Câu khóa 1:38
Trong phân đoạn Kinh thánh ngày hôm nay Mác ghi chép lại hai phép lạ đầu tiên trong sách Tin Lành theo Mác. Nhưng sau đó Mác cũng nói rõ về công việc quan trọng nhất trong chức vụ hầu việc Đức Chúa Trời – đó là rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Bố cục của phân đoạn Kinh thánh này giống chiếc bánh mỳ kẹp sandwich: CHÚA JESUS giảng dạy lời Chúa, ở giữa là các phép lạ, và kết thúc lại cũng là giảng dạy lời Chúa. Và CHÚA JESUS cũng nói rõ ràng về điều chính yếu trong chức vụ của Ngài: cốt vì việc rao giảng mà Chúa đến. Cầu xin Đức Chúa Trời mở con mắt thuộc linh cho chúng ta và giúp chúng ta tập chú vào điều quan trọng nhất. Amen.
I. Uy quyền của CHÚA JESUS trên ma quỷ và bệnh tật (21-34)
- CHÚA JESUS giảng dạy ở đâu và khi nào? (21) Tại sao người ta lại ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài? (22)
Chúng ta xem câu 21-22 “Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. 22 Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu.”
Ca-bê-na-um là nơi mà phần lớn các môn đồ của CHÚA JESUS sinh sống tại đó. Khi CHÚA JESUS ở đó, vào ngày sa-bát Ngài đến nhà hội và giảng dạy. Sự giảng dạy của Ngài hoàn toàn khác hẳn với những gì mà các thầy thông giáo dạy. Tại sao sự dạy dỗ của CHÚA JESUS lại làm cho người ta cảm động như vậy?
Thứ nhất, CHÚA JESUS chỉ giảng dạy chân lý. Lời Ngài là lẽ thật, giúp cho con người nhận biết được sự lầm lạc của mình. Lời CHÚA JESUS dạy luôn đụng chạm, cáo trách người ta. Con người không thể nào lãnh đạm trước lời Chúa dạy. Do đó chỉ có thể có 2 phản ứng: hoặc ăn năn tin nhận, hoặc khước từ.
Thứ hai, Ngài không giảng lý thuyết, mà lời Chúa giảng đi ra từ tấm lòng, từ chính đời sống của Ngài. Bethoven nói: “điều gì đi ra từ tấm lòng, thì sẽ đi vào tấm lòng”.
Thứ ba, CHÚA JESUS là Đấng chăn chiên hiền lành. Từ Ngài, từ lời của Ngài đầy dẫy tình yêu thương. Người ta lắng nghe lời Ngài, bởi vì cảm thấy được tình yêu của Ngài trong đó. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bên Hàn quốc, nhiều người không đi nhóm ở các Hội thánh lớn gần nhà, nơi có nhiều mục sư danh tiếng giảng dạy, mà lại đi nhóm ở các Hội thánh nhỏ. Mãi sau tôi mới hiểu ra là con người cần các mối quan hệ yêu thương. Người ta đi các Hội thánh nhỏ bởi vì nơi đó họ nhận được tình yêu thương thật. Nhiều người hầu việc Chúa, giống các thầy thông giáo, quá quan tâm đến chức vụ, đến nguyên tắc tổ chức của giáo hội, hệ phái của mình, mà quên đi điều trọng yếu trong Cơ đốc giáo – đó là tình yêu thương.
Thứ tư, có lẽ đây là điều quan trọng nhất. Sau khi làm phép báp-têm nước Đức Thánh Linh ngự xuống trên CHÚA JESUS, từ đây trở đi tất cả mục vụ của CHÚA JESUS được Đức Thánh Linh xức dầu. Trong chức vụ giảng dạy lời Chúa, nếu không có Đức Thánh Linh mở mắt ban sự khải thị, con người không thể nào hiểu và tin nhận chân lý thuộc linh được. Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật, chỉ có Ngài mới có thể dạy con người nhận biết chân lý. Trong Giăng 16:8 chép “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.” Sự giảng dạy của CHÚA JESUS được xức dầu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh cho nên người ta được cảm động. Khi chúng ta dạy lời Chúa, chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều và trông cậy để Đức Thánh Linh làm việc qua lời Chúa, ban cho người nghe thần linh của sự khôn ngoan và khải thị để người nghe giác ngộ được chân lý.
- Chuyện gì xảy ra trong khi CHÚA JESUS rao giảng? Người bị quỷ ám đã phản ứng như thế nào với lời Chúa? (23-24) Ác quỷ sợ điều gì? CHÚA JESUS đã ra lệnh cho tà ma như thế nào? (25) Sự kiện này cho chúng ta thấy CHÚA JESUS là Đấng như thế nào và lời Chúa có quyền uy gì? (26-28)
Để chứng minh cho uy quền của sự giảng dạy của CHÚA JESUS thì sự kiện tiếp theo xảy ra. Chúng ta đọc câu 23-24 “23 Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, 24 kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” Trong đoạn này chúng ta nhận biết về công việc của tà linh. Khi một người bị tà linh ám vào, thì lý trí, cảm xúc, tính cách, lời nói, hành động của anh ta bị tà linh chiếm giữ và điều khiển. Quý vị đã bao giờ gặp người nghiện rượu, ma túy chưa? Khi tỉnh táo thì anh ta là một người tốt, nhưng cứ cơn nghiện nổi lên thì đó lại là một con người khác. Chúng ta xem hành động của người thanh niên bị quỷ ám này. Anh ta đã trở thành nô lệ của ma quỷ. Quỷ khống chế anh ta, thậm chí dẫn anh ta đến nhà hội để trông bề ngoài như thể là một con chiên ngoan đạo. Đây không phải anh ta nói mà là quỷ nói: “Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” Tà linh nhận biết CHÚA JESUS, nó biết CHÚA JESUS chính là Đức Chúa Trời. Nhưng nó nói “chúng tôi với Ngài có sự gì chăng?” Câu hỏi này bày tỏ ra dự định của ma quỷ: nó không muốn có mối liên hệ cá nhân với CHÚA JESUS, nó không muốn đầu phục Chúa. Vả lại nó cũng đang muốn đạt đến sự thỏa hiệp với Chúa: chúng tôi không làm gì Ngài, thì chúng ta cùng chung sống đi. (Đó cũng là tư tưởng thường xảy ra trong tâm trí của chúng ta: chúng ta tìm cách thỏa hiệp để không vâng phục lời Chúa.) Mặc dù trên phương diện lý trí nó nhận biết có Đức Chúa Trời, nhận biết chân lý, nhưng nó không muốn sống theo lời Chúa dạy. Ngoài ra nó còn lừa dối con người “Ngài đến để diệt chúng tôi sao?” Ma quỷ gieo vào đầu người ta ý nghĩ: “tin Chúa thì chết đói, tin Chúa mất hết vui, hết rượu, thuốc lá, bồ bịch, đời còn gì vui nữa”. Quỷ ngăn trở người thanh niên ăn năn và đầu phục Chúa. Nhiều năm trời anh ta đến nhà thờ, nghe lời giảng của các mục sư, nhưng những lời dạy cứ như là “nước đổ đầu vịt”. Anh ta cứ tiếp tục sống một đời sống 2 mặt, giả hình. Những ham muốn tội lỗi, những thói quen tội lỗi, những toan tính bẩn thỉu cứ bám vào tâm trí của anh ta dai như đỉa. Ai có thể cứu được người này?
Chúng ta hãy xem câu 25-28 “25Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người nầy. 26 Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người. 27 Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời! 28 Danh tiếng Đức Chúa Jêsus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê.” CHÚA JESUS bằng lời Ngài ra lệnh cho quỷ phải im lặng và xuất ra một cách không thỏa hiệp. Chúng ta nhìn thấy ở đây CHÚA JESUS là một Đấng chinh phục bất khả chiến bại. Ngài tiến vào vương quốc của ma quỷ và Ngài chinh phục linh hồn cho Vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng chiến thắng, Ngài đến để giải phóng những kẻ bị ma quỷ cầm tù và đang bị khốn khổ trong vương quốc tối tăm của nó. Ngài ra lệnh và quỷ phải xuất. Sự ồn ào biến mất, mọi sự trở nên im lặng. Khán giả nhìn xem và khen ngợi Đức Chúa Trời.
Tại sao Mác lại chép lại phép lạ này là phép lạ đầu tiên? Mác muốn cho chúng ta thấy quyền uy tối thượng tuyệt đối của CHÚA JESUS trên sa-tan và vương quốc tối tăm của nó. Mặc cho ma quỷ có mạnh đến mấy chăng nữa, mặc cho những trói buộc xiềng xích của tội lỗi có chắc chắn và lâu đời mấy đi nữa, khi CHÚA JESUS đến thì chỉ một lời phán của Ngài bứt đứt đi mọi xiềng xích của ma quỷ của tội lỗi, và ban cho chúng ta sự tự do thật. Đấy cũng chính là Tin Mừng cho chúng ta: Con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ (1 Giăng 3:8), để giải phóng chúng ta và làm chúng ta trở thành thần dân trong Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời.
- CHÚA JESUS đi đâu? (29-30) Ngài đã chữa lành bà mẹ vợ của Phi-e-rơ như thế nào? (31) Đến chiều người ta đem ai đến với CHÚA JESUS? Có bao nhiêu người? (32-33) CHÚA JESUS đã giúp họ như thế nào? (34) Qua đây chúng ta thấy Ngài là Đấng như thế nào?
Sau buổi thờ phượng ở nhà hội thì CHÚA JESUS đến nhà của Phi-e-rơ. Ở đây xảy ra phép lạ thứ hai mà Mác ghi chép lại. Và cũng rất ngắn gọn và cô đọng. Chúng ta đọc câu 29-31 “29 Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. 30 Vả, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. 31Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ.” Khi về đến nhà Si-môn liền cầu xin CHÚA JESUS giúp đỡ bà mẹ vợ đang đau ốm. Ở đây chúng ta học được đức tin của Si-môn, Si-môn tin rằng CHÚA JESUS cũng có uy quyền trên bệnh tật, cho nên khi có bệnh là ông đến xin sự chữa lành của Chúa. Chúng ta cũng học được một điều nữa là CHÚA JESUS rất vui thích và nhậm lời cầu nguyện khi chúng ta cầu nguyện cho những ai đang đau khổ.
CHÚA JESUS đã trả lời Si-môn như thế nào? Chúng ta xem câu 31 “31Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi.” Ở đây chúng ta thấy hình ảnh CHÚA JESUS là Đấng chinh phục đắc thắng đang giơ tay ra để giải phóng kẻ bị cầm tù. Ngài bởi lòng thương xót nên đã đến để giải thoát loài người đang đau khổ dưới ách nô lệ xiềng xích của tội lỗi và sự áp chế quyền lực của sự tối tăm. Ngài ban cho chúng ta sự tự do và phục hồi lại hình ảnh của Đức Chúa Trời và ban cho địa vị làm dân trong Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời.
Chúng ta đọc câu 32-34 “32 Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. 33 Cả thành nhóm lại trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài.” Chúng ta tin rằng CHÚA JESUS có uy quyền tuyệt đối trên tà linh và bệnh tật. Các phép lạ này Mác miêu tả để cho chúng ta thấy CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng.
Chúng ta suy nghĩ một chút về lĩnh vực chữa lành. Khi chúng ta bị đau ốm bệnh tật, trước hết chúng ta cần phải đến với CHÚA JESUS để cầu xin sự chữa lành của Ngài và xin sự hướng dẫn của Chúa. Ngài có thể ban sự chữa lành siêu nhiên, hoặc qua bác sỹ hoặc thuốc thang. Nhưng trong mọi trường hợp thì chúng ta tin rằng sự chữa lành đến từ Chúa. Khi có ai đó đau ốm, chúng ta cũng cứ bởi đức tin cầu nguyện cho kẻ bị bệnh tật. Nếu có ai bị quỷ ám, chúng ta cứ nhân danh CHÚA JESUS đuổi quỷ. Có một số người nói: “nhiều người sau khi được chữa lành còn phạm tội nhiều hơn”, và chống đối việc chữa lành. Ở đây CHÚA JESUS có biết nhiều người trong số họ sau này vẫn không tin Chúa không? Chúa biết. Nhưng mặc dù vậy, chúng ta thấy Chúa vẫn cứ chữa lành và đuổi quỷ cho hết tất cả những ai đến với Ngài. Chúng ta có thể nói: “sao Chúa dại như thế” không? hay là “sao Chúa cứ để cho họ lợi dụng Ngài”? Bởi vì sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài đối với con người vô cùng cao lớn. Ân điển và phước hạnh của Chúa quá nhiều, tràn đầy, nên Ngài ban cho một cách dư dật, không tính toán. Ngài biết có thể họ sẽ không đến với Ngài, nhưng Ngài thương xót nên giải thoát con người khỏi những khổ đau. Và Ngài cũng hy vọng lúc nào đó người đã nhận được ân điển của Ngài sẽ mở lòng và chạy đến với Ngài. Chúng ta cũng phải có lòng thương xót như vậy, mặc dù biết họ lợi dụng, động cơ không trong sạch nhưng vẫn cứ phục vụ. Những người tin Chúa có uy quyền trên ma quỷ và bệnh tật (Mác 16:17-18). Nếu chúng ta gặp những người bệnh, hoặc bị quỷ ám, chúng ta cứ dạn dĩ lấy đức tin mà cầu nguyện cho họ. Không phải chúng ta mà CHÚA JESUS là Đấng đuổi quỷ và chữa lành, chúng ta có mất gì đâu. Nan đề là cách để con người gặp được CHÚA JESUS.
Đương nhiên điều quan trọng tiếp theo là phải học lời Chúa. Chỉ khi được học lời Chúa thì tội nhân mới thay đổi triệt để được. Môn đệ hóa thông qua tiến trình học Kinh thánh là một tiến trình lâu dài, và thầm lặng. Mục vụ dạy Kinh thánh là quan trọng nhất, nhưng nó lại khó khăn nhất, nên ít người muốn theo chức vụ này. Người ta muốn được nổi tiếng, muốn ai cũng ngưỡng mộ và công nhận mình một cách nhanh chóng.
Trong những câu Kinh thánh tiếp theo CHÚA JESUS dạy rằng sự chữa lành và đuổi quỷ không phải là mục đích chính yếu của Chúa, không phải là việc quan trọng mà Chúa muốn làm. Mà CHÚA JESUS đến để rao giảng lời của Đức Chúa Trời, Tin Lành Nước Trời.
II. CHÚA JESUS đến để rao giảng lời Đức Chúa Trời (35-39)
4. CHÚA JESUS cầu nguyện vào lúc nào? (35) Chúng ta làm gì khi bị áp lực công việc quá nhiều, hoặc khi không làm được gì cả?
Chúng ta đọc câu 35 “Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.” Chúng ta học cuộc sống cầu nguyện của CHÚA JESUS. CHÚA JESUS là Đức Chúa Trời, nhưng mỗi ngày Ngài cũng rất cần thời gian để cầu nguyện. Mỗi buổi sáng CHÚA JESUS dành thời gian ra để tĩnh nguyện hàng ngày. Từ đó Ngài nhận được sức mới, sự chỉ dẫn và sự xức dầu của Đức Thánh Linh cho mục vụ của Ngài. Chúng ta càng cần thiết phải cầu nguyện, bởi sự yếu đuối bất lực của mình. CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng, chúng ta nhận được chiến thắng của Ngài bởi đức tin. Mà quyền năng của đức tin khai phóng qua sự cầu nguyện. Do đó chúng ta cần phải nhận thức rằng cầu nguyện – đó là sự sống còn của Cơ đốc nhân.
5.Si-môn muốn CHÚA JESUS làm gì? (36-37) Nhưng CHÚA JESUS đã phán gì? (38-39)
Chúng ta xem câu 36 “Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Ngài.37 Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đang tìm thầy.” Tại sao Si-môn lại đi tìm CHÚA JESUS? Bởi vì có rất nhiều người đến tìm CHÚA JESUS để được chữa bệnh. Si-môn đột nhiên trở nên nổi tiếng, trở thành người mà ai cũng muốn gặp vì anh ta là môn đồ thân cận của CHÚA JESUS. Trong ánh hào quang này anh ta sốt sắng tìm CHÚA JESUS, làm phiền Ngài khi Ngài đang cầu nguyện. Si-môn, các bạn của anh, hết thảy mọi người đều muốn CHÚA JESUS vẫn cứ chữa bệnh, đuổi quỷ và thỏa mãn các nhu cầu của con người. Có một Cứu Chúa như vậy thật ổn, ai mà không muốn. Nhưng CHÚA JESUS trả lời như thế nào?
Chúng ta đọc câu 38-39 “Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. 39 Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỉ.” Rao giảng Tin Lành, giảng dạy lời Chúa là công việc quan trọng nhất trong chức vụ của CHÚA JESUS. Chỉ lời Chúa mới có thể thay đổi được tư tưởng, mục đích sống của con người, đem đến sự tái sinh.
Tại sao Mác lại ghi chép các phép lạ chữa bệnh và đuổi quỷ trước, rồi sau đó lại ghi lại sự kiện này? Rõ ràng Mác muốn cho chúng ta thấy rằng CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng, nhưng Ngài chiến thắng như thế nào? Qua lời của Ngài. Phép lạ dẫn chúng ta đến với Một Thân vị là Con Đức Chúa Trời, và khi chúng ta nhận biết Ngài chúng ta tin vào lời Ngài, vào Tin Lành Nước Trời Ngài rao giảng. Khi chúng ta tin, thì chúng ta phải vâng phục lời Ngài. CHÚA JESUS chiến thắng bởi sự vâng phục ý muốn Cha cho đến chết.
Qua bài học ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng, Ngài chiến thắng ma quỷ và cứu rỗi con người, ban cho sự phục hồi và địa vị làm thần dân trong Vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta vâng phục lời Chúa thì sẽ kinh nghiệm được chiến thắng của Ngài. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.