XÁC CHỨNG ĐỜI ĐỜI VỀ CHIẾN THẮNG CỦA CHÚA JESUS
Mác chương 15-16
Câu khóa 16:6 “Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài.”
Chúng ta đã nghe về Tin Lành cho đến nay, và hôm nay chúng ta cũng đang nghe. Tin Lành (evangelio) là tin mừng chiến thắng. Nghĩa là, nhờ chiến thắng của CHÚA JESUS mà chúng ta đã được giải thoát khỏi vương quốc của Sa-tan, khỏi tội lỗi và sự chết, chúng ta trở thành công dân trong Vương Quốc đời đời của Đức Chúa Trời.
Mác đã dùng thuật ngữ “Tin Lành” (evangelio) để mô tả CHÚA JESUS. CHÚA JESUS mà ông đã thấy là Đấng Mê-si-ah, Đấng Chiến Thắng.
Tuy nhiên, trong Tin Lành Mác, không chỉ có chiến thắng liên tiếp. Trong chương 14, Mác miêu tả bầu không khí tối tăm, u ám, và một sự phản bội không lường trước và CHÚA JESUS bị bắt. Phân đoạn Kinh Thánh chương 15 nói về cái chết của CHÚA JESUS, một kết cục bi thảm. Nói theo thuật ngữ sân khấu: đó là hồi kịch cao trào kịch tính.
Những người nghe Tin Lành theo Mác là những tín đồ ở Rome. Cộng đồng của Mác là một cộng đồng thuật chuyện storytelling. Vì vậy, Tin Lành của Mác được viết nên như một vở kịch. Nhưng nếu nó kết thúc trong bi kịch, thì đây không phải là Tin Lành. Có một bước ngoặt lớn đã diễn ra – là sự phục sinh của CHÚA JESUS. Trong bài tổng kết ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem xét sự chết và sự phục sinh của CHÚA JESUS.
I. Sự chết của CHÚA JESUS. (Chương 15)
Trong chương 15 mác kể lại câu chuyện về sự chết của CHÚA JESUS trên bố cục giống vở kịch gồm 4 hồi kịch.
Hồi 1: Sự lặng im của CHÚA JESUS (15:1-20)
Phi-lát liên tục tra hỏi, nhưng CHÚA JESUS yên lặng, đến nỗi Phi-lát ngạc nhiên vì NGÀI không thanh minh cho mình giống như những tên tội phạm khác. Và trong câu 2 CHÚA JESUS làm chứng rằng, NGÀI là Vua dân Giu-đa. Ngoài lời chứng này ra thì NGÀI không trả lời bất cứ câu hỏi nào khác, mặc dù đó đều là những câu hỏi chống lại NGÀI.
Từ câu 6-20 Phi-lát muốn tìm cớ tha CHÚA JESUS nhưng các thầy tế lễ cả và đám đông thì kêu lên rằng: “Hãy đóng đinh nó trên thập tự giá!”
Ở đây chúng ta thấy có những sự tương phản: Những câu hỏi dồn dập của Phi-lát >< Sự im lặng của CHÚA JESUS.
Những tiếng la hét lớn tiếng của đám đông >< Sự im lặng của CHÚA JESUS.
Hồi 2 (15:21-22) – Via Dolorosa
Một người đột nhiên xuất hiện ở đây. Si-môn, người thành Sy-ren. Lần đầu tiên ông đến Jerusalem để nghỉ lễ, nhưng lính La-mã bắt ông phải vác thập tự giá thay cho CHÚA JESUS. Tại sao Si-môn, người thành Sy-ren lại được đưa lên sân khấu? Trong câu 21 có nói rõ: Si-môn người thành Sy-ren là cha của Alexander và Ru-phu.
Chúng ta tưởng tượng rằng trong số những người đang ngồi lắng nghe người kể chuyện Tin Lành theo Mác lúc đó có Alexander và Ru-phu, và người giảng đã giới thiệu rằng: Si-môn là cha của Alexander và Ru-phu đang ngồi ở đây, là người đã vác thập tự giá thay CHÚA JESUS. Rất có thể là mọi người đang mơ màng ngủ gật trong khi nghe bài giảng. Đột nhiên mọi người bừng tỉnh, chăm chú lắng nghe. Tác giả Mác giới thiệu nhân chứng sống càng làm rõ ràng hơn hiện thực CHÚA JESUS bị đóng đinh trên thập tự giá. Và qua sự kiện có thật đó một gia đình Cơ đốc được sinh ra vào thế kỷ đầu tiên:
- Người cha là Si-môn đã vác thập giá thay cho CHÚA JESUS.
- Người mẹ đã trở thành người mẹ của cầu nguyện, có ảnh hưởng lớn trong Hội thánh đến mức sứ đồ Phao-lô gọi bà là mẹ của mình (Rô-ma 16:13)
- Hai con trai của họ, Alexander và Ru-phu, trở thành những Mục Sư của Hội Thánh Rô-ma (Rô-ma 16:13)
Thập tự giá bị bắt buộc phải vác đó cũng chính là ân điển. Chúng ta thường hay than vãn về việc dường như phải phục vụ, tại sao tôi phải hạ mình khiêm nhường tha thứ cho người khác, tại sao tôi phải nhịn nhục nhường nhịn khi người ta ép uổng tôi, tại sao tôi phải dọn dẹp hội thánh mà những người khác không làm, tại sao tôi lại phải chăm sóc con chiên, tại sao tôi phải làm điều này nọ,… Nhưng thập tự giá là ân điển. Lời Chúa phán trong 1 Cô-rinh-tô 9:14 “Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành.”
Hồi 3: Sự im lặng của CHÚA JESUS bị đóng đinh trên thập tự giá. (15:23-32)
Sự xúc phạm và chế giễu >< Sự im lặng của CHÚA JESUS
- CHÚA JESUS bị đóng đinh vào lúc 9 giờ sáng. Sự xúc phạm và chế giễu kéo dài đến tận 12h. CHÚA JESUS đã im lặng.
- Sự chế nhạo của dân chúng và sự im lặng của CHÚA JESUS tương phản nhau một cách đáng kinh ngạc. Đây là đặc điểm của Tin Lành theo Mác. Chúng ta đọc Tin Lành theo Mác giống như chúng ta đang xem slide các bức tranh tương phản.
– Tiếp đó, điểm cao trào chiến thắng của CHÚA JESUS được bày tỏ ra trên thập tự giá.
CHÚA JESUS đến thế gian với tư cách là ĐẤNG Chiến Thắng, Ngài là Đức Chúa Trời tối cao. Trong suốt sách Tin Lành theo Mác, tác giả sử dụng trong nguyên tác tiếng Hy-lạp động từ “nghiêm quở”, là hành động của Đấng Chiến Thắng tối cao có uy quyền trên cả vũ trụ, muôn loài vạn vật. NGÀI nghiêm quở Sa-tan và chỉ với một lời phán đã phá hủy vương quốc tối tăm.
- CHÚA JESUS nghiêm quở các tà linh.
- CHÚA JESUS nghiêm quở bệnh tật.
- CHÚA JESUS nghiêm quở gió bão biển động.
- CHÚA JESUS nghiêm quở những kẻ tranh luận cùng NGÀI.
“Nghiêm quở” – đó là mệnh lệnh thánh khiết – chứng tỏ rằng CHÚA JESUS là ĐẤNG Tạo Hóa toàn năng, NGÀI là ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐẤNG Chủ Tể.
Tuy nhiên, uy quyền của mệnh lệnh thánh khiết của CHÚA JESUS đạt đến đỉnh điểm ở trên thập tự giá, được thực hiện cách trọn vẹn trên thập tự giá. Đó là trong câu 37: “ĐỨC CHÚA JESUS kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.”
Vậy tiếng kêu của NGÀI trong câu Kinh Thánh này là gì?
Trong bản báo cáo tường thuật của Bôn-xơ Phi-lát có viết: “Lúc bấy giờ từ đồi Gô-gô-tha vang lên một âm thanh lớn, khiến cả trời đất rúng động”. Từ 12 giờ đến 15 giờ sự tối tăm bao trùm khắp mặt đất, mọi người run sợ vì bóng tối kỳ lạ này. CHÚA JESUS, bị đóng đinh trên thập tự giá, đã hét lớn, đến nỗi mọi người ngất đi.
Phi-lát mô tả nó như một tiếng kêu. Nhưng Mác không nhìn nhận như vậy. “Kêu một tiếng lớn” trong tiếng Hy Lạp có ý nghĩa giống như động từ “nghiêm quở”, được sử dụng trong các câu “CHÚA JESUS nghiêm quở tà linh, bệnh tật, bão tố.”
Tất nhiên, CHÚA JESUS đã kêu lớn tiếng trên thập tự giá: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” và “Lạy CHA, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì!” Nhưng, vào giây phút cuối cùng, khi biết rằng NGÀI sẽ đến với CHA, NGÀI đã phán lời cuối cùng (Lu-ca 23:46) và sau đó CHÚA JESUS kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. (Mác 15:37) (tiếng kêu này được gọi là tiếng kêu thứ 8 trên thập tự giá.)
Tiếng kêu này có ý nghĩa là gì? Đó là tiếng phán của sự phán xét, tiếng kêu của sự nghiêm quở. Như trước đây CHÚA JESUS đã bày tỏ sự vinh hiển của NGÀI bằng cách nghiêm quở các tà linh và bão tố, thì giờ đây trên thập tự giá CHÚA JESUS cũng bày tỏ sự vinh hiển của ĐẤNG Chiến Thắng qua lời nghiêm quở rúng động trời đất. Kết quả của sự nghiêm quở đó là mọi sự trở nên yên lặng.
Vậy thì CHÚA JESUS đã nghiêm quở ai trên thập tự giá? CHÚA JESUS đã kêu một tiếng lớn với ai?
Câu trả lời cho câu hỏi này có trong Tân Ước. Chúng ta xem Hê-bơ-rơ 2: 14-15 “Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính ĐỨC CHÚA JESUS cũng có phần vào đó, hầu cho NGÀI bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.”
CHÚA JESUS đã đến thế gian bằng xương, bằng thịt giống như chúng ta. Tại sao? Vì chỉ những người bằng xương bằng thịt mới chết được. Và NGÀI bằng cái chết (thông qua sự chết) tước đoạt (tiêu diệt) hoàn toàn quyền lực của ma quỷ trong đó có quyền lực của sự chết. Nghĩa là, chính CHÚA JESUS bước qua cánh cửa sự chết, đi vào vương quốc của sự chết, vương quốc của sa-tan. Chính NGÀI đã hủy phá, tiêu diệt ma quỷ, kẻ nắm quyền lực của sự chết, hủy phá vương quốc Satan. Và bằng cách này, NGÀI đã giải cứu tất cả những người phải chịu đựng nỗi sợ hãi sự chết suốt đời, bị Satan bắt làm nô lệ – đây là chiến thắng khải hoàn.
CHÚA JESUS đã nghiêm quở (tiêu diệt) ma quỷ và phá hủy vương quốc của sự chết và giải phóng loài người khỏi quyền lực của sự chết. Satan bị diệt vong, và quyền lực của nó cũng sụp đổ. Tại sao chúng ta sợ hãi mọi thứ và không thể sống theo lời CHÚA? Bởi vì chúng ta sợ chết.
CHÚA JESUS bằng tiếng kêu lớn đã nghiêm quở ma quỷ và phá hủy vương quốc của sa-tan và giải cứu bạn, cũng như giải cứu tôi. Chúng ta đọc lại câu 37. “ĐỨC CHÚA JESUS kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.”
Trong câu Kinh thánh này có một sự kiện rất đặc biệt, độc nhất vô nhị. Mác miêu tả CHÚA JESUS “… trút linh hồn”
Ma-thi-ơ 27:50 trút linh hồn
Mác 15:37 trút linh hồn
Lu-ca 23:46 trút linh hồn
Giăng 19:30 trút linh hồn
Động từ “trút linh hồn” trong tất cả những câu trên không phải ở dạng bị động, mà là dạng chủ động.
Chúng ta đọc chú giải của thánh Augustine: “CHÚA JESUS đã trút linh hồn theo ý muốn của NGÀI, khi NGÀI muốn và bằng cách mà NGÀI muốn trút linh hồn.”
CHÚA JESUS chết trên thập tự giá không phải vì NGÀI bị chết, vì tim ngừng đập, vì mất máu quá nhiều, nhưng vì NGÀI muốn, – đó là kế hoạch của NGÀI.
Chính CHÚA JESUS đã mở cánh cửa dẫn đến vương quốc của sự chết (vương quốc của Satan). NGÀI phán xét và nghiêm quở ma quỷ, kết quả là ma quỷ bị diệt vong và đánh mất quyền lực. Với tiếng phán của NGÀI, CHÚA JESUS đã chiến thắng – đây là bước ngoặt vĩ đại trên thập tự giá.
Kết quả của chiến thắng này bày tỏ ra ngay trong câu 38. “Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới.”
Tại sao tác giả Mác lại chép lại sự kiện này ở đây? Màn trong đền thờ là cái gì? Màn trong đền thờ tượng trưng cho việc con người mãi mãi bị ngăn cách với ĐỨC CHÚA TRỜI, nó tượng trưng cho quyền lực của tội lỗi và sự chết. Cái màn bị xé ra làm đôi từ trên chí dưới – có nghĩa rằng chính ĐỨC CHÚA TRỜI đã xé – bằng tiếng kêu lớn tiếng và chiến thắng của CHÚA JESUS. Tấm màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên chí dưới – chính là xác chứng của ĐỨC CHÚA TRỜI cho chiến thắng của CHÚA JESUS.
Sau đó còn có một sự kiện xảy ra trong câu 39 “39 Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng: Người nầy quả thật là Con Đức Chúa Trời.” – Ở đây là lời tuyên xưng của thầy đội, là người lính La-mã đã hành hình CHÚA JESUS theo lệnh Phi-lát. Động từ “nói” trong câu 39 được để ở thể không hoàn thành, có nghĩa rằng thầy đội đã nhắc đi, nhắc lại lớn tiếng trong kinh ngạc: “Người này quả thật là CON ĐỨC CHÚA TRỜI.” Mỗi một sự kiện trong câu 37, 38, 39 là những cảnh sân khấu trong một vở kịch và đỉnh cao trào kịch tính nhất là câu 39.
CHÚA JESUS kêu một tiếng lớn trên thập tự giá, còn đứng dưới, thầy đội là người đã trực tiếp hành hình, ném bỏ ngọn giáo của mình, quỳ mọp xuống đất và xưng nhận: “NGÀI quả thật là CON ĐỨC CHÚA TRỜI.” Đối với thầy đội là một người lính La-mã thì chân mệnh thiên tử phải là hoàng đế La-mã. Vì vậy mà lời tuyên xưng của thầy đội là những lời mang họa sát thân.
Chúng ta thấy rằng Tin Lành theo Mác được mở màn bằng lời công bố: “Đầu Tin Lành của ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, là CON ĐỨC CHÚA TRỜI.” Và Tin Lành theo Mác được hạ màn trong lời tuyên xưng của thầy đội: “Người này quả thật là CON ĐỨC CHÚA TRỜI.” Có nghĩa rằng CHÚA JESUS là CON MỘT của ĐỨC CHÚA TRỜI, là ĐẤNG Chiến Thắng duy nhất.
Trong chương 1:1 Mác công bố lớn tiếng:
Đầu Tin Lành của ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, là CON ĐỨC CHÚA TRỜI! CHÚA JESUS quả thật là CON ĐỨC CHÚA TRỜI. NGÀI là ĐẤNG Chiến Thắng!
Cuối Tin Lành theo Mác, thầy đội trả lời lớn tiếng:
Đúng vậy! CON MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI – là CHÚA JESUS. NGÀI là thật là ĐẤNG Chiến Thắng. A-men!
Thủ pháp này được gọi là tiếng vang vọng (echo) của Kinh Thánh.
Hồi 4: sự chôn xác CHÚA JESUS (câu 42-47).
Ở đây có một cảnh độc nhất vô nhị mà chỉ có tác giả Mác chép lại: Trong câu 44, Phi-lát lấy làm lạ vì CHÚA JESUS đã chết mau như vậy, nên gọi thầy đội lại để hỏi cho rõ. CHÚA JESUS chết cách rất chóng vánh, vì vậy mà những tên lính đã không đánh gãy ống chân NGÀI. Khác với 2 tên trộm cướp bị đóng đinh cùng CHÚA JESUS, chúng bị đánh gãy ống chân để chết nhanh hơn.
Trong hình phạt đóng đinh trên thập tự giá, thường thì người bị hành hình chết cách rất chậm chạp từ từ. Nhưng CHÚA JESUS lại chết rất nhanh, khiến cho Phi-lát phải ngạc nhiên.
Vậy tại sao CHÚA JESUS lại chết nhanh như vậy? Bởi CHÚA JESUS tự quyết định khi nào NGÀI chết và NGÀI tự trút linh hồn. Một cảnh độc nhất vô nhị – CHÚA JESUS tự chết trên thập tự giá. NGÀI quyết định tự trở thành của lễ hi sinh để hủy phá và chiến thắng ma quỷ. Diễn biến nằm trong kế hoạch của CHÚA JESUS. Bằng chứng cho điều này chính là tấm màn trong đền thờ bị xé đôi và lời tuyên xưng của thầy đội.
Còn một bằng chứng khách quan nữa về sự chiến thắng của CHÚA JESUS – đó là sự phục sinh của NGÀI.
II. Sự phục sinh của CHÚA JESUS (Chương 16)
CHÚA JESUS đã phục sinh và ra khỏi hầm mộ (16:1-8)
- NGÀI hiện ra đầu tiên cho Ma-ri Ma-đơ-len (9-10)
- NGÀI hiện ra cho 2 môn đồ trên đường về quê (11-13)
- NGÀI hiện ra cho 11 môn đồ
- NGÀI ban cho các môn đồ sứ mạng toàn cầu.
- Và có một điều đặc biệt mà chỉ có trong Tin Lành theo Mác mà không có trong các sách Tin Lành khác, đó là sự thăng thiên của CHÚA JESUS. Sự thăng thiên của CHÚA JESUS được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 1. Nhưng riêng Mác có chép lại sự kiện này.
CHÚA JESUS thăng thiên và ban ĐỨC THÁNH LINH ở cùng các môn đồ. Khi các môn đồ rao giảng Tin Lành thì chính Tin Lành xác chứng Tin Lành qua các phép lạ, cùng sự hiện diện của ĐỨC THÁNH LINH bày tỏ chân lý cho người nghe. Bởi vậy bất cứ đâu Tin Lành được giảng ra thì lịch sử chiến thắng của CHÚA JESUS được tiếp diễn.
Cùng với sự phục sinh và sự thăng thiên của CHÚA JESUS thì phân đoạn Kinh Thánh Mác chương 16 là xác chứng cho chiến thắng và vương quốc đời đời của NGÀI.
Chủ đề của toàn bộ Tin Lành theo Mác: CHÚA JESUS là ĐẤNG Chiến Thắng đời đời. Ngợi khen CHÚA JESUS! A-men!
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.