Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 8.
TẤT CẢ SẼ BIẾT RẰNG TA LÀ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
Xuất Ê-díp-tô ký 7:8-12:12
Câu khóa 12:12 “Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va.”
Như chúng ta thấy kết quả của đức tin không phải đến ngay cách dễ dàng, mà phải qua cuộc chiến thuộc linh lâu dài. Khi Môi-se đến rao giảng lời Đức Chúa Trời cho pha-ra-ôn “hãy để dân ta đi để giữ lễ cho Ta”, thì kết quả rất tệ hại. Môi-se rất thất vọng, nhưng Đức Chúa Trời phán rằng lịch sử cứu rỗi đó là việc của Ngài, việc của Môi-se là tin cậy và vâng lời. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã thực hiện cuộc xuất hành như thế nào?
Trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay chúng ta thấy cuộc chiến của Đức Chúa Trời của Israel chống lại các thần của Ê-DÍP-TÔ. Trong câu 12:12 Chúa phán “ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô”. Chúng ta cần phải chú ý đến một điểm ở đây là mặc dù Chúa phán rằng Ngài hành phạt các thần của xứ Ê-DÍP-TÔ, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời công nhận chúng. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sử dụng ngôn ngữ của người Ê-DÍP-TÔ, để phá hủy thế giới quan của họ, phá hủy đi những thần tượng trong lòng họ. Chỉ khi chúng ta nhìn từ quan điểm này, thì chúng ta mới có thể hiểu rõ ý nghĩa của 10 tai vạ.
Trong câu 12:12 là kết luận về 10 tai vạ – không phải chỉ là sự trừng phạt vua pha-ra-ôn và dân Ê-DÍP-TÔ, mà đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với các thần của xứ Ê-DÍP-TÔ. Đức Chúa Trời hành phạt hủy diệt các thần tượng, bày tỏ ra rằng chúng không phải là thần thánh gì cả, mà chỉ là những tạo vật. Dân Ê-DÍP-TÔ thực sự tin vào sự tồn tại của các vị thần và luôn dựa nương vào chúng. Các thần ảnh hưởng và điều khiển mọi lĩnh vực đời sống hàng ngày: từ sinh con đẻ cái, hôn nhân, công việc, tiền bạc, sức khỏe… Các thần – đó là thần tượng của họ, là thế giới quan, là tư tưởng của họ. Họ cho rằng các thần đem đến cho đất nước của họ sự thịnh vượng, giàu có. Đúng là vào thời cổ đại Ê-DÍP-TÔ là một đất nước giàu có, trù phú nhờ lưu vực sông Nile. Nền văn minh Ai-cập đang ở thời kỳ huy hoàng. Có rất nhiều dân tộc ngoại bang khác di cư đến đây để sinh sống. Thế giới quan và các thần của người Ê-DÍP-TÔ ảnh hưởng rất mạnh đến toàn thế giới lúc đó. Nhưng qua 10 tai vạ Đức Chúa Trời bày tỏ ra rằng các thần xứ Ê-DÍP-TÔ chỉ là sự giả dối, chúng không là gì cả, chỉ là hư không. Chỉ có Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mới là Đức Chúa Trời chân thật, là Đấng Tạo Hóa toàn năng duy nhất.
Cũng vậy, cuộc chiến dai dẳng với vua pha-ra-ôn qua 10 tai vạ tượng trưng cho cuộc chiến thuộc linh diễn ra trong đời sống của mỗi một cơ đốc nhân. Bất cứ ai muốn được giải thoát khỏi nô lệ của tội lỗi, đều không thể tránh khỏi cuộc chiến thuộc linh như vậy. Nếu chúng ta muốn được tự do khỏi tội lỗi và sa-tan, chúng ta cần phải bước vào trận chiến thuộc linh lâu dài.
Bây giờ chúng ta cùng xem xét 10 tai vạ và ý nghĩa của từng tai vạ.
Tai vạ thứ nhất – nước sông Nile biến thành máu. Thần của sông Nile là Hapi, sông Nile được bảo vệ bởi vị thần bảo hộ của Ê-DÍP-TÔ là Khnum (hoặc là Khnemu). Thần Hapi và Khnum cũng không bảo vệ được sông Nile. Qua sự trừng phạt thì Đức Chúa Trời bày tỏ ra rằng sông Nile không phải là thần, mà chỉ là tạo vật của Đức Chúa Trời, là Đấng điều khiển tể trị trên muôn vật.
Tai vạ thứ 2 – ếch nhái. Đối với dân Ê-DÍP-TÔ ếch tượng trưng cho nữ thần sinh sản Heqet (hoặc là Heket). Nhưng ếch nhái theo lệnh của Đức Chúa Trời từ sông tràn lên, làm đảo lộn cuộc sống của họ, và sau đó theo lời của Đức Chúa Trời bị tiêu diệt.
Tai vạ thứ 3 – muỗi hóa ra từ bụi đất. Thần Seb (hoặc là Keb) là thần đất đai đối với người Ê-DÍP-TÔ, nhưng chính muỗi lại sinh ra từ đất, hút máu của họ và súc vật. Đến lúc này chính các thuật sĩ Ê-DÍP-TÔ cũng phải công nhận “Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời”.
Tai vạ thứ 4 – ruồi mòng. Người Ê-DÍP-TÔ luôn cho rằng Đức Chúa Trời của dân Israel yếu ớt, còn thần của Ê-DÍP-TÔ hùng mạnh. Nhưng trong tai vạ với ruồi mòng Đức Chúa Trời phân biệt bảo vệ đặc biệt xứ Gô-sen, cũng như dân của Chúa, để qua đó tất cả dân Ê-DÍP-TÔ hiểu ra rằng những thần của họ chỉ là hư không, chỉ Đức Chúa Trời của Israel mới là Đức Chúa Trời thật.
Tai vạ thứ 5 – súc vật bị dịch lệ. Người Ê-DÍP-TÔ thờ lạy nữ thần Sekhmet (còn đọc là Sachmis, Sakhmet, Sekhet, Sakhet, Scheme) – là thần của dịch bệnh. Nhưng thần này cũng bị Môi-se điều khiển.
Tai vạ thứ 6 – ghẻ lở trên người và súc vật. Thần chữa bệnh của người Ê-DÍP-TÔ là Imhotep cũng bất lực trước sự trừng phạt của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ghẻ lở chỉ giáng xuống trên người và súc vật xứ Ê-DÍP-TÔ thậm chí trên cả những thuật sĩ Ê-DÍP-TÔ, là những thầy tế lễ của các thần.
Tai vạ thứ 7 – mưa đá. Thần bầu trời Nut của xứ Ê-DÍP-TÔ cũng bất lực trước Đức Chúa Trời của Israel.
Tai vạ thứ 8 – cào cào ăn sạch những gì còn sót lại từ mưa đá. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rằng không có thần nào có thể cứu được họ. Tất cả các thần chỉ là hư không.
Tai vạ thứ 9 – thần mặt trời Ra của Ê-DÍP-TÔ – là vị thần lớn nhất trong thần thoại Ai-cập. Nhưng Đức Chúa Trời của Israel che khuất mặt trời trong 3 ngày đêm. Ngài là Đấng điều khiển cả mặt trời, cả vũ trụ.
Tai vạ thứ 10 – cái chết của con trai đầu lòng, trong số đó có cả con trai đầu lòng của vua pha-ra-ôn. Đối với dân Ê-DÍP-TÔ pha-ra-ôn chiếm một vị trí thần thánh, được coi là con trai của các vị thần. Cái chết của con trai pha-ra-ôn đồng nghĩa với cái chết của tất cả các vị thần Ê-DÍP-TÔ.
Chúng ta có thể tưởng tượng sự kinh hoàng của dân Ê-DÍP-TÔ khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời dần dần tiêu diệt đi hết các thần tượng của họ. Họ quen dựa vào chúng, họ nghĩ rằng cả cuộc đời của họ đều phụ thuộc vào những thần tượng này. Nhưng chúng lần lượt đều bị vạch trần ra rằng các thần là sự dối trá và là sản phẩm của trí tưởng tượng bệnh hoạn biến thái. Người Ê-DÍP-TÔ có cảm tưởng đất dưới chân họ bị sụt lở, họ bị thất vọng khi nhận ra sự thật rằng thần tượng của họ chỉ là hư không.
Đức Chúa Trời vạch mặt tất cả các thần của xứ Ê-DÍP-TÔ, là những thần đang điều khiển cuộc sống của dân chúng, nền văn hóa, hệ thống tư tưởng, hệ thống giá trị của họ. Đức Chúa Trời vạch trần sự dối trá của thế giới quan thời đó, và giải phóng con người khỏi nô lệ tâm linh, nô lệ trong tư tưởng và để ban cho họ sự tự do thật. Có phải Đức Chúa Trời muốn cho pha-ra-ôn và dân Ê-DÍP-TÔ một bài học nhớ đời không? Thực ra chính dân Israel sống ở Ê-DÍP-TÔ 400 năm đã bị đồng hóa với người Ê-DÍP-TÔ. Họ cũng tin cậy và thờ các thần của Ê-DÍP-TÔ. Do đó trước khi Đức Chúa Trời rút dân Ngài ra khỏi ách nô lệ, thì Ngài muốn thay đổi thế giới quan và hệ thống giá trị của họ. Việc giải thoát họ khỏi sự thờ thần tượng, khỏi tư tưởng nô lệ, ban cho họ thế giới quan của Sáng thế ký, đức tin vào Đấng Tạo Hóa – điều đó quan trọng hơn là chỉ đơn thuần ban sự độc lập tự do thể xác. Không chỉ là xuất họ ra khỏi Ê-DÍP-TÔ, mà cần phải xuất Ê-díp-tô ra khỏi họ.
Thời đại chúng ta ngày nay người ta sống trong thế giới Ê-DÍP-TÔ giả dối được tạo nên bởi pha-ra-ôn là sa-tan. Chúng ta buồn cười khi đọc về những người Ê-DÍP-TÔ tin vào ếch nhái. Nhưng thực ra chúng ta cũng thế. Có quá nhiều những thần tượng idol giả tạo. Ngày nay người ta sống để giải trí. Rất nhiều những liveshow được dựng nên để tạo nên nhiều idol. Rồi các mạng xã hội như facebook, íntagram, tiktok,…
Một loại thần tượng khác của thế giới văn minh đó là smartphone. Chúng ta nhiều khi ngập đầu trong điện thoại thông minh với quá nhiều những trình duyệt thông minh cho điện thoại. Nếu chúng ta sử dụng một loại trình duyệt xem thời gian sử dụng điện thoại, thì nhiều khi chúng ta sẽ thấy choáng váng.
Tiền bạc vật chất luôn luôn là thần ma-môn mạnh nhất trong mọi thời đại. Đó là một loại quyền lực vô hình trói buộc con người thông qua lòng tham lam. Mamôn luôn muốn thay thế không chỉ chiếc ví, mà là vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng con người. Nó làm cho con người luôn dựa dẫm vào tiền bạc, đổ đầy tâm trí, tư tưởng, ước mơ về lòng tham tiền bạc. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện “Lạy Chúa Jesus!”, nhưng thực ra Chúa Jesus không phải là Chúa. Trong lòng ý nghĩ của chúng ta nói: “Ôi thế giới này không có tiền thì không làm được gì. Tôi phải làm việc trước đã, kiếm tiền trước đã, rồi công việc Chúa thì để sau cũng được. Tôi tin Chúa, nhưng người Việt nói đúng là có thực mới vực được đạo”. Ma-môn kiểm soát mọi tư tưởng, hành động của chúng ta, cho chúng ta ý nghĩ không có tiền là hết.
Nhưng thực tế tiền không phải toàn năng. Tiền có thể mua được ngôi nhà, nhưng không mua được gia đình. Tiền có thể mua được cái giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền có thể mua được nhiều đồ ăn, nhưng không mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được nhiều đồ vật tốt, nhưng không mua được hạnh phúc. Dùng tiền có thể xây dựng được nhà thờ khang trang, nhưng không mua được sự cứu rỗi. Thực sự là Đức Chúa Trời ban cho tất cả mọi thứ. Tiền bạc không thuộc về ma-môn, mà thuộc về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, Ngài đẹp lòng sẽ ban cho chúng ta thỏa lòng. “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:19) “Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành.” (1 Cor. 9:14) Khi chúng ta dâng hiến, không có ai thấy, nhưng Đức Chúa Trời thấy hết cả. Ngài là Đấng thấy trong nơi kín nhiệm, sẽ ban thưởng cho người có đức tin. Cầu xin Chúa cũng bày tỏ ra rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn năng cả trong lĩnh vực tiền bạc nữa. Amen.
Chúng ta xem câu 7:16; 8:1; 8:20; 9:1; 9:13; 10:3. Thông điệp được nhắc đi nhắc lại ở đây là “Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta.” Trước đây họ sống để hầu việc các thần của Ê-DÍP-TÔ, mà các thần của Ê-DÍP-TÔ là hư không, thật không phải là thần. Chỉ duy nhất có một Đức Chúa Trời – đó là Đấng Giê-hô-va. Chỉ có Ngài mới xứng đáng và có quyền nhận được tất cả sự thờ phượng của mọi loài tạo vật. Mục đích tồn tại của con người – đó là hầu việc Chúa và làm sáng danh Ngài.
Chúng ta xem câu 7:22; 8:8; 9:7; 10:1. Pha-ra-ôn không bao giờ ăn năn hối cải, thay đổi. Ông ta luôn luôn thỏa hiệp hết lần này đến lần khác – đó là bản chất của tội nhân. Chúng ta chỉ có một con đường – đó là ăn năn hối cải.
Trong các câu 6:26, 7:4, 12:17, 12:41 Đức Chúa Trời gọi dân Ngài là “cơ đội”, “quân đội”. Trước đó Ngài chỉ gọi là dân Ta – nhưng giờ đây, qua 10 tai vạ họ đã trở thành các chiến binh. Đức Chúa Trời không chỉ định trừng phạt pha-ra-ôn và dân Ê-DÍP-TÔ, mà chủ yếu là Ngài muốn huấn luyện dạy dỗ dân Ngài nên đoàn quân chiến đấu của Đức Chúa Trời, được tự do khỏi những thần tượng và công bố cho cả thế gian về sự tự do thật.
Trong câu 38 chép “Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều.” Vào thời đó Ê-DÍP-TÔ là đất nước đa chủng tộc. Rất nhiều dân tộc đã di cư đến xứ Ê-DÍP-TÔ trong thời kỳ hạn hán, nạn đói xảy ra thời Giô-sép, bởi vì chỉ có ở Ê-DÍP-TÔ là có mùa màng nhờ sông Nile, và nhờ chính sách cai trị khôn ngoan của Joseph. Họ sinh sống ở đây và tiếp nhận văn hóa thờ thần tượng của người Ê-DÍP-TÔ. Những dân tộc ngoại bang khác trước đây vẫn cho rằng các thần của xứ Ê-DÍP-TÔ là thần rất mạnh sức. Nhưng khi theo dõi 10 tai vạ Đức Giê-hô-va giáng lên Ê-DÍP-TÔ, họ hiểu ra rằng các thần của xứ Ê-DÍP-TÔ thực ra không phải là thần gì cả. Chỉ có Đấng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Israel mới là Đức Chúa Trời chân thật là Đấng Tạo Hóa toàn năng. Những người ngoại bang này cũng xuất ra khỏi Ê-DÍP-TÔ, không phải họ đi theo dân Israel, mà là đi theo Đấng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Đó là kết quả của 10 tai vạ.
Chúng ta xem Phục truyền 23:7-8 “Chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-đôm, vì là anh em mình. Cũng chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-díp-tô, vì ngươi đã làm khách trong xứ người, 8 con cháu họ sanh về đời thứ ba sẽ được phép vào hội Đức Giê-hô-va.” Những dân tộc đi ra khỏi xứ Ê-DÍP-TÔ cùng dân Israel 3 thế hệ sau được tiếp nhận vào cộng đoàn của dân của Đức Chúa Trời. Tên gọi “dân Israel” giờ này không ngụ ý theo huyết thống nữa, mà được tiếp nhận như là một cộng đoàn của dân Đức Chúa Trời. Israel không phải là một cộng đoàn theo huyết thống, mà là cộng đoàn của những người cùng đức tin vào Đức Chúa Trời. Đây chính là hình mẫu của Hội thánh đa chủng tộc của Chúa Jesus. Chúng ta xem Mathio 3:9, Rô-ma 2:28-29. Qua 10 phép lạ ở Ê-DÍP-TÔ Đức Chúa Trời đã giải phóng ra khỏi ách nô lệ của pha-ra-ôn nhiều dân tộc khác nhau – đó chính là mục vụ truyền giáo toàn cầu mà Đức Chúa Trời làm qua cuộc Xuất hành.
Khi chúng ta nhìm vào việc Đức Chúa Trời thi hành 10 tai vạ, thì đối với một số người – đó là sự phán xét và trừng phạt, nhưng đối với một số khác – đó là sự cứu rỗi và tự do. Đức Chúa Trời cho chúng ta quyền được tự do lựa chọn. chúng ta cần phải bằng đức tin bước vào trận chiến thuộc linh, hủy phá đi những thần tượng trong lòng, từ bỏ đi hệ thống giá trị giả dối của thế gian, và xuất ra khỏi tinh thần của thế gian để đi theo Đức Chúa Trời vào thế giới của Ngài. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.