HÃY CÓ ĐỨC TIN VÀO ĐỨC CHÚA TRỜI (Mác 11:20-26)

HÃY CÓ ĐỨC TIN VÀO ĐỨC CHÚA TRỜI  

Mác 11:20-26

Câu khóa 11:23

Phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay dạy chúng ta làm thế nào để có thể sống một đời sống đức tin đắc thắng và có trái quả. CHÚA JESUS dạy chúng ta phải thực hành 3 điều: phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời, phải có đời sống cầu nguyện và phải tha thứ cho người khác. Cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn khải thị cho chúng ta để chúng ta nhận được lời Chúa hôm nay và kinh nghiệm được chiến thắng của CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng. Amen.

I. Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời (20-24)

1. Các môn đồ nhìn thấy gì vào sáng hôm sau? (20) Phi-e-rơ nhớ lại điều gì?(21) Hãy suy nghĩ về uy quyền của lời Chúa?

Chúng ta xem câu “Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ; 21 bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa! Cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi.” Các môn đồ đang rất bị ngạc nhiên vì ngày hôm qua CHÚA JESUS phán với cây vả phải khô héo, và hôm nay cây vả bị khô cho tới rễ. Cụm từ “khô cho tới rễ” nói rằng cây vả tuyệt đối không còn có thể xanh lại được nữa. Và nó cũng nói về uy quyền tuyệt đối của lời CHÚA JESUS. Nhưng phản ứng ngạc nhiên của các môn đồ bày tỏ ra rằng họ không có đức tin vào lời của CHÚA JESUS. Nếu họ có đức tin rằng CHÚA JESUS là Đức Chúa Trời, thì họ sẽ biết rằng lời Ngài phán thì sẽ có như vậy, bởi vì đó là lời phán của Đấng Tạo Hóa. Và họ sẽ không ngạc nhiên quá đỗi như thế khi thấy lời Chúa phán được ứng nghiệm.

CHÚA JESUS sử dụng luôn sự việc này để dạy đức tin cho các môn đồ. Chúng ta xem câu 22 “Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời.” Đức tin là sự quan tâm lớn nhất của CHÚA JESUS. Ngài làm tất cả mọi việc để dạy dỗ giúp cho các môn đồ có đức tin. Đức tin Cơ đốc chân thật là đức tin vào Đức Chúa Trời. Chỉ có đức tin vào Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự chết.

Hãy có đức tin vào Đức Chúa Trời. Điều này có ý nghĩa gì?

1/ Đức tin vào Đức Chúa Trời là tin vào lời Đức Chúa Trời và vâng phục sống theo lời Chúa. Đức tin chân thật cần phải đặt nền tảng hoàn toàn trên lời. Lời Ngài phán thì có như vậy. Các lãnh đạo tôn giáo thời đó, những người pha-ri-si, các thầy thông giáo trông có vẻ cũng có đức tin. Nhưng thực tế họ không có đức tin. Họ không tin vào CHÚA JESUS, không tiếp nhận Ngài là Đấng Messiah. Nội dung của tất cả Cựu ước là làm chứng về CHÚA JESUS, rằng CHÚA JESUS chính là Đấng Messiah, Đấng Christ. Trong ngữ cảnh cụ thể của Tin Lành theo Mác thì các môn đồ cần phải tin vào lời chứng của Đức Chúa Trời về CHÚA JESUS. Chính ở trên núi hóa hình Đức Chúa Trời đã hiện ra trong đám mây và phán với các môn đồ về CHÚA JESUS: “Lại có một đám mây bao phủ lấy; và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người nầy là Con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người.” (Mác 9:7) Đức Chúa Trời qua các phép lạ, qua lời của Ngài làm chứng rằng CHÚA JESUS chính là Đấng Mesiah. Các thầy thông giáo người pha-ri-si thì nói chúng tôi tin Đức Chúa Trời nhưng lại chối bỏ CHÚA JESUS. Điều đó nói lên rằng họ không có đức tin vào Đức Chúa Trời. Họ trở thành cây vả xanh không trái. Và nan đề của các môn đồ của Chúa là họ cũng đang rất gần với tình trạng này. Chính câu nói của Phi-e-rơ bày tỏ ra rằng các môn đồ cũng chưa có đức tin vào CHÚA JESUS, vào lời phán của Ngài.

2/ Đức tin vào Đức Chúa Trời là tin vào Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên cả thế gian và muôn vật từ chỗ không có gì. Không có việc gì khó đối với Ngài. Và Ngài vẫn nắm quyền điều khiển lịch sử thế giới theo ý muốn của Ngài. Chỉ có đức tin này mới giúp chúng ta vượt qua những nan đề trong cuộc sống và sống một đời sống đắc thắng.

3/ Đức tin vào Đức Chúa Trời là tin vào CHÚA JESUS, tin vào lời của CHÚA JESUS. Tin rằng CHÚA JESUS chính là Đức Chúa Trời và lời CHÚA JESUS chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ lại trọng tâm của việc dạy dỗ các môn đồ ở Ga-li-lê qua 3 chuyến đi trên thuyền. Đó là tin vào Lời CHÚA JESUS, vào sự hiện diện của Ngài và nhớ Lời CHÚA JESUS, nhớ sự hiện diện của Ngài.

Chỉ có đức tin như vậy mới giúp các môn đồ thực hành được đời sống đức tin và vượt qua được những thử thách bão tố trong cuộc sống. Chỉ có đức tin như vậy mới giúp các môn đồ trở thành những con người của đức tin và có thể tiếp tục lịch sử chiến thắng của Tin Lành của CHÚA JESUS.

  1. CHÚA JESUS phán gì với các môn đ về đức tin?(23) Khi có đức tin vào Đức Chúa Trời chúng ta có thể làm được những việc gì? “Hòn núi” đối với chúng ta là gì? Khi chúng ta gặp thách thức khó, chúng ta phải làm gì? (23b)

Đức tin vào Đức Chúa Trời chân thật sẽ có những biểu hiện như thế nào? Chúng ta xem câu 23 “23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho.

Thứ nhất, đức tin “biểu hòn núi”, đức tin “ tin chắc lời mình nói ”. Động từ quan trọng của đức tin theo lời CHÚA JESUS dạy ở đây chính là động từ “nói”. Đức tin thật sẽ “nói”, hay diễn giải theo cách khác “cầu nguyện”. “Hòn núi” ở đây tượng trưng cho những gì mà không thể nào lay chuyển, thay đổi. Hòn núi tượng trưng cho những nan đề tưởng chừng không thể giải quyết nổi: có thể là bệnh tật hiểm nghèo, nghiện ngập, thói quen xấu, nợ nần tài chính,…  Đức tin vào Đức Chúa Trời đứng trước nan đề không tuyệt vọng, không sợ hãi, không chùn bước. Người có đức tin mà gặp phải nan đề thì chắc chắn sẽ đi vào nơi kín nhiệm, vào phòng cầu nguyện, và sẽ nói, sẽ cầu nguyện bởi đức tin. Chúng ta cần phải dâng trình nan đề lên cho Đức Chúa Trời, và tin chắc rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện và Ngài sẽ trả lời cho sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời đáp  lời cầu nguyện không sớm cũng không muộn, vào đúng lúc nhất. 1 Cor. 10:13 chép “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” Đức Chúa Trời biết hết mọi sự trong cuộc đời chúng ta, Ngài tạo dựng nên chúng ta từ lúc trong lòng mẹ, và Ngài biết phải làm gì, phải cho phép điều gì xảy ra để thay đổi hoàn thiện nhân cách của chúng ta. Ngài biết khi nào cần phải can thiệp vào cuộc đời chúng ta khi chúng ta hết sức và giải cứu đúng lúc để chúng ta không bị gãy đổ.

Thứ hai, đức tin sẽ “chẳng nghi ngại trong lòng”. Làm thế nào để không có nghi ngờ? Là bởi vì chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài đã chứng minh tình yêu của Ngài trên thập tự giá. CHÚA JESUS đã chết thế cho chúng ta, CHÚA JESUS đã đánh đổi mạng sống của Ngài để chúng ta được tha tội được cứu rỗi và được trở thành con cái của Đức Chúa Trời là những kẻ đồng thừa kế Nước Thiên Đàng đời đời. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta và Ngài yêu chúng ta và Ngài rõ ràng làm những điều tốt nhất cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng tiếp nhận đức tin. Do đó nếu chúng ta đến với Đức Chúa Trời và cầu nguyện bởi đức tin, thì chúng ta có thể chắc chắn quả quyết 100% rằng Ngài đã lắng nghe và tiếp nhận.

  1. Chúng ta học được gì về sự cầu nguyện?(24) Hãy suy nghĩ về sự liên quan giữa đức tin và sự cầu nguyện. (Gia-cơ 1:6; 1 Giăng 5:14-15)

Chúng ta xem câu 24 “24 Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.

Câu Kinh thánh này không có nghĩa là chúng ta cứ thích xin gì bởi đức tin là Đức Chúa Trời cũng phải ban cho chúng ta. Mà có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện và Ngài sẽ giải quyết nan đề theo cách tốt nhất, và Ngài sẽ ban cho con cái Ngài điều tốt nhất. Đó là sự tin cậy và phó thác của những người yêu thương nhau. Tôi yêu Chúa và Chúa yêu tôi. Amen. 1 Giăng 5:14-15 chép “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. 15 Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” Điều kiện tiên quyết để chúng ta biết chắc rằng lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm, đó là “ nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì.” Cầu nguyện theo ý muốn Chúa, đó là đứng trong Lời Chúa, thuận theo Lời Chúa. Một người sống trong sự vâng phục lời Chúa thì có thể chắc chắn rằng mọi lời cầu nguyện của người đó làm Đức Chúa Trời đẹp lòng và sẽ được trả lời. Amen.

II. Hãy tha thứ:

4. Khi cầu nguyện nếu có sự bất bình chúng ta phải làm gì? (25) Tại sao lại khó tha thứ cho người khác? Làm thế nào chúng ta có thể tha thứ được cho người khác?

Thứ ba, đức tin thật bày tỏ qua sự tha thứ cho người khác. Chúng ta xem câu 25-26 “ 25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. 26 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.” Ở đây CHÚA JESUS đang nói về mối quan hệ. Một người có đức tin và đời sống cầu nguyện thì phải có mối quan hệ tốt với các anh chị em khác. Có người nói: “tôi chỉ cần tin vào Chúa là đủ”, mà người đó lại không tha thứ cho anh chị em mình, không quan tâm chăm sóc đến anh chị em cùng đức tin, khinh thường ghanh ghét đố kỵ với anh chị em mình, thì rõ ràng người đó chỉ là người tin Đức Chúa Trời trên môi miếng, là một dạng “cây vả xanh không trái”.

Do đó điều kiện tin quyết để lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Trời nhận đó là tôi phải nhận được tình yêu thương tha thứ của Đức Chúa Trời cho tôi và dùng tình yêu thương tha thứ đó để đối đãi với người khác.

Như vậy, lời Chúa dạy ngày hôm nay về 3 nguyên tắc cơ bản của đời sống Cơ đốc nhân: để chúng ta có đời sống đức tin có trái quả, thì chúng ta phải có đức tin vào Đức Chúa Trời, và đức tin đó phải được bày tỏ qua đời sống cầu nguyện cũng như trong mối quan hệ yêu thương tha thứ với anh chị em khác. Điều chúng ta có thể chắc chắn rằng nếu chúng ta đi trong tình yêu thương tha thứ và trong sự cầu nguyện thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được đời sống đức tin đắc thắng đầy trái quả, không phải trên lý thuyết mà trong thực hành. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có đời sống đức tin đắc thắng. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply