NGÀI ĐÃ PHỤC SINH (Mác 16:1-20)

NGÀI ĐÃ PHỤC SINH
Mác 16:1-20
Câu khóa 16:6 “Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài.”
Tuần trước, chúng ta đã biết tại sao CHÚA JESUS phải chết trên thập tự giá. Vì tình yêu thương vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài như một của lễ chuộc tội. CHÚA JESUS đã bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, để ban cho chúng ta sự tha thứ và sự cứu rỗi. Tuy nhiên, cái chết trên thập tự giá không phải là dấu chấm hết. Vào ngày thứ ba, CHÚA JESUS đã sống lại từ kẻ chết. Sự phục sinh của Chúa CHÚA JESUS là chiến thắng khải hoàn không chỉ của CHÚA JESUS mà của cả chúng ta nữa. Đây là Tin Lành, tin mừng chiến thắng. Cơ đốc giáo không phải là một trong những tôn giáo làm cho con người hướng thiện. Cơ đốc giáo là niềm tin vào Chúa Jesus Christ phục sinh. Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời hiện là cơ nghiệp của chúng ta. Tôi cầu nguyện để Tin Lành của Chúa Jesus Christ ngày hôm nay làm cho một người thực sự đổi mới và hạnh phúc. Amen.
I. Ngôi mộ trống (1-8)
Chúng ta xem câu 1-3 “1 Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus. 2 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, 3 nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?”
CHÚA JESUS bị đóng đinh vào ngày thứ sáu và sau khi chết trên thập tự giá, Ngài được chôn cất vội vàng vì vào thứ bảy người Do Thái bị cấm làm bất cứ điều gì. Bây giờ, sau ngày Sa-bát, vào sáng sớm, lúc mặt trời mọc, ba người phụ nữ đi đến mộ CHÚA JESUS. Họ đã mua dầu thơm để tỏ lòng tưởng nhớ lần cuối đến người thầy của mình. Họ lo lắng không biết ai sẽ lăn hòn đá chặn cửa mộ cho họ. Nhưng khi đến nơi, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy hòn đá khổng lồ che lối vào ngôi mộ đã bị lăn đi.
Hãy xem các câu 4-6. “4 Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm. 5 Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. 6 Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài.” Khi những người phụ nữ này bước vào ngôi mộ, họ nhìn thấy một người thanh niên, mặc áo choàng trắng, ngồi ở phía bên phải. Đó là một thiên sứ. Họ đã hoảng sợ. Nhưng thiên sứ đã báo với họ một tin tức tuyệt vời nhất trên thế giới: CHÚA JESUS đã sống lại! “Ngài đã sống lại, Ngài không có ở đây. Đây là nơi xác Ngài đã được đặt.” Những người phụ nữ đang tìm kiếm người thầy yêu quý của họ, CHÚA JESUS người Na-xa-rét, người đã phục vụ họ rất tận tình, và người đã bị giết một cách dã man và bất công. Họ đã đặt xác Ngài vào quan tài ở nơi này, họ chắc chắn đã tận mắt nhìn thấy. (15:47) Tuy nhiên, bây giờ, CHÚA JESUS không có ở đó. Ngài ở đâu? “Ngài đã sống lại.”
CHÚA JESUS đã nói với các môn đồ nhiều lần về sự phục sinh của Ngài. Chẳng hạn, ngay sau khi Phi-e-rơ xưng CHÚA JESUS là Đấng Christ, CHÚA JESUS dạy rằng Ngài phải chịu đau khổ: “… và bị giết, đến ngày thứ ba thì được sống lại.” Sau đó, sau khi chữa lành cho cậu bé bị quỷ ám, Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “… và sau khi bị giết, vào ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Rồi nhiều lần khác nữa các môn đồ và những người phụ nữ này đã nghe Chúa Giê-su phán về sự sống lại. Và bây giờ họ nghe tin này từ một thiên sứ. Tuy nhiên, tại sao ngay cả khi Ngài phục sinh, họ vẫn không thể tin nhận? Đó là vì sự chết đã ăn quá sâu và quá mạnh vào tâm trí của con người. Có thể thấy rõ điều này ở các môn đồ khi CHÚA JESUS bị bắt. Họ là những môn đồ tốt và luôn đi theo Ngài. Họ thực sự yêu mến CHÚA JESUS. Tuy nhiên, khi CHÚA JESUS bị bắt, ngay cả Phi-e-rơ, vì sợ hãi, đã phản bội và chối bỏ Ngài 3 lần. Vì sợ chết nên con người sống cả đời như nô lệ. Càng lớn tuổi, con người càng có nhiều nỗi sợ hãi. Thực chất của nỗi sợ hãi này là gì?
Khi một người không có đức tin vào sự sống lại, thì mọi thứ người đó có chỉ là ở trên thế gian này, và người đó xây dựng vương quốc nhỏ bé của mình trên trái đất này. Mọi người xây dựng vương quốc nhỏ bé của họ dựa vào khả năng của họ, gia đình của họ, những người thân yêu của họ, tài sản của họ, công việc của họ, và thậm chí dựa vào Hội thánh của họ. Bạn có biết tại sao chúng ta lại đau khổ khi có nan đề không? Bởi vì vương quốc nhỏ bé của chúng ta đang rạn nứt. Thật không may, trong thế giới sa ngã này, mọi thứ đều đổ vỡ và bị diệt vong. Quyền lực của sự chết biểu hiện bằng nỗi sợ hãi rằng thế giới của tôi sẽ sụp đổ. Mọi người không muốn điều này, và họ chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Họ bịt tai trước sự thật, tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất, mua những vật liệu xây dựng chất lượng cao nhất. Nhưng sự chết thường đùa giỡn với thế giới của chúng ta, và vương quốc của chúng ta bị sụp đổ như một lâu đài xây trên cát. Chúng ta biết sự chết quá rõ. Trong ký ức của mỗi chúng ta có hàng ngàn ví dụ về việc những người thân yêu đã chết như thế nào, họ bị bệnh như thế nào, họ đau khổ như thế nào, họ đã mất đi một thứ gì đó. Và chúng ta sợ rằng điều tương tự có thể xảy ra với chúng ta. Khi không có đức tin, tất nhiên người ta phải sợ hãi. Trong 1 Cô-rinh-tô 15, Phao-lô giải thích rằng nếu Đấng Christ không sống lại … đức tin của chúng ta vô ích và chúng ta khốn khổ hơn mọi người.
“Nhưng Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết, con đầu lòng từ kẻ chết”. “Ngài đã sống lại, Ngài không có ở đây. Đây là nơi Ngài đã được đặt.” Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn bằng đức tin vào ngôi mộ trống nơi CHÚA JESUS đã nằm. Nhìn này, nó thực sự trống rỗng. Ngôi mộ trống chưa phải là nơi gặp gỡ CHÚA JESUS Phục sinh. Nhưng điều này dẫn chúng ta đến ý tưởng rằng sự chết không toàn năng như chúng ta nghĩ.
Hãy xem câu 7. “Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng: Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy.”
Qua những người phụ nữ Thiên sứ truyền đi một thông điệp cho các môn đồ, để họ đi đến Ga-li-lê và ở đó gặp Chúa Giê-su, như Ngài đã nói trong Bữa ăn tối cuối cùng: “Sau khi Ta phục sinh, Ta sẽ đi trước các ngươi đến Ga-li-lê.” (Mác 14:28). Ở đây chúng ta thật cảm động khi Chúa đặc biệt nhấn mạnh thông điệp là đặc biệt phải chú ý nói riêng cho Phi-e-rơ nữa. Những lời này hẳn đã nâng đỡ tinh thần và khích lệ Phi-e-rơ biết bao khi anh ta nghe thấy! Đáng lẽ ra, anh ta phải dằn vặt vì sự bất trung của mình, thì đột nhiên anh ta nhận được một tin nhắn cho cá nhân anh ta. Đây chính là tính cách điển hình của CHÚA JESUS – Ngài không nghĩ về điều ác mà Phi-e-rơ đã làm, nhưng về sự hối hận của lương tâm đã dày vò Phi-e-rơ. Điều quan trọng đối với CHÚA JESUS là an ủi tội nhân ăn năn hơn là trừng phạt tội lỗi của anh ta. Ai đó đã nói, “Điều tuyệt vời và quý giá nhất ở CHÚA JESUS là cách Ngài tin cậy chúng ta vào lúc chúng ta sa ngã.”
“Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó.” Đối với tôi, tưởng như sau những lời này, tất cả phụ nữ, cùng với các môn đồ, nên chạy càng nhanh càng tốt để đến Ga-li-lê. Nhưng họ đã chạy đi đâu? Hãy xem câu 8. “8 Các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt; chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm.” Sự sợ hãi, run rẩy và kinh hoàng bủa vây lấy họ, vì vậy họ không thể tuân theo, không thể làm gì được. Nếu họ tin nhận lời Đức Chúa Trời bằng đức tin, vâng lời, họ có thể đem lại niềm vui cho rất nhiều người. Quyền lực của sự chết trói buộc con người rất mạnh. Chúng ta cần được giải thoát khỏi điều này. “Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, 15 lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.” (Hê 2: 14-15) Đức tin vào thập tự giá của CHÚA JESUS giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự phán xét. Tội lỗi không còn có quyền trên chúng ta nữa. Và bây giờ đức tin vào sự phục sinh giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự chết và sự sợ hãi.
II. Nhân chứng phục sinh (9-13)
Chúng ta xem câu 9. “9 [Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ.” Người đầu tiên mà CHÚA JESUS phục sinh hiện ra là Mary Magdalene. Thật là tuyệt vời. Không phải Phi-e-rơ, thậm chí không phải Giăng, mà là Mary Magdalene. Nhân chứng đầu tiên về sự phục sinh của Ngài là một phụ nữ. CHÚA JESUS rất chú ý và trân trọng đức tin và chức vụ của phụ nữ. Ai trong số các môn đồ đã đập bể bình đựng dầu thơm của họ, tức là cái quý giá nhất trên đời, cho CHÚA JESUS, như Ma-ri đã làm? CHÚA JESUS đã ban phước cho cô và cô trở thành nhân chứng đầu tiên về sự phục sinh của Ngài.
Cuộc gặp gỡ với CHÚA JESUS phục sinh hoàn toàn thay đổi một con người. (Cuộc gặp gỡ này được mô tả chi tiết hơn trong Phúc âm Giăng 20: 14-17) Khi tận mắt gặp CHÚA JESUS phục sinh, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. CHÚA JESUS hiện đang sống. Ngài đã sống lại. Chúng ta xem câu 10-13 “ Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tang chế khóc lóc. 11 Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài, thì không tin. 12 Kế đó, Đức Chúa Jêsus lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. 13 Hai người nầy đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin.”
Các môn đồ đã khóc nức nở vào lúc này. Trước đây, họ có rất nhiều kế hoạch và hy vọng vào CHÚA JESUS. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của họ, CHÚA JESUS đã bị bắt và bị giết. Tất cả họ suýt nữa thì không trốn thoát được, còn Phi-e-rơ suýt nữa bị bắt trong nhà của thầy tế lễ thượng phẩm. Giờ đây họ khóa chặt cửa lại, trốn trong nhà, sợ hãi, khóc nức nở. Ma-ri Ma-đơ-len loan báo cho họ biết CHÚA JESUS đã sống lại và cô đã thấy Ngài. Nhưng họ không tin cô ấy. Sau đó, có thêm hai môn đồ gặp CHÚA JESUS phục sinh trên đường đi đến E-ma-us. Họ cũng trở về Jerusalem và thông báo cho những người khác. Nhưng họ cũng không tin. Quyền lực của sự chết che mắt con người ta lại. Một người đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, tươi sáng, vui vẻ, nhưng sự tuyệt vọng và quyền lực của sự chết nuốt chửng anh ta và che mắt lại. Vì vậy, họ tiếp tục khóc và khóc.
Tất cả mọi người đều ở dưới quyền lực của sự chết và của sự sợ hãi. Tuy nhiên, hãy xem những người đã gặp CHÚA JESUS phục sinh đã thay đổi như thế nào. Mary Magdalene và hai môn đồ khác đi từ sợ hãi đến thành nhân chứng của sự phục sinh. Đây là điều mà CHÚA JESUS muốn làm với mỗi người chúng ta. Trước khi một người gặp CHÚA JESUS phục sinh, hy vọng của anh ta vẫn còn trong thế giới này, và anh ta sống trong sợ hãi dưới quyền lực của sự chết. Nhưng khi một người gặp CHÚA JESUS phục sinh, người đó có hy vọng về vương quốc vĩnh hằng của Đức Chúa Trời và trở thành nhân chứng dạn dĩ cho Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã thấy Phi-e-rơ là người như thế nào trước khi gặp CHÚA JESUS phục sinh. Nhưng sau khi gặp Chúa phục sinh, trong sách Công vụ chúng ta thấy một Phi-e-rơ hoàn toàn khác. Trước đây, anh ta thậm chí còn sợ cả người hầu gái nhỏ của thầy tế lễ. Nhưng sau đó anh ta trở nên dũng cảm như một con sư tử. Anh ta tố cáo toàn thể Tòa công luận, đứng đầu là thầy tế lễ thượng phẩm, về sự vô tín. Tất cả đều bị sốc (Công-vụ 4:13). Sau-lơ, một kẻ thù và kẻ bắt bớ Cơ đốc nhân – qua cuộc gặp gỡ với CHÚA JESUS Phục sinh đã trở thành sứ đồ Phao-lô, nhân chứng hăng hái nhất của Ngài.
Chừng nào chúng ta còn hy vọng vào trần gian này, chúng ta không ngừng sợ hãi. Nhưng nhờ Chúa Giê-su phục sinh, chúng ta có được hy vọng vào Nước đời đời của Đức Chúa Trời. Đây được gọi là hy vọng sống. Khi chúng ta có hy vọng, giống như David, có thể tuyên bố: “Chúa bênh vực tôi – tôi sẽ không sợ: con người sẽ làm gì tôi?” (Thi thiên 118: 6)
Cuộc gặp gỡ với CHÚA JESUS Phục sinh hoàn toàn phá tan mọi sợ hãi. Nhiều lúc chúng ta rất tự tin nghĩ rằng tôi có thể làm được, nhưng thực ra tôi thật yếu đuối. Nhưng sau khi gặp CHÚA JESUS phục sinh, chúng ta chỉ nói một điều: “CHÚA JESUS có thể làm được bất cứ điều gì! CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng! CHÚA JESUS đã sống lại từ cõi chết. Ngài hiện sống và có nghĩa là Ngài luôn ở bên tôi. Không có gì là không thể đối với CHÚA JESUS phục sinh, vì vậy tôi có thể đi tiếp nhờ đức tin.”
III. Đi khắp nơi trên thế giới (14-20)
Hãy xem câu 14. “14 Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại.” Cuối cùng, CHÚA JESUS hiện ra với chính 11 sứ đồ. Bây giờ họ có thể đích thân xác minh rằng Ngài còn sống. Khi CHÚA JESUS xuất hiện, Ngài bắt đầu quở trách họ. CHÚA JESUS không trách họ về sự bất trung và phản bội, rằng họ đã bỏ chạy khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng CHÚA JESUS quở trách họ vì tội vô tín, vì họ không tin lời chứng của những người đã thấy Ngài sống lại. Sự vô tín là điều ngăn cản mọi người sống một cuộc sống hạnh phúc mới.
Việc gặp trực tiếp mặt đối mặt với CHÚA JESUS phục sinh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đây là ân điển độc quyền của CHÚA JESUS. Nhưng chúng ta có thể gặp CHÚA JESUS phục sinh bằng đức tin, qua lời Chúa khi học Kinh Thánh, qua lời chứng của những người khác. Nhưng không có đức tin thì không thể làm gì được, nên CHÚA JESUS đã quở trách các môn đồ vì họ không tin. Hãy nhớ lại rằng trong suốt sách Tin Lành theo Mác, chúng ta đã thấy rằng CHÚA JESUS dạy dỗ đức tin cho các môn đồ. 1/ đức tin vào lời Chúa. 2/ đức tin vào sự hiện diện của CHÚA JESUS với chúng ta. 3/ hãy nhớ lời Chúa và sự hiện diện của CHÚA JESUS với chúng ta. Đây là cuộc sống của đức tin.
Các môn đồ sợ hãi, kêu khóc vì nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Tuy nhiên, CHÚA JESUS phục sinh đã đến với họ và nói rõ rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Hãy xem câu 15 “15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” Cuộc gặp gỡ CHÚA JESUS Phục sinh giải quyết tất cả các nan đề của chúng ta rồi. Giờ đây chúng ta phải làm gì?
CHÚA JESUS đã đưa ra một định hướng rõ ràng: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Tất cả các tín đồ chỉ có một việc phải làm: rao giảng phúc âm của Chúa Jesus Christ trên khắp thế giới. Đây là sứ mệnh của tất cả những ai đã được gặp Chúa Giêsu phục sinh. Giờ đây, việc chinh phục mọi quốc gia bằng đức tin là việc của các sứ đồ. “Ai tin và chịu phép báp têm, thì sẽ được cứu; nhưng ai không tin, sẽ bị phán xét”. Chỉ bởi đức tin, chúng ta mới có thể vào được Nước Đức Chúa Trời. Tin và báp têm có nghĩa là để được cứu rỗi, chúng ta không những chỉ cần tin trong tâm trí, mà cuộc sống của chúng ta phải thay đổi hoàn toàn. Báp têm là một sự dâng hiến, nó có nghĩa là thay đổi mục đích của cuộc đời bạn. Nếu trước đây tôi chỉ sống cho bản thân và những thú vui của tôi, thì bây giờ tôi sẽ sống vì Tin Lành. Đi khắp nơi trên thế giới có nghĩa là Tin Lành của CHÚA JESUS là dành cho tất cả mọi người. Phúc âm không phải là lời giảng về lối sống của người văn minh. Nó có nghĩa là truyền tải thông điệp về sự phục sinh của CHÚA JESUS bằng ngôn ngữ của những người tôi sẽ đến gặp. Chúng ta phải sẵn sàng liên tục thay đổi bản thân, thay đổi phương cách tiếp cận từng nhóm người khác nhau, nhưng bảo tồn bản chất của Tin Lành của Chúa Jesus để những người khác sẽ nhận được sự sống mới bằng đức tin nơi Chúa Jesus Christ Phục Sinh.
Qua sự phục sinh của mình, CHÚA JESUS đã bày tỏ cho các môn đồ biết rằng con đường thập tự giá dẫn đến vinh hiển! Trước đây, họ đều sợ và trốn tránh thập tự giá. Thậm chí không muốn nghe về nó. Nhưng sau khi vượt qua thập giá và cái chết, CHÚA JESUS đã phục sinh trong vinh quang. Ngài đã trở thành Đấng chiến thắng đời đời. Vì vậy, trong Chúa Jesus Christ, con đường thập tự giá không phải là con đường dẫn đến sự hủy diệt, nó là con đường dẫn đến vinh quang và chiến thắng.
Không thể có sự sống lại mà không trải qua sự chết. CHÚA JESUS nói: “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 35 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ được cứu.” (Mác 8:35) Nhưng rất khó chấp nhận điều này trong thực tế. Mỗi chúng ta đều là một người đặc biệt. Chúng ta coi trọng bản thân và yêu bản thân. Tuy nhiên, ai không từ chối chính mình, không chấp nhận thập tự giá, không đóng đinh xác thịt mình, thì không thể trải nghiệm được quyền năng phục sinh trong cuộc đời mình. Đối với một người như vậy, sức mạnh của sự phục sinh vẫn chỉ là lý thuyết. Sự phục sinh chỉ có thể được biết đến qua thập tự giá. Và điều này chỉ có thể thực hiện được bằng đức tin. Khi đối diện với thập tự giá, khi có đau khổ và đau đớn CHÚA JESUS là tấm gương của chúng ta. Khi nhìn vào CHÚA JESUS chiến thắng bởi đức tin, chúng ta cũng có thể từ chối chính mình. Càng nhìn vào CHÚA JESUS, chúng ta càng tự tin vác thập tự giá của mình. Khi nhìn vào CHÚA JESUS, chúng ta có thể, cũng như Ngài vượt qua mọi sỉ nhục và đau khổ vì thập tự giá mà Ngài đã ban cho chúng ta. Và qua thập tự giá chúng ta có thể nhận biết được chiến thắng của sự phục sinh.
Chúng ta xem câu 17-18 “17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành”. Tất cả chúng ta đều là những người yếu đuối. Tuy nhiên, chúng ta không đơn độc. Việc rao giảng phúc âm là công việc của chính CHÚA JESUS. Ngài luôn ở bên chúng ta. Ngài đi trước và giúp đỡ chúng ta trong những thiếu sót của chúng ta. Ngài bảo vệ Hội thánh của mình và đặc biệt là những người tích cực rao giảng phúc âm. Hãy xem các câu 19,20. “19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Amen”. Bây giờ CHÚA JESUS đang ở đâu? Thứ nhất: Ngài lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Trời Cha. Thứ hai: Ngài ở với chúng ta và trong chúng ta. Ngài hướng dẫn việc rao giảng phúc âm cho đến tận cùng trái đất cho đến ngày Ngài tái lâm để phán xét thế gian. Đây là hướng đi của lịch sử.
Vậy chúng ta sẽ làm gì khi mọi thứ xung quanh đang vỡ vụn? Phải có đức tin vào sự phục sinh. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, vì vậy chúng ta có thể tự tin nói rằng chết không phải là hết. Sau khi chết, chúng ta sẽ được sống lại và sống đời đời trong Nước Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta còn đang ở trên đất, trước tiên, chúng ta phải có đức tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Thứ hai: chúng ta phải chinh phục mọi quốc gia bằng đức tin. CHÚA JESUS truyền lệnh: “Hãy đi khắp thế gian và rao giảng Tin Lành cho mọi loài thọ tạo”. Đây là mệnh lệnh cho Hội thánh Tin Lành Odessa ngày nay. Xin Chúa cho chúng ta trở thành những người truyền giáo. CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng! Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply