NỀN TẢNG CHẮC CHẮN GIÚP VƯỢT QUA SỰ VẤP PHẠM
- Một nền tảng chắc chắn (Mat 16:13-18)
Chúng ta xem Ma-thi-ơ 16:13-18. CHÚA JESUS vào địa phận Sê-sa-rê Phi-lip. Ngài đưa ra một bài kiểm tra: “Theo như người ta nói thì Con Người là ai?” Một số môn đồ rất hào hứng chia sẻ quan điểm của người khác về CHÚA JESUS là ai. Sau đó CHÚA JESUS hỏi họ: “Thế các con nói Ta là ai?” Có lẽ các môn đồ nín thinh và há hốc mồm. Nhữbng con người đang thao thao bất tuyệt nói về những ý kiến và suy nghĩ của người khác đột nhiên nín thinh. Họ phát hiện ra là chưa bao giờ hỏi nghiêm túc như vậy. Họ không có câu trả lời. Những người này hay sống dựa vào quan điểm của người khác, tin Chúa theo phong trào. Họ không có ý kiến xác quyết của mình về việc CHÚA JESUS là ai. Họ sống nhờ vào những gì người khác nói hay giảng, mà không tìm kiếm sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh về Kinh thánh.
Đột nhiên Phi-e-rơ thốt lên: “Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.” Khi đó CHÚA JESUS phán “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.” CHÚA JESUS giải thích cho Phi-e-rơ từ đâu mà ông nhận được tri thức này. Ông không nhận được tri thức này từ quan điểm của người khác, hoặc qua những gì người ta dạy, mà do chính Đức Chúa Trời mặc khải cho ông. Phi-e-rơ khao khát nhận biết Chúa. Ông là người hỏi nhiều nhất. Ông là người không thỏa mãn với những quan điểm của người khác. Ông khao khát nhận được trực tiếp từ Chúa.
Sự khải thị là tri thức hiểu biết chân lý lời Chúa, được soi sáng trong lòng để đáp lại sự khao khát của ông. Nhiều người cùng nhìn thấy những phép lạ CHÚA JESUS làm, nhưng lòng họ không khao khát nhận biết Chúa giống Phi-e-rơ. Một khi bạn nhận được tri thức mặc khải đến từ Chúa, mặc ai nói ngả nói nghiêng, không ai có thể lung lay đức tin và làm thay đổi lòng bạn được.
Chúng ta xem CHÚA JESUS phán “Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” Nhiều khi chúng ta tiếp nhận lời Chúa trên phương diện lý trí. Nhưng lời đó chưa rơi vào trong sâu thẳm tấm lòng. Đó chỉ là sự hiểu biết của lý trí về Kinh thánh. Lời được Chúa soi sáng trong lòng là nền tảng, vầng đá vững vàng mà Chúa sẽ xây dựng Hội thánh của Ngài trên đó. Trong trường hợp của Phi-e-rơ là lời mặc khải về CHÚA JESUS là Đấng Christ.
CHÚA JESUS có nói về 2 ngôi nhà xây trên 2 nền khác nhau. Bề ngoài khi dựng nên, cả 2 ngôi nhà đều giống nhau. Cái móng nhà thì không ai thấy được. Sự khác biệt chỉ được bày ra khi bão tố ập đến. Khi chúng ta xây dựng đức tin của chúng ta trên nền tảng Lời khải thị của Đức Chúa Trời, chứ không phải những gì người ta nói. Kể cả đó là những bài giảng của các mục sư đầy ơn. Chúng ta cần phải nhận được Lời từ chính miệng Chúa phán. Khi một tín hữu hay nói: “mục sư nói thế này, mục sư dạy thế nọ”, thì phải cẩn trọng, vì rất có thể sẽ bị sa vào chủ nghĩa tôn sùng cá nhân. Kể cả khi mục sư dạy đúng lời Chúa, thì chúng ta cũng phải tra xét sự dạy dỗ đó, và nhận được từ chính lời Kinh thánh dạy.
Bây giờ chúng ta xem Phi-e-rơ đã vượt qua được sự vấp phạm như thế nào khi ông đặt đức tin trên nền tảng lời khải thị.
Vào những ngày cuối cùng của CHÚA JESUS trên mặt đất, cuộc sống càng khó khăn hơn cho các môn đồ Chúa. Các lãnh đạo tôn giáo tìm cách bắt bớ Chúa và giết Ngài (Giăng 5:16). Khi mọi việc đều thuận lợi, dân chúng đang sẵn sàng làm đảo chính để Ngài làm vua, thì Ngài từ chối và bỏ đi (Giăng 6:15). Các môn đồ thắc mắc: “Sao Ngài làm vậy? Đây là cơ hội tốt của Ngài và của chúng ta. Chúng ta bỏ gia đình và công ăn việc làm để theo con người này. Nhưng tại sao Ngài lại cứ cố tình chọc tức các lãnh đạo tôn giáo? Tại sao Ngài còn mắng chúng ta là môn đồ của Ngài: hỡi dòng dõi gian tà và vô tín kia, ta còn ở với các ngươi đến khi nào?”
Sự vấp phạm bắt đầu len lỏi vào những môn đồ mà đã bỏ mọi sự để theo Ngài. Cuối cùng CHÚA JESUS bắt đầu giảng những điều có vẻ rất tà giáo: “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.” (Giăng 6:53) Các môn đò thắc mắc: “Thật hết chịu nổi rồi. Lời nầy thật khó; ai nghe được?” (Giăng 6:60) CHÚA JESUS trả lời: “Nhưng Đức Chúa Jêsus tự mình biết môn đồ lằm bằm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao?” (Giăng 6:61). Đây là những môn đồ của Ngài, Ngài lại còn quở mắng họ. Ngài biết một số môn đồ đang ở trên nền móng lỏng lẻo, Ngài lật ngược cái nền đó để cho họ cơ hội nhìn thấy tấm lòng họ. Nhưng không giống như Phi-e-rơ khao khát lẽ thật, họ bị vấp phạm. Hãy xem phản ứng của họ: “Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. ” (Giăng 6:66) Sự vấp phạm đã làm cho nhiều môn đồ bỏ đi. Đây là những người mà trả lời làu làu những gì người khác nói, nhưng họ không có Lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Giờ chúng ta xem diễn tiến tiếp theo: “67Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? 68Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; 69chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” CHÚA JESUS không nài nỉ họ: “Xin đừng bỏ ta. Ta vừa mới mất một số nhân sự rồi. Nếu các ngươi bỏ đi thì ta phải làm sao đây!” CHÚA JESUS mắng họ thật: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? ” Để ý Phi-e-rơ trả lời như thế nào, mặc dù ông cũng phải vật lộn với sự vấp phạm như các môn đồ khác: “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai?” Ông cũng băn khoăn vì những gì vừa nghe thấy, nhưng trong lòng ông có điều mà các môn đồ khác không có, ông có Lời mặc khải về CHÚA JESUS mà ông nhận được ở thành Sê-sa-rê Phi-lip “Ngài là Đấng Christ”. Và bây giờ giữa lúc thử thách cam go, ông nói ra những gì đã đâm rễ trong lòng ông “Chúa có những lời của sự sống đời đời; 69chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” Ông được đặt nền trên vầng đá Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ông đã không bị vấp phạm mà bỏ đi.
2. Mọi thứ rúng động sẽ bị rúng động (Lu-ca 22:21-62)
Hê-bơ-rơ 12:26-27 “26Tiếng Đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng: Còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. 27Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại.”
Trong Lu-ca chương 22, trong bữa ăn tối cuối cùng CHÚA JESUS đã tuyên bố về kẻ phản bội: “Vả lại, nầy, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn nầy. 22Con người đi, theo như điều đã chỉ định; nhưng khốn cho người nầy phản Ngài!” (Lu-ca 22:21-22) Đây là lần đầu tiên các môn đồ nghe CHÚA JESUS nói về kẻ phản bội. Phản ứng của họ là “Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó.” (c.23) Họ muốn tìm ra kẻ phản bội, nhưng động cơ thì sai trật. Lý do điều tra là ích kỷ và kiêu ngạo. chúng ta xem câu 24 “Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình.” Không ai quan tâm đến Chúa cả, mà chỉ lừa lọc lẫn nhau để tranh giành địa vị và quyền lực.
Dù Phi-e-rơ nhận được lời mặc khải về CHÚA JESUS là ai, nhưng ông vẫn chưa có bản tính và sự khiêm nhường của Chúa. Ông xây dựng đức tin và chức vụ bằng chất liệu như là sự tự kỷ luật, ý chí can trường, và sự cố gắng của con người, ông yêu CHÚA JESUS bằng tình yêu của con người. Đây là sự kiêu ngạo. Và nó không thể nào dẫn ông đi xa trên con đường đức tin. Chúng ta xem CHÚA JESUS phán gì với ông: “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. ” (Lu 22:31) Từ “sàng sảy” – siniazo tiếng Hy-lạp, nghĩa là “dùng sàng lắc qua lắc lại”, nghĩa bóng là “qua sự khó chịu trong lòng mà thử đức tin của một người lúc lâm nguy”.
Nhiều tín hữu ngày nay sẽ nói: “Nào chúng ta hãy cùng cầu nguyện và trói buộc sự tấn công của ma quỷ. Chúng ta sẽ không cho phép ma quỷ làm điều này với Si-môn, người anh em yêu dấu của chúng ta!” NHưng hãy xem Ngài nói gì: “32Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.”
CHÚA JESUS không cầu nguyện cho Phi-e-rơ thoát khỏi sự sàng sảy gần như không thể chịu nổi này. Ngài cầu nguyện để đức tin ông không bị lung lạc khi bị sàng sảy. Ngài biết qua sự sàng sảy này sẽ hình thành một nhân cách mới của người hầu việc Chúa, để ông có thể hoàn thành sứ mệnh Chúa giao cho ông và nâng đỡ các anh chị em khác. Sa-tan xin sàng sảy ông để ông mất đức tin, ý định của nó là hủy diệt con người đầy tiềm năng này, một người nhận được nhiều khải thị từ Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn trí. Ngài có ý định khác: qua việc này để làm rúng động những gì cần rúng động trong Phi-e-rơ.
Kết quả là qua việc sàng sảy này, mọi sự kiêu ngạo tự tin của Phi-e-rơ đều biến mất và mọi điều còn lại chỉ là nền tảng chắc chắn mà Chúa xây dựng. Ông sẽ không còn sống tự chủ dựa vào sức mình nữa, mà lệ thuộc nơi Chúa.
Phi-e-rơ dũng cảm phản đối lời của CHÚA JESUS: “Lạy Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết cùng Ngài”. Câu nói này không xuất phát từ đức tin, mà từ sự tự tin của ông. Thực sự là ông là người can đảm. Khi quân lính đến bắt CHÚA JESUS, ông đã tuốt gươm chém đứt tai của đầy tớ thầy thượng tế (Giăng 18:10). Nhưng sự can đảm này đến từ cá tính của ông, chứ không đến từ sự khiêm nhường của Chúa. Thú vị là một con người can đảm như thế lại bị một bé đầy tớ gái hù sợ vỡ mật. Ông đã chối Chúa lần đầu. Sự sợ hãi gia tăng và ông đã chối Chúa thêm hai lần nữa. Ngay lúc đó gà gáy và Phi-e-rơ đã bỏ đi và khóc lóc thảm thiết. Ông bị rúng động mất hết lòng tự tin và nghĩ ràng mình sẽ không thể nào vực dậy được nữa. Sau sự sàng sảy điều còn lại trong lòng ông chính là những điều Đức Thánh Linh đã khải thị cho ông.
Có một con người nữa cũng giống Phi-e-rơ, là Giu-đa Ich-ca-ri-ốt. Cả hai đều là môn đệ của CHÚA JESUS và đều chối Chúa trong những ngày cuối cùng của cuộc đời CHÚA JESUS trên đất. Cả hai đều nhận được lời Chúa, nhìn thấy phép lạ Chúa làm, Giu-đa cũng được Chúa sai đi. Nhưng hai con người này rất khác nhau. Bề ngoài trông ông rất yêu Chúa, ông từ bỏ gia đình công việc để theo Ngài, ông luôn chịu khổ cực để đi cùng Chúa, cũng chịu những sự bắt bớ dữ dội. Ông cũng có những ân tứ Thánh Linh, ông đuổi quỷ, chữa bệnh, giảng Phúc Âm. Nhưng sự hy sinh của ông không phát xuất từ lòng yêu Chúa hay từ khải thị Chúa là ai.
Ngay từ đầu Giu-đa theo Chúa để tìm kiếm tư lợi và thực hiện chương trình riêng của mình. Thực ra các môn đồ khác cũng theo đuổi tư lợi. Nhưng Giu-đa không hề ăn năn về các động cơ tư lợi ích kỷ của mình. Ông yêu tiền và sẵn sàng làm mọi việc vì tiền: “Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho?” (Mat 26:15) Ông ăn cắp tiền từ ngân quỹ (Giăng 12:4-6). Ông không nhận biết Chúa mặc dù bỏ ra 3 năm rưỡi theo Ngài.
Cả Phi-e-rơ và Giu-đa đều hối tiếc về hành động của mình. Nhưng Giu-đa không có được nền tảng như Phi-e-rơ có. Bởi vì ông không có yêu CHÚA JESUS thật lòng, ông không muốn nhận biết Chúa, nên không khao khát Chúa, do đó ông không nhận được khải thị về CHÚA JESUS. Nếu Giu-đa nhận được mặc khải về CHÚA JESUS, ông không thể nào phản bội Chúa được. Khi sự sàng sảy dữ dội đến, mọi sự trong ông bị rúng động và bị thổi bay. Chúng ta xem “3Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, 4mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. 5Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.” (Mat 27:3-5). Ông hối hận và biết mình phạm tội. Nhưng sự hối hận của ông không dẫn đến sự ăn năn. Có 2 nguyên nhân dẫn đến sự tự tử: 1/ Ông tự xưng công bình và cho rằng mình là người tốt. Người tốt là người tự chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình gây ra. Ông đã chọn phương án giải quyết sự day dứt dày vò của lương tâm bằng sự tự tử để giải thoát. 2/ Ông không tin vào tình yêu thương tha thứ vô điều kiện của CHÚA JESUS. Ông đã không nghe thấy lời cầu nguyện của CHÚA JESUS trên thập tự giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” Kết quả của sự ăn năn – đó là tin chắc vào tình yêu của Chúa: “Chúa yêu tôi”. Và đây cũng là nền tảng đức tin cá nhân của Cơ đốc nhân.
Điều khác nhau giữa Phi-e-rơ và Giu-đa còn ở chỗ là Phi-e-rơ thật lòng yêu Chúa. Kể cả lúc trước kia Phi-e-rơ yêu Chúa bằng tình yêu của con người, mặc dù đó là nền tảng sai, thì đó cũng là xuất phát từ tấm lòng chân thành của ông. Chúa nhìn vào tấm lòng của ông và đáp ứng ban cho sự khải thị. Còn Giu-đa bề ngoài có vẻ yêu Chúa, tuy nhiên ông không yêu Chúa thật lòng, mà chỉ trên môi miệng. Do đó khi sự sàng sảy đến, lộ ra điều giả dối ẩn giấu bên trong.
Phi-e-rơ không còn khoe ông là người quan trọng nữa. Ông mất đi lòng tự tin của con người. Ông đã hạ mình. Chúa ban ân điển cho người hạ mình. Sự hạ mình khiêm nhường là điều tiên quyết.
CHÚA JESUS không chỉ tha thứ mà còn phục hồi Phi-e-rơ. Ông đã bị rúng động trước đây, nhưng giờ Chúa sắp sử dụng ông để làm mục sư quản nhiệm của Hội thánh đầu tiên tại Jerusalem. Ông trở thành một con người can đảm theo đúng nghĩa đức tin. Ông dám chống lại cả tòa công hội. Lịch sử chép lại là khi bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá, ông đã cương quyết là ông không xứng đáng chết như cách Chúa bị chết, nên kẻ thù đã treo ngược ông lên. Ông là hòn đá tảng của Chúa được xây trên nền đá.
Những thử thách trong đời sẽ phơi bày nhiều điều trong lòng chúng ta – dù là vấp phạm với Chúa hay với con người. Thử thách hoặc là làm cho bạn cay đắng với Chúa và với người khác, hoặc là làm cho bạn mạnh mẽ lên. Nếu chúng ta vượt qua được thử thách, rễ sẽ đâm sâu, thành cây trồng nơi dòng nước. Còn nếu thất bại, chúng ta sẽ bị vấp phạm và cay đắng.
Nhiều chúng ta đã trải qua không ít thì nhiều những đau thương và thất vọng. Nhiều người vấp phạm và cay đắng với Chúa. Chúng ta phải xem xét lại nền tảng hầu việc Chúa của chúng ta. Chúng ta hầu việc Ngài không bởi vì những gì Ngài có thể làm cho chúng ta, nhưng bởi vì Ngài là ai, và vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta rồi. Trên thập tự giá Ngài đã đổ đến giọt huyết cuối cùng để tha tội cho chúng ta, và để chúng ta được lên Thiên đường. chúng ta hầu việc Ngài bởi vì Ngài là Đấng tạo dựng nên chúng ta, Ngài là Chúa, là Chủ của chúng ta. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.