GIỚI THIỆU VỀ SÁCH XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 1a.

GIỚI THIỆU VỀ SÁCH XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ

Giống như Công cụ các sứ đồ là tiếp nối nội dung của sách Tin Lành theo Lu-ca, thì sách Xuất ê-díp-tô ký là sự tiếp nối của sách Sáng thế ký. Chúng ta chỉ có thể hiểu rõ được nội dung sách Xuất ê-díp-tô ký trong ngữ cảnh cụ thể của sách Sáng thế ký. Chủ đề chính của Sáng thế ký là giao ước Đức Chúa Trời lập với Abraham, Isaac và Gia-cốp. Sáng thế ký chương 1-11 là dẫn nhập, vào đề, nó giải thích tại sao Đức Chúa Trời lại thiết lập giao ước với Abraham. Chương 11 Sáng thế ký ghi chép lại một sự kiện quan trọng. Lúc đó hầu như cả thiên hạ nhóm lại trong một vương quốc ở đồng bằng Sinea, được gọi là vương quốc Ba-bên, Ba-by-lon cổ đại. Vương quốc Ba-bên cổ đại này tượng trưng cho Trật tự thế giới cũ, tượng trưng cho vương quốc thế gian, là hình mẫu cho vương quốc Ba-by-lon được miêu tả trong sách Khải huyền. Tất cả có chung 1 ngôn ngữ, một vua, một chính phủ, một nền kinh tế và một tôn giáo – thờ thần mặt trời. Ba-bên trở thành ước vọng của sa-tan muốn thành lập một Trật tự thế giới mới (novus ordo seclorum).

Sáng 11:4 chép họ nói với nhau “Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất.” Sau nạn Đại hồng thủy loài người thay vì kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời thì họ lại quay trở về đời sống tội lỗi, thờ hình tượng. Họ xây dựng một vương quốc của riêng mình, xây cái tháp cao đến tận trời để nếu có một trận Đại hồng thủy nữa xảy ra thì họ sẽ trốn tránh vào đó, và họ có thể tránh thoát khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Đây là tội lỗi kiêu ngạo điển hình của tội nhân, thay vì ăn năn tội thì tìm cách tránh khỏi sự trừng phạt.

Đức Chúa Trời đã làm gì? Chúng ta đọc Sáng 11:5-8 “Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. 6 Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng; và kia kìa công việc chúng nó đang khởi làm; bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. 7 Thôi! chúng ta, hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia. 8 Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành.” Ngài đã phá hủy Ba-bên, và quyết định thành lập một Vương quốc thay thế – là Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Chương 12 Sáng thế ký kể về việc Đức Chúa Trời kêu gọi một ông già Abraham 75 tuổi và thiết lập giao ước với ông. “Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” Giao ước Đức Chúa Trời lập với Abraham về việc Đức Chúa Trời sẽ xây dựng Vương quốc của Ngài qua Abraham. Một vương quốc phải có lãnh thổ, dân và chủ quyền. Do đó giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham gồm 3 phần: 1. Dân – dòng dõi, 2. Đất đai – lãnh thổ, 3. Chủ quyền – Đức Chúa Trời sẽ làm vua của họ. Cái mà Đức Chúa Trời đòi hỏi từ phía Abraham là tin vào lời hứa của Ngài. Trong Sáng 15:6 chép “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.

Có thể nói chủ đề chính của Kinh thánh chính là Đức Chúa Trời xây dựng Vương quốc của Ngài. Cựu ước và Tân ước cũng có chung một nội dung là Đức Chúa Trời lập giao ước với con người rằng Ngài xây dựng Vương quốc của Đức Chúa Trời qua những người tin và Ngài thực hiện giao ước đó. Giao ước là một bản hợp đồng trong đó ghi chép những trách nhiệm nghĩa vụ của các bên: Đức Chúa Trời xây dựng Vương quốc của Ngài, còn con người phải làm gì để trở thành công dân của Vương quốc Đức Chúa Trời. Các nhà thần học cho rằng Cựu ước nói để trở thành công dân Nước Đức Chúa Trời phải giữ gìn luật pháp, còn Tân Ước nói để trở thành công dân Nước Đức Chúa Trời chỉ bởi ân điển, nhờ đức tin. Nếu nghiên cứu sâu xa thì nội dung và ý nghĩa của Cựu Ước và Tân Ước giống nhau. Abraham trở thành công dân Nước Trời bởi đức tin, Isaac và Gia-cốp cũng vậy. Việc của Abraham làm là truyền lại cho con cháu mình đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông thừa kế lại cho con cháu giá trị tâm linh là lời hứa Đức Chúa Trời ban về Vương quốc của Ngài. Isaac đã tiếp nhận lời hứa này và cũng tin vào nó. Sau đó ông đã cố gắng thừa kế lại  cho con mình lời hứa này. Ông có 2 đứa con trai là Ê-sau và Gia-cốp. Ê-sau là con trưởng, và theo tục lệ Phương Đông thì con trai trưởng sẽ được thừa kế giá trị tâm linh – nghĩa là lời hứa Đức Chúa Trời ban về Vương quốc của Đức Chúa Trời và sự thờ phượng Chúa. Như chúng ta đọc thì Abraham còn sống đến khi cháu mình là Ê-sau và Gia-cốp được 15 tuổi mới qua đời. chúng ta có thể chắc chắn rằng Abraham đã rất cố gắng truyền lại đức tin vào Đức Chúa Trời và lời hứa Ngài cho các cháu qua những câu chuyện kể. Khi nghe ông nội làm chứngkể về những việc Đức Chúa Trời làm cho ông, thì Gia-cốp có đức tin và mơ ước về Vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng Ê-sau không quý trọng đức tin và giá trị tâm linh, và sẵn sàng bán quyền trưởng nam – là quyền được thừa kế lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Sáng 25:32-34 “Ê-sau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? 33 Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. 34Rồi, Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế.” Tại sao Gia-cốp lại trở thành tổ phụ của 12 chi phái Israel? Là bởi vì ông có đức tin và ông muốn được thành công dân trong Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Dân Do-thái khi sinh ra đã có đức tin xác quyết rằng họ được thừa hưởng lời hứa và giao ước của Đức Chúa Trời ban cho Abraham, rằng họ là công dân Nước Đức Chúa Trời. Trong bản chất họ cũng có đức tin vào lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho Abraham về dòng dõi.

Nhưng chúng ta đọc Tân Ước nói gì về điều này? Ga-la-ti chương 3 chép “6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người, 7vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham…29 Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.” Như vậy Cơ đốc nhân thời Tân Ước là ai? Chính là những người tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời về một Vương quốc thay thế, Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời.

Như vậy chúng ta có thể rút ra kết luận rằng tất cả những ai trong lịch sử thời Cựu Ước thời Tân Ước, nếu tin vào lời hứa Đức Chúa Trời ban cho Abraham về Vương quốc của Đức Chúa Trời thì sẽ được trở thành công dân của Vương quốc đó, không phụ thuộc vào sắc tộc, giới tính, độ tuổi, địa vị xã hội, trình độ học vấn… Đây là nội dung chính của Sáng thế ký, của cả Kinh thánh.

Chúng ta nhắc lại trong giao ước của Đức Chúa Trời lập với Abraham có 3 điểm chính: 1. Đất đai, 2. Dòng dõi, 3. Chủ quyền – Đức Chúa Trời tiếp nhận Abraham làm chư hầu dưới quyền bảo hộ của Vua là Đức Chúa Trời. Vương quốc của Abraham không cần phải có sự công nhận của các Đế quốc khác, mà được chính Đức Chúa Trời công nhận. Thế thì sách Xuất Ê-DÍP-TÔ ký nói về điều gì? Nói về việc 3 lời hứa này của Đức Chúa Trời đã được thực hiện như thế nào. Sáng thế ký nói về lời hứa, còn Xuất ê-díp-tô ký nói về sự thực hiện lời hứa. Lời của Đức Chúa Trời không phải là lý thuyết, mà nó chắc chắn sẽ được thực hiện. “Đức Chúa Trời phán, thì có như vậy.”

Khởi đầu của Xuất ê-díp-tô ký nói ngay về việc thực hiện lời hứa về dòng dõi. Sau đó qua họ Đức Chúa Trời sẽ xây dựng Vương quốc của Ngài. Cuối cùng họ sẽ phải chiếm lấy đất đai mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Vì vậy Xuất ê-díp-tô ký ngay từ đầu nói đến lời hứa về dòng dõi. Lúc mới vào ê-díp-tô họ chỉ có 70 người, bây giờ họ đã là 2 triệu người. Trong đó có 600 ngàn người nam có khả năng chiến đấu. Còn lại là người già, phụ nữ và trẻ em. Cuối sách Xuất ê-díp-tô ký 40:34-38 họ dựng nên đền tạm và Đức Chúa Trời ngự xuống trở thành Vua giữa họ. Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa về chủ quyền, về sự bảo hộ của Ngài. Lời hứa về đất đai được chép trong sách Các quan xét và 1 Sa-mu-ên. Vào thời vua David lời hứa về đất đai được thực hiện.

Sách Xuất ê-díp-tô ký được chia làm 5 phần: 1:1-7 mở đầu, chương 40 kết luận. Xuất – có nghĩa là ra khỏi đâu và đi về đâu, do đó nội dung được chia thành 3 phần theo địa điểm. 1/ ở xứ Ê-DÍP-TÔ 1:8-13:16; 2/ ở trong đồng vắng 13:17-18:27; 3/ ở núi Si-nai 19:1-40:33.

Ở núi Si-nai Đức Chúa Trời phán dạy qua Môi-se để họ dựng nên lều tạm để Đức Chúa Trời có thể ngự xuống. Trong đồng vắng Đức Chúa Trời chuẩn bị đức tin cho họ, và ở núi Si-nai Đức Chúa Trời thiết lập giao ước với dân Do-thái. Khi Đức Chúa Trời lập giao ước với Môi-se trên núi, Ngài ban cho ông 2 bảng đá chép 10 điều răn là Lời Ngài. Khi Môi-se xuống núi, dân sự phóng túng thờ con bò vàng và phạm tội, Môi-se ném vỡ 2 bảng đá. Khi đó Đức Chúa Trời phán “Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Ta đã xem thấy dân nầy, kìa là một dân cứng cổ. 10 Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi; nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.” (Xuất 32:9-10) Nhưng Môi-se cầu khẩn Đức Chúa Trời và Ngài lại ban cho bảng đá lần thứ hai. Điều này cho chúng ta biết rằng Môi-se là người nóng tính. Nhưng ý nghĩa thứ hai là giao ước bị đổ vỡ, và theo lời cầu nguyện của Môi-se thì được phục hồi. Và theo giao ước này thì Đức Chúa Trời phán bảo họ xây dựng đền tạm. Rồi Đức Chúa Trời ngự xuống và bắt đầu sự tể trị của Ngài. Sách kế tiếp Xuất ê-díp-tô là Lê-vi ký, phán dạy về cách thờ phượng như thế nào. Đền tạm – đó là Hoàng cung của Đức Chúa Trời. Sách Lê-vi ký là những chỉ dẫn đi vào Hoàng cung và đi ra như thế nào? Đây là nơi thánh khiết, cho nên nguyên tắc – là giữ sự thánh khiết. Vì vậy trong Lê-vi ký chúng ta học được sự thánh khiết là gì, làm thế nào để con người có thể đến được trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết và đi ra khỏi. Đó là nội dung sách Lê-vi ký.

Xuất ê-díp-tô ký có nghĩa gì với chúng ta ngày nay? Xuất – là ra khỏi, ê-díp-tô là tượng trưng cho nô lệ. Khi ra khỏi xứ nô lệ thì Đức Chúa Trời ban cho họ giao ước ở chân núi Si-nai 19:5-6 “Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. 6 Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.” Khi ra khỏi nô lệ thì bước tiếp theo là trở thành dân của Chúa, tất cả công dân của Vương quốc Đức Chúa Trời đều là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời và rao truyền vinh hiển của Ngài. Dân thánh – là dân thuộc về Đức Chúa Trời và có bản sắc riêng, có văn hóa riêng biệt – là hoàn toàn sống theo lời Chúa. Chúng ta cầu nguyện để qua việc học Xuất ê-díp-tô ký, mỗi chúng ta đều hoàn toàn xuất ra khỏi nô lệ của tội lỗi, trở thành công dân của Nước Đức Chúa Trời, trở thành các thầy tế lễ của Chúa, sống để rao giảng Tin Lành của CHÚA JESUS. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply