KẺ NÀO TIN THÌ MỌI VIỆC ĐỀU ĐƯỢC CẢ (Mác 9:14-29)

KẺ NÀO TIN THÌ MỌI VIỆC ĐỀU ĐƯỢC CẢ
Mác 9:14-29
Câu khóa 9:23
Phân đoạn Kinh thánh hôm nay là bức tranh hoàn toàn tương phản với bức tranh đầy vinh hiển trên núi hóa hình. Phi-e-rơ đã ở trong sự vinh hiển của CHÚA JESUS, của Nước Thiên Đàng, nên ông đề nghị làm 3 cái lều để ở luôn đó. Ông không muốn xuống núi, quay trở về với đời sống thực tại nữa. Ở trên núi thì đầy dẫy vinh quang Thiên đàng, còn dưới chân núi thì thực tại cuộc sống thật quá nhếch nhác và đáng thất vọng. Nhưng CHÚA JESUS đã sử dụng tình huống này để dạy cho các môn đồ bài học đức tin quý giá. Chúng ta cầu nguyện để Đức Thánh Linh dạy dỗ mỗi chúng ta nhận được bài học đức tin đó. Amen.
Chúng ta xem câu 14-18. “Đức Chúa Jêsus với ba người đến cùng các môn đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đang cãi lẽ với các môn đồ ấy. 15 Cả đoàn dân nầy vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. 16 Ngài bèn hỏi rằng: Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? 17 Một người trong đám đông thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy; nó bị quỉ câm ám, 18 không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được.”
Khi CHÚA JESUS và 3 môn đồ đang ở trên núi hóa hình, thì bên dưới chân núi có một người cha đem đứa con trai bị quỷ ám đến nhờ cậy Chúa. Các môn đồ mới nhớ lại là họ cũng đã từng đuổi quỷ, nên cũng thử đuổi quỷ. Nhưng các môn đồ lại không thể làm gì được, và các thầy thông giáo đã lợi dụng sự bất lực của các môn đồ để hạ nhục họ, và không chỉ họ mà cả Chúa của họ nữa. Rất đáng tiếc là chúng ta đôi khi ở trong tình huống rất khó chịu, khi mà sức của chúng ta có hạn, và người khác nhìn vào để đoán xét về chúng ta, không những thế mà họ còn đoán xét về cả Chúa của chúng ta nữa. Tình huống của các môn đồ giờ cũng thế. Rồi CHÚA JESUS xuất hiện. CHÚA JESUS luôn xuất hiện đúng lúc. Mặc dù lúc này Ngài đã quyết định đi thẳng đến thập tự giá, nhưng Ngài cũng không bỏ qua cơ hội để giúp đỡ một con chiên.
Chúng ta xem câu “19 Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. ” Người ta kêu ca về tình trạng kinh tế khó khăn, vì dịch bệnh phát triển mạnh, lệnh cách ly, vì các lãnh đạo đất nước tham nhũng, vì những nan đề cá nhân,… Nhưng trong câu Kinh thánh này CHÚA JESUS chỉ ra nan đề của cả xã hội, của cả một thế hệ,– đó là sự vô tín. Tất cả đều sống và lớn lên trong sự vô tín. Vì cớ vô tín mà họ rơi vào nô lệ của tà linh. Thanh thiếu niên rơi vào tệ nạn, vào sự trụy lạc, sống ích kỷ. Vì tội lỗi vô tín mà các lãnh đạo thuộc linh trở nên giả hình. Vì sự vô tín mà cả các môn đồ của CHÚA JESUS cũng không làm gì được để giúp đỡ một con chiên đáng thương. Người ta sống trong sự lo sợ, tuyệt vọng. Mỗi một chúng ta đều có những khó khăn, nan đề mà chúng ta không giải quyết được. Nguyên nhân là ở đâu? CHÚA JESUS phán rằng nguyên nhân của tất cả nan đề ở tội lỗi vô tín. Nếu chúng ta có đức tin thì tất cả các nan đề sẽ được giải quyết. Có rất nhiều câu hỏi, nhưng giải pháp chỉ có một – đó là đức tin vào Cứu Chúa Jesus Christ.
Chúng ta xem câu “20 Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Jêsus, tức thì quỉ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra.” Có một hiện tượng thường xảy ra là khi có ai đó đến với CHÚA JESUS, ma quỷ thường làm trò để cho người ta tin rằng khi họ đến với CHÚA JESUS tình hình trở nên xấu hơn. Nếu không có đức tin, người ta sẽ hoảng sợ và bỏ đi. Và đó là điều mà ma quỷ đang chờ đợi.
Chúng ta xem câu “21 Đức Chúa Jêsus hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ. 22 Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!” Điều đầu tiên ở đây chúng ta thấy mục đích ghê tởm của ma quỷ: nó làm mọi cách để giết người. Ma quỷ cám dỗ con người, bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều khi nó cho con người tội lỗi trong dạng thích thú khoái cảm, hoặc được thành công trong việc nào đó, nhưng bản chất của ma quỷ là kẻ giết người. Chúng ta cần phải định dạng được mục đích của ma quỷ.
Ở đây chúng ta thấy rằng CHÚA JESUS không chữa lành ngay lập tức cho đứa trẻ. Mặc dù người cha đem con mình đến với Chúa vì nghĩ rằng nó cần có sự giúp đỡ của Ngài, nhưng CHÚA JESUS lại nhìn thấy một con người khác còn khốn khổ hơn đứa trẻ – đó chính là người cha này. Ngài nhìn thấy căn bệnh tuyệt vọng và vô tín trong ông, và Ngài muốn giúp đỡ ông, ban cho ông đức tin.
Người cha đã từng rất tin vào quyền năng của CHÚA JESUS. Ông ta đã nghe nhiều người làm chứng về CHÚA JESUS, về công việc và quyền năng đuổi quỷ của Ngài. Ông tin rằng khi đem đứa trẻ đến với CHÚA JESUS, Ngài sẽ chữa lành cho con trai của ông. Nhưng vì khi đó CHÚA JESUS đang ở trên núi, nên ông đã nhờ cậy các môn đồ. Họ đã làm cho ông rất thất vọng. Đức tin của ông bị lung lay chao đảo đến nỗi mà khi gặp được CHÚA JESUS, lúc đầu ông chỉ có thể thốt lên: “nếu thầy làm được việc gì.” Đây là lời nói của sự tuyệt vọng, nghi ngờ và vô tín. Nhiều khi hội thánh hay là các Cơ đốc nhân khác có thể làm cho chúng ta thất vọng, thì khi đó hãy đừng chú ý đến con người, mà hãy nhìn lên CHÚA JESUS, hãy đến với Ngài. Hội thánh, anh chị em Cơ đốc nhân, mục sư có thể làm chúng ta thất vọng, nhưng nếu chúng ta cứ sát cánh với Chúa chiến đấu vì đức tin, Ngài sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng.
Chúng ta xem câu 23 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.” CHÚA JESUS dường như đang nói: “Sự chữa lành cho đứa trẻ không phụ thuộc vào Ta, mà là do các ngươi”. CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng, Ngài là Đấng Tạo Hóa toàn năng. Ngài có uy quyền tối thượng trên ma quỷ. Câu “Kẻ nào tin” trong nguyên tác có nghĩa là “nếu ngươi có thể tin được bao nhiêu thì hãy tin”. Tin được bao nhiêu thì hãy tin. Dù chỉ một tí thôi, nhỏ như hạt cải thôi cũng được. Nếu chúng ta có đức tin mặc dù bé như hạt cải, nhưng nó vẫn đủ để trở thành dây dẫn cho quyền năng của Chúa hành động bày tỏ. Kẻ nào tin, dù chỉ một tí ti, thì mọi việc đều được cả.
Chúng ta xem câu 24 “Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!” Khi nghe được tiếng phán của CHÚA JESUS, người cha hiểu ra nan đề của mình, ông ta ăn năn và la lên: “Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!” Ông ta hiểu ra rằng trước hết ông ta cần có đức tin, và để có được đức tin thì ông ta cần sự giúp đỡ của Chúa. Chúng ta thấy đây không phải là tiếng kêu của người có đức tin mạnh mẽ, mà là cuộc chiến giữa một bên là sự vô tín và nghi ngờ rất mạnh và một bên là đức tin le lói như ngọn đèn trước gió. Dường như trong ông sự vô tín mạnh hơn đức tin và có thể dập tắt đức tin vào bất cứ lúc nào. Nhưng CHÚA JESUS đã đáp ứng tiếng kêu của đức tin của ông. CHÚA JESUS rất thích khi chúng ta đấu tranh vì đức tin. Dù đức tin sơ khai bé tí, le lói, nhưng CHÚA JESUS nhìn thấy và Ngài sẽ đến để bảo vệ đức tin cho chúng ta, và Ngài sẽ đáp ứng ban phước cho đức tin của chúng ta.
Chúng ta xem câu 25-27 “ Khi Đức Chúa Jêsus thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa. Quỉ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi; đứa trẻ trở như chết vậy, nên nỗi nhiều người nói rằng: Nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Jêsus nắm tay nó, nâng lên; thì nó đứng dậy.” Chúng ta thấy quyền năng của CHÚA JESUS Đấng chiến thắng ngay lập tức được bày tỏ. Lời của Ngài ở dạng mệnh lệnh thức, là địa vị của Đấng chí cao có uy quyền tối thượng. Khi CHÚA JESUS phán ra lời của Ngài, ma quỷ phải im lặng vâng phục, gió bão cũng phải im lặng. CHÚA JESUS là Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa toàn năng.
Ngày hôm nay CHÚA JESUS cũng đang dạy chúng ta về đức tin. Chúng ta cần phải có đức tin vào lời Chúa và sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cần phải luôn luôn nhớ lời Chúa dạy và nhở rằng Đấng toàn năng đang hiện diện ở cùng chúng ta. Ngài là Đấng chiến thắng và chúng ta đang đi trong đoàn quân chiến thắng của Ngài. Amen.
Nhưng làm thế nào để nuôi dưỡng đức tin lớn lên, để giữ được đức tin mạnh mẽ, thì bí quyết là phải có đời sống cầu nguyện – thường xuyên tương giao mật thiết với Chúa.
Chúng ta xem câu 28-29 “ Khi Đức Chúa Jêsus vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được? Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.”
Khi còn lại một mình với CHÚA JESUS, các môn đồ mới hỏi Ngài về nguyên nhân thất bại. Họ đang còn nhớ CHÚA JESUS đã sai họ đi rao giảng và ban cho họ uy quyền đuổi quỷ chữa bệnh. Nhưng tại sao bây giờ các môn đồ lại bị thất bại? CHÚA JESUS trả lời đơn giản là để đuổi quỷ cần phải cầu nguyện nhiều. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều ân tứ, nhưng nếu chúng ta không luôn ở gần Chúa, không sống trong sự tương giao với Ngài, ân tứ có thể bị mờ nhạt và biến mất. Ân tứ quan trọng nhất trước mặt Đức Chúa Trời – đó là đức tin. Mà để đức tin mạnh mẽ, thì chúng ta phải có đời sống cầu nguyện mạnh mẽ, có sự tương giao thường xuyên và sâu nhiệm với Chúa. Đương nhiên con người không có uy quyền trên ma quỷ. Quỷ chỉ sợ CHÚA JESUS thôi. Chỉ khi chúng ta thường xuyên ở trong sự cầu nguyện, tâm linh sẽ mạnh mẽ, đức tin mạnh mẽ, và qua đức tin thì quyền năng của Chúa hành động. Đó là cách mà đức tin hành động, là cách mà các ân tứ được bày tỏ.
Người ta kể rằng Jenny Lind, nghệ sỹ hát opera nổi tiếng người Thụy điển thế kỷ 19, trước mỗi lần biểu diễn đều cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin Ngài giúp con hôm nay hát đúng”. Nếu chúng ta không ở trong sự tương giao mật thiết với Chúa, thì sẽ xảy ra 2 chuyện. 1/ Chúng ta sẽ đánh mất sức sống và sự xức dầu trên các công việc và mục vụ của mình. chúng ta sẽ hình thành thói quen dựa vào kinh nghiệm và sức của mình. Bài giảng sẽ mất đi sức mạnh cuốn hút của nó, mặc dù ngôn từ vẫn là như vậy. 2/ Chúng ta sẽ đánh mất đi sự khiêm nhường. chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo vì không cần cầu nguyện, không cần trông cậy Chúa mà vẫn thành công. Con người khi đó sẽ chú ý đến bản thân và không dâng vinh hiển cho Chúa. Khi các môn đồ nhận được uy quyền thuộc linh từ chính CHÚA JESUS, nhưng họ không nuôi dưỡng bằng sự cầu nguyện và trông cậy Chúa, thì sức mạnh bị mai một đi. Nếu chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa bày tỏ qua đức tin của chúng ta.
Cách bày tỏ đức tin hiển nhiên đó là cầu nguyện. Một Cơ đốc nhân có đời sống cầu nguyện là người khiêm nhường. Nếu người không cầu nguyện sẽ yếu đức tin, và có thể dẫn đến việc đánh mất đức tin. Chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong sự yếu đuối này để chúng ta có đời sống cầu nguyện thường xuyên, để mỗi ngày chúng ta dành ra ít nhất 1h để tương giao với Chúa.
Qua bài học ngày hôm nay chúng ta biết rằng cách để chúng ta kinh nghiệm được năng quyền của Đấng chiến thắng trong đời sống của chúng ta, trong việc giải quyết các nan đề thường ngày – đó là phải có đức tin và cầu nguyện. Đấng Tạo Hóa toàn năng đã đến thế gian này, đã chết trên thập tự giá, đã phục sinh từ cõi chết để ban cho chúng ta chiến thắng. Nhưng chúng ta có kinh nghiệm được chiến thắng của Ngài hay không, điều đó phụ thuộc vào mỗi chúng ta, chứ không phụ thuộc vào Chúa nữa. Chúng ta không thể đổ thừa cho Chúa được nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện “Lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!” CHÚA JESUS đang trả lời: “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.” Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply