KHÔNG TRẢ THÙ KHI BỊ VẤP PHẠM (Rô-ma 12:17-21) p7

Chúng ta xem Rô-ma 12:17 “Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. 18Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. 19Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.”

Khi một người bị người khác làm hại, anh ta cho rằng người ta nợ anh. Khi một người bị vấp phạm tự ái tổn thương, anh ta cho rằng người khác mắc nợ anh. Anh ta muốn người ta phải trả hết nợ sòng phẳng. Hệ thống tòa án là để báo thù cho bên bị hại. Các vụ kiện tụng mục đích là buộc người ta phải trả nợ. Nhưng đây không phải là cách của Chúa. Ngài phán rằng chúng ta cần phải tránh xa việc tự trả thù đến độ chúng ta sẵn sàng chấp nhận khả năng bị lợi dụng lần nữa. Khi chúng ta không chịu tha thứ, chúng ta mong chờ, thậm chí lên kế hoạch thực thi sự trả thù. Khi chúng ta trả thù, có nghĩa là chúng ta tự lập mình lên làm quan tòa.

Gia-cơ 4:12; 5:9 chép “Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp và một Đấng xét đoán, tức là Đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa.

Nguồn gốc của tổ chức tội phạm quốc tế khét tiếng mafia Ý có xuất xứ từ Sicily, là nơi từ thuở xa xưa có tồn tại luật vendetta, luật trả thù “máu trả bằng máu”. Đây là một luật man rợ nổi tiếng thời trung cổ. Có những dòng họ gia tộc thậm chí biến mất khỏi mặt đất vì bị trả thù.

Vào thời Cựu ước, luật pháp cho phép trả thù (Lê-vi 24:19-20; Xuất 21:23-25). Lúc đó luật pháp là vị quan tòa tối cao. Nhưng sau khi CHÚA JESUS chết trên thập tự giá, thì có ân điển của sự tha thứ thông qua sự xưng công bình mà CHÚA JESUS ban cho. Nên nếu ai đó phạm tội và thật lòng ăn năn thì công việc CHÚA JESUS làm trên thập tự giá sẽ xóa sạch món nợ của người đó.

Ma-thi-ơ 5:38-42 “38Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn; 40nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa; 41nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. 42Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.” CHÚA JESUS không cho phép có chỗ nào cho sự hận thù. Ngài phán thái độ của chúng ta là nên tránh xa việc tự trả thù đến nỗi chúng ta sẵn sàng chấp nhận khả năng bị lợi dụng lần nữa.

Khi chúng ta đọc Hê-bơ-rơ 12:15 “15Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng”, tác giả nhắc đến những rễ đắng. Rễ đắng này từ đâu ra? Trong văn mạch trước đó tác giả nói đến những thử thách hoạn nạn mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra với con cái của Ngài. Nhiều người khi rơi vào khó khăn thử thách, thì bị vấp phạm với Chúa, vấp phạm với anh chị em tín hữu khác. Rễ của sự không tha thứ, mong muốn đòi nợ, chờ đợi báo thù mọc chen vào tình yêu của Chúa. Đó là rễ đắng. Francis Frangipane đưa ra một định nghĩa rất hay về sự cay đắng: “Cay đắng là sự trả thù chưa được thực hiện.” Nếu không xử lý, rễ này mọc dài ra, đâm sâu và rất khó nhổ. Người nào không phóng thích sự vấp phạm sẽ trở nên ô uế. Những phẩm chất tuyệt vời của nhân cách Chúa sẽ bị ô uế bởi sự cay đắng hận thù.

Be the first to comment

Leave a Reply