CHÚA JESUS DỌN SẠCH ĐỀN THỜ
Mác 11:12-21
Câu khóa 11:17a
Sự việc xảy ra trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay là chỗ khó hiểu nhất trong sách Tin Lành theo Mác. Bởi vì phân tích theo nghĩa đen thì có cảm tưởng rằng câu chuyện chẳng có liên quan gì đến CHÚA JESUS. Nhưng sự kiện ngày hôm nay là bài học có ý nghĩa thuộc linh rõ ràng với cá nhân mỗi chúng ta. CHÚA JESUS muốn chúng ta có đời sống kết quả cho Chúa. Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng con mắt lòng chúng ta để chúng ta nhận được bài học và ăn năn để kết quả cho Đức Chúa Trời, để làm vinh hiển Ngài bởi đời sống của mình. Amen.
I. Cây vả không sanh trái (12-14; 20-21)
1. CHÚA JESUS muốn gì khi nhìn thấy cây vả?(12-13) Tại sao Ngài lại tức giận? Ngài muốn điều gì trước hết? CHÚA JESUS phán gì với cây vả? Thực ra Ngài đang muốn dạy môn đồ điều gì? Làm thế nào chúng ta có thể mang lại trái quả? Trái quả theo ý Chúa là gì? (Mathio 3:6-8; Rôma 12:1-2; Galati 5:22-23)
Chúng ta xem câu 12-14 và 20-21 “ Sáng ngày, khi đã lìa làng Bê-tha-ni rồi, thì Ngài đói. 13 Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả. 14 Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa! Các môn đồ đều nghe lời ấy...20 Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ; 21 bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa! Cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi.” Câu chuyện về cây vả trong sách Mác được chia làm 2 phần: một phần được kể vào ngày trước, còn phần kia thì được kể vào ngày hôm sau, còn giữa 2 phần này là việc CHÚA JESUS dọn sạch đền thờ. Nhưng để hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này, chúng ta cần phải xem xét tổng thể. Rõ ràng đây là câu chuyện khó hiểu nhất trong sách Mác. Và nếu diễn giải nó theo nghĩa đen, thì chúng ta sẽ gặp phải rắc rối không nhỏ. Rõ ràng là chẳng có chuyện CHÚA JESUS vì đói mà tức giận và rủa khô cây vả. Nếu chúng ta xem xét nó trong ý nghĩa mang tính chất tượng trưng thì chúng ta sẽ thấy sự dạy dỗ trong đây.
1/ Cây vả đầy lá xanh tươi, nhưng lại không có trái quả tượng trưng cho người pha-ri-si và các thầy thông giáo, các lãnh đạo thuộc linh thời đó. Họ có hình thức bên ngoài tôn kính Đức Chúa Trời, họ dạy dỗ luật pháp trong các nhà hội, họ đáng ra phải thành những người chăn chiên hiền lành cho dân của Chúa, nhưng như CHÚA JESUS mượn lời của nhà tiên tri Ê-sai “lòng các ngươi cách xa Ta lắm”. Đời sống của họ không bày tỏ sự nhân từ, lòng yêu thương là bản chất của Đức Chúa Trời. Họ lợi dụng địa vị thuộc linh để kiếm tiền, biến đền thờ thành trung tâm thương mại. Khi Đấng Messiah đến, cáo trách họ, thì họ không ăn năn, mà ngược lại bàn mưu tính kế giết Ngài đi. Những lãnh đạo thuộc linh biến chất sẽ bị rủa sả như cây vả.
2/ Cây vả xanh không trái tượng trưng cho dân tộc Israel. Cành lá xanh tươi tượng trưng cho những lời hứa hẹn về trái quả, nhưng hóa ra thì lại không có trái quả nào. Lịch sử dân Do thái là sự chuẩn bị cho Đấng Messiah đến. Họ luôn hứa rằng khi Ngài đến họ sẽ tiếp đón Ngài cách vui mừng, trọng vọng. Nhưng cuối cùng khi Ngài đến, họ lại đối xử với Ngài như hòn đá bị thợ xây bỏ đi. Vì vậy họ đánh mất vị trí dân tuyển và Tin Lành được rao ra cho dân ngoại, và dân ngoại trong CHÚA JESUS nhận được chức vụ thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời thế chỗ cho dân Israel.
3/ Cây vả xanh lá này có thể tượng trưng cho mỗi chúng ta. Đây là sự cảnh báo rất nghiêm khắc đối với mỗi Cơ đốc nhân. Ý tưởng mang lại trái quả trong đời sống rất quan trọng. Xuyên suốt Kinh thánh là ý tưởng rằng con người chỉ nhận biết theo trái quả. Ma-thi-ơ 7:16 “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.” Đức Chúa Trời chờ đợi con người đem lại trái quả trong đời sống của mình. Thế thì trái quả mà Đức Chúa Trời muốn là cái gì?
Thứ nhất, chúng ta xem Ma-thi-ơ 3:8 “ Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.” Trái quả của sự ăn năn về cơ bản là thay đổi mục đích sống. Trước đây tôi sống vì tiền bạc địa vị để vinh danh bản thân, còn bây giờ tôi sống vì vinh hiển Chúa. Bản chất của sự ăn năn là thay đổi Chủ trong lòng mình. Trước đây “tôi” là chủ, còn bây giờ CHÚA JESUS phục sinh là Chúa, là Chủ đời tôi.
Thứ hai, Đức Chúa Trời muốn chúng ta đậu trái quả của Thánh Linh. Ga-la-ti 5:22 “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Ở đây Kinh thánh chép ra 9 loại bông trái Thánh Linh khác nhau, nhưng thực ra chỉ có một: đó là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Chỉ khi nào tôi hoàn toàn đầu phục Chúa, tôn CHÚA JESUS phục sinh là Chúa, là Vua, là Chủ, thì lúc đó nhân cách của chúng ta sẽ biến đổi trở nên giống CHÚA JESUS. Đó chính là khi Phao-lô nói “mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” (Galati 2:20) Rõ ràng nếu tôi sống, thì trái quả của đời sống tôi chỉ là những công việc của xác thịt, gây ra sự báo ứng. Nhưng nếu CHÚA JESUS sống trong tôi, thì Ngài sẽ bày tỏ nhân cách của Ngài, quyền năng của Ngài, tình yêu thương của Ngài. Và khi người khác nhìn vào tôi, họ sẽ thấy CHÚA JESUS. Đó chính là ý nghĩa cách nào tôi có thể phản chiếu vinh hiển của Chúa qua đời sống tôi. Do đó người hầu việc CHúa có trái quả chính là người để CHÚA JESUS phục sinh hoàn toàn tể trị trên đời sống, trên suy nghĩ, trên tâm tánh của mình.
Thứ ba, có thể nói người có đời sống có trái quả đẹp lòng Chúa, đó là sống để hầu việc Chúa, phục vụ sứ mệnh, học Kinh thánh với con chiên.
Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta để chúng ta càng ngày càng đậu nhiều trái quả làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen.
II. CHÚA JESUS dọn sạch đền thờ (15-19):
2. CHÚA JESUS làm gì khi vào đền thờ? (15-16) Hãy suy gẫm về cơn giận thánh của CHÚA JESUS. Đền thờ là nơi nào? (17a) Nhưng người ta đã sử dụng nó như thế nào? (17b) Đền thờ thật có nghĩa là gì?
Chúng ta xem câu “15 Đoạn, đến thành Giê-ru-sa-lem; Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc, và ghế những kẻ bán bò câu. ”
Thời đó địa phận của đền thờ chiếm toàn bộ diện tích núi Siôn, vào khoảng 12 hec-ta. Nó được bao phủ chung quanh bởi bức tường cao, mỗi chiều dài khoảng 300-400m. Ở trước mặt đền thờ là một khoảng sân rộng dành cho dân ngoại, nơi này ai cũng vào được. Sân này được ngăn vào trong bởi một bức tường thấp, và khắp nơi treo biển cảnh báo rằng nếu người ngoại vượt qua địa phận này sẽ bị bắt và tử hình. Tiếp theo là sân phụ nữ, dành cho những phụ nữ Do-thái muốn dâng sinh tế. Tiếp nữa là sân của Israel. Nơi đây là nơi hội chúng tụ tập vào các ngày lễ hội để dâng sinh tế. Ở giữa là sân của các thầy tế lễ, và đền thờ nằm trên địa phận của sân này.
Sự kiện được miêu tả ở đây xảy ra trên sân của dân ngoại. Lúc đầu nơi đây được biệt ra để cầu nguyện và chuẩn bị cho việc thờ phượng. Nhưng vào thời CHÚA JESUS thì nó bị biến thành trung tâm thương mại. Mà tồi tệ hơn nữa là quy trình buôn bán ở đây là bóc lột người hành hương. Mỗi người Do-thái mỗi năm phải trả thuế đền thờ là ½ siếc-lơ, là tiền trả cho khoảng 2 ngày công nhật. Và tiền thuế này phải trả vào thời kỳ diễn ra ngày Lễ vượt qua bằng đồng tiền đặc biệt do nhà thờ phát hành. Khi đổi tiền ra đồng siếc-lơ nhà thờ, người đổi phải trả phí là 1/12 siếc-lơ, và nếu phải thối lại tiền thì phải trả thêm 1/12 siếc-lơ nữa. Như thế phần lớn khách hành hương phải trả khi đổi tiền là 1/6 siếc-lơ. Cộng thêm ½ siếc-lơ thuế đền thờ nữa.
Rồi còn một sự việc liên quan đến buôn bán bồ câu. Trong Lê-vi 12:8, 14:22, 15:14 cho phép người nghèo thay vì phải đem chiên con thì đem chim bồ câu làm con sinh tế. Bồ câu có thể mua ngoài chợ rất rẻ, nhưng người kiểm định của đền thờ chắc chắn sẽ “bới lông tìm vết”, sẽ phế bỏ và bắt phải mua bồ câu bán trong đền thờ. Mà nơi đây nó có giá “trên trời” – đắt gấp khoảng 20 lần. Nhìn qua đã thấy rõ ràng là lừa đảo. Nhưng điều đáng nói là tất cả những hệ thống thương mại này đều tập trung trong tay gia đình của thầy tế lễ cả Anne.
CHÚA JESUS phán trong câu “17 Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp.” Để miêu tả không khí đền thờ Ngài đã sử dụng một ẩn dụ ở đây. Thời đó con đường từ Giê-ri-cô đến Jerusalem nổi tiếng vì nạn cướp bóc. Nó đi quanh co qua những núi đồi, và có rất nhiều hang động ở đây. Các băng đảng trộm cướp thường trốn trong các hang động đợi chờ những con mồi béo bở. Và ở đây CHÚA JESUS muốn nói: “Trong sân đền thờ trộm cướp còn đáng sợ hơn trên đường đến Giê-ri-cô”.
Trong câu 16 “16 Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ.” Chúng ta thấy CHÚA JESUS nổi giận, Ngài hất đổ bàn của những người đổi tiền và bán chim bồ câu. Ngài nổi giận vì những lãnh đạo thuộc linh đáng ra phải đem lại trái quả làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, họ phải phục vụ dân chúng và hướng dẫn họ thờ phượng. Nhưng họ đã coi con chiên và đền thờ nơi thờ phượng Đức Chúa Trời làm công cụ để kiếm tiền. Chính vì vậy câu chuyện về cây vả xanh bị rủa được chép ở đây. Đáng ra các lãnh đạo thuộc linh phải ăn năn. Nhưng chúng ta xem câu 18 “18 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài; vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm.” Đây là phản ứng của kẻ kiêu ngạo.
Chúng ta xem câu 17 “17 Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao?” CHÚA JESUS dạy rằng đền thờ của Đức Chúa Trời là nơi để cầu nguyện. CHÚA JESUS dọn sạch đền thờ để phục hồi lại chức năng chính thống của đền thờ. Và chúng ta hãy để ý ở đây: “nhà cầu nguyện của muôn dân”. CHÚA JESUS nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương tất cả thế gian, Ngài muốn các lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem, cả dân Do-thái trở thành kênh dẫn sự cứu rỗi và tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho tất cả các dân tộc trên toàn thế giới. Nhưng đáng tiếc họ trở thành cây vả xanh tươi không có trái, và cuối cùng bị phế bỏ.
Câu chuyện này có ý nghĩa gì đối với cá nhân tôi? Chúng ta có thể đoán ra ý tác giả đang nói là để có trái quả trước mặt Đức Chúa Trời thì phải làm sạch đền thờ lòng của mình. Đền thờ tượng trưng cho tấm lòng của mỗi chúng ta. Nếu trong đền thờ mà chỉ có tư tưởng xây dựng một trung tâm thương mại để kiếm tiền, để xây dựng vương quốc riêng của mình, thì đó chính là cây vả xanh không trái. Ngày hôm nay CHÚA JESUS kêu gọi mỗi chúng ta dọn sạch đền thờ lòng mình khỏi những tội lỗi, những cám dỗ vật chất chạy theo thế gian,… Để biến nó thành nơi Đức Chúa Trời ngự trị, và là nơi để mỗi ngày tôi thờ phượng CHÚA JESUS phục sinh, là Đấng Cứu Rỗi, là Chúa là Vua là Chủ của tôi. Chỉ như vậy tôi mới có thể đem lại một đời sống có trái quả tốt lành cho Chúa. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.