. 5 phép lạ đầu Đức Chúa Trời còn ban cho cơ hội để ăn năn, nhưng trong 5 phép lạ sau Đức Chúa Trời làm cứng lòng. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đã từ bỏ pha-ra-ôn và phó cho sự phán xét. Đức Chúa Trời không còn ban cho hắn ta sự cáo trách, hay là sự ăn năn, nhưng để mặc hắn ta trong sự cứng đầu và vô tín, phó người đó cho sự phán xét. Sự cứng lòng chung cuộc – đó là khi Đức Chúa Trời phó mặc trong Biển đỏ (14:4,8,17).

Chúng ta đọc trong Rô-ma 1:24,26,28 cụm từ “Đức Chúa Trời đã phó họ” được nhắc đi nhắc lại – nói lên rằng nếu con người không chịu ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ mặc kệ họ, phó họ cho cơn thạnh nộ và sự phán xét. Còn Rô-ma 1:29-32 nói về hậu quả của đời sống không ăn năn và bị Đức Chúa Trời bỏ mặc. Rất đáng tiếc xã hội chúng ta ngày hôm nay thật giống với những gì được sứ đồ Phao-lô miêu tả ở đây. Người ta không còn chịu lắng nghe, suy gẫm về Đức Chúa Trời, chỉ sống cho bản thân, thậm chí cả những người tự xưng là “con cái Chúa”. Nếu chúng ta bị mục sư hay anh chị em khác cáo trách, hay khi học Kinh thánh chúng ta nhận được sự cáo trách qua lời Chúa, thì có nghĩa Đức Chúa Trời đang còn yêu thương và ban cho cơ hội để ăn năn. Còn nếu đến mức Chúa để mặc kệ rồi thì hết thuốc chữa.

Nhà tiên tri Môi-se đã hành động như thế nào? Ông không nên chờ đợi chiến thắng huy hoàng và thành công vang dội, ông cần phải chỉ là thực hiện sứ mệnh của mình. Nhà tiên tri cần phải làm việc không phải vì sự công bằng trong thế gian, mà là vì sự công bình của Đức Chúa Trời.

Chúng ta xem câu 24-26 “24 Vả, đang khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán, và kiếm thế giết người đi. 25 Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình, và quăng dưới chân Môi-se, mà nói rằng: Thật, chàng là huyết lang cho tôi! 26 Đức Giê-hô-va tha chồng; nàng bèn nói rằng: Huyết lang! là vì cớ phép cắt bì.” Sự kiện thứ hai xảy ra trên đường đi đến xứ Ê-DÍP-TÔ cũng không vui vẻ gì. Nó rất giống hoàn cảnh mà Gia-cốp vật nhau với Đức Chúa Trời ở bên rạch Gia-bốc. Trong Kinh thánh ghi chép lại 2 sự kiện đặc biệt kể về việc Đức Chúa Trời hóa thân thành kẻ cướp đường để tấn công vào lúc ban đêm. Môi-se chưa cắt bì cho con trai mình, nghĩa là chưa tiếp nhận giao ước với Đức Chúa Trời, chưa sống với tư cách là dân của Chúa. Trong hoàn cảnh như vậy Môi-se không khác gì so với dân Ê-DÍP-TÔ và cũng đang ở dưới cơn thạnh nộ và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sê-phô-ra đã cứu vãn tình huống bằng cách cắt bì cho con trai, nghĩa là tiếp nhận và bước vào giao ước với Đức Chúa Trời.

Sự việc này cũng tiên tri trước về điều gì sẽ xảy đến ở Ê-DÍP-TÔ: tất cả con trai đầu lòng được cứu bởi huyết của con chiên.

Chúng ta xem câu 27-31 “27 Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Hãy đi đến đồng vắng, đón rước Môi-se. A-rôn bèn đi, gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời, và hôn người.28 Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai mình truyền, và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm. 29Vậy, Môi-se đi cùng A-rôn, nhóm lại các trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên. 30 A-rôn bèn thuật hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. 31 Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Y-sơ-ra-ên, và thấy điều cực khổ của mình; chúng bèn cúi đầu và thờ lạy.” Đức Chúa Trời đã chuẩn bị hết cho Môi-se. A-rôn đi đón gặp ông, còn các trưởng lão Israel và dân sự đã đón tiếp Môi-se cách nồng nhiệt – đó là khởi đầu rất ân điển. Đức Chúa Trời ban cho những người hầu việc Chúa ân điển như vậy để họ có thể tiếp tục phục vụ sứ mệnh và đi tiếp trên con đường thập tự giá.

Giống như Môi-se thời đó, Đức Chúa Trời cũng đặt để chúng ta làm những nhà tiên tri trong thế hệ chúng ta. Mục vụ của chúng ta không thể phụ thuộc vào những thành công bề ngoài, vào con số của người tham dự buổi nhóm chủ nhật … trong mọi hoàn cảnh chúng ta cần phải làm nhân chứng cho chân lý lời Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn giữ vững ân điển cứu rỗi, và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply