HÃY GIƠ TAY RA
Mác 3:1-6
Câu khóa 3:5
Tại sao trong chương 2 chép lại rất nhiều cuộc tranh luận giữa CHÚA JESUS và người pha-ri-si? Mác muốn cho chúng ta thấy CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng trong mọi lĩnh vực, Ngài chiến thắng ma quỷ và bệnh tật, Ngài chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận, Lời Ngài phán ra và kẻ thù im lặng, khán giả nhìn xem và ngợi khen Đức Chúa Trời. CHÚA JESUS đến ban cho con người sự cứu rỗi, sự phục hồi, và sự tạo dựng mới.
Phân đoạn Kinh thánh chương 2 rất quan trọng, bởi bắt đầu từ đây chúng ta cũng thấy rất rõ ràng sự xung đột giữa hai luồng tư tưởng: giữa Tin Lành của CHÚA JESUS và sự bảo thủ tôn giáo của người pha-ri-si, giữa ân điển vô tận của Cơ đốc giáo và luật pháp khắc nghiệt của Do thái giáo.
Bài học Kinh thánh hôm nay cho chúng ta thấy ân điển CHÚA JESUS đã chiến thắng luật pháp như thế nào để cứu một linh hồn ra khỏi sự cầm tù của ma quỷ, Ngài đã phục hồi một con người tàn tật cả về thể xác lẫn tâm hồn thông qua sự chữa lành, và biến đổi anh ta trở thành một tạo vật mới. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân điển qua lời Chúa hôm nay. Amen.
- Khi CHÚA JESUS đến nhà hội, ai đang có mặt ở đó? (1) Hãy suy nghĩ về tình trạng đáng thương hại của người này. Nhưng người ta lại định lợi dụng anh ta cho mục đích gì? (2)
Chúng ta xem câu 1 “Lần khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bàn tay.” Sau khi CHÚA JESUS bắt đầu dạy dỗ Tin Lành Nước Trời, và rao giảng về ân điển cứu rỗi tha tội một cách nhưng không dành cho tội nhân, thì giữa Tin Lành và Do thái giáo đã nảy sinh xung đột. Các cánh cửa nhà hội dần đóng lại trước mặt CHÚA JESUS. Và bây giờ CHÚA JESUS phải rất dũng cảm để đi đến nhà hội Do thái để rao giảng Tin lành, bởi vì chắc chắn rằng Ngài sẽ gặp phải những sự chống đối khốc liệt. Nhưng bởi lòng thương xót rất lớn với dân của Chúa mà Ngài đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để rao giảng lời Chúa cho mọi người. Bởi vì Ngài biết điều con người cần nhất là lời của Đức Chúa Trời.
Khi CHÚA JESUS vào nhà hội, thì có một thanh niên bị bệnh teo tay ở đó. Nguyên tác tiếng Hy-lạp cho chúng ta biết bệnh teo tay này không phải là bẩm sinh mà là hậu quả của tai nạn. Có truyền thuyết chép lại rằng anh ta là thợ xây và quen làm việc kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình và rất xấu hổ khi phải đi xin ăn. Cho nên anh ta đã khẩn cầu CHÚA JESUS chữa lành cho anh ta.
Chúng ta hãy cùng thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta để có thể hiểu được những cảm xúc của anh. Khi bị căn bệnh hiểm nghèo làm mất đi một cánh tay, anh ta không thể nào tìm được một công việc tốt, bởi vì có ông chủ nào cần một thanh niên tàn tật. Anh ta cũng không thể nào lấy được vợ vì đàn ông đầy đủ chân tay đứng đầy ngoài đường. Vì vậy rất có thể anh ta cảm thấy mình rất là đáng thương hại, bất lực, chán đời, là đồ thừa thãi không ai cần đến. Có thể anh ta cảm thấy mặc cảm tự ti khi nhìn thấy các bạn mình chơi đàn, trống bằng cả hai tay, còn mình thì không thể nào học được. Anh ta cảm thấy rất xấu hổ khi đi chơi với các bạn cùng lứa, đặc biệt khi thấy ánh mắt của ai đó nhìn vào tay bị teo. Teo tay không phải là một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng nó làm cho anh ta bị rơi vào xiềng xích của những suy nghĩ tối tăm, chán chường, xấu hổ mặc cảm tự ti, nỗi sợ trước đám đông, sự thu mình lại, sự thất vọng và mặc cảm số phận. Có thể nói bệnh teo tay đã gây ra bệnh “teo tâm” trong tâm hồn anh ta.
Tại sao anh ta lại đến nhà hội? Có lẽ anh ta có hy vọng le lói rằng sẽ gặp được một vị lãnh đạo tôn giáo nào đó có tấm lòng thương xót chiên của Chúa, một vị mục sư nào đó sẽ ban cho anh ta lời an ủi, đồng cảm. Anh ta chờ đợi rằng người ta sẽ chào đón anh ta với tình yêu thương và sự thấu hiểu.
Nhưng anh ta đã được đón tiếp như thế nào? Chúng ta hãy xem câu 2 “Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài.” Trong bài học lần trước có một câu hỏi chuyện gì xảy ra nếu chúng ta trở thành bầu rượu cũ? Chúng ta hãy xem câu trả lời qua hình ảnh của người pha-ri-si. Người pha-ri-si và các thầy thông giáo được Đức Chúa Trời đặt để làm những mục sư là người chăn chiên hiền lành để phục vụ dân chúng, quan tâm chăm sóc họ bằng tình yêu thương, giúp họ giải quyết các nan đề bằng lời Chúa. Nhưng họ không phải là những người chăn chiên hiền lành để phục vụ một con chiên của Chúa là người thanh niên bị teo tay này, họ không quan tâm đến tình trạng thuộc linh, đến những vết thương trong tâm hồn của anh ta, ngược lại họ lại lợi dụng anh ta cho những mục đích tư lợi cá nhân. Vì cớ những lãnh đạo thuộc linh biến chất, dân sự không nhận được tình yêu thương, ngược lại bị tổn thương nặng và rơi vào tuyệt vọng.
Đối nghịch với người pha-ri-si CHÚA JESUS đã hành động như thế nào?
- CHÚA JESUS đã phán với người bị teo tay như thế nào? (3) CHÚA JESUS đã chữa lành tay bị teo như thế nào? (5b) “Hãy giơ tay ra” có nghĩa là gì?
Chúng ta xem câu 3 “Ngài phán cùng người teo tay rằng: hãy dậy, đứng chính giữa đây.” Nếu như CHÚA JESUS là một người cẩn trọng, sẽ cố mà lờ anh ta đi, bởi vì rất rõ ràng: nếu Ngài chữa lành anh ta, thì sẽ gánh lấy những điều phiền toái. Hôm nay là ngày sa-bát, và theo luật của pha-ri-si thì tất cả các công việc bị cấm, mà chữa bệnh cũng là công việc. Điều này được chép rõ ràng trong Mishna luật pháp của người Do-thái. Nếu tôi ở trong tình cảnh này, tôi sẽ nói thầm vào tai anh ta: “suỵt, đợi chút nữa chúng ta kiếm chỗ nào vắng vẻ rồi tôi sẽ chữa lành cho anh, sau buổi nhóm gặp riêng nhé”. Nhưng CHÚA JESUS đã mạo hiểm an toàn của bản thân để cứu một con chiên đáng thương. CHÚA JESUS là Đấng chăn chiên hiền lành phó mạng sống của mình để đem đến sự sống cho chiên.
Chúng ta đọc lại câu 3 “Ngài phán cùng người teo tay rằng: hãy dậy, đứng chính giữa đây.” Tại sao để chữa lành CHÚA JESUS lại gọi người bị teo tay đứng ra chính giữa? Có phải để anh ta bị xấu hổ, bị cảm thấy nhục nhã? Anh ta cần phải tranh đấu với sự sợ hãi, sự xấu hổ, mặc cảm và sự nghi ngờ. Để nhận được sự chữa lành anh ta cần phải vượt qua được sự xấu hổ, mặc cảm, tâm trạng sống trước con người, nhìn vào con người, mà chỉ nhìn vào CHÚA JESUS và vâng phục lời Ngài. Thực ra CHÚA JESUS chỉ cần phán một lời thì anh ta sẽ được chữa lành, nhưng Ngài muốn chữa lành bệnh “teo tâm” trong tâm hồn của anh ta. Đối với người này CHÚA JESUS đòi hỏi anh ta phải đứng ra chính giữa trước mặt bàn dân thiên hạ, anh ta phải dũng cảm vượt qua sự xấu hổ để chìa cái tay bị teo ra. Thực ra CHÚA JESUS đang bằng tình yêu thương giúp đỡ anh ta được chữa lành mọi phương diện: cả thể xác lẫn linh hồn.
Chúng ta xem câu 5b “rồi phán cùng người nam rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành.” Khi người thanh niên này giơ tay ra, thì ngay lập tức phép lạ xảy ra. Anh ta không bị khinh bỉ, không bị lăng nhục, không bị xấu hổ, mà nhận được ân điển vô cùng lớn lao. Phép lạ xảy ra khi anh ta tin vào tình yêu của Chúa và vâng phục lời Ngài. CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng đã giải thoát anh ta khỏi sự cầm tù của ma quỷ trên thể xác và tâm hồn khỏi những sự tối tăm, tủi phận, tuyệt vọng. CHÚA JESUS ban sự chữa lành thật! Tình yêu của Chúa ngập tràn tâm hồn anh ta!
Nhiều người nhìn bề ngoài cố làm ra vẻ mình rất ổn, vui cười nhưng ai cũng có một nỗi đau âm ỉ nào đó. Có thể là nan đề về gia đình, về con cái, về hôn nhân. Có thể là mặc cảm do khuyết tật trên cơ thể. Trong số chúng ta chắc chưa có ai bị bệnh teo tay, nhưng trong tâm hồn chúng ta có nhiều căn bệnh “teo tâm” như người này. Chúng ta có những tội lỗi, những thói quen xấu, những sai lầm trong quá khứ,… làm cho cuộc đời của chúng ta bị “teo”, tâm hồn không có niềm vui, làm cho chúng ta thành những kẻ thất bại. Đó là “cái tay bị teo” của chúng ta. Nó làm chúng ta day dứt, làm đời sống trở nên bất hạnh, và nhiều người nói: “bí mật xấu hổ này tôi sẽ mang nó xuống nấm mồ”. Nhưng đó không phải là giải pháp. Ngày hôm nay CHÚA JESUS đang phán với mỗi chúng ta “hãy giơ tay ra.” Đây là lời nhân từ và thương xót của Cứu Chúa, đây là lời cứu rỗi. Chúng ta cần chìa nan đề xấu hổ ra trước mặt Chúa. CHÚA JESUS không phán xét tội nhân đến với Ngài. Ngài che phủ đi mọi tội lỗi.
Nếu chúng ta bằng đức tin chìa “cái tay teo” ra cho CHÚA JESUS, Ngài sẽ ban sự chữa lành, sự cứu rỗi, phục hồi lại đời sống của chúng ta và biến đổi chúng ta thành những người tự do thật.
Nhiều năm trước đây, khi tôi mới đến với Hội thánh, tôi luôn nghĩ rằng tôi là một người cực kỳ khỏe mạnh, lạc quan, tốt bụng, đẹp trai tài năng, tuy hơi lùn một chút. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một Cơ đốc nhân. Tôi nghĩ những bài học Kinh thánh giống như là những bài học đạo đức, mà tôi không thích bởi vì trong nhà trường phổ thông tôi đã học đủ những bài học đạo đức của Hồ chủ tịch rồi. Khi các anh chị em đọc bài làm chứng về cuộc đời, ăn năn tội lỗi của họ, tôi thấy mình quả là vượt trội, thật thánh khiết. Nhưng thực ra bên trong tôi đầy những sự tối tăm, tôi bị nhấn chìm trong sự trống rỗng và vô nghĩa. Tôi nghiện rượu, thuốc lá. Tôi ngưỡng mộ sự bạo loạn qua nhạc rock metal nặng. Tôi xem những phim ảnh đồi trụy. Tôi mơ mình giàu có nổi tiếng để tất cả phải ngưỡng mộ tôi. Khi mục sư kêu gọi tôi ăn năn và viết bài làm chứng, tôi rất ngại và xấu hổ khi phải công khai ăn năn xưng tội về những tội lỗi của mình. Nhưng vì tình yêu thương các mục sư đã kiên trì giúp đỡ tôi. Khi chuẩn bị cho Trại hè, Chúa đã giúp tôi vượt qua mặc cảm xấu hổ, tôi đã viết ra ăn năn tất cả tội lỗi của mình: tội lỗi tà dâm, kiêu ngạo, ích kỷ, … Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận được sự tha tội, và tôi nhớ dường như có một tảng đá nặng 10 tấn rơi khỏi tâm hồn tôi. Tôi thấy nhẹ nhàng và người cứ như lâng lâng. CHÚA JESUS chữa lành tất cả mọi bệnh tật trong tâm hồn tôi. Ngài ban cho tôi sự cứu rỗi, sự phục hồi, và ban cho tôi sự kêu gọi trở thành người hầu việc Chúa, sống vì vinh hiển Chúa. Ngợi khen Chúa vì sự nhân từ vô tận của Ngài! Halleluijah!
- CHÚA JESUS đã đánh thức lương tâm của các lãnh đạo tôn giáo như thế nào? (4) Họ đã phản ứng như thế nào? CHÚA JESUS có thái độ gì khi nhìn thấy họ như vậy? (5)
CHÚA JESUS có tấm lòng thương xót họ, nên Ngài đã ban cho họ lời Ngài để họ thức tỉnh và ăn năn. Chúng ta xem câu 4 “4 rồi Ngài hỏi họ rằng: trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng.” Câu hỏi này quá dễ, một đứa trẻ cũng có thể trả lời được. Tại sao họ lại không trả lời? Bởi vì lương tâm của họ đã bị chai lì. Họ không nhìn thấy rằng vì cớ tuân giữ luật pháp theo chữ, mà quên đi tinh thần của luật pháp là sự nhân từ và lòng yêu thương, họ đã trở thành áo cũ và bầu rượu cũ. CHÚA JESUS muốn họ nhìn thấy sai lầm và tội lỗi của mình để trở lại cùng Đức Chúa Trời qua sự ăn năn. CHÚA JESUS muốn họ cũng nhận được sự cứu rỗi. Chúa của chúng ta – là Chúa của sự nhân từ!
Nhưng họ đã có thái độ như thế nào? Họ nín lặng. Rõ ràng họ biết tội lỗi của mình, nhưng họ không muốn ăn năn. CHÚA JESUS đã phản ứng như thế nào? Chúng ta xem câu 5a “Bấy giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi.” Kinh thánh chép rằng CHÚA JESUS không giận khi các môn đồ phạm tội hay phạm sai lầm, Ngài không giận dữ khi 4 người bạn phá hoại mái nhà của người khác để cứu bạn mình, Ngài không mắng mỏ những người thu thuế và phường đĩ điếm về quá khứ của họ… Nhưng CHÚA JESUS giận dữ khi người ta nhận thấy rõ ràng tội lỗi của mình, mà cứng lòng không chịu ăn năn. Những người pha-ri-si thay vì phải trở nên những người chăn chiên hiền lành cho đàn chiên của Chúa giao cho, thì vì cớ tội lỗi kiêu ngạo đã trở thành những bầu rượu cũ bỏ đi.
- Người pha-ri-si đã có âm mưu gì? (6) Hãy suy nghĩ về tấm lòng của Chúa Jesus là người chăn chiên hiền lành khi Ngài chữa lành cho người bệnh trong tình cảnh rất nguy hiểm.
Chúng ta xem câu 6 “Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi.” Đối với người pha-ri-si thì biểu hiện của đức tin – đó là tham gia đều đặn các buổi nhóm ở nhà thờ, cầu nguyện trước khi ăn, giữ tất cả những nghi lễ tôn giáo, nhưng những điều này đáng tiếc chỉ là hình thức. Còn chưa bao giờ thương cảm cho ai đó, hy sinh một cái gì đó,… Rất bảo thủ trong tín ngưỡng, nhưng tai bị điếc với những tiếng kêu cứu giúp đỡ, mắt không thấy những giọt lệ đổ ra của thế giới chung quanh.
Đối với CHÚA JESUS đức tin – đó là sự phục vụ của tình yêu thương. Yêu kính Chúa và yêu thương con người. Đặt trên cán cân của tình yêu thương thì tất cả các nghi lễ tín ngưỡng không có ý nghĩa gì cả. Đối với CHÚA JESUS điều quan trọng không phải là tuân giữ luật pháp và nghi lễ thờ phượng một cách chính xác, nhưng là sự đáp ứng tiếng kêu cầu cứu giúp linh hồn của tội nhân.
Kết luận, CHÚA JESUS hôm nay đang phán với mỗi chúng ta “hãy giơ tay ra”, để chúng ta can đảm chìa cái tay đang bị teo của chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sự chữa lành, đời sống mới tràn đầy ý nghĩa niềm vui. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.