TA MUỐN, HÃY SẠCH ĐI
Mác 1:40-45
Câu khóa 1:41 “Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi.”
Bài học ngày hôm nay bày tỏ cho chúng ta thấy chúng ta là ai và CHÚA JESUS là Đấng như thế nào. Chúng ta thấy tấm lòng của CHÚA JESUS đối với tội nhân, sự nhân từ và thương xót vô cùng lớn đối với con người. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự dạn dĩ với đức tin đến với CHÚA JESUS để được Chúa tẩy sạch hoàn toàn khỏi tội lỗi và ban cho sự tự do thật để bắt đầu cuộc đời mới . Amen.
I. Kẻ bị phong hủi quỳ xuống trước CHÚA JESUS
1. Ai đến với CHÚA JESUS? Bệnh phong hủi là bệnh như thế nào?
Chúng ta đọc câu 40 “Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được.”
Mãi đến tận năm 1995 y học mới tìm ra thuốc và biện pháp để chữa căn bệnh quái ác này. Tuy nhiên cho đến khi được chữa lành người bị bệnh vẫn phải ở cách ly, trong trại phong hủi. Đây là một căn bệnh rất khủng khiếp, được liệt vào một trong tứ chứng nan y, gây ra mùi hôi thối, gớm ghiếc, đến nỗi mà dân gian đã dùng nó làm thành ngữ nổi tiếng để chửi bới thóa mạ người khác: “bẩn như hủi, đồ hủi…” Ở Việt nam hiện nay có khoảng 20 trại phong. Nhà thơ nổi tiếng Hàn Mặc Tử cũng bị chết vì bệnh này.
Bệnh này gây ra bởi một loại vi khuẩn, thời gian ủ bệnh có thể lên tới 5 năm. Cho nên người mắc bệnh thậm chí còn không biết mình bị bệnh, cho đến khi ung nhọt lở loét phát ra. Vi khuẩn phong hủi tấn công hủy phá những tế bào thần kinh trên da, do đó người bị bệnh mất đi cảm giác bị đau đớn, nóng lạnh. Rồi dần dần lông tóc rụng hết đi, bỗng nhiên mắt, mũi bị lở loét và rụng mất. Các ngón tay ngón chân bị lở loét và rụng dần. Nhưng người bệnh không cảm thấy đau đớn, hôi thối vì tế bào thần kinh đã bị tiêu diệt. Người bệnh hay bị bỏng vì không có cảm giác nóng lạnh.
Trước kia, bệnh phong là bệnh nan y nên người ta rất khiếp sợ nó. Họ không có quyền sống trong xã hội loài người. Trong xã hội, người bị nhiễm bệnh thường chịu thành kiến, chịu sự hắt hủi, xa lánh thậm chí bị ngược đãi (trôi sông, chôn sống, bỏ vào rừng cho thú dữ ǎn thịt). Vì vậy người phong sống cách ly ở trong những hang động, những khu hẻo lánh cách xa dân cư, họ không được phép vào thành và đến gần những người khỏe mạnh. Nơi họ sống tượng trưng cho đáy tận cùng của xã hội. Họ phải mặc quần áo rách rưới để người ta có thể nhận ra, và khi đi đến đâu có người thì phải la to lên: “ô uế, tôi là đồ ô uế” để cảnh báo người khác. “Vả, người đã bị vít phung rồi phải xé quần áo, đầu trần, che râu lại la rằng: Ô-uế! Ô-uế! 46 Trọn lúc nào người có vít, thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân.” (Lê-vi 13:45-46) Ngoài ra bệnh này bị cho là sự nguyền rủa của Chúa vì tội lỗi, cho nên người bệnh không được phép đến nhà hội, vào đền thờ để thờ phượng Chúa. Số phận và tương lai của họ chỉ duy nhất có một: lay lắt tồn tại trong sự tuyệt vọng tối tăm để chờ đợi cái chết không tránh khỏi. Người bị phong hủi không còn là người nữa. Họ không có giá trị gì trong xã hội, không ai muốn sự tồn tại của họ. Bên ngoài thể xác họ bị bệnh, bên trong tâm hồn cũng bị bệnh phong phá hoại: mặc cảm tự ti, cô đơn, tối tăm, tuyệt vọng.
Tại sao Mác lại kể lại câu chuyện của người phong hủi? Bởi vì đó là hình ảnh của chúng ta, của toàn nhân loại. Chúng ta bị lây nhiễm bởi một loại vi khuẩn là “tội lỗi”.
Tương tự như bệnh hủi, tội lỗi giống như vi khuẩn phong hủi truyền nhiễm trong tâm hồn của con người, ủ bệnh thầm lặng ở đó, dần dần tàn phá tâm hồn của con người, làm cho tâm hồn bị ô uế, lở loét, mục ruỗng. Mà khi gặp nan đề người ta không ngờ rằng nguyên nhân do tội lỗi, do đó người ta sẽ tìm nguyên nhân trong hoàn cảnh, trong những người xung quanh, chứ không ngờ rằng gốc rễ lại nằm ở trong chính tâm hồn mình. Bắt đầu từ những tội lỗi nhỏ: ví dụ như xem phim ảnh khiêu dâm bậy bạ trên mạng mà không ai nhìn thấy, hay là dành nhiều thời gian để xem phim hài “xàm” nhảm nhí… Lúc đầu khi phạm tội, lương tâm còn cảm thấy đau đớn và cắn rứt. Nhưng rồi tội lỗi dần gia tăng, phá hoại dần dần lương tâm và tâm hồn, làm cho người ta dần trở nên lãnh cảm với tội lỗi, không còn cảm thấy đau đớn hay dày vò khi phạm tội nữa. Lương tâm trở nên chai lì. Người ta trở nên phạm tội dễ dàng như thể uống một cốc cà-phê vậy, mà không cảm thấy bị cáo trách một chút nào. Nhưng bên trong tâm hồn không có hạnh phúc và niềm vui, ngược lại tội lỗi làm cho người ta bị cô đơn, trống rỗng và tuyệt vọng. Tội lỗi giống bệnh phong làm cuộc đời hỏng từng mảng. Rồi tội lỗi phá hủy mối quan hệ của người đó với những người khác. Nó làm cho người ta tự cách ly: tự thu mình lại, không sống chan hòa với người khác, luôn suy diễn lệch lạc về người khác. Tội lỗi phá hủy mối liên hệ với Đức Chúa Trời và cuối cùng dẫn người ta đi xuống hỏa ngục đời đời. Người đó vẫn đi lại, nhưng bên trong thì trở thành một dạng zombie, trong tâm hồn tràn ngập sự tối tăm, tiêu cực, tuyệt vọng và sự chết. Phong hủi tấn công hủy phá cơ thể con người như thế nào, thì tội lỗi tấn công hủy phá tâm hồn con người như vậy.
2. Anh ta đã cầu xin Chúa điều gì? (40) Anh ta có đức tin và thái độ như thế nào trước Chúa?
Một con người như vậy, với bệnh tật hủy hoại bên ngoài, với sự tối tăm tuyệt vọng mục ruỗng bên trong tâm hồn, đã đến với CHÚA JESUS. Chúng ta cùng đọc lại câu 40 “Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được.”
Từ lời cầu xin của anh ta, chúng ta có thể nhìn thấy một số điểm sau:
1/ Anh ta cầu xin “khiến tôi được sạch” – nghĩa là anh ta công nhận căn bệnh của mình. Anh ta công nhận mình là tội nhân ô uế. Anh ta biết rằng khi xưng ra nếu người khác biết được có thể sẽ kỳ thị xa lánh khinh thường anh ta, thậm chí có thể ném đá vì anh ta phạm phải luật cách ly. Nếu người bệnh phong không dám đến với CHÚA JESUS, dạn dĩ xưng ra căn bệnh bẩn thỉu của anh ta, hoặc là anh ta sợ bị mất mặt trước người khác, thì anh ta sẽ không bao giờ có thể được chữa lành và nhận được cuộc đời mới. Nhưng anh ta không quan tâm đến những ý kiến của người khác, anh ta không sợ phải xưng tội ra với Chúa, vì anh ta biết rằng đây là sự sống còn của anh ta, chỉ có Chúa mới có thể cứu được anh ta.
Khi đến với Chúa ăn năn tội, chúng ta không cần phải quan tâm đến ý kiến của người khác, bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn, tất cả đều ô uế mục ruỗng như nhau. Điều khác biệt chỉ ở chỗ người nào dám xưng tội, hay là người nào cứ khư khư giấu tội mà thôi. 1 Giăng 1:9 chép “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Nhiều Cơ đốc nhân không biết rằng, để thoát khỏi những xiềng xích của tội lỗi, thì phải xưng tội ra, nhiều khi phải công khai trước hội chúng.
2/ Anh ta nói “Nếu Chúa khứng”. Anh ta không nói “nếu Chúa có thể”, mà “nếu Ngài muốn”. Ở đây chúng ta học tâm thế khiêm nhường khi đến với CHÚA JESUS. Anh ta biết rằng tôi chỉ là một tội nhân kinh khủng đáng chết và đáng bị trừng phạt đời đời dưới hỏa ngục. Anh ta không đòi hỏi Chúa, mà chỉ kêu cầu trông đợi vào sự nhân từ và thương xót của Chúa. Đức tin là đứng trước Chúa với sự khiêm nhường. Con người không có quyền để điều khiển và đòi hỏi Chúa.
3/ Anh ta tin vào quyền năng của CHÚA JESUS. Anh ta nói “nếu muốn Ngài có thể”, nghĩa là anh ta tin chắc rằng CHÚA JESUS có quyền năng trên mọi loại bệnh tật. Anh tin rằng CHÚA JESUS là Đấng Cứu Thế. Từ đâu mà anh ta có đức tin như vậy? Anh ta đã được nghe nhiều người làm chứng, rằng CHÚA JESUS là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng có thể chữa lành mọi loại bệnh tật, thay đổi số phận, ban cho tất cả ai đến với Ngài một cuộc đời mới. Ngoài ra chúng ta thấy anh ta tin cậy vào tình thương yêu vô điều kiện của Chúa, rằng Chúa sẽ rủ lòng thương xót đối với anh ta, mặc dù anh ta không xứng đáng, bởi vì Chúa luôn tiếp nhận người có đức tin và tấm lòng thống hối. Do đó anh ta dần dần có niềm tin vào Ngài, và anh ta quyết định thử. Quyết định này đã dẫn anh ta đến với CHÚA JESUS và cuộc gặp gỡ với CHÚA JESUS đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của anh ta.
II. CHÚA JESUS làm sạch người bị phong hủi
3. CHÚA JESUS có tấm lòng như thế nào với người phong hủi? (40a) Ngài đã chữa lành cho anh ta cách nào? Việc Chúa rờ đụng anh ta có ý nghĩa gì? Hãy suy gẫm về tình yêu của Chúa đã làm sạch tội nhân ô uế bởi tội lỗi?
CHÚA JESUS đã đón nhận người bị bệnh phong hủi như thế nào? Chúng ta xem câu 41 “41 Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi.” CHÚA JESUS có thể chỉ cần phán một lời và người bệnh được chữa lành ngay lập tức. Nhưng tại sao CHÚA JESUS lại rờ đụng vào anh ta? Hành động này của CHÚA JESUS bày tỏ cho chúng ta thấy 2 điều về Ngài:
1/ Chúng ta nhớ rằng quan điểm của Tin Lành theo Mác là CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng. Mác đang vẽ hình ảnh của CHÚA JESUS là Đấng chinh phục đắc thắng. Ngài tiến vào vương quốc của sa-tan và giơ tay ra để ban sự giải thoát, sự tự do thật cho những kẻ đang bị xiềng xích và hành hạ bởi ma quỷ và tội lỗi, chinh phục những linh hồn cho Vương quốc của Đức Chúa Trời. Những người khốn khổ dưới ách nô lệ của ma quỷ không có một tia hy vọng nào, họ tuyệt vọng và tồn tại lay lắt để mà chờ ngày xuống nấm mồ của mình. CHÚA JESUS đến và phán: “Ta muốn, hãy sạch đi”. CHÚA JESUS ra lệnh và quyền lực của tội lỗi, của sa-tan bị hủy diệt. Con của Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá những công việc của ma quỷ và ban sự tự do, cuộc đời mới cho tội nhân. Halleluijah!
2/ Bình thường thì không ai muốn rờ đụng đến người phong hủi. CHÚA JESUS không gớm ghiếc anh ta. Ngài phán lời chữa lành và giơ tay rờ đụng vào người bệnh này. Đây là biểu hiện đặc biệt của tình yêu và sự thương xót vô tận của CHÚA JESUS đối với con người. CHÚA JESUS không những muốn chữa lành về thể xác, nhưng sự rờ đụng đầy tình yêu và sự thông cảm đã chữa lành đi những tổn thương, cay đắng, mặc cảm tự ti, sự cô đơn trong tâm hồn của người phong hủi. Đây mới là sự chữa lành thật sự. Đây mới là chiến thắng thật sự.
4. Phép lạ gì đã xảy ra bởi lời Chúa phán? (42)
Chúng ta xem câu 42 “Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch.” Ngay lập tức phép lạ xảy ra. Đó chính là uy quền của CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng.
5. Tại sao CHÚA JESUS lại sai anh ta làm như vậy? (43-44)
Chúng ta xem câu 43-44 “43 Tức thì Đức Chúa Jêsus cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng: 44 Hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai; song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ.” Tại sao CHÚA JESUS phán như vậy? CHÚA JESUS ban cho anh ta một định hướng để bắt đầu một cuộc đời mới. Theo luật của Môi-se, anh ta cần phải đến với với thầy tế lễ để nhận được lời chứng về việc mình được khỏi bệnh và có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Và CHÚA JESUS không muốn anh ta tỏ việc này cho ai cả, để cho người ta không đến với CHÚA JESUS vì sự chữa bệnh, mà để Ngài có thể thực hiện được sứ mệnh rao giảng cho nhiều người nghe về Tin Lành Nước Trời. Chúng ta xem câu 45 “Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa; song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ; và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài”. Đáng tiếc là chúng ta cũng giống như người bệnh này. Thay vì chú ý để làm theo lời Chúa phán thì chúng ta hành động theo cảm xúc, không vâng theo ý muốn của Chúa, mà làm theo ý riêng. Chúng ta nghĩ rằng nên làm chứng về phép lạ cho nhiều người để càng nhiều người đến với Chúa càng tốt. Nhiều người cho rằng cứ làm chứng cho người bệnh nghe về quyền năng chữa bệnh của CHÚA JESUS, và cứ để người ta đến với Chúa để được chữa bệnh cũng tốt. Rồi chúng ta sau đó sẽ chỉnh sửa dần. Tuy nhiên nếu một người đến với CHÚA JESUS chỉ để được chữa lành thì cách nhìn về CHÚA JESUS sẽ phiến diện, và nếu không nhanh được học Kinh thánh đến nơi đến chốn, thì đức tin sẽ bị lệch lạc. Nếu chúng ta bị bệnh tật, thì mặc dù bệnh tật có hiểm nghèo đến mấy chăng nữa, nếu chúng ta có đức tin đến với CHÚA JESUS, Ngài có thể chữa lành mọi thứ bệnh tật. Tuy nhiên chữa bệnh không phải là mục đích chính của Ngài, mà sau khi được chữa lành chúng ta phải học lời Chúa và đầu phục Ngài. Mục đích sống phải được thay đổi: trước đây tôi sống cho tội lỗi, giờ đây tôi sống vì vinh hiển Chúa.
Qua lời Chúa ngày hôm nay chúng ta cùng suy gẫm làm thế nào để có thể trở thành người chiến thắng thật sự trong CHÚA JESUS? Chúng ta phải đến với CHÚA JESUS để được sạch khỏi bệnh phong hủi tội lỗi. CHÚA JESUS ngày hôm nay vẫn tiếp tục công việc sáng tạo mới của Ngài trong cuộc đời mỗi tội nhân. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng tiếp theo chiến thắng, và cuối cùng là chiến thắng khải hoàn trong Vương quốc đời đời của Ngài. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.