SỰ DẠY DỖ TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN JERUSALEM
Mác 8:22-10:53
Câu khóa 10:45
Sách Tin Lành theo Mác có bố cục gồm 3 phần: 1/ CHÚA JESUS ở xứ Galile, 2/ trên đường từ Galilê đến Jerusalem, 3/ CHÚA JESUS ở Jerusalem. Hôm nay chúng ta cùng tổng kết phần 2. Phần 2 có bố cục rất thú vị, giống như chiếc bánh sandwich, nội dung được bao phủ bởi 2 sự kiện là CHÚA JESUS chữa lành 2 người mù: người mù ở Bết-sai-đa và người mù ở Giê-ri-cô. Chúng ta thấy mỗi người mù đều sáng mắt qua 2 giai đoạn. Tác giả Mác qua 2 sự kiện này muốn truyền đạt đến chúng ta rằng tình trạng thuộc linh của các môn đồ cũng giống vậy. Họ dần dần mới nhận biết và hiểu được lời Ngài dạy.
Trọng tâm của sự dạy dỗ trên đường từ Ga-li-lê đến Jerusalem là con đường của thập tự giá: con đường thập tự giá của CHÚA JESUS và con đường thập tự giá của các môn đồ.
Cầu xin Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật mở mắt thuộc linh cho chúng ta, để mỗi chúng ta cũng nhận được sự sáng mắt về tâm linh, hiểu được Lời Chúa và tăng trưởng trong đức tin. Amen.
I. Con đường thập tự giá của CHÚA JESUS
Trong phần 2 CHÚA JESUS có 3 lần dạy về sự chết của Ngài trên thập tự giá ở 8:31, 9:31, 10:33-34. Chúng ta cùng xem những câu Kinh thánh này.
8:31 “Bấy giờ, Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại.”
9:31 “Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại.”
10:33-34 “Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo; họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. 34 Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi; sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại.”
Trước đó là sự kiện xảy ra ở cuối chương 8. Ở miền Sê-sa-rê Phi-líp CHÚA JESUS đưa ra một kỳ thi sát hạch với câu hỏi trắc nghiệm: “Các ngươi cho Ta là ai?” Phi-e-rơ đã trả lời “Thầy là Đấng Christ”. Trên nền tảng của lời tuyên xưng đức tin này CHÚA JESUS phán: “ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội thánh của Ta trên hòn đá này”. Khi Phi-e-rơ chấp nhận đức tin rằng CHÚA JESUS chính là Đấng Messiah, Đấng Christ, Đấng Cứu Rỗi mà Đức Chúa Trời sai đến, điều ấy cũng đồng nghĩa với việc là anh ta phải chấp nhận đầu phục Ngài một cách vô điều kiện, và phải vâng phục những lời Ngài phán dạy. CHÚA JESUS muốn đặt đức tin của anh ta trên nền tảng đúng. Cho nên ngay sau đó, thì CHÚA JESUS bắt đầy dạy về con đường của thập tự giá.
Nhưng Phi-e-rơ, cũng như là dân Do-thái nói chung hiểu rất sai về bản chất và con đường của Đấng Christ. Mặc dù anh ta đã tin nhận Đấng Christ, nhưng anh ta không chấp nhận con đường của Đấng Christ. Anh ta vẫn khư khư giữ quan điểm về Đấng Christ mang màu sắc chính trị giống thế gian, hùng mạnh, đầy quyền lực, sức mạnh. Là một vị vua hùng quyền đến để giúp Israel chiến thắng dân ngoại, và thành một vương quốc thịnh vượng hùng quyền trên thế gian. Nhưng CHÚA JESUS phán dạy Ngài sẽ bị chịu nhục, rồi sẽ bị chết. Phi-e-rơ không thể nào tiếp nhận nổi lời của Chúa mà quá bị vênh với quan điểm của anh ta. Anh ta không đồng ý với CHÚA JESUS. Anh ta không chỉ không hiểu lời Chúa, anh ta còn chống lại, thậm chí còn can gián theo kiểu lên mặt dạy đời: “sao Chúa dở vậy?” Anh ta nổi loạn chống lại Chúa.
Khi đó CHÚA JESUS phán với anh ta: “hỡi sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta”. Sa-tan luôn đề nghị để CHÚA JESUS trở thành một Đấng Cứu Thế thành công. Chúng ta xem Ma-thi-ơ 4:9-10 “mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Phi-e-rơ nhắc lại đúng lời sa-tan khi hắn cám dỗ Chúa trong đồng vắng, và CHÚA JESUS cũng nhắc lại đúng lời mà Ngài đã phán với sa-tan lúc đó.
Chúng ta nhớ rằng sách Mác được viết cho các tín hữu La-mã. Chúng ta hãy tưởng tượng họ đã hoảng sợ như thế nào khi nghe điều này? Lời phán này rất quan trọng đối với chính Phi-e-rơ, đối với các môn đồ khác, đối với hội chúng thế kỷ 1 đang ngồi trong hầm ngầm và nghe bài giảng này, cũng như đối với cá nhân mỗi chúng ta hôm nay. Rất nhiều cơ đốc nhân công nhận quyền năng sức mạnh của Chúa, hát tôn vinh ngợi khen lớn tiếng: Amen, halleluijah! Nhưng trong lòng họ nghĩ: “xin cho ý con được nên, chứ không phải ý Cha”. Thực ra đó là lời của sa-tan. Người ta không đầu phục Chúa, mà chỉ coi Chúa, đức tin, hội thánh là phương tiện để đạt được mục đích của cá nhân. Đây không còn là cơ đốc nhân nữa, mà là sa-tan nhân.
Chúng ta cần phải cẩn trọng với tấm lòng mình. Chúng ta có thể biết nhiều về CHÚA JESUS. Nhưng nếu chúng ta không đầu phục Ngài, mà lại cứ muốn tự chủ, điều khiển CHÚA JESUS theo ý muốn của mình, cho rằng CHÚA JESUS là Đấng đến để thực hiện ý muốn của tôi, thì chúng ta là vua, chứ không phải Chúa là vua. Và như vậy chúng ta trở thành kẻ thù của thập tự giá. Những người như vậy, tự xưng là Cơ đốc nhân, nhưng không có sự cứu rỗi, và cũng không có đời sống đắc thắng.
“Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra!”
Có lẽ người giảng đạo nói ra lời này rất đáng sợ, nên cả hội chúng đều kinh động và ăn năn. Ngày nay chúng ta cũng phải lắng nghe lời này với sự kính sợ Chúa.
Theo Chúa thì phải vâng lời Chúa, đi theo con đường của Chúa, hoặc là nổi loạn và lợi dụng Chúa để đi theo ý riêng?
Trong chương 9 để giúp cho các môn đồ hiểu được rằng thập tự giá dẫn đến vinh hiển đời đời, lúc đó Ngài đã đưa các môn đồ lên núi hóa hình, và ở đó Ngài dạy về sự chết của Ngài trên thập tự giá và sau 3 ngày sẽ sống lại. Chính Đức Chúa Trời hiện ra trong đám mây làm chứng rằng CHÚA JESUS là Con yêu dấu của Ngài, và con đường thập tự giá là con đường chân lý.
Để chứng minh rằng Cơ đốc nhân phải vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha, thậm chí đến chết, CHÚA JESUS nhắc đến 3 lần về con đường của Đấng Christ. Do đó thông điệp chính của sự dạy dỗ trên đường đến Jerusalem chính là con đường của thập tự giá. CHÚA JESUS biết rõ rằng Ngài sẽ chết ở Jerusalem. Ngài thẳng tiến đến cái chết. Việc CHÚA JESUS chết trên thập tự giá, không phải là tình cờ ngẫu nhiên, nhưng đó là giá trả cho tội lỗi cả nhân loại, để mở cánh cửa vào Nước Thiên Đàng cho tội nhân. Đó là cái chết của sự vâng lời, và đó là cách để Ngài chiến thắng. Đó là cái chết chiến thắng.
Các môn đồ không chấp nhận thập tự giá, họ không hiểu con đường của Đấng Christ. Họ không vâng phục và thậm chí rất sợ phải nghe về điều này. Đây chính là tình trạng mù lòa thuộc linh của họ, mà CHÚA JESUS phải chữa lành để họ được sáng mắt ra qua sự dạy dỗ và thậm chí qua cái chết của Ngài. Sau này thì khi mục kích sự chết trên thập tự giá và sự phục sinh của Ngài, thì họ mới thay đổi. Chỉ thập tự giá và sự phục sinh của Chúa mới làm cho họ được sáng mắt ra. Đó cũng là lý do chính yếu tại sao tác giả bao phủ phần 2 này bằng sự chữa lành 2 người mù. Câu chuyện về 2 người mù chính là câu chuyện về các môn đồ. CHÚA JESUS mở mắt cho họ qua 2 giai đoạn, và qua đó Ngài cũng cho thấy rằng các môn đồ sẽ sáng mắt qua 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: CHÚA JESUS phán dạy về sự chết của Ngài trên thập tự giá, nhưng khi điều đó xảy ra các môn đồ bỏ chạy hết.
Giai đoạn 2: sau khi phục sinh CHÚA JESUS đến với các môn đồ và lúc đó con mắt thuộc linh của họ mở ra, họ nhìn ra Đấng chiến thắng và Vương quốc đời đời của Ngài.
II. Con đường thập tự giá của các môn đồ.
Song song với việc dạy dỗ về con đường của thập tự giá của Đấng Christ, CHÚA JESUS cũng dạy về con đường của các môn đồ. Chúng ta xem câu 8:34-35 “Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.” Ở đây khi CHÚA JESUS phán dạy rằng ai muốn thành môn đồ của Ngài thì phải “liều mình, vác thập tự giá mình” thì lúc đó ý nghĩa của những lời này còn khó hiểu đối với các môn đồ và với cả chúng ta nữa, bởi vì thập tự giá của CHÚA JESUS và của chúng ta là khác nhau. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải chết trên thập tự giá giống Ngài. Nhưng chúng ta chết – là chết về bản ngã, về cái tôi ích kỷ kiêu ngạo, hãnh tiến, thích khoe mình. Sau đó qua những sự dạy dỗ về sự hạ mình và làm tôi tớ cho người khác, thì chúng ta hiểu rằng con đường thập tự giá mà các môn đồ phải đi qua đó chính là sự hy sinh mình, hạ mình khiêm nhường, và phục vụ người khác. Làm Cơ đốc nhân không phải là để sử dụng đức tin, hội thánh và cả Chúa để trục lợi cho bản thân. Cơ đốc nhân là những người vâng phục Chúa, đầu phục Chúa, là những người sẵn sàng hy sinh mình. Khi chúng ta nói về sự hy sinh mình, chúng ta có cảm tưởng như là một chuyện gì đó quá khó, quá vĩ đại. Thật ra ví dụ như chúng ta đang rất tức giận, nhưng nuốt giận xuống, đó là hy sinh. Hay như rất muốn mua một món đồ gì đó, nhưng chúng ta khống chế cảm xúc lại, từ bỏ đi ham muốn mạnh, đó là hy sinh. Hay khi miệng lưỡi muốn nói lời cay độc, làm tổn thương người khác, nhưng ngậm miệng lại, đó là hy sinh. Hay khi rất muốn nói lời tiêu cực, lời phán xét, lời than vãn, ngậm miệng lại, đó là hy sinh mình….
Như vậy vì hiểu sai về con đường của Đấng Christ, cho nên các môn đồ cũng hiểu sai về con đường của môn đồ. Chính vì thế cho nên họ luôn luôn cạnh tranh với nhau để được làm to, làm lớn, chiếm ghế cao trong danh vọng và quyền lực, giàu có theo tiêu chuẩn của thế gian.
Mong muốn làm đầu là tốt, CHÚA JESUS không phản đối chuyện đó. Nhưng Ngài chỉ ra rằng cách để đạt được vị trí đứng đầu trong thế gian và trong Vương quốc Chúa là 2 cách khác nhau, là 2 quan niệm khác nhau.
Chúng ta xem câu 9:35 “Ngài bèn ngồi, kêu mười hai sứ đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người.”
Nhưng các môn đồ cũng không hiểu và tiếp nhận nên họ lại tiếp tục cạnh tranh với nhau. Thậm chí Giăng và Gia-cơ còn nhờ mẹ của mình là dì ruột của CHÚA JESUS để cầu xin Ngài. Việc này suýt gây ra một cuộc chiến đẫm máu giữa các môn đồ. CHÚA JESUS đành phải can thiệp vào và lần này Ngài dạy dỗ rất chi tiết. Chúng ta xem câu 10:42-45 “Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. 43 Song trong các ngươi không như vậy; trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; 44 còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. ”
Trong thế gian thước đo sự vĩ đại là quyền lực và sức mạnh. Người đó điều hành bao nhiêu người? Có bao nhiêu người tôi có thể sai khiến? Có bao nhiêu người hầu hạ tôi? Quan điểm về đứng đầu của thế gian là sự phản chiếu sự kiêu ngạo, hãnh tiến trong con người. Ai cũng muốn đứng đầu ra lệnh, bắt người khác phải phục vụ mình.
Tiêu chuẩn sự vĩ đại trong Nước Trời là sự phục vụ. Sự vĩ đại không nằm ở chỗ tôi bắt được bao nhiêu người hầu hạ tôi, mà ở chỗ tôi phục vụ được bao nhiêu người. Con người cần phải có suy nghĩ: “tôi có thể đem đến lợi ích gì?”, chứ không phải “tôi trục được lợi gì?”
CHÚA JESUS đã lấy chính Ngài làm tấm gương cho sự hy sinh mình và phục vụ người khác. Câu “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” Thập tự giá và sự hy sinh của CHÚA JESUS đã mở toang cánh cửa Thiên đàng, và đã cứu cả nhân loại.
Kết luận: Trên đường đến Jerusalem CHÚA JESUS dạy dỗ các môn đồ về con đường của Đấng Christ, về sự chết và sự phục sinh. Ngài nhắc lại 3 lần, nhưng các môn đồ bị mù lòa thuộc linh.
Tại sao tác giả lại cho 2 câu chuyện về người mù ở đây? Để giúp cho các môn đồ nhớ, để cho họ hiểu rằng việc nhắc đi nhắc lại chân lý là điều ích lợi để nhớ. Người Nga có câu ngạn ngữ “повторение – мать учения lặp lại là mẹ đẻ của việc học hành”.
Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Linh mở mắt thuộc linh cho chúng ta để chúng ta nhìn thấy CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.