MUỐI PHẢI MẶN (Mác 9:38-50)

MUỐI PHẢI MẶN

Mác 9:38-50

Câu khóa 9:35

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học những sự dạy dỗ mà CHÚA JESUS dạy riêng cho các môn đồ trong sách Mác. Chúng ta đã học về con đường của Đấng Messiah và con đường của các môn đồ. Về đức tin và sự cầu nguyện qua sự việc người cha và đứa con trai bị quỷ ám. Chúng ta đã học về sự vĩ đại thật và con đường để đứng đầu: phải làm rốt hết và phục vụ mọi người. Lời Kinh thánh hôm nay dạy về cách đấu tranh với tội lỗi, rất nghiêm khắc và triệt để. Nhưng nó rất cần cho các môn đồ của Chúa, để họ đạt được chiến thắng thật sự trong đời sống đức tin. Chúng ta cầu nguyện để hôm nay chính Chúa dạy dỗ mỗi chúng ta như các môn đồ của Ngài. Amen.

I. Cạnh tranh và cộng tác (38-42)

  1. Giăng cấm ai không được đuổi quỷ?(38) Tại sao anh ta lại hành động như thế? Nhưng tại sao CHÚA JESUS lại phán: “đừng cấm”?(39-40) CHÚA JESUS muốn thấy các môn đồ của Ngài thành những người lãnh đạo như thế nào?

Chúng ta xem câu 38 “Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỉ, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta.

Có lẽ khi Giăng nghe CHÚA JESUS dạy về sự khiêm nhường, thì lương tâm của anh ta trỗi dậy và cáo trách về một việc khi anh ta hành xử không được khiêm nhường. Sự việc này có lẽ xảy ra trước đó, nhưng mãi bây giờ sau khi Lời Chúa được phán ra, thì Giăng mới nhận thức được lỗi lầm của mình. Trước đó chúng ta thấy các môn đồ luôn luôn cạnh tranh nhau ai hơn ai, họ rất ghanh tỵ khi thấy ai đó thành công hơn mình. Và đặc biệt khi họ thấy có người thành công trong việc đuổi quỷ, còn họ thì lại không làm gì được trong trường hợp đứa trẻ bị quỷ ám cách đây không lâu.

Và họ gặp phải một người đã nhờ danh Chúa mà đuổi quỷ, nhưng lại không phải là 1 trong 12 sứ đồ được đi theo Chúa. Có thể đó là 1 trong 72 môn đồ trước đây Chúa kêu gọi sai đi truyền giảng, ban quyền năng đuổi quỷ. Trong mọi trường hợp thì anh ta không làm gì tổn hại đến Chúa. Nhưng các môn đồ thì nghiêm cấm. Tại sao? Trong sự kiêu ngạo thuộc linh họ muốn độc quyền trong việc rao giảng Tin Lành. Trên thực tế, khi theo Chúa, họ không nghĩ đến thành công của Chúa, mà họ chỉ nghĩ đến thành công của chức vụ của mình, đến quyền đứng đầu, uy quyền lãnh đạo, đến sự vĩ đại của cá nhân. Cho nên họ nhìn thấy những người khác như là kẻ cạnh tranh. Đặc biệt khi người khác lại có những ân tứ, tài năng, mà họ lại không có.

Chúng ta xem CHÚA JESUS dạy họ như thế nào? Hãy xem câu 39-40 “39 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đừng cấm làm chi; vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. 40 Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta.” Các môn đồ nhìn người khác như những kẻ cạnh tranh. Nhưng trong công việc hầu việc Tin Lành không có sự cạnh tranh. Ngược lại chúng ta cần phải vui mừng khi có ai đó rao giảng Tin Lành mặc dù người đó không phải trong nhóm của tôi hay là giáo hội của tôi. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy một tấm gương như vậy. Khi ông bị bắt vào tù vì cớ Tin Lành, nhiều kẻ đã vui mừng và dựa cớ đó để sỉ vả hạ nhục ông và mục vụ của ông. Họ rêu rao rằng họ mới là thuộc linh, còn Phao-lô là tội nhân, nên mới bị Chúa trừng phạt và bị bỏ tù. Trong hoàn cảnh như vậy, khó có thể vui mừng, nhưng chúng ta hãy xem cách Phao-lô phản ứng như thế nào? Trong thơ gửi người Phi-lip 1:18 ông viết “Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa.” Phao-lô vui mừng khi thấy Tin Lành của Chúa được rao truyền ra, công việc của Đức Chúa Trời vẫn tiến triển.

  1. CHÚA JESUS ban lời hứa nào cho những ai sẽ cho các môn đ một chén nước nhân danh Ngài? (41)

CHÚA JESUS cũng muốn chúng ta có tấm lòng như vậy. Sự kiêu ngạo bắt chúng ta phải cạnh tranh và đố kỵ. Chúng ta nghĩ rằng mục vụ của tôi mới là quan trọng nhất, và vì thế chúng ta hạ thấp hoặc ngó lơ chức vụ của người khác. Nhưng CHÚA JESUS phán rằng thậm chí một chức vụ bé nhỏ như cho ai đó một chén nước nhân danh Chúa cũng rất quan trọng đối với Chúa và sẽ được Ngài ban thưởng. Chúng ta đọc câu 41 “Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu.” Cho người khác uống một chén nước là một việc vô cùng nhỏ, nhưng chúng ta cũng thấy rằng Chúa rất coi trọng một việc nhỏ như vậy vì danh Chúa. Thành công cá nhân, chức vụ của tôi trong Hội thánh không quan trọng, điều quan trọng là công việc chung hầu việc Tin Lành. Chúng ta cũng cần phải tôn trọng, trân quý lẫn nhau. Cần phải vui mừng vì ai đó phục vụ Chúa: người thì trong ban tôn vinh, người thì trình chiếu, người lo bài giảng,… Không ghanh tỵ, đố kỵ, mà chúc phước và ủng hộ mọi mục vụ vì danh Chúa. Trong vòng các môn đồ của CHÚA JESUS không thể tồn tại cạnh tranh, bởi vì chúng ta phục vụ một công việc chung, một mục đích chung, một Đức Chúa Trời là Cha của tất cả – thật vô lý khi kèn cựa và cạnh tranh lẫn nhau.

CHÚA JESUS chính là tấm gương để chúng ta noi theo. Phi-lip 2:5-11 chép: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

II. Hãy có muối trong lòng mình (42-50)

      3. Kẻ nào cám dỗ người tin Chúa sẽ bị hình phạt như thế nào? (42)

Đoạn cuối chương 9 là những lời cảnh báo rất nghiêm trọng và khó nghe. Chương này bắt đầu bằng sự bày tỏ vinh hiển của Nước Trời trên núi hóa hình, và kết thúc bằng những miêu tả về hỏa ngục khủng khiếp, nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Phân đoạn Kinh thánh này đầy những lời cảnh báo nghiêm khắc và thậm chí những lời đe dọa mang tính chất không khoan nhượng. Tại sao vậy? Cuộc đời của Cơ đốc nhân là môn đồ Chúa – đó không chỉ là sự thay đổi hời hợt bên ngoài, không phải là ăn mặc đẹp đi dự lễ đều đặn, không phải là những kết luận của triết lý và lo-gích, cũng không phải là cây thánh giá nhỏ treo trên cổ và cuốn kinh thánh dầy cộp để trên giá phủ đầy bụi. Cuộc đời của môn đồ – đó là sự thay đổi triệt để bên trong tấm lòng, tư tưởng, bản chất con người.

Một trong những sự thay đổi căn bản của Cơ đốc nhân – đó là thay đổi thái độ đối với tội lỗi và sự cám dỗ. Tội lỗi là sự đối nghịch lại với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Cho nên người đến với Chúa cũng bắt đầu tiếp nhận tội lỗi như những thứ gớm ghiếc, bẩn thỉu và dị dạng. Tội lỗi đóng cánh cửa vào Nước Thiên Đàng. Nan đề tội lỗi không giải quyết sẽ kéo tôi vào hỏa ngục, vào vương quốc tối tăm. Do đó cần phải giải quyết nan đề tội lỗi trước hết, và phải xử lý một cách triệt để. Tuy nhiên lời Chúa phán ở đây có dùng biện pháp tu từ phóng đại, cường điệu hóa. Xử lý tội lỗi và sự cám dỗ một cách triệt để – không có nghĩa là phải chặt tay, chặt chân, móc mắt, bởi nếu hiểu theo nghĩa đen thì thế giới Cơ đốc nhân chắc phần đông sẽ là thương binh cụt tay chân và mù mắt. Đó có nghĩa là chiến đấu không khoan nhượng với tội lỗi, với những ý tưởng tội lỗi trước khi nó biến thành hành động.

Thái độ chiến đấu chống lại tội lỗi được biểu hiện trong 2 tình huống: đối với người khác và đối với bản thân.

Chúng ta xem câu 42 “42 Nhưng hễ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin, phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn.” Khi chúng ta biết rằng tội lỗi là nguyên nhân đẩy người ta vào hỏa ngục đời đời, rằng tội lỗi làm cho con người rời xa Đức Chúa Trời là nguồn sự sống nguồn phước hạnh, thì chúng ta hiểu rằng cách để bày tỏ tình yêu thương tốt nhất – đó là giúp cho anh ta ăn năn và tiếp nhận Vương quốc Chúa. Chính vì vậy mà bài giảng của CHÚA JESUS luôn là “hãy ăn năn và tin vào Tin Lành”, bởi đó là sự thể hiện tình yêu thương của Ngài đối với con người.

Nhưng nhìn từ phía khác, nếu tôi trở thành sự cám dỗ, gây ra cản trở cho người ta không đến được với Chúa, thì tôi sẽ bị hình phạt nào? “buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển” vẫn chưa phải là sự trừng phạt tồi tệ nhất.

Chúng ta hãy suy gẫm một chút bằng cách nào chúng ta có thể gây ra cám dỗ cho người khác? 1/ Cám dỗ trực tiếp – rủ rê người khác phạm tội, dạy cách lường gạt, láu cá, yêu thích thế gian…2/ cám dỗ gián tiếp – làm người khác bị cám dỗ bởi cách ăn mặc, quần áo gợi cảm, hành vi lố lăng, sàm sỡ, thái độ kênh kiệu, ngạo mạn, hoặc là thái độ lãnh đạm, hoặc là không đủ quan tâm ân cần săn sóc, hoặc là không có sự cảm thông, đòi hỏi người khác quá cao… Mặc dù không trực tiếp nhưng chúng ta có thể làm cho người khác bị cám dỗ phạm tội. 3/ chúng ta gây cám dỗ đối với những con chiên non trẻ khi chúng ta không chăm sóc thuộc linh và học Kinh thánh với họ, để giúp họ lớn lên trong sự thánh khiết và tình yêu của Chúa.

CHÚA JESUS phán “thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn.” Chúng ta nghe thấy một trong những lời cảnh cáo nghiêm trọng mà Chúa ít khi phán. Lời cảnh cáo này giúp chúng ta yêu kẻ lân cận bằng tình yêu thánh khiết, chân thật – dẫn đến sự ăn năn, làm sạch mình, dẫn đến sự thánh khiết Chúa.

Tất nhiên, chúng ta trở thành nguồn của sự cám dỗ nếu như bên trong chúng ta vẫn còn nan đề tội lỗi. Do đó tiếp theo CHÚA JESUS phán những sự cảnh cáo rất nghiêm trọng về sự trong sạch của tấm lòng bản thân mỗi chúng ta.

  1. Nếu tay, chân, mắt cám dỗ chúng ta, thì phải làm gì? Tại sao?(43-47) Chúng ta phải hiểu những lời này như thế nào? Địa ngục là nơi như thế nào? (48-49)

Chúng ta xem câu 43-48 “43 Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. 44 [Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt]. 45 Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. 46 [Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt]. 47 Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục, 48 đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. 

Mới cách đây không lâu các môn đồ đang còn cãi nhau ai lớn hơn trong Nước Đức Chúa Trời, nhưng ở đây CHÚA JESUS đặt ra câu hỏi: chính họ có thể vào được Nước Đức Chúa Trời hay không nữa? Những câu Kinh thánh này kêu gọi chúng ta hành động cách không khoan nhượng và triệt để chống lại tội lỗi. Ở đây Chúa nhắc đến tay, chân, mắt – là những việc làm, nơi chốn đi, và mắt chúng ta nhìn cái gì – nghĩa là trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống chúng ta phải chiến đấu chống lại tội lỗi. Lời Chúa phán rằng – việc đi vào sự sống đời đời, vào Nước Thiên Đàng, vào sự cứu rỗi – là điều quan trọng và quý giá nhất, mà vì nó thì cái gì cũng nên chịu đựng: thà mất tay, chân, mắt, nhưng vào được vẫn là quá tốt.

Bây giờ chúng ta cùng suy gẫm về những giai đoạn tội lỗi cám dỗ con người.

1/ Trước hết chúng ta nghĩ ngay đến những tội lỗi rõ ràng, như: tà dâm, dâm dục, rượu, thuốc lá, nghiện phim ảnh đồi trụy, lười biếng, nói tục chửi bậy… chúng ta tích cực chiến đấu chống lại vì nó nổi hẳn lên.

2/ Nhưng khi Đức Chúa Trời giúp đỡ giải thoát rồi – tôi không còn hút thuốc uống rượu, nói tục chửi bậy nữa,… thì sẽ có cám dỗ cấp độ 2, giống như các môn đồ trong chương này – tham vọng, mong muốn đạt được thành công thịnh vượng trong thế gian này, ham muốn một cuộc sống giàu có, tiện nghi, theo những tiêu chuẩn của thế gian. Lúc này tội lỗi cám dỗ để tôi không sống cho Chúa, không tận hiến cho Chúa, mà sống cho những mục đích, những kế hoạch của bản thân, những ước mơ trần thế. Những cám dỗ kiểu này khó nắm bắt vì nó tiềm ẩn bên trong. Với chúng thì phải chiến đấu không khoan nhượng, và đây là cuộc chiến dai dẳng, khó khăn vì ở bên trong tư tưởng và tấm lòng.

3/ Nhưng rồi kể cả khi dường như chúng ta đã vượt qua được – chúng ta đã sống cho Chúa, cho Tin Lành, thì lại xuất hiện cám dỗ ở cấp độ cao hơn – kiêu ngạo thuộc linh, tự xưng công bình, chủ nghĩa luật pháp, sự tự ái tổn thương, sự không tha thứ…

Như vậy đời sống đức tin, đời sống thuộc linh – là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ. Chẳng có việc là tôi đã hoàn toàn hết bị cám dỗ, tôi đã hoàn toàn thánh khiết.

Ở đây chúng ta thấy CHÚA JESUS so sánh việc từ bỏ tội lỗi – giống như là chặt tay, chân, mắt – là những thứ chúng ta rất gắn bó, đã trở thành một phần “máu thịt” trong tôi nhiều năm, khó mà từ bỏ. Ví dụ như làm thế nào tôi có thể không láu cá lường gạt, nếu làm việc ở ngoài chợ 7km? Nếu không làm thế thì không bán được hàng và tôi sẽ chết đói? Làm thế nào mà tôi có thể từ bỏ ước mơ đẹp về một người vợ đẹp và những đứa con xinh xắn trong một căn hộ đầy đủ vật chất tiện nghi? Làm thế nào để tôi có thể từ bỏ hội bạn “chén chú chén anh”, mặc dù có thể bị cám dỗ, nhưng họ đã là chiến hữu bao nhiêu năm rồi? Luôn luôn từ bỏ tội lỗi – giống như là chặt chân chặt tay đi, đó là điều rất khó khăn. Nhưng CHÚA JESUS phán gì? “thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt…  thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục…  thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục”. Từ bỏ tội lỗi là chuyện khó – nhưng rất cần thiết để cứu rỗi linh hồn. Giống như bác sỹ nói với bệnh nhân bị nhiễm trùng máu – anh phải cưa bỏ chân tay, nếu không anh sẽ chết. Đó là một quyết định khắc nghiệt, nhưng nếu không thì sẽ chết. Nếu không từ bỏ tội lỗi và cám dỗ – tội lỗi sẽ dẫn tôi xuống hỏa ngục đời đời.

  1. Tại sao muối là vật tốt? (50a) Muối có ý nghĩa gì?(50-51)

Chúng ta xem câu “49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. 50 Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được? 51 Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau.

Cuộc đời của chúng ta luôn luôn là sự lựa chọn – hoặc là Nước Đức Chúa Trời, hoặc là hỏa ngục. Nếu tôi đã chọn Nước Đức Chúa Trời – thì tôi sẽ chiến đấu hết sức mình chống lại tội lỗi, là thứ cứ xiềng xích níu kéo không cho tôi vào Nước Thiên đường. Nếu tôi vẫn cứ lãnh đạm với Nước Trời, thì tôi sẽ trở nên giống như muối mất mặn. Chả ai cần nó, và phải vứt bỏ.

Ngày hôm nay CHÚA JESUS kêu gọi chúng ta trở thành môn đồ của Ngài, đó không phải là cây thánh giá treo trên vòng vàng đeo cổ, cũng không phải là miếng dán trên xe hơi. Đó là sự thay đổi mục đích sống cách triệt để, là cuộc chiến không khoan nhượng chống lại tội lỗi. Trong mỗi chúng ta phải có muối mặn để giữ mình không bị thối rữa: muối đó là sự kính sợ Chúa, là tinh thần vâng phục lời Chúa, là luôn luôn ăn năn, và tình yêu thương với nhau. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply