NỘI DUNG CHÍNH YẾU CỦA LUẬT PHÁP (Mác 12:28-34)

NỘI DUNG CHÍNH YẾU CỦA LUẬT PHÁP

Mác 12:28-34

Câu khóa 12:30-31

Ngày valentine là ngày lễ tình yêu. Hôm nay chúng ta học về tình yêu, về nền tảng của tình yêu thương. Trong cuộc sống chỉ có một điều luật quan trọng nhất – là luật của tình yêu thương: yêu kính Chúa và yêu thương người khác. Giữ và thực hành được điều này – đó là người thành công nhất trong cuộc đời. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta sự khải thị lời Chúa hôm nay để chúng ta đặt nền cuộc sống trên sự thực hành tình yêu thương: kính Chúa yêu người. Amen.

Chúng ta xem câu 28 “Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết?” Các thầy thông giáo phe pha-ri-si và người phái sa-đu-sê rất không thích nhau. Công việc của các thầy thông giáo là cố gắng giải thích cặn kẽ luật pháp và tìm ra trong cuộc sống những trường hợp nhỏ cụ thể, những quy tắc nhỏ để thực hành luật pháp. Còn người sa-đu-sê lại không công nhận những bộ luật này. Khi người sa-đu-sê đến với CHÚA JESUS với câu chuyện bi đát về “nàng Bạch Tuyết và bảy anh em trai” phiên bản sa-đu-sê, với mục đích chế nhạo ý tưởng về sự sống lại, thì CHÚA JESUS đã làm họ thua thê thảm. Chắc là các thầy thông giáo rất vui về chuyện này, và nhìn thấy sự khôn ngoan thiên thượng của CHÚA JESUS nên một thầy thông giáo đã hỏi Ngài về điều mà người ta hay tranh luận giữa vòng các thầy dạy luật.

Trong Do-thái giáo chia làm 2 trường phái: một có xu hướng phân chia các điều răn ra làm hàng trăm ngàn các điều răn và các quy tắc nhỏ, còn trường phái kia thì lại cố gắng giảm thiểu để rút ra một vài điều cô đọng nhất, tổng quát nhất. Có thể nói có tồn tại 2 trường phái triết gia trong Do-thái giáo: một phái cho rằng có tồn tại những điều luật quan trọng nhiều và ít, rằng có những điều luật rất quan trọng cần phải hiểu và nhớ, những cái khác có thể cho qua. Như Augustin nói: “hãy yêu kính Đức Chúa Trời và thích làm gì thì làm”. Còn trường phái thứ hai thì phản đối lại điều này và cho rằng phải tuân giữ tất cả những quy tắc dù nhỏ nhặt nhất. Thầy thông giáo đưa ra câu hỏi này cho CHÚA JESUS đã đụng chạm đến vấn đề nan giải của hệ thống thế giới quan của người Do-thái.

Để trả lời CHÚA JESUS dùng 2 điều răn lớn và gộp chúng lại làm một. Сhúng ta xem câu 29-31 “29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhất: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 31 Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.” Tất cả Cơ đốc nhân trên thế giới đều biết rằng phải yêu kính Đức Chúa Trời hết lòng, hết sức. Trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay CHÚA JESUS đã chỉ ra cho chúng ta 2 con đường, 2 phương cách đúng đắn nhất để bày tỏ lòng yêu kính Chúa: đó là yêu lời Chúa và yêu người khác.

I. Yêu lời Chúa:

Bắt đầu CHÚA JESUS đã sử dụng câu Kinh thánh chép trong Phục truyền 6:4 “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Câu Kinh thánh này chứa đựng toàn bộ cốt lõi tín lý của Do thái giáo. Từ xưa cho đến bây giờ tất cả các buổi lễ thờ phượng trong nhà hội Do-thái đều bắt đầu bằng câu Kinh thánh này. Trong tiếng Do thái nó được gọi là “shema”. “Shema” là động từ “nghe” ở dạng mệnh lệnh thức, là từ đầu tiên trong câu Kinh thánh nói trên. Tất cả shema được chép trong 3 đoạn Kinh thánh: Phục truyền 6:4-9, 11:13-21 và Dân số ký 15:37-41. Chính nội dung của 3 đoạn shema này chỉ ra cho chúng ta biết rõ cách chúng ta bày tỏ lòng yêu kính đối với Đức Chúa Trời như thế nào?

Phục truyền 6:4-9 “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. 5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 6 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; 7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. 8 Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; 9 cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.

Phục truyền 11:13-21 và “Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và phục sự Ngài, 14 thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi; ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi. 15 Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi sanh cỏ cho súc vật ngươi; ngươi sẽ ăn và được no nê. 16 Các ngươi khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ, xây bỏ Chúa, mà hầu việc các thần khác, và quì lạy trước mặt chúng nó chăng; 17 e cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi, Ngài đóng các từng trời lại, nên nỗi chẳng có mưa nữa, đất không sanh sản: như vậy, các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi nầy, là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi. 18 Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. 19 Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. 20 Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, 21hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.

Dân số ký 15:37-41 “Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 38 Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu họ từ đời nầy sang đời kia hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. 39 Các ngươi phải mang cái tua nầy; khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm. 40 Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta, và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. 41 Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

Ba đoạn Kinh thánh này được người Do thái chép cẩn thận và giữ gìn trong các ống tròn, hoặc được treo trên các cánh cửa nhà để nhắc về Đức Chúa Trời mỗi lần đi ra đi vào. Khi CHÚA JESUS trích dẫn câu Kinh thánh này là điều răn thứ nhất, thì chắc chắn mỗi người Do-thái đều đồng ý với Ngài. Người Do-thái cho đến giờ vẫn dạy dỗ con cái mình học thuộc lòng những đoạn Kinh thánh này từ lúc 3 tuổi. Chính việc dạy dỗ trẻ em theo shema đã giữ gìn bản sắc của họ và làm cho họ trở thành dân tộc cường thạnh nhất trên thế giới.

Như vậy nội dung chính yếu trong 3 đoạn Kinh thánh này là nhớ lời Chúa. Cất giữ lời Chúa trong lòng, trong trí. Và đặc biệt là dạy dỗ trẻ thơ ghi nhớ thuộc lòng Lời của Đức Chúa Trời. Mục đích sống của người Do thái mỗi ngày không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, làm xong được bao nhiêu việc, mà hôm nay tôi đã vâng phục được bao nhiêu điều răn dạy của Đức Chúa Trời. Họ đều biết rõ mục đích cuộc sống họ hướng đến là chờ đợi ngày được bước vào Nước Thiên Đàng đời đời. Do đó mỗi ngày trôi qua là một bước gần với mục đích, cho nên mỗi ngày là làm hết sức để Đức Chúa Trời đẹp lòng. Đó là mục đích sống của người Do thái.

Chúng ta nói “tôi yêu Chúa”. Nói “tôi yêu Chúa” thật là dễ. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng vô hình, dường như không tồn tại trong thế giới hữu hình vật chất này. Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài bằng Lời của Ngài. Thi thiên 138:2 chép “Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa.” Chúa Jesus Christ Con Đức Chúa Trời được gọi là Ngôi Lời. Rõ ràng trong Kinh thánh chỉ ra cho chúng ta thấy rằng thái độ của chúng ta đối với Lời Chúa chính là cách chúng ta bày tỏ tình yêu đối với Chúa. Nếu chúng ta không yêu lời Chúa, không dành thời gian cho Lời Chúa, không suy gẫm lời Chúa, không đọc học lời Chúa, thì chúng ta không thể nói là chúng ta yêu Chúa.

Nhưng dành thời gian để đọc và học thuộc lời Chúa chưa đủ. Điều quan trọng là chúng ta cần phải thay đổi tư tưởng của mình bằng tư tưởng của Lời Chúa. Trong mọi lĩnh vực người ta ai cũng muốn có ý kiến và quan điểm riêng của mình. Nếu mà người ta không biết, thì họ sẽ đọc và tìm hiểu, và tiếp nhận ý kiến của người khác. Thay vì đi tìm hiểu ý kiến của người khác, chúng ta cần phải tìm hiểu ý kiến và quan điểm của Đức Chúa Trời về mọi lĩnh vực và tiếp nhận tư tưởng của Đức Chúa Trời. Ăn năn về cơ bản – đó là công nhận những tư tưởng, những quan điểm cũ của chúng ta sai lầm, vì nó được đặt nền trên ý kiến của thế gian, của con người, và sau đó vứt bỏ nó đi. Rồi thế vào đó là tiếp nhận tư tưởng lời Chúa. Nhưng con người rất dễ quên, cho nên phải luôn luôn suy gẫm và nhớ lại lời Chúa dạy để lời Chúa ăn sâu, đâm rễ vững nền vào tâm trí của chúng ta. Cách hữu hiệu để chúng ta nhớ lời Chúa là dạy lời Chúa cho người khác. Phục truyền 6:7 “khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.” Chúng ta đã rèn tập cho mình một thói quen: buổi sáng tĩnh nguyện hàng ngày, mỗi tuần học Kinh thánh và viết thu hoạch suy gẫm, ngày chủ nhật dâng cho Chúa, và phàm làm việc gì thì cố cho ra sản phẩm tốt nhất. Năm nay chúng ta thêm vào quyết tâm sống tin kính và thỏa lòng, và rèn tập đời sống cầu nguyện mạnh mẽ có kết quả.

Sau khi ăn năn thay đổi tư tưởng rồi, thì chúng ta phải vâng phục, thực hành và sống theo lời Chúa dạy.

1 Sa-mu-ên 15:22 “Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;

Sau-lơ hôm trước vừa học lời Chúa về sự vâng lời, hôm sau đã thỏa hiệp theo sự khôn ngoan của mình để không làm theo lời Chúa. Hôm trước vừa học về tình yêu thương và sự thông công Cơ đốc, hôm sau đã ghét bỏ anh chị em mình và hủy phá mối thông công. Hôm trước vừa học về sự phán xét, hôm sau đã chỉ trích chửi rủa người khác. Hôm trước vừa học về sự tha thứ, hôm sau đã tự ái tổn thương từ mặt anh em mình…Chúa phán với những Cơ đốc nhân ở Lao-đi xê “Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.” (Khải huyền 3:16).

Chúng ta có thể yếu đuối, có thể sa vào cám dỗ, sai lầm, phạm tội. Nếu chúng ta vẫn sống, thì có nghĩa Chúa vẫn yêu và cho cơ hội ăn năn để được tha tội. Nhưng nếu thái độ đối với lời Chúa không thay đổi, không chân thành ăn năn, thì đó là tình trạng thuộc linh hâm hẩm thật nguy hiểm.

Để được cứu rỗi, làm dân Chúa và được thành công trong cuộc sống, chúng ta cần phải yêu lời Chúa, vâng phục, và làm theo. Dù thích hay không thích.

II. Yêu người lân cận:

Chúng ta xem câu 31 “ Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.” Điều răn thứ hai chép trong Lê-vi ký 19:18 “hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta là Đức Giê-hô-va.” Trước CHÚA JESUS chưa có ai, chưa có một thầy rabi nào thống nhất 2 điều răn này lại với nhau. Như vậy đối với CHÚA JESUS cốt lõi của tín ngưỡng Cơ đốc giáo – đó là yêu kính Đức Chúa Trời và yêu thương người khác. Hay nói cách khác con người có thể chứng mình lòng yêu kính Chúa thông qua việc yêu thương người khác.

Tình yêu thương không phải chỉ là trên miệng lưỡi. Tình yêu chân thật phải được bày tỏ bằng hành động để chứng minh. Trong cuộc sống các Cơ đốc nhân của Hội thánh đầu tiên đã giúp đỡ nhau cách thực tiễn bằng cách bán đi những tài sản có giá trị để trợ giúp những anh chị em thiếu thốn nghèo khổ. Người sa-ma-ri đã bỏ công ăn việc làm của mình để giúp đỡ một người bị nạn trên đường, khi đến nhà trọ lại còn bỏ tiền túi ra để giúp đỡ. Khi người khác làm chúng ta bị tổn thương, thì cách bày tỏ tình yêu thương là tha thứ và bỏ qua. Tình yêu thương khỏa lấp vô số tội lỗi.

Chúng ta xem câu 32-33 “32 Thầy thông giáo trả lời rằng: Thưa thầy, thầy nói phải, hiệp lý lắm, thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa; 33 thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ.” Nhà tiên tri Ô-sê nói “Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.” (6:6) Thật dễ nói “tôi yêu Chúa”, và đều đặn đi dự lễ thờ phượng chủ nhật, dâng hiến. Thầy tế lễ và người lê-vi bình thản đi qua chỗ người trên đường gặp nạn bởi vì họ đang vội đi đến nhà thờ để thực hiện công việc và nghĩa vụ trong đền thờ. Thầy thông giáo này đã tiệm cận được cốt lõi của luật pháp, và vượt xa những người cùng thời.

Chúng ta xem câu 34 “ Đức Chúa Jêsus thấy người trả lời như người khôn, thì phán rằng: Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa.” Dường như chúng ta thấy CHÚA JESUS mỉm cười, và Ngài đang nói: “Ngươi đã đi được xa rồi đó. Có thể, ngươi hãy đi xa thêm chút nữa và tiếp nhận cách suy nghĩ và tư tưởng của Ta? Khi đó ngươi chắc chắn sẽ là một công dân thật sự của Vương quốc Đức Chúa Trời”.

Ngày hôm nay chúng ta học về cốt lõi của luật pháp Nước Đức Chúa Trời, cũng là nền tảng cốt lõi của đức tin Cơ đốc: đó chính là yêu lời Chúa và yêu thương người khác. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho mỗi chúng ta để trở thành những Cơ đốc nhân thật sự. Để mục đích sống mỗi ngày là thực hành lời Chúa dạy và luôn làm Chúa đẹp lòng. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply