Sự tha thứ của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong CHÚA JESUS là nền tảng của toàn mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Khởi đầu mọi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời bắt đầu từ hành động chúng ta đến với Chúa ăn năn tội và nhận được sự tha thứ. Và cũng vậy, tha thứ là nền tảng của toàn bộ mối quan hệ giữa người với người. chúng ta là tội nhân, vì vậy chúng ta sẽ phạm sai lầm, do đó điều chúng ta cần nhất – đó là tình yêu thương tha thứ. Sự bày tỏ chủ yếu của tình yêu agape của Đức Chúa Trời – là sự tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta một cách vô điều kiện. Nếu chúng ta muốn thực hành tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng sẽ tha thứ lỗi lầm của người khác cách vô điều kiện.
Khi chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa rồi thì Ngài phán chúng ta phải tha thứ cho người khác. Chúng ta xem Mat. 6:14-15
“14Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.”
Tinh thần của câu Kinh thánh này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở khắp nơi trong Kinh thánh, điều đó cho chúng ta biết đó là tư tưởng chủ đạo mà Đức Chúa Trời muốn truyền đạt đến con người. Chúng ta quen với việc hay nói vậy mà không phải vậy. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán vậy là Ngài có ý nói vậy. Đây là lời cảnh báo rất nghiêm trọng. Nhiều người thậm chí Cơ đốc nhân đi xuống hỏa ngục bởi vì họ không tha thứ cho người khác.
Chúng ta xem xét phân đoạn Kinh thánh Ma-thi-ơ 18:15-35 CHÚA JESUS dạy về sự trói buộc của việc không tha thứ và tự ái. Ngài dạy về cách làm hòa. Phi-e-rơ hỏi: “21Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? ”
Phi-e-rơ nghĩ ông là một người rất độ lượng và cao thượng. “Mình sẽ tạo ấn tượng tốt với Chúa để Ngài thấy rằng mình cũng sẵn lòng tha thứ đến tận 7 lần đấy chứ!” Nhưng câu trả lời của CHÚA JESUS làm ông bị sốc: “Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” Phải tha thứ như Chúa tha thứ chúng ta không có giới hạn nào cả. Và Ngài kể câu chuyện ngụ ngôn: “23Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình.24Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng.” Một ta-lâng là tiền công lao động của 1 người trong 20 năm. Đơn vị đo lường tương đương với 34,2kg, đó là trọng lượng mà 1 người nam có thể vác được (2 Các vua 5:23). Mười ngàn ta-lâng là 340 tấn vàng. Thời giá bây giờ khoảng 50.000USD/1kg. Mười ngàn ta-lâng là 17 tỷ USD. CHÚA JESUS nhấn mạnh là người đầy tớ này nợ một món nợ mà anh ta không tài nào trả nổi.
Chúng ta xem cách ngụ ngôn này áp dụng cho việc vấp phạm. Khi sự tự ái xảy ra chúng ta nợ một món nợ. Bạn sẽ nghe chủ nợ nói: “anh ta phải trả nợ này”. Sự tha thứ giống như xóa món nợ.
Chúng ta đọc tiếp: “25Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ. 26Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! 27Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.” Khoản nợ tội lỗi của chúng ta trước Chúa là không thể trả nổi. Tội lỗi chúng ta thật quá lớn. Chỉ có thể dùng chính mạng sống để trả. Vì thế Đức Chúa Trời ban sự tha tội như một món quà. CHÚA JESUS đã xóa giấy nợ nghịch cùng chúng ta “Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự” (Cô-lô-se 2:14). Chúng ta cùng xem xét sự so sánh ở đây:
“28Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! 29Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. 30Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.” Một đơ-ni-ê là tiền công lao động trong một ngày, một trăm đơ-ni-ê có giá trị khoảng 3000USD. Hãy so sánh với món nợ mà anh ta vừa được tha 17tỷ USD.
Tội mà chúng ta phạm với nhau so với tội mà chúng ta phạm với Chúa giống như 3 ngàn đô-la so với 17 tỷ đô-la. Chúng ta nghĩ chúng ta bị đối xử rất tệ bạc, nhưng CHÚA JESUS bị đối xử tệ bạc biết chừng nào, thậm chí còn bị sỉ nhục và bị đóng đinh trên thập tự giá đến chết. Khi bạn biết rằng CHÚA JESUS đã chết để cứu rỗi chúng ta khỏi sự chết và thống khổ đời đời ở hỏa ngục, thì bạn sẽ phóng thích người khác mà không đòi điều kiện. Sự tha thứ không những chỉ dành cho người khác mà còn dành cho chính mình nữa. Chúng ta cũng cần phải tha thứ cho chính mình. Nếu Chúa đã tha thứ cho bạn thì bạn là ai mà không tha thứ cho người đã được Chúa tha thứ, dù người đó chính là bạn? Nếu bạn thấy khó tha thứ, hãy nghĩ đến hiện trạng của hỏa ngục và tình thương của Chúa đã cứu bạn ra khỏi đó.
“31Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. 32Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; 33ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? 34Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. 35Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.” CHÚA JESUS đang nói đến số phận của một tín hữu không chịu tha thứ. Trong những câu Kinh thánh này có 3 ý chính:
1. Anh ta bị tống giam để tra tấn. Có rất nhiều người bị đau đớn cực độ về tinh thần và thể xác, kể cả các cơ đốc nhân. Họ không thể nhận được sự chữa lành, an ủi, và sự giải cứu, vì họ không phóng thích người khác và tha thứ thật lòng. Y học có những nghiên cứu liên hệ sự cay đắng và không tha thứ với một số bệnh tật như thấp khớp và ung thư, nhiều trường hợp bệnh tâm thần bệnh trầm cảm có liên quan đến sự cay đắng và không tha thứ.
2. Anh ta phải trả lại món nợ đã được tha. Giống như chúng ta phải tự trả món nợ mà CHÚA JESUS đã trả cho chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta sẽ mất sự cứu rỗi. Có ai đó nói: “xin đợi chút, tôi nghĩ là nếu tôi đã cầu nguyện ăn năn xưng tội và trao phó cuộc đời của tôi cho Chúa, thì tôi sẽ không bị hư mất. Tôi yêu Chúa. Tôi chỉ không yêu người anh chị em đã làm tôi bị tổn thương”. Trong trường hợp này anh ta sai lầm, bởi vì có chép rằng:
“Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.” (1 Giăng 4:20)
Sự vấp phạm là loại dối trá khủng khiếp, vì người bị vấp phạm tin chắc rằng anh ta đúng hoàn toàn. Người từ chối vâng phục lời Chúa tự cám dỗ bản thân. Chúng ta cần phải tra xét lòng mình ngay lập tức, và xử lý tự ái tổn thương không tha thứ ngay giờ này, nếu không thì chúng ta sẽ phải trả cái nợ mà chúng ta không thể trả nổi.
3. Đức Chúa Trời sẽ làm tương tự với tín hữu nào không chịu tha thứ cho anh em mình. CHÚA JESUS giải thích rất rõ ràng chi tiết để chúng ta hiểu được sự phán xét nghiêm trọng dành cho những người không chịu tha thứ. Hãy nhớ rằng: Chúa nói vậy nghĩa là vậy. Chúng ta thường tìm cho mình sự thanh minh cho tội không tha thứ. Không tha thứ được cho là nhẹ hơn tội đồng tính luyến ái, ngoại tình, trộm cắp,… Nhưng những ai không chịu tha thứ cũng sẽ không được vào Nước thiên đàng giống như những tội kia.
Một số người cho rằng đây là sứ điệp “búa”. Nhưng tôi thấy đây là sứ điệp về sự nhân từ thương xót và cảnh báo, chứ không phải về sự phán xét nghiêm trọng. Bạn chọn điều gì: hôm nay bị Đức Thánh Linh cáo trách và chịu sự dạy dỗ của Ngài để ăn năn và được tha tội, hay là từ chối tha thứ và sẽ được nghe Chúa phán: “hãy lui khỏi ta!”, nhưng lúc đó ăn năn thì đã quá muộn.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.