CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU (Mác 9:30-37)

CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Mác 9:30-37
Câu khóa 9:35
Trong cuộc đời ai cũng muốn được người khác công nhận, được tôn trọng, ai cũng muốn được đứng đầu, chứ không ở cuối. Trong thế gian người ta tìm đủ mọi cách để dẫm đạp đứng trên đầu người khác, để được làm người lãnh đạo người khác. Chúng ta cũng muốn đứng đầu. Cầu xin Chúa qua bài học hôm nay để mỗi chúng ta nhận được lời dạy của CHÚA JESUS về con đường để trở thành người lãnh đạo, người được công nhận trong Vương quốc Chúa. Amen.

1. Khi CHÚA JESUS đi qua xứ Ga-li-lê, tại sao Ngài lại không muốn để ai biết về chuyện này?(30-31) Các môn đồ có phản ứng như thế nào? (32)
Chúng ta xem câu 30 “Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết. 31 Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại. 32 Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.”
Lúc này CHÚA JESUS đã rời khỏi miền bắc nước Israel, và bước những bước đầu tiên hướng đến Jerusalem, nơi Ngài sẽ chịu đóng đinh trên thập tự giá. Theo cột mốc thời gian thì chỉ còn lại ít thời gian Ngài ở trên mặt đất thôi. Nhưng cho đến bây giờ các môn đồ vẫn chưa lĩnh hội được những chân lý quan trọng về con đường của Đấng Messiah – là sự chết và sự phục sinh. Do đó CHÚA JESUS không muốn đám đông làm phiền Ngài, mà Ngài dành hết tâm trí, thời gian để dạy dỗ các môn đồ về thập tự giá và sự phục sinh – là con đường thật của Đấng Cứu Thế Messiah. Nếu so sánh với tuyên bố đầu tiên về sự chết của mình ở Mác 8:31, thì ở đây CHÚA JESUS có thêm 1 câu: “Con người sẽ bị nộp trong tay người ta”. Câu nói này dành riêng cho Juda Ichcariot. CHÚA JESUS biết trong đầu Juda đang nghĩ gì, và Ngài nói với anh ta, để giúp anh ta tỉnh ngộ và ăn năn sự phản bội đang hoài thai trong tấm lòng của anh ta.
Nhưng các môn đồ khác thì không hiểu. Họ không hiểu nổi chân lý của sự phục sinh. Đến giờ này thì họ đã dần nhận thức được bi kịch sẽ chờ đợi CHÚA JESUS, nhưng vẫn chưa hiểu về sự phục sinh. Chỉ sau này khi nó xảy ra thì họ mới hiểu. Nhưng mặc dù không hiểu, nhưng họ lại quá sợ hãi để hỏi Chúa về điều này. Đôi khi chúng ta ngạc nhiên làm sao mà các môn đồ lại không hiểu điều mà đã được Chúa nói cách rõ ràng như vậy. Nhưng rõ ràng chúng ta cũng là những người như vậy. Chúng ta đã nghe nhiều về Tin Lành của CHÚA JESUS, về vinh hiển đời đời được ban cho những người tin nhận, và về sự báo ứng khủng khiếp cho những ai khước từ. Thế mà cho đến giờ nhiều người vẫn không chịu tiếp nhận và xây dựng cuộc đời trên nền đá đời đời của Tin Lành.
Có một điều đặc biệt trong cấu tạo của bộ não con người – là không tiếp nhận cái mà nó không muốn nhìn thấy. Nhiều khi chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ tiếp nhận những lời Kinh thánh mà chúng ta thích (về ân điển, chữa lành, phước hạnh thịnh vượng), còn từ chối những chỗ khác (về thập tự giá, sự hy sinh mình, nhường nhịn, chịu nhục).
Các môn đồ không chịu hiểu lời Chúa, vì họ giữ khư khư mơ ước trở thành một “ông to bà lớn” trong thế gian, vì thế họ chỉ tìm kiếm những lời Kinh thánh hợp tai họ, và không chịu vâng phục khi họ không thích.
2. Khi đến thành Ca-bê-na-um CHÚA JESUS đã hỏi các môn đồ về điều gì? (33) Tại sao họ lại im lặng?(34)
Chúng ta xem câu 33-34 “Đến thành Ca-bê-na-um, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng: Lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? 34 Môn đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình.”
Sự kiện này cho thấy rõ các môn đồ của CHÚA JESUS không hiểu đúng ý nghĩa và bản chất của Đấng Messiah. Rất nhiều lần Ngài nói về chuyện gì sẽ chờ đợi họ ở Jerusalem, nhưng đến giờ họ vẫn nghĩ về Nước Đức Chúa Trời theo tiêu chuẩn của thế gian, và bản thân thì mơ mộng trở thành các vị bộ trưởng trong nội các của CHÚA JESUS. Họ hiểu rất sai về Vương quốc của CHÚA JESUS. Họ vẫn nghĩ rằng CHÚA JESUS là “con vua David”, nghĩa là Ngài đến để xây dựng một vương quốc ở trần thế, thịnh vượng, giàu có, huy hoàng, giống thời vua David. Ngài sẽ cải tổ chính trị, kinh tế, hệ thống y tế, giáo dục, an sinh xã hội … một xã hội “cộng sản lý tưởng”. Họ nghĩ rằng Vương quốc của Chúa sẽ đến ngay khi họ bước vào thành Jerusalem. Vì thế họ rất là bất an, bồn chồn, lo lắng, ai sẽ chiếm chiếc ghế nào. Sâu trong tim họ vẫn hiểu rằng họ đang làm điều xấu hổ, do đó khi CHÚA JESUS hỏi họ cãi nhau về chuyện gì, thì họ lặng thinh vì xấu hổ. Việc CHÚA JESUS cùng 3 môn đồ favorite lên núi đổ thêm dầu vào lửa, làm cho cuộc cạnh tranh càng trở nên khốc liệt. Ai cũng cho mình xứng đáng hơn người khác. Ai cũng muốn đứng đầu, chứ không muốn ở cuối.
Xã hội loài người từ khi A-đam phạm tội đã luôn luôn phân hóa bởi sự cạnh tranh, ai hơn ai, ai sẽ làm đầu.
3. CHÚA JESUS đã trả lời họ như thế nào? (35) Điều này có nghĩa gì?
Chúng ta xem câu 35 “Ngài bèn ngồi, kêu mười hai sứ đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người.” CHÚA JESUS coi sự việc này rất nghiêm trọng. Mác miêu tả Ngài ngồi rồi kêu 12 sứ đồ đến. Trong văn hóa Do-thái khi thầy rabbi muốn giáo huấn điều gì đó quan trọng, họ ngồi xuống và tuyên bố. CHÚA JESUS ngồi xuống, rồi mới gọi các môn đồ đến để dạy dỗ họ. CHÚA JESUS không cấm trở thành đầu, ngược lại Ngài còn phán ai cũng có thể làm đầu, nhưng vấn đề ở chỗ là các môn đồ không biết con đường để trở thành đầu, được mọi người công nhận. Ngài chỉ cho họ bí mật làm thế nào để được đứng đầu. Nếu họ muốn chiếm vị trí quan trọng trong Vương quốc của Ngài, thì họ phải bắt đầu không từ việc đòi hỏi, mà phải là người phục vụ. CHÚA JESUS phán trong Vương quốc của Ngài nếu họ muốn đứng đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Điều này có ý nghĩa gì?
1/ Người vĩ đại thật là người khiêm nhường. “phải làm rốt hết” – có nghĩa là phải khiêm nhường, là người luôn cho mình bé nhỏ, kém hơn người khác. CHÚA JESUS là tấm gương khiêm nhường. Mặc dù Ngài là Đấng Tạo Hóa tối cao, nhưng Ngài đã hạ mình sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn, Ngài trở thành bạn của những tội nhân thấp hèn nhất. Mục đích đức tin Cơ đốc giáo – đó là trở nên giống CHÚA JESUS. Chúng ta cần phải học sự khiêm nhường của Chúa. Làm thế nào được? Cần phải luôn nhớ: tôi là một tội nhân khủng khiếp, hèn mạt nhất, đáng bị trừng phạt đời đời ở hỏa ngục. Những gì tôi có hôm nay hoàn toàn là ân điển Chúa ban.
Tiêu chuẩn của sự vĩ đại trong Nước Chúa – không phải là học vấn và bậc thang danh vọng. Điều quan trọng là tôi phục vụ cho bao nhiêu người, bao nhiêu lần tôi nhường nhịn và chịu đứng cuối, bao nhiêu lần tôi im lặng khiêm nhường nghe người khác phê bình tôi…
2/ Người vĩ đại thật là người phục vụ. “làm tôi tớ mọi người” – là mục đích sống của tôi lấy mình làm công cụ để phục vụ người khác. Thay cho mong muốn bắt người khác hầu hạ mình, thì CHÚA JESUS thế vào đó mong muốn làm tất cả cho người khác. Thay cho mong muốn điều khiển người khác, thì Ngài thế vào đó mong muốn phục vụ người khác. Đây không hẳn là một quan điểm lý tưởng về cuộc sống, mà là một cách sống đúng. Lịch sử luôn ghi nhớ những con người đã hy sinh mình để phục vụ xã hội, phục vụ người khác. Sự hy sinh quên mình là một tính cách hiếm có mà nơi nào nó được thể hiện, người ta luôn nhớ đến nó. Nếu như tất cả đều sống theo nguyên tắc: tôi có thể làm gì cho người khác, chứ không phải tôi có thể nhận được gì từ người khác, thì xã hội chúng ta sẽ không còn nan đề, không có đói nghèo, chiến tranh,…

4. CHÚA JESUS phán gì với các môn đồ khi đặt một đứa trẻ đứng giữa các môn đồ?(36-37) Điều đó có ý nghĩa gì?
“Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người.” Có 2 chủ đề quan trọng nhất trong sự dạy dỗ của CHÚA JESUS: chủ đề 1 – làm thế nào để nhận được sự cứu rỗi. Chủ đề 2- sau khi nhận được sự cứu rỗi tôi sẽ sống như thế nào, tôi phải làm gì trong địa vị là Cơ đốc nhân? Chủ đề 2 rất quan trọng, – nói chủ yếu về sự khiêm nhường và phục vụ, được nhắc đến ở Mác 10:45 – được cho là câu khóa của Tin Lành theo Mác, rồi được nhắc đến ở 1 Phiero chương 5, Philip chương 2.
Để minh họa cho sự dạy dỗ này, CHÚA JESUS đã đưa ra một ví dụ trực quan.
Chúng ta xem câu 36-37 “Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ; rồi ẵm nó trong tay, mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp Đấng đã sai ta vậy.” CHÚA JESUS lấy một đứa trẻ đặt vào giữa. Trong ngữ cảnh này rõ ràng đứa trẻ là người không thể đem đến lợi lộc gì cả, ngược lại phải phục vụ hầu hạ nó, phải chu cấp chăm sóc cho nó, phải làm mọi thứ cho nó. Đứa trẻ không biết nói “cám ơn”, luôn đòi hỏi, luôn ca thán, luôn bày bừa ra… Đứa trẻ tượng trưng cho tất cả những ai cần sự giúp đỡ và cần chu cấp vật chất, đó là những người mà theo CHÚA JESUS chúng ta cần phải thông công và chăm sóc. CHÚA JESUS dường như muốn nói: “Nếu ai có thể tiếp nhận một người tầm thường, nghèo khổ, không có địa vị gì trong xã hội, cần sự giúp đỡ chu cấp, – thì người đó là khách quý của Ta, hơn thế, cũng là khách quý của Đức Chúa Trời”. Nghĩa là, CHÚA JESUS phán rằng chúng ta cần phải tìm kiếm giao tiếp với những người mà không thể làm cho chúng ta điều gì cả, và đi tìm mối quan hệ với những người mà chúng ta có thể làm cho họ một cái gì đó. Khi chúng ta hành xử như thế, chúng ta đang tìm kiếm tình bạn với Chúa.
Trong ví dụ này, đối với cá nhân mỗi chúng ta “tiếp một đứa trẻ” – nghĩa là tiếp nhận và chăm sóc một con chiên của Chúa. Con chiên có thể còn trẻ, hoặc đã già, nhưng đó là những đứa trẻ thuộc linh cần sự chăm sóc và giúp đỡ.
Có người hỏi: tại sao phải chăm sóc con chiên, phải học Kinh thánh với họ? CHÚA JESUS phán: “Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp Đấng đã sai ta vậy.” Con chiên là người đại diện của Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận con chiên như tiếp nhận Chúa, thì chúng ta sẽ tôn trọng họ, nâng cao họ, trọng vọng họ. Khi con chiên cảm nhận được rằng họ có giá trị lớn trong Chúa, họ cũng sẽ học theo và đến lúc họ cũng sẽ hành xử như vậy với người khác. Trong Mathio 7:12 CHÚA JESUS nói về luật vàng “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ.”
Khi chuẩn bị bài giảng này tôi được Chúa nhắc nhở về tình trạng tấm lòng của tôi đối với người khác, với con chiên. Thời gian cuối vì cớ cách ly quá lâu, Hội thánh không được nhóm lại, làm cho tôi đánh mất thói quen giao tiếp với con chiên. Từ đó sự nóng cháy trong sự phục vụ cũng nguội đi. Lúc mới bắt đầu chữa bệnh tôi rất sốt sắng cầu nguyện cho bệnh nhân, vì tôi nhận thấy lúc nằm trên giường bệnh là lúc bệnh nhân khiêm nhường nhất. Họ sẵn lòng nghe tất cả những gì bác sỹ nói. Nhưng bây giờ sự nóng cháy trong việc cầu nguyện và rao giảng cũng nguội bớt. Tôi ăn năn trước Chúa về tình trạng hâm hẩm và cầu xin Chúa ban cho tôi sự nóng cháy, tấm lòng nhiệt thành trong sự cầu nguyện và phục vụ. Cầu xin Chúa ban cho tôi lửa của tình yêu thương và sự phục vụ.
CHÚA JESUS phán với chúng ta hôm nay “Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người.” “phải làm rốt hết” – là phải khiêm nhường. Để khiêm nhường thì phải nhớ 2 điều: tôi là tội nhân khủng khiếp hơn tất cả, mọi sự tôi có là nhờ Chúa ban cho. “làm tôi tớ mọi người” – là làm người phục vụ. Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta hôm nay thay đổi lối sống và suy nghĩ của mình, lấy mình làm công cụ để phục vụ người khác. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply