TỘI LỖI CỦA CÁI LƯỠI
Châm ngôn 18:21 “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.”
Vào ngày chủ nhật khi lên bục giảng có một linh mục nói: “hôm nay tôi sẽ cho anh chị em thấy bộ phận của cơ thể gây cám dỗ nhất”. Tất cả mọi người đều tò mò để ý xem ông ta sẽ làm gì. Rồi đột nhiên ông thè lưỡi ra cho mọi người nhìn. Tội lỗi được Kinh Thánh định nghĩa là: ở trong tư tưởng, trong lời nói và là những hành động. Có lẽ trong số chúng ta không có những ác nhân có những hành động tội ác đồi bại. Vì vậy chúng ta thường có xu hướng nghĩ rằng tôi không phải là tội nhân. Nhưng đáng tiếc là Đức Chúa Trời sẽ phán xét loài người không chỉ theo việc họ làm, mà còn theo lời nói của họ nữa.
Giê-rê-mi 5:25 “tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước.” Nhưng chúng ta lại không hề để ý, phát hiện ra rằng chính nhiều lời nói của chúng ta là những tội lỗi ghê tởm trước mặt Chúa, ngăn trở những lời cầu nguyện của chúng ta thấu đến tai Chúa. Chính những lời nói nhiều khi vô thức làm cho sự thờ phượng của chúng ta không đẹp lòng Chúa. Chính những lời nói của chúng ta thành ra những tội lỗi ngăn trở phước hạnh của Chúa, làm cho đời sống chúng ta trở nên vô phước mà chúng ta không ngờ tới. Chúng ta cứ nghĩ rằng “tôi không làm điều gì ác, tôi không làm điều gì hại ai cả. Như vậy tôi là người tốt. Vài lời nói thì nó chỉ là câu nói, lời nói gió bay mà”. Đáng tiếc là Đức Chúa Trời không nghĩ như vậy.
Có 2 câu Kinh thánh trước hết hôm nay chúng ta cùng xem xét liên quan đến lời nói.
Châm ngôn 18:21 “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.”
Ma-thi-ơ 12:36-37 “Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; 37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.”
Như vậy lời nói của tôi hôm nay không những ảnh hưởng đến đời sau, mà còn anh hưởng đến cả đời này nữa.
Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự nên thánh trong lời ăn tiếng nói, sự cắt bì cái lưỡi, để cái lưỡi của chúng ta chỉ phát ngôn ra những điều thiện lành, tích cực, gây dựng và thánh khiết. Amen.
- Sức mạnh của cái lưỡi và tại sao không nên nói những lời than vãn tiêu cực (Gia-cơ 3:1-12)
Gia-cơ 3:1-2 “Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. 2. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình.” Chúng ta ai cũng muốn trở thành người trọn vẹn. Người trọn vẹn là người cầm giữ, tiết chế được miệng lưỡi của mình.
“3. Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được.4. Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cùng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái.5. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên!6. Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.”
Ở những câu 3-6 Gia-cơ cho chúng ta thấy sức mạnh vô biên của lời nói và sức ảnh hưởng của nó lên đời sống của con người. Chúng ta hay nghĩ rằng chỉ một vài lời nói, nói xong thì thôi, làm gì đâu. Tuy nhiên nhiều khi những lời nói “vô thức” của chúng ta lại gây ra những tác hại sâu xa trong đời sống của cá nhân cũng như trong tâm hồn của người khác.
Có một khám phá quan trọng của thần kinh học: trung tâm ngôn ngữ ở trong bộ óc chi phối toàn bộ hệ thần kinh của cơ thể, đến nỗi chỉ dùng lời nói một người có thể điều khiển thân thể mình. Nếu một người cứ liên tục nói, “tôi càng ngày càng yếu quá đi”, thì ngay lập tức, tất cả hệ thống thần kinh nhận mệnh lệnh, và chúng nói, “Ồ, chúng ta hãy sửa soạn trở nên yếu đi, vì chúng ta đã nhận mệnh lệnh từ trung ương bảo chúng ta càng lúc càng yếu”. Rồi theo kết quả tự nhiên, hệ thống thần kinh điều khiển cho cơ thể vật chất yếu đi”. Nếu người nào cứ nói : “Tôi già rồi, tôi già quá rồi và tôi rất mỏi mệt, không thể làm được việc gì”, thì ngay lúc ấy, trung tâm điều khiển ngôn ngữ đáp ứng, cho ra những mạng lệnh để đưa đến những hậu quả ấy. Hệ thống thần kinh trả lời, “Vâng, chúng ta già rồi, chúng ta sắp vào nghĩa địa. Chúng ta hãy chuẩn bị nghỉ ngơi đi!” Nếu người nào nói mình già rồi, chẳng bao lâu nữa, người ấy sẽ chết”. Có một thống kê của một tờ báo nổi tiếng cho biết rằng đa phần những người đàn ông khỏe mạnh sẽ chết trong một vài năm sau khi nghỉ hưu. Vì họ cảm thấy không ai cần họ nữa, sự tồn tại của họ trên cõi đời này không còn cần thiết nữa.
Văn hóa của người Việt hay thích sử dụng từ “chết rồi”. Nóng quá thì nói: “Ô, trời nóng đến chết đi được !”, lạnh quá thì nói: “lạnh chết đi được”. Đói thì nói: “đói chết đi được”, no thì nói: “Ô, tôi ăn nhiều quá đến nổi nghẹt thở gần chết !”. Hoặc “Ô, sướng quá đến chết đi được” và “Ôi, chán chết đi được!” Và bây giờ chúng ta thấy ung thư, bệnh tật, chết chóc lan tràn. Tại sao chúng ta lại hay nói về sự chết như vậy? Rõ ràng là chúng ta có vẻ như đang tôn vinh sự chết, say mê sự chết… Có lẽ do chúng ta tôn vinh sự chết quá nhiều, cho nên sự chết lan tràn. Lời Chúa dạy chúng ta là “phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa”, tại sao chúng ta không nói “halleluijah, tạ ơn Chúa”, mà chúng ta lại nói “thôi chết rồi”, có người còn chúc cha mẹ mình sự chết nữa kia “chết cha, chết mẹ rồi”.
Kinh Thánh cho biết rõ là hễ ai điều khiển được cái lưỡi, sẽ điều khiển được toàn bộ cơ thể. Bạn sẽ nhận những gì mình nói. Nếu bạn cứ nói những lời tối tăm, tiêu cực, thì tất cả hệ thống điều khiển sẽ thu hút sự tiêu cực, và bạn cảm thấy sự thoải mái trong sự tối tăm đó, và bạn sẽ thích sống trong cảnh tối tăm đó hơn. Nhưng nếu bạn liên tục nói mình có khả năng, mình sẽ thành công, thì tất cả mọi bộ phận trong cơ thể bạn sẽ hướng đến sự thành công. Bạn sẽ sẵn sàng đối phó với mọi thách thức, sẵn sàng chinh phục nó. Chúng ta cần nhận thức được tầm quan trọng của lời nói trong việc tạo thành một đời sống cá nhân thành công. Đây là lý do bạn đừng bao giờ nói tiêu cực, đừng bao giờ than vãn.
- Lời nói tục tĩu, bẩn thỉu:
Lời tục tĩu có xứng hợp với miệng lưỡi của con cái Chúa không? Thường những lời tục tĩu ở thế gian liên quan đến những bộ phận sinh dục và sinh hoạt tình dục. Tại sao khi chửi nhau người ta lại hay đem những cái đấy đeo lên mồm của mình? Hoặc là cơ đốc nhân có nên gọi tiên, rồi sư, rồi ông bà cha mẹ ra để nguyền rủa hay không?
Ê-phê-sô 5:3-4 chép “3 Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. 4 Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.” Trước đây khi chưa tin Chúa, tôi hay tham gia những buổi giao lưu nhậu nhẹt. Khi đàn ông ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau, mọi câu chuyện quy tụ lại 2 chủ đề: tiền và gái. Rất bậy bạ và thô tục.
Khi chúng ta kể lại những câu chuyện về người khác, và để minh họa cho thật và sống động, thì nhiều khi chúng ta vô tình hay hữu ý phát ngôn nguyên văn những lời thoại của nhân vật. Những lời chửi bậy tục tĩu rõ ràng không đến từ Đức Thánh Linh, mà đến từ sa-tan, để tôn vinh sự bẩn thỉu của nó. Chúng ta nhắc lại nguyên văn, thì ma quỷ rất vui vì nó lại được tôn vinh bởi “con cái Chúa”.
Những câu chuyện đùa tục tĩu, những câu chuyện tiếu lâm tục tĩu có nên lan truyền giữa vòng các Cơ đốc nhân không? Theo tôi con người nên có tính hài hước, cuộc sống rất áp lực và chúng ta cũng nên dí dỏm hài hước một chút. Rất nhiều khi một câu nói hài hước dí dỏm gây cười sẽ tránh được những xung đột và va chạm lớn. Các nhà tâm lý học nói rằng hài hước đòi hỏi một trí thông minh sắc bén. Người hài hước đúng chỗ là người thông minh. Sống với người hài hước sẽ vui vẻ, dễ chịu hơn. Kinh thánh nói: “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm ngôn 17:22) Ông bà mình cũng nói: “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Nhưng chúng ta không được đùa cợt tục tĩu để gây cười giữa vòng con cái Chúa.
Gia-cơ 3: 7-12 chép “7. hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi;8. nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết.9. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Ðức Chúa Trời.10. Ðồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy.11. Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao?12. Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô-li-ve được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa.”
Gia-cơ nói là không thể nào có thể trị phục được cái lưỡi bằng sức của con người. Như vậy làm thế nào đây? Làm thế nào để chúng ta có một ngôn ngữ đúng và tích cực? Chúng ta có thể học loại ngôn ngữ mới nầy ở đâu ? Ở trong một cuốn sách hay nhất, Kinh Thánh. Hãy đọc Kinh Thánh từ Sáng thế ký đến Khải huyền. Hãy học ngôn ngữ của Kinh Thánh, phát biểu những lời nói đức tin và nuôi dưỡng hệ thống thần kinh của bạn bằng những từ ngữ có tính cách xây dựng, tiến bộ phát triển và đắc thắng. Hãy nói những lời đó, cứ luôn luôn lặp lại để những lời đó sẽ dần dần kiểm soát toàn thân thể bạn. Rồi bạn sẽ chiến thắng, vì bạn hoàn toàn có điều kiện để đối phó với hoàn cảnh và môi trường xung quanh và đạt được thắng lợi. Đây là lý do quan trọng đầu tiên trong việc sử dụng lời nói: tạo được một sức mạnh để có được một đời sống cá nhân thành công.
May mắn là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển được ăn năn. Khi chúng ta ăn năn, huyết Chúa JESUS tẩy rửa tâm trí, suy nghĩ và tư tưởng của chúng ta khỏi mọi tội lỗi, và Đức Thánh Linh thay đổi tư tưởng cho chúng ta. Nếu tư tưởng và suy nghĩ không thay đổi, con người không thể nào trị phục được cái lưỡi. Do đó chúng ta cần phải Tin Lành hoá tâm trí, tư tưởng của chúng ta. Cần phải cắt bì cái lưỡi.
Châm ngôn 28:13 “13 Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. 14 Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay; Còn ai cứng lòng mình sẽ sa vào tai nạn.” Chúng ta công bố xưng tội ăn năn những tội lỗi về lời ăn tiếng nói của chúng ta hôm nay.
3. Tại sao không được nói dối?
Nói dối là tội lỗi. Nhưng tại sao nói dối lại là tội lỗi?
Nhìn từ phía Kinh Thánh, nói dối phạm vào 10 điều đại giới răn của Chúa. Bản chất của Đức Chúa Trời là chân lý và lẽ thật. Con người được tạo dựng theo hình và tượng của Đức Chúa Trời , cho nên Ngài ban cho con người bản chất chân lý và yêu lẽ thật. Bản chất của con người là nói thật. Nhưng nói dối chống lại bản chất của Chúa, làm méo mó đi bộ mặt thật của con người. Do đó Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt tội lỗi nói dối.
Giăng 8:44 “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” Nguồn gốc của sự nói dối đến từ ma quỷ. Sự dối trá luôn dẫn đến một mục đích duy nhất: giết người, huỷ diệt sự sống phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Một người nói dối, ngay lập tức trở thành con cái của ma quỷ.
Nhìn từ phía xã hội học, thì quan hệ giữa người và người được xây dựng trên nền tảng là “tin lời”. Điều kiện tiên quyết là chúng ta nói thật với nhau. Nhưng nói dối hủy diệt nền tảng của xã hội, hủy diệt tình người, làm cho người và người không thể tin nhau nữa, dẫn đến sự phá hủy gãy đổ các mối quan hệ với nhau, dẫn đến sự huỷ diệt xã hội.
Châm ngôn 6:12-19 “Người nào đi đừng có miệng giả dối, Là một kẻ vô loại, một người gian ác; 13. Hắn liếc con mắt, dùng chơn mình bày ý, Và lấy ngón tay mình ra dấu;14. Trong lòng hắn vẫn có sự gian tà; Nó toan mưu ác luôn luôn, Và gieo sự tranh cạnh.15. Bởi cớ ấy, tai họa sẽ xảy đến nó thình lình; Bỗng chúc nó bị bại hoại, không phương thế chữa được.16. Có sáu điều Ðức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc:17. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội 18. Lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ,19. Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.” Người có miệng giả dối, rõ ràng là một người gian ác, và luôn gieo rắc sự xung đột cạnh tranh. Số phận của những người như vậy là sẽ có tai hoạ thình lình ập đến, mà không thể chữa được.
Khải huyền 21:8 “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.” Bất kể ai, thậm chí là mục sư, là con cái Chúa, nếu phạm tội nói dối, nếu không ăn năn, sẽ bị ném xuống hoả ngục. Tuy nhiên, Chúa nhân từ sẽ cáo trách khi chúng ta phạm tội, để dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Nhưng nhiều người cứ khinh lờn sự dạy dỗ của Chúa, thì chết bất thình lình mà chưa ăn năn, và khi tỉnh dậy thấy mình đang ở hoả ngục. Khuyến cáo ở đây là: nếu phạm tội, ngay lập tức ăn năn, xin Chúa tha tội.
Dưới đây chúng ta liệt kê một số trường hợp nói dối điển hình mà chúng ta hay gặp phải:
1/ Nhiều khi người ta nói dối để tránh né áp lực gây ra khi nói ra sự thật.
2/ Nhiều khi người ta nói dối để đạt được lợi ích tạm thời, nhanh chóng. Châm ngôn 12:19 “Môi chân thật được bền đỗ đời đời; Song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi.” 20:21 “Sản nghiệp mình được vội vã lúc ban đầu, Và cuối cùng sẽ chẳng đặng phước.”
3/ Tự hoang tưởng, tự suy diễn ra một bức tranh mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó đúng, mặc dù nhiều khi nó sai. Rồi chúng ta truyền đạt lại cho người khác bức tranh chúng ta vẽ ra, đó là nói dối.
4/ Nhiều người sống trong thế giới ảo của mạng xã hội, tạo ra những thông tin ảo, hoang tưởng về bản thân. Ba hoa, khoác lác, “nổ”, “chém gió” cũng là một dạng hoang tưởng nhẹ về bản thân, hòng để tạo nên một hình tượng “vĩ đại” của mình trong mắt người khác.
5/ Nhiều khi chúng ta vui miệng nói đùa, nhưng lại dựa trên sự dối trá, ví dụ ngày “cá tháng 4”, hay là dọa trẻ con “không nghe lời là ông ba bị đến bắt”, …
4. Tại sao không được nói lời xét đoán?
Khi chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa, nơi có tình yêu thương, thì chúng ta phải xử lý tội lỗi của cái lưỡi, vì lời nói có thể phá hủy mối thông công, gây tổn thương, tự ái, vấp phạm…
Ma-thi-ơ 7:1-5 “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.2. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.3. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 4. Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 5. Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.” Xét đoán là đưa ra một kết luận, đánh giá về sự việc hoặc người khác dựa theo một hoặc nhiều sự việc + suy diễn của cá nhân + hệ thống tiêu chuẩn của cá nhân để đánh giá. Mỗi một con người đều có một lăng kính của riêng mình khi nhìn ra thế giới xung quanh. Điều cần nói là mỗi lăng kính đều làm biến dạng hình ảnh chiếu qua nó, giống như khi chúng ta đi vào “nhà cười”, chúng ta nhìn vào chiếc gương và nhìn thấy những hình ảnh méo mó, không đúng sự thật.
Chúng ta xem xét vài trường hợp mà “vô tình hay hữu ý” có thể phạm tội phán xét.
“In trí” – chúng ta có xu hướng chụp ảnh người khác, và luôn luôn nghĩ về họ như những “bức ảnh” chúng ta chụp trong quá khứ. Ví dụ: Những người cha mẹ luôn cứ nghĩ con cái mình còn nhỏ kể cả khi chúng đã lớn rồi. Có một người mẹ trước khi đi chơi nhắc con mình: các con đi xi trước khi ra khỏi nhà đi nhé, các con nhắc mẹ: “chúng con đã là sinh viên đại học rồi đó mẹ”. Chúng ta thường có thể “in trí” về anh chị em của mình. Nhưng điều kỳ diệu trong Chúa là các tín đồ luôn được Chúa thanh tẩy và thay đổi qua sự ăn năn. John Newton, người đã viết bài thánh ca nổi tiếng: “Amazing grace”, đã nói về bản thân “tôi chưa trở thành người mà Chúa muốn tôi trở thành, nhưng tôi không còn là kẻ tội đồ như ngày hôm qua nữa. Nhờ ân điển Chúa mà hôm nay tôi là người như đang hiện có”.
“Hiểu nhầm” – khi chúng ta vội vã đưa ra kết luận về người khác, thường sẽ hay bị hiểu nhầm. Ví dụ: tôi bị cận thị, và nhiều lần tôi nhìn vào anh A, nhưng tôi không chào và quay đi. Anh A nói “nó khinh tao”, nhưng đó là do tôi không nhìn thấy rõ những gì cách xa tôi khoảng 20m.
“Người cầu toàn” – maximalism. Là những người luôn đạt đến sự hoàn mỹ, làm tốt nhất, và cố gắng nỗ lực. Đây là điều tốt, và một trong những yếu tố làm nên thành công. Nhưng nếu không quân bình thì có thể có những điều tiêu cực. Ví dụ: đòi hỏi người khác và khi họ không làm được thì phán xét họ, hoặc là tự sức cố gắng nỗ lực thì không cần nhờ cậy sức Chúa nữa,…
“Sáng sớm Chủ nhật trên ga tàu điện ngầm ở New York, tất cả các hành khách đều đang ngồi im lặng. Một người đàn ông bước lên, dắt theo những đứa con khá ồn ào. Chúng chạy nhảy và xô đẩy nhau, trong khi người bố ngồi bất động với đôi mắt vô hồn. Ai nấy trên tàu đều bất mãn, đến mức một người đàn ông buộc phải nhắc nhở: “Anh có thể quản lý con cái mình được không?” Tới lúc này, người bố mới ngước mắt lên nhìn, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Anh thì thầm: “Vâng, tôi nghĩ tôi cần chăm sóc chúng. Mẹ chúng vừa qua đời cách đây 1 tiếng. Bố con tôi vừa mới ra khỏi bệnh viện. Tôi bất lực quá; có lẽ lũ trẻ cũng vậy”.
Đây là một câu chuyện có thật mà chính Steven Covey – tác giả cuốn sách “7 Thói Quen Hiệu Quả” – đã gặp. Cuốn sách đã bán được 30 triệu bản trên toàn thế giới và Steven Covey được coi là 1 trong 25 người có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Không ai có thể tưởng tượng được cảm giác của Steven Covey lúc đó. “Tôi hoàn toàn tức giận với bản thân, trách móc sự ích kỷ của mình”, ông nhớ lại, “Tôi nói với anh ấy: ‘Vợ anh vừa mới qua đời ư? Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi có thể làm gì cho anh đây?”
Đôi khi, mọi thứ diễn ra xung quanh bạn không sai, mà là do bạn nhìn thế giới sai cách. Khi gặp người hay chuyện khó chịu, người bình thường sẽ phàn nàn, không chịu cảm thông cho nhau. Tuy nhiên, những người ưu tú sẽ khác. Họ sẽ không phán xét người khác mà nhìn mọi thứ bằng con mắt của đối phương. Tại sao anh ta lại làm vậy? Tại sao lại nói thế? Còn điều gì ẩn giấu sau đó?
Có tồn tại một sai lầm điển hình mà ai cũng mắc phải: đó là từ một vài sự việc, một vài lời nói thiếu chặt chẽ vội đưa ra kết luận về nhân cách của cả một người. Tiếng Việt gọi đó là “chụp mũ”. Chúng ta thường đánh đồng hành động thành bản chất.
Chúng ta cần phải học cách “xử lý sự việc theo sự việc”, nghĩa là chỉ xử lý đúng sự việc xảy ra, không đánh đồng sự việc với nhân cách. Xử lý xong thì quên nó luôn. Thường thì sự việc xảy ra là một lỗi bất cẩn, nhầm lẫn, sửa xong là thôi, ăn năn xong là Chúa tha thứ và giải thoát. Người Việt thường “đánh bùn sang ao”.
Chúa JESUS luôn phân biệt rạch ròi giữa tội lỗi và tội nhân. Chúa nói tội lỗi như bệnh tật, nếu được chữa lành thì con người sẽ thành khoẻ mạnh. Nếu tội nhân ăn năn và tiếp nhận Chúa JESUS, thì Ngài tha tội cho họ và biến đổi họ. Có nhiều người nghiện ma tuý, là cướp giật, bảo kê, trộm cắp, lưu manh, côn đồ. Nhưng khi họ nhận biết Chúa JESUS, họ đã được thay đổi và trở thành những mục sư, những người hầu việc Chúa.
Có ít nhất 3 lý do mà chúng ta không được xét đoán người khác:
1/ Chúng ta không bao giờ biết hết tất cả các sự việc và biết hết về con người. Do đó những nhận định của chúng ta thường sẽ phiến diện và không đầy đủ.
2/ Người ta hầu như không bao giờ có thể khách quan trong những nhận định của mình. Các ý kiến luôn luôn là chủ quan, luôn luôn bị ảnh hưởng bởi cảm tình riêng của cá nhân. Nếu không vừa mắt ai, thì khó có thể nói tốt về người đó.
3/ Không có ai đủ tốt, đủ hoàn hảo để có thể xét đoán người khác. Những ngày nghỉ khán đài sân vận động đầy dẫy những người ngồi xem và phán xét các cầu thủ bóng đá, thậm chí đến cả Ronaldo, Messi cũng bị phê phán. Nhưng sẽ là một vở hài kịch vui nhộn nếu trên sân cỏ là chính họ.
Gia-cơ 4:11-12 “Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. 12. Chỉ có một Ðấng lập ra luật pháp và một Ðấng xét đoán, tức là Ðấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?”
Khi chúng ta xét đoán người khác, chúng ta đang chiếm vị trí của Đức Chúa Trời, chúng ta đang thay Chúa làm quan toà. Đó là tội lỗi phạm thượng, mà sa-tan đã từng làm trên trời. Chúng ta nghĩ rất hời hợt về tội phán xét người khác, nhưng trước mặt Chúa đó là một tội lỗi còn nặng hơn tà dâm và ô uế, nó gieo những sự rủa sả vào đời sống của chúng ta.
Ở đây tôi muốn nói ngoài lề một chút về chức vụ giảng dạy của mục sư. Đức Chúa Trời sử dụng người mục sư để dạy dỗ hội thánh của Ngài. Người mục sư muốn trình bày một ý tưởng, nhưng nhiều khi lời nói thiếu chặt chẽ, nên dễ bị hiểu sai, hoặc là bị cố tình hiểu sai. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu được cái tâm, tấm lòng của nhau.
5.Tại sao không được nói hành?
Nói hành, trong tiếng hy-lạp là động từ katalalein, cùng có nghĩa là vu khống. Là nói những lời độc ác, xấu xa về một ai đó sau lưng mà người đó không có cơ hội để bào chữa, thanh minh. Chúng ta phải tôn trọng danh thơm tiếng tốt của người khác. Chúng ta không được tỏ cho người khác biết những tật xấu và những lỗi phạm của tha nhân, khi không có lý do khách quan chính đáng. Những tật xấu, khuyết điểm hay lỗi phạm dù có thật đi nữa cũng không được phép tiết lộ cho người khác biết. Đôi khi có lý do khách quan chính đáng ta có thể nói cho người khác biết về lỗi phạm của người khác. Ví dụ trong Ma-thi-ơ 18:15-17. Tuy nhiên cũng phải cân nhắc lợi và hại trong việc đó và tùy theo mức độ thực sự cần thiết đến mức nào. Nói xấu phá hoại thanh danh và danh dự của người khác. Danh dự là chứng từ của xã hội dành cho nhân phẩm con người ta. mỗi người tự nhiên có quyền được danh dự, được người ta tôn trọng thanh danh của mình.
Kinh thánh lên án mạnh mẽ tội lỗi nói hành. Chúng ta có thể thường xuyên tìm thấy từ này bị Kinh thánh phê phán rất nhiều chỗ.
Nói hành thể hiện sự đam mê với những thông tin, đôi khi là những thông tin sai và có hại. Nhiều người còn nổi giận nếu người khác có được thông tin mà họ không có.
6.Tại sao không được buôn chuyện?
Chúng ta sẽ để ý thấy rằng chúng ta có thể thích thú và thoải mái dành ra cả tiếng đồng hồ để buôn chuyện với người khác và nghe người khác buôn chuyện. Đó là một loại tâm lý bệnh hoạn của tội nhân. Có lẽ ai cũng có căn bệnh này. Do đó chúng ta cần phải ăn năn và thay đổi. Người nào buôn chuyện thích tự đặt mình ở trung tâm mọi sự. Và, nếu họ không được làm trung tâm, họ kể lể về người khác để kéo sự chú ý về phía mình. Qua đó muốn tăng giá trị về bản thân.
Châm ngôn 10:18 “Người giấu sự ghen ghét có môi dối giả; Và ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại.”
Châm ngôn 13:3 “Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; Nhưng kẻ hở môi quá, bèn bị bại hoại.”
Châm ngôn 26:20 “Lửa tắt tại thiếu củi; Khi chẳng có ai thèo lẻo cuộc tranh cạnh bèn nguôi.21. Than chụm cho than đỏ, và củi để chụm lửa; Người hay tranh cạnh xui nóng cãi cọ cũng vậy.22. Lời kẻ thèo lẻo giống như vật thực ngon, vào thấu đến tận gan ruột.”
Động cơ ẩn giấu của người thích buôn chuyện thường là như sau: – muốn tranh thủ cảm tình, chiếm được sự tin tưởng của người khác mà không phải tốn sức, mà chỉ bằng việc đem những chuyện bí mật “động trời, thâm cung bí sử” kể cho người kia nghe. Kiểu như “chuyện bí mật này em chỉ kể cho mình chị nghe thôi đấy” , điều này có nghĩa “đấy em tin tưởng chị như vậy đấy”, thế thì chị sẽ đối xử với em như thế nào?
Có chị B kể chuyện cho tôi nghe: “anh có biết cái anh A nói gì về anh không?” Sau đó họ kể ra là anh A đã nói xấu, đã bôi nhọ …tôi như thế nào. Đây chính là buôn chuyện. Trong những trường hợp đó sau này tôi đề nghị họ không kể chuyện a ABC nói xấu tôi như thế nào với tôi nữa. Bởi vì:
– Kể lại cho tôi biết không giải quyết được vấn đề gì, không đem lại lợi ích gì cho tôi cả, mà nó chỉ làm tôi bị đau và đem lại cảm xúc tiêu cực cho tôi. Mà Chúa mạng lệnh cho tôi phải tiếp tục yêu thương anh ABC. Thế là tôi phải mất vài ngày đấu tranh để cân bằng tâm lý, gạt đi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực đối với anh A để có thể tiếp tục chăm sóc, và yêu thương anh A.
– chị B không nên kể lại chuyện anh A nói xấu tôi cho tôi nghe, mà lúc đó phải dùng lời Chúa để dạy dỗ và giúp đỡ anh A. Trong tinh thần vì lợi ích và vinh hiển của Chúa mà gây dựng lẫn nhau. Những câu chuyện buôn chuyện không bao giờ gây dựng mà chỉ gieo điều tranh cạnh và hiềm khích nghi ngờ lẫn nhau trong Hội thánh.
Nhưng chúng ta nói đi phải nói lại, rằng cần phải xây dựng các nhóm thông công giữa 2-3 người đủ tin cậy và giữ được sự bí mật của nhau, để chúng ta có thể trút bầu tâm sự, để có thể chân thành thông công với nhau, để khích lệ lẫn nhau và cầu thay cho nhau. Trong những nhóm thông công chân thành và gần gũi này, chúng ta có thể nói hết ra những khúc mắc trong lòng mà không sợ bị “đâm một nhát sau lưng” – không sợ bị đem đi buôn chuyện. Và rất cần những người có hiểu biết lời Chúa để giúp đỡ lẫn nhau.
7. Tại sao không được nói nhiều?
Châm ngôn 10:19 “Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.”
Châm ngôn 14:23 “Trong các thứ công việc đều có ích lợi; Nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn.”
Như vậy, do ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa vật chất, nên người ta không còn chú trọng đến quyền năng vô hình của lời nói. Người ta coi nhẹ, có thái độ hời hợt đối với lời nói. Rồi sau đó người ta ngạc nhiên tại sao cuộc đời mình có nhiều trái đắng!
Chúng ta cần biết về quyền năng vô hình của cái lưỡi và lời nói. “Sống chết nơi quyền của lưỡi”. Lời nói của chúng ta sẽ đem đến sự sống hay sự chết, phước lành hay sự rủa sả. Cần phải rất cẩn thận đối với lời nói.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.