Câu Kinh thánh gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)
- Từ đứa trẻ nhút nhát thành kẻ du côn tàn nhẫn có “số má”:
Tôi tên là Lê Minh Đức, năm nay 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Thanh hóa. Tôi sinh ra trong một gia đinh không có hạnh phúc, bố mẹ tôi chia tay nhau từ lúc tôi còn trong bụng mẹ. Sau khi chia tay, mẹ tôi đã bế chị tôi và tôi còn ở trong bụng mẹ về bên ông bà ngoại. Tôi lớn lên trong tinh yêu thương của ông bà ngoại và mẹ tôi, tôi không hề biết đến tình yêu thương của bố, thậm chí tôi còn không biết bố tôi là ai. Có những lúc tôi đi học, bạn bè thường hỏi tôi: “mày có biết bố mày là ai không, hay mày là con hoang?” Những lúc như vậy là tôi dùng bạo lực để trả lời những câu hỏi đó, vì nó khiến tôi không trả lời nổi và tôi bị tổn thương. Tôi thực sự không biết rằng có bố là như thế nào. Ý nghĩa từ “bố” trong tôi rất là mơ hồ. Đôi lúc trong những bài kiểm tra có câu hỏi là hãy miêu tả về người bố của bạn, thì trong đầu tôi chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh của ông bố cửu vạn hay một ông bố xe ôm nào đó mà tôi thấy thường ngày trên con phố nhà tôi.
Từ nhỏ tôi là một cậu bé khá là nhút nhát, tôi học kém tất cả các môn học và tôi chơi gì cũng tệ, thế nên rất ít người chơi với tôi. Tôi có một người bạn thân tên là Lực, người bạn này sống với tôi từ nhỏ và 2 đứa gần nhà nhau. Cả 2 đều là những đứa kém cỏi và luôn bị bắt nạt. 2 đứa chúng tôi hứa với nhau rằng, sau này lớn lên chúng tôi sẽ trở thành người số má nhất Thanh hóa này, để tất cả mọi người phải nể sợ chúng tôi và sẽ không ai dám bắt nạt chúng tôi nữa. Và tôi lấy đó làm mục đích cuộc đời để tôi theo đuổi.
Bắt đầu từ lớp 6 tôi đã bắt đầu nghiện game, tôi ăn trộm tiền của mẹ để đi chơi điện tử. Tôi chơi game thâu đêm suốt tháng. Thậm chí tôi ăn trộm xe đạp của mẹ và đem đi cắm, sau đó tôi bỏ nhà đi và sống trong quán điện tử. Đến khi nào tôi tiêu hết tiền thì tôi trở về nhà. Lúc trở về nhà những trận đòn kinh khủng chờ đợi tôi. Nhưng càng ăn đòn nhiều thì tôi lại càng lì lợm, tôi thậm chí không còn cảm giác sợ nữa. Tôi bắt đầu tập tành hút thuốc, chơi xèng, và đánh nhau. Lúc đó tôi gặp được một người tên là S.B. là 1 đầu gấu có số má và tiếng tăm ở khu chỗ tôi ở. Anh ấy nói rằng sẽ giúp đỡ và đỡ đầu tôi nếu tôi chịu làm đệ và đi theo anh ấy, tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt và tôi đã đồng ý. Và rồi tôi bắt đầu bỏ học và đi theo anh ta. Để lấy số má tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể.
Từ đó tôi bắt đầu bỏ nhà nhiều hơn, tôi ăn cắp nhiều hơn, tôi thậm chí còn ăn cắp xe của bạn cùng lớp để đem đi bán và rồi lấy tiền đó để bỏ nhà đi chơi điện tử. Đến năm lớp 8 mối quan hệ xã hội của tôi bắt đầu tiến triển, tôi quen biết rộng hơn, và cũng đánh nhau nhiều hơn. Tôi đánh nhau rất giỏi. Sau đó đại ca thấy tôi đã cứng cáp, giao tôi phi vụ đầu tiên là đi đòi nợ thuê. Lúc đó tôi không biết phải làm như thế nào, thì đại ca bảo cho tôi rằng, đến và nói lấy tiền hộ anh SB là được. Tôi làm y theo lời của đại ca và đã thành công. Tôi lấy được 50 tr. và anh SB cho tôi 1 triệu. Lúc đó 1 triệu đối với tôi rất to. Vì tôi chưa bao giờ được cầm số tiền 1 triệu. Tôi bán xe đạp cũng chỉ được có 200 nghìn. Và tôi không biết sử dụng vào việc gì để tiêu hết 1 tr. này, thì anh SB dẫn tôi đi vào 1 nơi có rất nhiều các cô gái ăn mặc hở hang và khêu gợi. Và đó là lần đầu tiên tôi biết đến tình dục và tôi phạm tội tà dâm với gái điếm. Và đó cũng là điểm bắt đầu cho bệnh nghiện tình dục và thủ dâm. Sau ngày hôm đó đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến tình dục. Tôi tìm mọi cách kiếm tiền để được đến lại nơi đấy. Lúc đó mục đích sống của tôi đã chuyển theo chiều hướng khác, tôi sống chỉ để thỏa mãn tình dục, tôi thèm nó và tôi luôn nghĩ về tình dục. Nhưng tôi không có khả năng kiếm tiền để thỏa mãn cơn thèm khát đó nên từ đó tôi bắt đầu thủ dâm và bị nghiện thủ dâm.
Lên năm lớp 9, tôi bỏ học, và bỏ nhà quá nhiều, nên gia đình cấm không cho tôi đi đâu. Và tôi trở lên điên cuồng, hung dữ khi bị cấm. Có lần khi bạn bè đến rủ tôi đi chơi và gia đình cấm không cho đi, mất bình tĩnh, tôi cảm thấy xấu hổ trước bạn bè, tôi bực mình cay cú và cầm dao chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi và nói: “bọn mày không cho tao đi tao chém cả nhà này”. Và tôi lại tiếp lục bỏ nhà đi, sau đó tôi cũng bị nhà trường đuổi học vì ăn cắp xe của trường và họ gọi về cho mẹ tôi thông báo tôi đã bị đuổi. Sau những chuyện mà tôi làm ra, ông bà và bố mẹ biết rằng không có cách nào để dạy tôi được nữa, chỉ còn một cách là tống cổ tôi sang Ukraina cho bố quản. Và họ bàn kế hoạch, làm hộ chiếu và đưa tôi sang Kiev. Bản thân tôi cũng tò mò không biết đi tây thế nào và tôi cũng đồng ý đi. Tôi đến Kiev vào ngày 27 tháng 8 năm 2008. Tôi nghĩ rằng từ đây cuộc đời tôi sẽ bước sang trang mới tươi đẹp và hạnh phúc.
Sang đây tôi bắt đầu cảm nhận được có bố là như thế nào. Ở đây bố tôi đã có 1 vợ mới tên là Oxana, và có 3 em gái tên là Lina, Yana và Anya. 3 em gái này là cùng cha khác mẹ với tôi và tôi cũng rất yêu quý chúng. Thời gian đầu tôi bỡ ngỡ, mọi thứ với tôi trở nên lạ lùng. Tôi giống như một đứa trẻ lớp 1, không biết một cái gì, tiếng tăm không biết, đi vệ sinh không biết, nhà tắm cũng không biết dùng. Bởi vì mọi thứ bên này quá hiện đại, tôi chưa bao giờ được sử dụng chúng. Sau khi bố tôi đi công tác về, ông xin cho tôi học tại trường Hồ Chí Minh ở Kiev. Sau khi vào đây, vẫn tính cách Việt nam, tôi nhìn mấy thằng tây cứ vênh vênh váo váo, tôi nhìn rất ngứa mắt. Tôi tỏ ra hung hăng và gây sự với những học sinh trong trường, rồi một hôm bọn nó trêu tôi. Tôi cay cú chạy vào phòng dạy quân sự cầm búa đập thẳng vào đầu nó. Sau đó tôi bị gọi phụ huynh đến. Mẹ tây và bố tôi rất sock, họ không nghĩ rằng tôi lại như vậy. Sau đó tôi xin lỗi trường và hứa không làm vậy nữa. Nhưng vụ này chưa xong vụ khác lại đến, 1 tuần sau tôi lại đánh nhau với học sinh ở trường bên cạnh chì vì bọn nó đánh bạn tôi. Sau 1 tháng đến trường và tôi đã bị đuổi học. Bị đuổi xong bố tôi cho tôi ở nhà, chỉ việc ăn và chơi không phải làm gì, tôi bắt đầu lại ăn cắp tiền của bố tôi, đi sàn nhảy, gái gú, rượu chè, tôi hay trốn đi lúc cả nhà đang ngủ. Thời gian đầu rất thuận lợi, bố mẹ tôi không hề hay biết. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, khi bố tôi biết tôi lấy trộm tiền và hay bỏ đi đêm, bố tôi đã không chịu nổi và không cho ở nhà nữa, mà để tôi sang ở cùng một người anh họ là Abraham Mạnh. Bố tôi cho tôi đi học tiếng nga ở nhà 1 người bạn của bố tôi, đến đó học tôi xích mích với con trai của họ và dẫn đến đánh nhau và cuối cùng tôi lại bỏ không học nữa. Tôi bắt đầu đi chợ làm việc cùng anh Mạnh . 2 chúng tôi bắt đầu làm việc cho anh Hoành không có lương, đổi lại anh ấy nuôi ăn và ở. 1 thời gian sau bố tôi thuê cho chúng tôi 1 nhà khác để ở. Ở đó tôi và anh Mạnh nuôi gà và nuôi chó, mục đích là để 2 anh em có công ăn việc làm, ở đó vô cùng buồn chán, không có tiền, không có xe để bắt lên thành phố đi chơi. Một hôm có tiền tôi tính lên thành phố để gặp 1 cô gái tôi quen. Tôi có rủ 1 người bạn tên Quân đi cùng. Ở nơi tôi đang đợi cô gái mà tôi mới làm quen đến thì có 1 thanh niên Việt nam lại, và gây sự với chúng tôi. Anh ta nhổ nước bọt vào người chúng tôi. Tôi rất cay mắt và không nói gì. Chúng tôi im lặng đi về, sau đó chúng tôi nhét 2 con dao dài nửa mét vào trong người. Sau đó tôi quay lại chỗ cũ và gặp thanh niên gây sự với chúng tôi ở đó. Tôi lao vào chém tới tấp lên anh ta. Cuối cùng tôi cũng dừng lại sau tiếng la hét của những người ở đó. Sau đó bọn tôi chạy trốn vào ốp sinh viên, ở đó chúng tôi quen 1 anh tên Hoàng. Chúng tôi ở đó được khoảng 5 ngày thì anh Hoàng khuyên bọn tôi nên về, vì thực chất chúng tôi cũng không thể ở đó mãi được. Tôi bắt đầu bật điện thoại và gọi cho bố, bố tôi cho xe đến đón tôi và thông báo rằng: “mày chém con nhà người ta rách đầu và cổ, đầu bị khâu 13 mũi và cổ bị khâu 18 mũi. Công an đang truy lùng mày và mày có thể bị đi tù”. Tôi cảm thấy hoang mang và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tù tội. Nhưng may mắn thay, nhờ mối quan hệ của bố tôi mà có thể giải quyết được mọi chuyện êm ấm, tôi chỉ bị đền bù ít tiền và giải quyết xong mọi chuyện. Sau việc tai hại mà tôi gây ra, bố tôi biết được tính cách của tôi, ông quyết định cho tôi nghỉ học mà đi làm. Thời gian đầu tôi ra chợ bán hàng cho a Hoành, sau đó tôi lại đi bán báo cho một người anh em tên là Trí. Làm được một thời gian thì ở trên Kiev có chiến dịch bắt những người định cư bất hợp pháp. Thì ở chỗ tôi không một ai có giấy tờ, buổi sáng công an xông vào tận nhà bắt những ai không có giấy tờ, may mắn thay là tôi và anh Mạnh thì được thả ra, còn những ai bị bắt thì đều bị trục xuất và đi trại. Tôi một lần nữa lại bơ vơ, bố tôi lại đưa tôi xuống nhà đôm để ở, ở được một thời gian thì bố tôi có đưa một người anh trai tên là Trung con nhà bác ruột, anh này cũng thuộc dạng nghiện ngập, đầu gấu, và rất hung hăng. Ở đây chúng tôi bắt đầu tụ tập, đánh bóng, rượu chè, hút thuốc, sàn nhày. Đến một hôm chúng tôi tụ tập để đi sàn, đến đó chúng tôi uống rượu và say sỉn, và xảy ra xích mích đánh nhau. Và rồi chúng tôi bị công an bắt. Sau vụ việc này, bố tôi thấy tôi càng ngày càng hư đốn, ông quyết định cho người anh mới sang kia về Việt nam, để tôi tránh xa và không có cơ hội tiếp xúc với những cái hư đó nữa, và cũng lúc đó anh Mạnh cũng chạy xuống Odessa vì ở Kiev đã không còn nơi để sống. Và rồi tôi cũng bắt đầu thấy sự bất lực trên khuôn mặt bố tôi, ông biết rằng không còn cách nào có thể dạy bảo tôi nữa. Ông bảo tôi ra chợ bán hàng giúp mẹ kế, và tôi cũng nghe và làm theo, vì thực sự tôi cũng chẳng còn việc gì để làm, tôi bán hàng giúp mẹ, thời gian này tôi tỏ ra rất ngoan ngoãn. Cho đến khi một hôm có thanh niên tây ăn trộm găng tay nhà tôi, thì tôi có cầm ghế đập vỡ đầu anh ta, nếu không có mọi người can ngăn, thì có lẽ tôi đã giết anh ta rồi, vì thực sự lúc đó tôi mất hết lý trí. Tôi không còn biết gì hết, tôi cứ cầm ghế và đập vào đầu anh ta, cho dù lúc đó anh ta chỉ nằm im và gần như không có khả năng kháng cự. Thấy vậy, bạn của bố tôi gọi về thông báo cho bố và mẹ kế tôi. Mẹ kế tôi gần như chết lặng, bà khóc và nói rằng: “tôi thực sự không hiểu thằng con ông, tại sao nó có thể thích đánh người đến vậy, tại sao nó có thể luôn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực như thế”. Bố tôi thì nói: “mày về nhà ngay không công an bắt bây giờ”. Sau đó tôi về nhà. Bố tôi vẫn bình tĩnh nói với tôi rằng: “rốt cuộc mày muốn gì, mày muốn như thế nào, tại sao mày luôn thích đánh nhau vậy”. Và rồi tôi nghỉ chợ, thời gian này tôi ở nhà và không làm gì và tôi bắt đầu nghĩ đến việc xăm mình để thể hiện bản thân, thời gian này tôi xăm rất nhiều và gần như kín tay, bố tôi cũng kệ và chả thèm nói gì.
- Cuộc gặp gỡ với Chúa Jesus:
Lúc đó anh Mạnh xuống Odessa tin Chúa và bố tôi thấy sự thay đổi lớn của anh, ông nghĩ rằng nếu tôi xuống đó và tin Chúa thì tôi sẽ có thể thay đổi được, qua đó tôi thấy rằng bố tôi đã hoàn toàn bất lực trước tôi nên ông giao tôi lại cho Chúa. Và ông quyết định cho tôi xuống Odessa vào ngày 8/10/2014. Ở đây tôi được ở cùng anh Mạnh và được biết đến những Cơ đốc nhân khác, tôi suốt ngày được nghe về Chúa, mọi người ở đây khuyên tôi nên học kinh thánh, nhưng lúc đó tôi cũng chỉ để ngoài tai nhưng câu chuyện về Chúa. Vì tôi coi họ là những kẻ mê tín. Tôi nghĩ vì cho dù Chúa có thật hay không, tôi mới là người hứng chịu hậu quả, chứ họ mắc mớ gì mà phải nói với trình bày nhiều như vậy, rất là nhức đầu. Tôi đã chối bỏ Chúa. tôi bắt đầu đi làm ở xưởng may, ở đây tôi phụ may. Ở Odessa tôi không quen biết nhiều, nên tôi cũng chỉ làm việc và đi tập gym sau đó về nhà chơi game. Cuộc sống như như vậy trôi qua hơn 1 năm, sau đó tôi có dịp để được về Việt nam để đưa anh họ, cũng là một người nghiện ma túy bị bố mẹ tống khứ sang Ukraina để đi cải tạo. Tôi về gặp gỡ lại bạn bè xã hội cũ và vẫn tính nào tật nấy, tôi lại tiếp tục dính vào sàn nhảy, tài mà, gái điếm. Tôi cố gắng chơi bời nhiều hơn vì rất ít khi mới có dịp được về Việt nam thác loạn thế này. Sau gần 2 tháng tôi quay lại Ukraina với anh họ, tôi trở về Kiev, ở đây tôi bắt đầu học xăm và đi xăm cho khách. Thời gian đầu tôi kiếm được khá nhiều, xăm khoảng 3 tiếng tôi kiếm đc 200-300 đô, nhưng rồi tôi dính vào cờ bạc, tôi chơi lô đề, poker, casino. Tôi vay hết người này đến người khác để chơi, và rồi thua hết tiền dẫn đến nợ nần, tôi nợ tiền tổng cộng là 3500 đô tiền cờ bạc. Bố tôi thấy tôi suốt ngày đi làm, nhưng không thấy có tiền thậm chí còn nợ nần, ông bắt đầu nghi ngờ và ông phát hiện ra tôi chơi cờ bạc.
Một lần nữa bố tôi lại đưa tôi xuống Odessa, vẫn là ngày 8/10/2016, tôi có mặt tại Odessa. 2 tháng đầu tôi vẫn sống theo lối sống cũ. Nhưng đến một hôm, có một điều gì đó trong lòng thúc đẩy tôi bỏ thuốc lá, và tôi quyết định rằng tôi sẽ bỏ thuốc, tôi sẽ từ bỏ đi cái lối sống cũ để sống một cuộc sống mới. Nhưng tôi thực sự không biết làm thế nào để có thể làm được điều đó. Làm thế nào để có thể thay đổi được, làm thế nào để tôi có thể chứng minh cho mọi người và bố tôi biết rằng tôi đã thay đổi. Nhưng mọi thứ thực sự vô ích, vì tôi là kẻ bất lực với sức của mình tôi không thể thay đổi được số phận hay tính cách của mình. Một thời gian sau bố tôi xuống Odessa để xem tôi và anh họ sống thế nào, bố tôi nói với tôi rằng: “nếu như con không học Kinh thánh và chủ nhật đến thờ phượng Chúa, thì con sẽ không được sống ở đây nữa và con sẽ phải tự ra ngoài mà sống, sẽ không ai che chở và nuôi con mãi được.” Lúc đó vì hoàn cảnh nên tôi bắt buộc phải học Kinh Thánh và chủ nhật đến thờ phượng Chúa, vì nếu không tôi sẽ bị tống cổ ra ngoài ở. Và tôi bắt đầu học Kinh Thánh với mục sư. Thời gian đầu tôi học theo hình thức là đối phó, tôi không có chú tâm hay để ý, nhưng đến một hôm có một đống suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Làm thế nào để tôi có thể thay đổi bản thân, làm thế nào để tôi từ bỏ đi những tật xấu và những tệ nạn. Làm thế nào để mọi người thấy được sự thay đổi của tôi? Có khi nào học Kinh Thánh là một cách để mình biết phải làm gì hay không? Thì sau khi suy nghĩ như vậy tôi bắt đầu thử học Kinh Thánh 1 cách nghiêm túc, và Chủ nhật đến thờ phượng Chúa đều đặn mặc dù mỗi lần học hay đến thờ phượng Chúa là tôi rất buồn ngủ.
Nhưng rồi, càng học tôi càng bị thuyết phục bởi lời chân lý của Chúa. Cứ mỗi một bài học tôi lại được tỉnh ngộ và hiểu ra chân lý của Chúa. Hóa ra tất cả mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên. Bao nhiêu chuyện xấu tôi gây ra mà tôi vẫn an toàn không hề hấn gì, không phải ngẫu nhiên mà tôi có mặt ở Odessa này. Tất cả là nhờ sự bảo vệ của Chúa, sự dẫn dắt của Chúa, và sự nhắc nhở của Chúa.
Khi học Kinh Thánh câu Giăng 3:16 đụng chạm đến tôi 1 cách sâu xa. Đây là lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho tôi , đó là nếu tôi tin và tiếp nhận Chúa Jesus, thì Chúa sẽ tha tội cho tôi và ban cho tôi sự sống đời đời. Đây là một món quà mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban tặng cho tôi một cách vô điều kiện, tôi không cần phải làm gì tôi không cần phải trở nên xứng đáng, cũng không cần phải làm nhiều việc tốt để nhận được điều đó, điều mà tôi cần làm chỉ là tin và tiếp nhận món quà của ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúa yêu tôi không phải vì tôi xứng đáng, hay vì tôi giỏi giang. Tình yêu của Chúa dành cho tôi không phụ thuộc vào việc tôi là ai, hay tôi đã làm gì, đơn giản là Chúa yêu tôi. Tình yêu của ĐỨC CHÚA TRỜI đối với tôi được thể hiện qua sự hi sinh chính Con Một yêu dấu của Ngài để cứu tôi. Nếu ĐỨC CHÚA TRỜI không bày tỏ hành động yêu thương đối với tôi thì tôi vẫn đang ngập chìm trong tội lỗi xấu xa và sẽ chết đời đời trong hỏa ngục. Sứ đồ Giăng cho biết rõ chính nhờ hành động yêu thương của ĐỨC CHÚA TRỜI thông qua thập tự giá của Chúa Jesus mà tôi mới nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn mình.
Trọng tâm của Tin lành là tình yêu thương của ĐỨC CHÚA TRỜI bày tỏ cho con người, và nhờ đức tin tôi nhận biết được tình yêu đó và tiếp nhận như món quà vô giá. Nhưng cái giá phải trả cho tình yêu chính là sự chết của con Ngài làm của lễ chuộc tội cho tôi. Tôi là tội nhân dơ bẩn, đáng bị trừng phạt, nhưng bởi tình yêu mà Ngài có chương trình cứu chuộc tôi qua sự hi sinh của Chúa Cứu Thế Giê Xu. Tôi bị rung động trước tình yêu của Chúa, bởi vì đối với một kẻ như tôi, xấu xa, bẩn thỉu, bất hiếu, mà Chúa lại có thể yêu tôi và sẵn sàng chết vì tôi. Tôi bị chinh phục bởi tình yêu đó, và Chúa đã đánh tan tấm lòng sắt đá và cái tôi của bản thân và tôi hoàn toàn đầu hàng trước Chúa.
Tôi nhận ra rằng tất cả cuộc đời tôi chỉ bao bọc trong 3 từ “Chúa yêu tôi”. Sau này có thể tôi sẽ phạm phải những lỗi lầm khác nữa, nhưng tôi tin rằng Chúa vẫn yêu tôi và sẵn sàng tha tội cho tôi, và tôi hứa tôi sẽ chung thủy với tình yêu của Chúa. Tôi chưa trở thành người mà tôi cần phải trở thành, nhưng tôi không còn là kẻ như trước đây, nhờ ân điển của Chúa tôi là tôi như đang hiện có.
Sau khi tôi nhận biết được Chúa, tôi biết được tình yêu và quyền năng của Ngài. Ngài đã sửa trị lại tôi và giúp tôi giải thoát ra khỏi sự nghiện ngập. 1 năm học Kinh Thánh Chúa thay đổi tôi rất nhiều. Tôi nghiện thuốc lá 10 năm, nhưng quyền năng của Chúa quá lớn, Ngài giải thoát tôi khỏi nghiện thuốc lá trong 1 đêm, tôi hoàn toàn được giải thoát. Chúa giải thoát tôi khỏi cờ bạc, rượu chè, game, nghiện thủ dâm, ăn trộm ăn cắp, nói bậy chửi tục, Ngài giúp tôi trả hết nợ nần. Ngài cũng ban cho tôi một tính cách mới, tôi trở nên hiền lành hơn, thân thiện hơn, tôi không còn yêu thích bạo lực và đánh nhau nữa. Khi đá bóng, người khác vào bóng thô bạo với tôi, trước đây là tôi văng tục và đánh nhau ngay, giờ đây tôi vẫn cười bình thường. Ngài ban cho tôi tình yêu thương agape để tôi có thể biết yêu thương người khác. Ngài cũng đập tan đi sự kiêu ngạo trong tôi, sự ích kỷ và sự độc ác trong tôi. Giờ đây mọi sự cũ đã qua đi, tôi là con người mới được dựng nên mới trong Chúa Jesus. Tôi đã là một kẻ đã chết dưới hỏa ngục, nhưng Chúa Jesus đã cứu vớt tôi, Ngài uốn nắn và sửa trị lại tôi. Tôi cũng từng thắc mắc: Tại sao Chúa có thể yêu 1 kẻ như tôi được, tôi là kẻ không xứng đáng được yêu thương, làm gì có ai có thể yêu nổi tôi, nhưng Ngài yêu tôi vô điều kiện, Ngài yêu tôi vì Ngài là Đấng yêu thương. Tôi chối bỏ Ngài, tôi nhục mạ Ngài, thậm chí chính tôi là kẻ đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Nhưng Ngài đáp trả lại cho tôi bằng tình yêu của Ngài. Tôi bị gục ngã trước tình yêu đó. Giờ này tôi xin dâng vinh hiển cho Ngài, tôi là chứng nhân về tình yêu và sự nhân từ vô đối của Chúa Jesus. Chúa hứa rằng: “ vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Tôi tin vào lời hứa của Chúa, tôi lấy lời hứa của Chúa làm mục đích sống cho mình. Tôi tin Chúa Jesus đã chết thay cho tội lỗi của tôi. Ngài đã thế chỗ thay cho tôi. Và giờ này tôi chỉ cần tin và tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa làm Chủ cuộc đời tôi.
- Mục đích sống và hướng đi trong năm mới:
Giờ đây tôi xác định mục đích sống của tôi là phục vụ và hầu việc Chúa. Cầu xin Chúa sang năm 2018, điều đầu tiên mà tôi muốn đó là Ngài giúp tôi trở thành một cơ đốc nhân trưởng thành hơn nữa, để tôi có cơ hội được đi nhiều nơi để làm chứng về tình yêu của Chúa Jesus. Điều thứ hai, cầu xin Ngài cũng giúp tôi có được nhiều con chiên, để tôi được học Kinh Thánh với họ và họ có cơ hội được biết đến tình yêu của Chúa Jesus. Điều thứ ba xin Chúa ban cho tôi có cơ hội, để làm chứng cho gia đình tôi về tình yêu và quyền năng của Chúa Jesus, để họ biết đến Chúa, ăn năn và tiếp nhận Ngài làm Chúa của cuộc đời họ. Điều thứ tư, cầu xin Chúa ban cho tôi tấm lòng khao khát học hỏi lời Chúa, để tôi có thể trở thành một Mục Sư, đi rao giảng tin lành của Chúa Jesus. Với sức của mình thì tôi không làm được, nhưng Chúa sẽ làm qua tôi với quyền năng của Ngài. Tôi không có nhà, tôi không có tiền, tôi không giỏi giang, không bằng cấp, tôi không có gì cả, tất cả những gì tôi có đó là niềm tin vào Chúa Jesus, bởi vì niềm tin đó ban cho tôi sự sống, ban cho tôi nhân cách, ban cho tôi những điều vĩ đại hơn cả những thứ vật chất. Tôi nghèo ở thế gian, nhưng tôi giầu có ở nước Đức Chúa Trời. Niềm tin đó cũng là Chúa ban cho tôi, Ngài yêu tôi vô điều kiện, thì tôi cũng tin Ngài vô điều kiện. Ngày hôm nay tôi tiếp nhận Hài Nhi Thiên Chúa Jesus làm Chúa của tôi, xin Ngài xây dựng vương quốc của Ngài trong cuộc đời tôi, bằng sự khiêm nhường, nhu mì, nhân từ và tình yêu thương Agape.
Ngày xưa tôi là đệ tử của một đại ca giang hồ, cuộc đời của tôi ngập tràn tội lỗi, từ ngày hôm nay trở đi, tôi quyết định trở thành môn đồ trung tín của Chúa Jesus cho đến trọn đời. Amen
Câu kết: Tình yêu của Chúa Jesus đã biến đổi một kẻ du côn máu lạnh thành môn đồ của tình yêu thương.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.