CHÚA JESUS PHỤC SINH – NHỮNG BẰNG CHỨNG ĐÁNG THUYẾT PHỤC

CHÚA JESUS PHỤC SINH

Giăng 19:30-42
Mathio 27:57-28:20
Tất cả các tôn giáo trên thế giới, ngoại trừ 4 “đại tôn giáo”, đều dựa trên những lý thuyết triết học thông thường. 4 tôn giáo còn lại có liên quan đến những nhân vật lịch sử có thật. Nhưng duy nhất chỉ Cơ đốc giáo nói về ngôi mộ trống của người sáng lập.
Abraham – tổ phụ Do thái giáo, chết vào khoảng 1900 năm TCN, nhưng cũng không có ai nói rằng ông phục sinh từ cõi chết. Không có một ghi chép nào của kể cả học trò lẫn các sử gia nói rằng Thích-ca Mâu-ni phục sinh từ cõi chết. Giáo chủ Mohamed chết ngày 8/6/632 thọ 61 tuổi ở Medinah, Ả-rập Xê-út. Tất cả mọi người đều phải chết, ai cũng phải chết, ai cũng có nấm mồ của mình. Nhưng duy nhất chỉ CHÚA JESUS không có nấm mồ của mình, hay nói đúng hơn, đó là ngôi mộ trống, bởi vì CHÚA JESUS đã phục sinh từ cõi chết. Sự phục sinh của CHÚA JESUS là cây cột chống nhà của Cơ đốc giáo. Sự kiện CHÚA JESUS phục sinh là điều làm cho Cơ đốc giáo trở nên độc nhất vô nhị. Ngày hôm nay chúng ta theo cách của thám tử Sherlock Holmes cùng xem xét những chứng cớ sự phục sinh có thật hay không. Và nếu có thật thì sự phục sinh có liên quan gì tới cá nhân tôi? Có ý nghĩa gì đối với cá nhân tôi? Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng ta. Amen.
I. Những chứng cớ về sự phục sinh:
Có 8 hoàn cảnh, sự kiện được chép lại khi CHÚA JESUS phục sinh.
1. Sự chết của CHÚA JESUS;
2. Tấm vải liệm
3. Ngôi mộ
4. Hòn đá chặn cửa mộ
5. Dấu niêm phong trên hòn đá
6. Lính canh cửa mộ
7. Các môn đồ
8. Sự hiện đến của CHÚA JESUS phục sinh
Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những chứng cớ này
1. Sự chết của CHÚA JESUS:
Mác ghi chép trong Mác 15: 15 “Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Ba-ra-ba; và sai đánh đòn Đức Chúa Jêsus, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự.” Chúng ta đọc rất đơn giản: “sai đánh đòn Đức Chúa Jêsus”. Lính La-mã đã sử dụng một loại roi da có 9 nhánh bện với những mảnh xương và sắt sắc nhọn có tên gọi là “flagrum”. Sử học gia Eusebius of Caesarea vào thế kỷ 3 đã miêu tả hậu quả kinh hoàng của việc tra tấn bằng roi như thế này là các mạch máu, cơ, gân và thậm chí nội tạng bị lòi hết ra ngoài. CHÚA JESUS bị tra tấn như vậy suốt đêm ngày thứ năm trước khi bị đóng đinh. Do đó khi quân lính bắt Ngài vác cây thập tự, Ngài không còn sức để vác. Cả đêm Ngài không được ăn uống, bị tra tấn dã man, mất máu. Ngoài ra quân lính lại còn làm một cái vòng bằng gai thay cho vương miện áp vào đầu Ngài để chế giễu Ngài. Mỗi cái gai nhọn đâm sâu vào da đầu đến tận xương sọ.
Hoàn cảnh sự chết và chôn CHÚA JESUS được miêu tả trong cả 4 sách Tin Lành, nhưng Giăng miêu tả chi tiết hơn cả. Chúng ta đọc Giăng 19:30-42: “Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. 31 Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát nầy là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. 32Vậy, quân lính lại, đánh gãy ống chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. 33 Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Jêsus, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài; 34 nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. 35 Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, (lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy), hầu cho các ngươi cũng tin. 36 Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Thánh Kinh nầy: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. 37 Lại có lời Kinh Thánh nầy nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. 38 Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đồ Đức Chúa Jêsus một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Jêsus; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài. 39 Ni-cô-đem, là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Jêsus trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với lư hội. 40 Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Jêsus, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. 41 Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới, chưa chôn ai. 42 Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Jêsus, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần.” Quân lính La-mã chuyên về việc hành hình bằng dóng đinh trên thập tự giá biết rất rõ những dấu hiệu của một người đã chết. Nên họ biết rõ rằng CHÚA JESUS đã chết. Tuy nhiên để cho chắc chắc là CHÚA JESUS đã chết, một tên lính đã lấy giáo đâm sâu vào hông của Ngài để kiểm tra. Nghiên cứu y học cho biết nếu CHÚA JESUS chưa chết, thì sau mỗi nhịp tim đập, máu sẽ chảy ra. Nhưng từ hông Ngài chảy ra máu và nước, nghĩa là huyết tương, các y bác sỹ có hiểu biết y học đều chắc chắn rằng đó là biểu hiện rằng CHÚA JESUS thật sự đã chết.
Hơn nữa trước khi trao thân thể của CHÚA JESUS cho Giô-sép, quân lính phải chắc chắn về sự chết của Ngài. Khi Giô-sép và Ni-cô-đem khâm liệm, nếu CHÚA JESUS còn sống, thì họ cũng phải phát hiện ra, chứ không đem Ngài đi chôn.
Đầu thế kỷ 20 có một người vô thần đưa ra giả thuyết rằng CHÚA JESUS bị ngất đi, bị chết lâm sàng. Nhưng nghiên cứu y học cho biết rằng nếu CHÚA JESUS chỉ bị ngất đi, thì việc đặt thân thể trên nền đá lạnh sẽ làm cho máu bị đông lại. Ngoài ra hơn một trăm cân một dược và lư hội ở trong huyệt mộ bị đóng kín sẽ làm cho người bị chết ngạt.
Sự việc một người chết có gì hay ho mà lại cứ phải khăng khăng rằng người đó đã chết? Tại sao chúng ta lại phải khẳng định việc CHÚA JESUS đã chết? Như vậy chúng ta có thể chắc chắn rằng CHÚA JESUS đã chết. Cái chết của Ngài là chết thế, đền tội thay cho chúng ta. Có người nói: “tội lỗi chỉ ở 2 nơi: hoặc trên cổ chúng ta hoặc trên thập tự giá của CHÚA JESUS.” Nếu CHÚA JESUS không chết thì tội lỗi của chúng ta vẫn ở trên chúng ta. Nhưng Ngài đã chết, nên huyết của Ngài đã chuộc mua tất cả tội lỗi cho nhân loại.
2. Tấm vải liệm:
Trong Giăng 19:39-40 “39Ni-cô-đem, là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Jêsus trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với lư hội. 40Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Jêsus, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa.” Tấm vải liệm được thấm đẫm dầu thơm, sau đó quấn chung quanh xác CHÚA JESUS. Do đó khi các phụ nữ đến thăm mộ, phát hiện mộ trống thì chỉ có 2 khả năng xảy ra: hoặc là xác bị đánh cắp, hoặc là Ngài phục sinh. Nếu xác bị đánh cắp, thì hoặc là kẻ cắp ôm luôn cả vải liệm, hoặc là bỏ lại thì phải tháo tung ra, và để lộn xộn. Nhưng chúng ta đọc Giăng 20:3-8 “3Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ. 4Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước. 5Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào. 6Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất,7và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. 8Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin.” Sự kiện “vải bỏ dưới đất” – có nghĩa là cuộn vải được để lại như 1 cái tổ kén, dường như thân thể của CHÚA JESUS bị bốc hơi đi. Còn cái khăn liệm trùm đầu thì giống như được nhấc lên để sang bên một cách cẩn thận. Chính đây là điều quá đặc biệt, chỉ xảy ra trong trường hợp CHÚA JESUS phục sinh. Đó là điều mà môn đồ thứ hai nhìn thấy và tin, rằng CHÚA JESUS thật sự đã phục sinh.
3. Ngôi mộ và hòn đá chặn cửa mộ:
Có một vị giáo sư vô thần Guineber đã đưa ra giả thuyết rằng xác của CHÚA JESUS bị ném vào hố chôn những kẻ tử hình. Nhưng ông ta không đưa ra được bất lỳ một minh chứng nào cho giả thuyết của mình. Trong sử học của Cơ đốc giáo lẫn sử học thế tục trong 3 thế kỷ đầu có rất nhiều ghi chép về sự việc CHÚA JESUS bị đóng đinh trên thập tự giá và bị chôn trong mộ của Giô-sép người A-ri-ma-thê, mà không ai nghi ngờ tính chân thực cả.
Đây là ngôi mộ của nhà giàu, do đó nó được đục vào một tảng đá trên sườn núi. Ngôi mộ được chặn lại bằng một phiến đá hình tròn to và rất nặng, nó được đẩy bằng một rãnh sâu để chặn cửa. Hòn đá này trong tiếng Do-thái là “golel”. Trong bản thủ văn Codex Bezae thế kỷ 4 được giữ ở thư viện Cambridge trong Tin Lành Mác có chép thêm 1 câu rằng phải 20 người mới có thể đẩy nó được. Nhân chứng phải rất ngạc nhiên khi nhìn thấy kích cỡ của phiến đá chặn cửa này!
Chúng ta xem Mác 16:1-3 “1Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus. 2Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, 3nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?” Rõ ràng những người phụ nữ không thể lăn phiến đá này được, vì vậy họ cũng lo lắng ai sẽ giúp họ. Như vậy không thể nào lăn được hòn đá ra khỏi cửa mộ một cách im lặng, bí mật mà không bị phát hiện.
4. Dấu niêm phong:
Mat. 27:66 “Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.” Dấu niêm phong này là của quan tổng trấn La-mã Philat, ai mà xê dịch hòn đá chặn cửa thì sẽ nhận được sự trừng phạt rất nghiêm khắc của chính quyền La-mã. Mà không ai có thể xê dịch hòn đá mà lại không làm tổn hại đến dấu niêm phong. Lúc Giô-sép đặt xác CHÚA JESUS vào mộ, lăn hòn đá, và quân lính đóng dấu niêm phong dưới sự quan sát của nhiều nhân chứng. Cho nên việc này không thể lừa dối được. Mà nếu không có lừa đảo, thì có nghĩa ngôi mộ trống, và rõ ràng CHÚA JESUS đã phục sinh, đơn giản là như vậy và không thể chối cãi.
5. Lính canh:
Lính canh cửa mộ CHÚA JESUS là do các thầy tế lễ cả cầu xin, nhưng là do Phi-lát sắp đặt, là quân đội La-mã. Tương truyền là dưới quyền của Đại đội trưởng La-mã  tên là Petronius. Đội lính canh này thường gồm ít nhất là 4 người luân phiên. Chúng ta đọc 28:11-14 “11Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. 12Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc, 13mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, mà lấy trộm nó đi. 14Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ.” Nếu đây là lính canh của nhà thờ, thì có liên quan gì đến quan tổng đốc Bôn-xơ Phi-lát. Rõ ràng đội lính canh này là người La-mã, và chịu trách nhiệm trước Phi-lát, mà đối với họ dấu niêm phong quan trọng hơn mọi tôn giáo của người Do-thái. Họ sẽ không đánh đổi mạng sống của mình khi đang canh gác mộ Chúa. Quân đội La-mã nổi tiếng về tính kỷ luật và vâng phục khi thực hiện nhiệm vụ. Do đó không thể nào mà ăn trộm được xác CHÚA JESUS mà qua mặt được lính canh.
6. Môn đồ CHÚA JESUS:
Họ đang ở trong tình trạng hỗn loạn và sợ hãi. Chúng ta đọc trong Giăng 20:19 “Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!” Họ là những người dân quê mùa, không có quan hệ, lần đầu tiên lên Thủ đô, mà bây giờ khiếp sợ vì Thầy của họ bị hành hình. Do đó giả thuyết cho rằng họ có thể tổ chức ăn trộm xác CHÚA JESUS là không thể.
Thêm nữa kẻ thù của CHÚA JESUS lúc đó nắm thực quyền trong tay mình, với tất cả những nhân viên mật thám, an ninh, quân độ,… Chắc chắn có thể tìm ra vụ mất xác bí ẩn này. Không những thế thành Jerusalem được bảo vệ nghiêm ngặt, các cửa ra vào thành đều được bảo vệ và đóng lại vào ban đêm. Không thể nào ăn trộm xác và đưa ra khỏi thành mà không bị phát hiện.
Giả thuyết cho rằng các kẻ thù của CHÚA JESUS đã đánh cắp xác cũng không hợp lý. Bởi vì Cơ đốc giáo phát triển rất nhanh chóng vì cớ người ta tin vào sự phục sinh. Do đó chỉ cần đưa xác CHÚA JESUS ra là ngay lập tức Cơ đốc giáo sụp đổ.
Nhưng trong vòng 20 thế kỷ từ khi xác của CHÚA JESUS biến mất khỏi ngôi mộ trống ở Jerusalem, Cơ đốc giáo có rất nhiều kẻ thù có quyền lực và tiền bạc. Sự phục sinh của CHÚA JESUS là cây cột chống nhà của Cơ đốc giáo và nếu muốn tiêu diệt Cơ đốc giáo chỉ cần tìm ra xác của CHÚA JESUS đã bị đánh cắp và ngay lập tức có thể huỷ diệt được Cơ đốc giáo. Nhưng cho đến bây giờ không kẻ thù nào có thể lật đổ được, bởi vì CHÚA JESUS thật sự đã phục sinh.
7. Sự hiện đến của CHÚA JESUS phục sinh:
Sau khi phục sinh CHÚA JESUS hiện đến với nhiều người.
Mari Magdơlen (Giăng 20:14)
Mấy phụ nữ đi thăm mộ Chúa (Mathio 28:9-10)
Phiero (Luca 24:34, 1Cor 15:5)
Hai môn đồ trên đường đi Emaus (Luca 24:13-33)
Các sứ đồ không có mặt Thomas (Giăng 20:19-24)
Các sứ đồ khi có mặt Thomas (Giăng 20:26-29)
Bảy người ở hồ Tiveriad (Giăng 21:1-23)
Hơn 500 người trên núi Ga-li-lê (1Cor 15:6)
Gia-cơ (1Cor 15:7)
Phao-lô (Công vụ 9:3-6)
Ê-tiên (Công vụ 7:55)
Giăng trên đảo Bát-mô (Khải huyền 1:10-19)
Ngoài ra trong lịch sử Cơ đốc giáo có chép lại vô vàn sự làm chứng rằng nhiều người gặp được CHÚA JESUS phục sinh. Có phải bao nhiêu người này nhìn thấy ảo giác không?
CHÚA JESUS phục sinh vẫn tiếp tục hiện ra và gặp gỡ nhiều người vào thế kỷ 21 này. Nhà truyền giảng T.L.Osborn kể rằng trong một buổi nhóm ở Thái lan, cùng lúc có hơn 100 phật tử nhfin thấy CHÚA JESUS phục sinh, nhiều người sau đó tin nhận Cơ đốc giáo. Ở nhiều nước Hồi giáo, nhiều người đạo Hồi cải đạo thành Cơ đốc nhân vì họ gặp được CHÚA JESUS phục sinh.
Chúng ta cũng đọc nhiều lời làm chứng rằng CHÚA JESUS đã chữa lành cho họ khỏi coronavirus.
II. Ý nghĩa của sự phục sinh:
Ở đây chúng ta sẽ cố gắng ngắn gọn.
1. Việc CHÚA JESUS phục sinh chứng minh Ngài chính là Đức Chúa Trời. Trước Ngài và sau Ngài không có ai chết mà sống lại và sống đời đời. Tất cả các giáo chủ, các vĩ nhân đều chết.
2. Tất cả mọi người đều phải chết vì tội lỗi của mình, nhưng CHÚA JESUS không có tội nên sự chết của Ngài là chết thế. Ngài thế chỗ thay cho tôi. Sự phục sinh của CHÚA JESUS chứng minh rằng giá trả cho tội lỗi của Ngài được Đức Chúa Trời chấp nhận, nghĩa là mọi tội lỗi của tôi đã được Đức Chúa Trời tha thứ.
3. Sự phục sinh của CHÚA JESUS chứng minh rằng niềm tin vào Ngài không vô ích, mà có thể cứu chúng ta khỏi hỏa ngục đời đời và ban cho chúng ta hy vọng được lên Nước Thiên đàng đời đời. Nếu chúng ta tin CHÚA JESUS, trong chúng ta có quyền năng phục sinh của Ngài và nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ được sống lại.
Đức tin Cơ đốc được gọi là đức tin sống, hằng sống, sống động bởi vì chúng ta tin vào một Đấng đã chết, nhưng sống lại và vẫn sống. Ngài vẫn đi cùng chúng ta. Vì Ngài sống, nên những lời cầu nguyện của chúng ta với Ngài thành hiện thực. Vì Ngài sống nên trong đời sống của Cơ đốc nhân xảy ra nhiều phép lạ khác nhau. Tội nhân được biến đổi trở thành những con người mới.
Chỉ có niềm tin vào CHÚA JESUS phục sinh mới có thể giúp chúng ta chiến thắng được sự chết, và sống một đời sống đắc thắng. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply