NGỤ NGÔN VỀ NGƯỜI TRỒNG VƯỜN NHO
Mác 11:27-12:12
Câu khóa 12:6
Phân đoạn Kinh thánh ngày hôm nay là câu chuyện ngụ ngôn về những kẻ trồng nho thuê. Trong câu chuyện này CHÚA JESUS sử dụng 5 hình ảnh ẩn dụ: vườn nho, chủ vườn nho, những người trồng nho thuê, các đầy tớ và con trai một. Lời Chúa dạy chúng ta về sự nhân từ và nhịn nhục lâu dài của Đức Chúa Trời, Ngài rất muốn tha thứ tội lỗi và cuối cùng Ngài đã sai Con Một của Ngài để cứu thế gian. Nhưng nếu ai không chịu ăn năn thì sẽ bị trừng phạt.
Cầu xin Đức Thánh Linh mở mắt tâm linh cho mỗi chúng ta để nhìn nhận và ăn năn tội lỗi của mình và nhận được sự tha thứ và được thụ hưởng cuộc sống tuyệt vời trong thế giới Ngài ban cho. Amen.
I. Câu hỏi khó về quyền phép (11:27-33)
Chúng ta xem 11:27-33 “Chúa và môn đồ trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão tới gần Ngài, 28 mà hỏi rằng: Thầy lấy quyền phép nào làm những điều nầy, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy? 29 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng hỏi các ngươi một câu; hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. 30 Phép báp-tem của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi. 31 Vả, họ bàn với nhau như vầy: Nếu chúng ta nói: Bởi trên trời, thì người sẽ nói rằng: Vậy, sao các ngươi không tin lời Giăng? 32 Bằng chúng ta nói trái lại: Bởi người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin Giăng thật là Đấng tiên tri. 33 Nên họ thưa lại cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Chúng tôi không biết. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều nầy.”
Khi CHÚA JESUS đến Jerusalem, việc đầu tiên là Ngài vào đền thờ. Ngài thấy các lãnh đạo tôn giáo biến nơi này thành trung tâm thương mại, nên Ngài đã đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc, và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Hành động này của Ngài có thể gây sốc cho người bình thường. Vì vậy người pha-ri-si và các thầy thông giáo đã hỏi CHÚA JESUS: “Thầy lấy quyền phép nào làm những điều nầy, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy?” Họ nghĩ rằng đã đặt CHÚA JESUS vào tình huống khó xử không lối thoát: nếu Ngài nói bằng quyền phép của Ngài, thì họ sẽ bắt Ngài giam lại lấy cớ kẻ hoang tưởng để cho không làm hại đến người khác. Nếu Ngài nói bằng quyền phép của Đức Chúa Trời thì họ cũng có thể bắt giam Ngài, buộc tội lộng ngôn lấy cớ là Đức Chúa Trời không cho ai quyền phá vỡ sự yên bình và trật tự trong đền thờ của Chúa. CHÚA JESUS thấy rõ ý định của họ nên câu trả lời của Ngài đặt họ vào tình huống không lời giải còn khó xử hơn. Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài sẽ trả lời câu hỏi của họ nếu họ trả lời câu hỏi của Ngài: “Phép báp-tem của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta?” Những người đại diện cho tòa công luận đành phải chọn 1 trong 2. Nếu họ nói phép báp-têm của Giăng đến từ trời, thì CHÚA JESUS sẽ hỏi tiếp tại sao họ lại chống lại Giăng, bởi vì Giăng làm chứng về CHÚA JESUS, nghĩa là Ngài có quyền phép được ban cho từ trời và Ngài không cần phải xin phép ý kiến của ai cả. Và nghĩa là họ đành phải công nhận CHÚA JESUS chính là Đấng Messiah. Nhưng nếu họ nói phép báp-têm của Giăng là bởi người ta, thì với sự công nhận của toàn dân đối với Giăng báp-tít, chuyện này có thể gây ra cơn bạo loạn lớn. Vì thế họ đành phải tuyên bố “Chúng tôi không biết.” Đây là minh họa rõ nét việc những người từ chối nhìn nhận sự thật sẽ như thế nào? Họ đành phải lươn lẹo, dối trá và cuối cùng chính mình rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Những ai không chịu tiếp nhận chân lý, sẽ càng ngày càng lún sâu vào tình trạng tuyệt vọng, vào ngõ cụt không lối thoát.
Trong tình huống này chúng ta nhìn thấy CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng, Ngài chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận vì Ngài có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
II. Đức Chúa Trời sai các đầy tớ đến (12:1-5)
Chúng ta xem câu 12:1 “Đức Chúa Jêsus khởi phán thí dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và dựng một cái tháp; đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê, mà lìa bổn xứ.”
CHÚA JESUS kể một câu chuyện ngụ ngôn ở đây. Ngài dùng những hình ảnh gắn liền với tư duy và văn hóa của Do-thái. Chủ vườn nho là Đức Chúa Trời, còn vườn nho chính là dân tộc Do-thái. Câu chuyện ngụ ngôn này rất nổi tiếng trong văn hóa Do-thái. Nó được chép rõ ràng ở sách Ê-sai 5:1-7, và một số hình ảnh được CHÚA JESUS sử dụng trong câu chuyện ngụ ngôn hôm nay. Thính giả nghe câu chuyện ngụ ngôn này sẽ có thể hiểu được hết ý nghĩa, vì các hình ảnh và ẩn dụ quá quen thuộc với họ.
Chủ vườn nho đã đặt rất nhiều tâm huyết, công sức vào vườn nho: nó được rào bằng một hàng rào để chống lại những kẻ cướp trộm, cũng như là để ngăn thú hoang đến phá vườn. Trong vườn nho lại có đào một cái hầm ép rượu, ở đó có một cái thùng lớn để đựng nho chín, và người làm nho sẽ dùng chân dẫm đạp lên nho để lấy nước nho nguyên chất chảy vào một cái thùng gỗ khác ở bên dưới. Từ nước nho này người ta sẽ ủ nó để làm rượu nho. Trong vườn lại có dựng một cái tháp, là nơi để chứa rượu nho, và là nơi để canh gác kẻ trộm vào mùa thu hoạch. Sau khi xây dựng xong chủ vườn đã để hết lại cho mấy người trồng nho thuê, rồi đi xa. Như vậy chúng ta thấy mục đích người chủ xây dựng vườn nho kỳ công là để tạo nên điều kiện làm việc tốt nhất, đảm bảo quá trình làm việc được vui hưởng, hiệu quả và thành công. Qua đó chúng ta thấy thái độ tin tưởng quý trọng của chủ vườn đối với những người trồng nho, cũng hy vọng họ sẽ biết ơn.
Chúng ta xem câu 2 “Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ.” Những người trồng nho tượng trưng cho những lãnh đạo của Israel trong suốt quá trình lịch sử. Đức Chúa Trời đã giao phó dân Ngài vào tay họ, hy vọng là họ sẽ dẫn dắt dân Ngài theo ý muốn tốt lành của Ngài.
Đức Chúa Trời muốn dân Do-thái trở thành nước các thầy tế lễ cho toàn nhân loại. Ngài muốn họ đem lời của Ngài rao truyền và dạy dỗ cho tất cả các dân trên thế giới, để tất cả đều nhận biết Đức Chúa Trời chân thật và thờ phượng Ngài, để vinh hiển của Ngài được đầy dẫy khắp đất. Nhưng dân Do-thái quên Ngài và sứ mệnh Ngài giao, ngược lại họ lại trở nên kiêu ngạo. Họ tự cho mình là dân tuyển và không coi dân khác ra gì cả.
Đầy tớ ở đây tượng trưng cho các nhà tiên tri. Đức Chúa Trời trong nhiều thế hệ khác nhau đã sai các đầy tớ của Ngài đến để cáo trách họ, giúp họ ăn năn. Nhưng thay vì ăn năn, họ lại đối xử với các nhà tiên tri rất tồi tệ. Chúng ta xem câu 3-5 “3 Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. 4 Người lại sai một đầy tớ khác đến; nhưng họ đánh đầu nó và chưởi rủa nữa. 5 Người còn sai đứa khác đến, thì họ giết đi; lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết.” Khi người ta càng không ăn năn thì càng trở nên cứng lòng, và sự tàn bạo càng ngày càng gia tăng. Vì không ăn năn họ trở thành công cụ trong tay của ma quỷ.
Câu chuyện ngụ ngôn này bày tỏ cho chúng ta nhận biết được tính cách của Đức Chúa Trời:
1/ Đức Chúa Trời thật rộng rãi và hào phóng. Vườn nho đã được xây dựng chau chuốt để tạo nên mọi điều kiện để công việc được trôi chảy và kết quả. Đức Chúa Trời thật rộng rãi dư dật cả trong cuộc sống lẫn trong thế giới mà Ngài ban cho con người.
2/ Ở đây chúng ta thấy sự tin tưởng, cũng như đặc quyền mà chủ vườn nho dành cho những người trồng nho. Ngài cho phép họ được tự do điều hành công việc của mình. Trong cuộc sống Đức Chúa Trời cũng thật tin tưởng chúng ta, cho phép chúng ta tự do xây dựng cuộc đời theo cách chúng ta muốn. Ngài chỉ đứng bên chờ đợi với tư cách là Đấng cố vấn, để chúng ta tự nguyện hỏi ý kiến của Ngài.
3/ Ở đây nói về sự kiên nhẫn và nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã rất nhiều lần cho những người thuê vườn cơ hội để trả nợ. Ngài bày tỏ sự chịu đựng và kiên nhẫn mà họ không xứng đáng.
4/ Kết cục câu chuyện này cho chúng ta thấy cuối cùng sự công bình và sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện. Đức Chúa Trời có thể nhịn nhục để chờ đợi sự ăn năn, nhưng khi chén thạnh nộ tràn đầy thì Ngài sẽ thi hành án phạt.
III. Đức Chúa Trời sai Con Một của Ngài đến (6-12):
Chúng ta xem câu 6 “6 Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng: Chúng nó sẽ kính vì con ta!” Mặc dù những hành động vô ơn, tàn nhẫn, vô lương tâm của những người trồng nho, người chủ vẫn rất nhân từ sai con trai đến. Qua đây chúng ta thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời vô điều kiện và trổi hơn mọi sự thông biết. Thật là một tình yêu khó thể nào hiểu được! Nhưng đó là tình yêu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, chỉ Đức Chúa Trời mới có tình yêu nhịn nhục như vậy. Giăng 3:16 chép như vậy. Nếu chúng ta dừng lại một chút, suy gẫm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ cảm động và ăn năn tội lỗi của mình.
Chúng ta xem câu 7-9 “7 Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: Thằng nầy là con kế tự; hè, ta hãy giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. 8 Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. 9 Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại mà cho người khác.”
Ở đây ngụ ngôn bày tỏ cho chúng ta biết về con người. 1/ Bọn trồng nho nghĩ rằng chủ vườn nho đang ở rất xa, và không có cách nào can thiệp được, mà có thể ông ta đã chết vì cớ im hơi lặng tiếng. Do đó chúng định giết con trai và cướp vườn nho. Người ta cứ nghĩ rằng những tội lỗi họ làm trong bóng tối sẽ không ai biết, sẽ không bị trừng phạt. Nhưng Đức Chúa Trời hằng sống, và lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Người ta cứ khinh lờn sự nhịn nhục và nhân từ của Đức Chúa Trời, nhưng ngày trả giá sẽ phải đến. 2/ Những người trồng nho đã nhận được đặc quyền, được phước hạnh sống và làm việc trong một vườn nho rất tuyệt vời, nhưng thay vì biết ơn, họ lại trở nên vô ơn. Nếu một người cố tình từ chối đặc quyền và trách nhiệm của mình, thì họ sẽ đánh mất. Lịch sử đã chỉ ra như vậy: dân Do-thái bị bỏ và dân ngoại nhận được đặc quyền. Chúa cũng ban phước đầy dẫy cho chúng ta để chúng ta vui hưởng cuộc sống tuyệt vời thỏa lòng trong sự biết ơn cảm tạ Ngài luôn luôn. Và cũng để chúng ta hết lòng thực hiện sứ mệnh Ngài giao cho.
Ở đây ngụ ngôn bày tỏ cho chúng ta biết về CHÚA JESUS.
1/ CHÚA JESUS không cho Ngài là đầy tớ mà là Con trai. Qua Con trai Đức Chúa Trời phán lời cuối cùng và đặt dấu chấm hết. Ngài cố tình tách biệt Ngài ra khỏi các nhà tiên tri. CHÚA JESUS tuyên bố Ngài chính là Đấng Messiah.
2/ Qua chi tiết của ngụ ngôn cho thấy rõ CHÚA JESUS biết rõ Ngài sẽ phải chịu chết. Thập tự giá không phải là tai nạn tình cờ. Ngài biết rằng con đường Ngài chọn chỉ dẫn đến thập tự giá. Mặc dù con đường thập tự giá là con đường khổ đau, hy sinh, nhục nhã, nhưng Ngài cứ đi đến đó vì sự vâng lời Cha.
3/ Chúng ta thấy rằng CHÚA JESUS tin chắc vào chiến thắng chung cuộc. Ngài biết rõ người ta sẽ đối xử cách tồi tệ với Ngài, rồi sẽ giết Ngài, nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Sẽ có sự phục sinh đầy vinh hiển. Sau thập tự giá sẽ là vinh hiển đời đời.
Câu chuyện ngụ ngôn này được kết thúc bằng lời trích dẫn từ Thi thiên 118:22-23. Chúng ta xem câu “10 Các ngươi há chưa đọc lời Kinh Thánh nầy: Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra, Đã trở nên đá góc nhà; 11 Ấy là công việc của Chúa, Và là việc rất lạ trước mắt chúng ta, hay sao? 12 Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình; song sợ dân chúng, nên bỏ Ngài mà đi.” Hòn đá bị bỏ đi lại trở thành hòn đá góc nhà, hòn đá gắn kết tất cả cấu trúc thành một khối thống nhất, hòn đá khóa khi xây vòm, hòn đá quan trọng nhất trong cấu trúc xây dựng thời cổ. Đoạn trích dẫn này gây ấn tượng rất mạnh đối với những tác giả Cơ đốc giáo thời đầu của Hội thánh (Công vụ 4:11; 1 Phi-e-rơ 2:4,7; Rô-ma 9:32-33; Ê-phê-sô 2:20). Họ nhìn thấy ở trong hình tượng này sự chết và sự phục sinh của CHÚA JESUS. CHÚA JESUS và Tin Lành của CHÚA JESUS đã trở thành hòn đá cuối cùng để cho tất cả cấu trúc Vương quốc Đức Chúa Trời được hoàn thành trên đất. Bắt đầu từ Abraham và kết thúc trong CHÚA JESUS tất cả tội nhân được cứu bởi đức tin và trở thành dân của Đức Chúa Trời.
Qua bài học hôm nay chúng ta học biết về sự nhân từ và nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng biết việc Đức Chúa Trời sai Con một của Ngài là CHÚA JESUS đến là sự bày tỏ cuối cùng tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài. Nhưng nếu ai giống như những người trồng nho, không chịu ăn năn cứ cố tình hết lần này đến lần khác chối từ sự cảnh tỉnh của Chúa, chối từ tiếp nhận CHÚA JESUS, thì sẽ có án phạt đời đời.
Cầu xin Chúa giúp chúng ta ăn năn để biết ơn Đức Chúa Trời và sống thỏa lòng, luôn cảm tạ Ngài trong mọi sự và có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh Ngài giao cho. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.