ĐỨC TIN CỨU RỖI
Mác 5:21-43
Câu Khóa, Mác 5:34 ĐỨC CHÚA JESUS phán rằng :Hỡi con gái TA, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.
Trong cơn bão trên biển, CHÚA JESUS bày tỏ cho chúng ta nhận biết NGÀI là ĐẤNG điều khiển cả vũ trụ và thiên nhiên, NGÀI là Vầng Đá để chúng ta nương náu khi gặp sóng gió cuộc đời. Qua việc đuổi cả một quân đoàn quỷ, CHÚA JESUS bày tỏ NGÀI là ĐẤNG Tể Trị trên cả thế giới tâm linh, ĐẤNG ban cho chúng ta chiến thắng khỏi quyền lực của ma quỷ. Lời CHÚA ngày hôm nay bày tỏ cho chúng ta: CHÚA JESUS là ĐẤNG Chiến Thắng trên những căn bệnh nan y và thậm chí là cả sự chết. Tác giả mở ra cho chúng ta điều đó thông qua câu chuyện của hai con người, đó là người đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm và Giai-ru là người cai nhà hội. Hai người họ đã đặt đức tin vào CHÚA JESUS và kinh nghiệm được ân điển cứu rỗi và quyền năng của CHÚA JESUS trong đời sống mình. Tôi cầu nguyện để Lời CHÚA ngày hôm nay giúp chúng ta gặp được CHÚA JESUS là ĐẤNG chiến thắng tuyệt đối trên bệnh tật và sự chết. Amen.
1. Đức tin con đã cứu con (25-34)
Phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay là câu chuyện được kể lại có bố cục rất thú vị: 2 sự kiện đan chéo vào nhau tạo nên tình huống rất kịch tính. Đó là 2 câu chuyện của 2 số phận đau thương: một người đàn bà mắc bệnh mất huyết 12 năm và người cai nhà hội Giai-ru có con gái mắc bệnh nan y sắp chết. Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện của người đàn bà bị xen vào giữa câu chuyện của Giai-ru. Bởi vì người đàn bà này xuất hiện đã làm chậm thời gian CHÚA JESUS đến nhà Giai-ru để chữa lành cho con gái ông. Ông phải nghe một tin sét đánh là con gái mình đã chết sau khi nghe lời chứng về sự chữa lành của người đàn bà. Người đàn bà này đã trở thành sự thử thách đức tin tạm thời cho Giai-ru, để ông có thể nhận được ân điển lớn hơn đó là kinh nghiệm được không chỉ quyền năng chữa lành mà còn thẩm quyển tuyệt đối trên sự chết của CHÚA JESUS. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện của người đàn bà mắc bệnh rong huyết đã 12 năm.
Chúng ta cùng xem câu 25-26: Vả, tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã mười hai năm, 26 bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. Trong đám đông lại gần CHÚA JESUS, có một người đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm. Theo luật pháp Cựu Ước thì bệnh mất huyết làm cho người đàn bà này trở thành người ô uế. Điều này có nghĩa là không những bà ta phải chịu nỗi đau thể xác mà còn không thể sống một cuộc đời bình thường. Bà ta không được phép đến chỗ đông người, không thể đi thờ phượng CHÚA hoặc đến các buổi nhóm, không được phép đụng chạm vào người khác. Bà ta bị cả xã hội xa lánh vì căn bệnh của mình. Không chỉ phải chịu nỗi đau về thể xác, về tinh thần, bị tổn thương, người đàn bà này còn bị tán gia bại sản vì căn bệnh của mình. Có bao nhiêu tài sản bà đã tiêu tốn sạch vào các thầy thuốc lang băm, có thể là các thầy cúng, thầy phù thủy để trừ tà, giải hạn. Nhưng tiền mất tật mang, bệnh không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.
Hết lần này đến lần khác, hết thầy này đến thầy khác mà không có kết quả, đã dập tắt đi hi vọng được chữa lành trong người đàn bà. Bà ta hoàn toàn tuyệt vọng và đã xác định là sẽ phải sống chung với bệnh tật đến hết đời, phải sống chung với nỗi đau về thể xác, sự tổn thương về tinh thần. Liệu rằng còn có cơ hội cho người đàn bà này chăng?
Chúng ta cùng xem 27-28: 27. Người đã nghe tin về ĐỨC CHÚA JESUS, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo NGÀI. 28. Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo NGÀI mà thôi, thì ta sẽ được lành.
Sau 12 năm ròng rã chữa bệnh, sức lực đã cạn kiệt, tài sản tiêu tán hết, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng với căn bệnh nan y thì người đàn bà được nghe về một CON NGƯỜI có thể chữa bệnh và đuổi quỷ. Bà đã được nghe câu chuyện của người bại phải nằm trên giường để 4 người khiêng tới, người phung, người teo bàn tay, người bị quỷ ám ở Giê-ra-sê và nhiều, nhiều những phép lạ khác nữa. Bởi vậy mà người đàn bà tự nhủ với chính mình rằng: “NGƯỜI NÀY chắc chắn được ĐỨC CHÚA TRỜI sai đến. NGÀI tự xưng là ĐẤNG CỨU THẾ, CON vua Đa-vít, CON ĐỨC CHÚA TRỜI – Với những phép lạ NGÀI đã làm thì đúng như vậy rồi. Nếu vậy thì NGÀI có đầy dẫy quyền năng của ĐỨC CHÚA TRỜI và mình chỉ cần rờ đến áo NGÀI thôi là được khỏi bệnh rồi.” Trong lòng bà lại có hi vọng, đức tin được lành bệnh vì từ lâu bà đã buông xuôi mà phó mặc cho số phận. Với đức tin đơn sơ và hy vọng mãnh liệt bà đã tìm cách đến với CHÚA JESUS, bà trà trộn vào đám đông chen lấn quanh Chúa và cố gắng rờ chạm được đến chéo áo của Ngài.
Chúng ta cùng xem câu 29: Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bịnh. Phép lạ ngay lập tức xảy ra. Thật là một ngày tuyệt vời đối với người đàn bà này khi bà kinh nghiệm được quyền năng của CHÚA JESUS và được chữa lành khỏi căn bệnh nan y.
Chúng ta cùng xem câu 30-32 30. Tức thì ĐỨC CHÚA JESUS tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo TA? 31. Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép Thầy, Thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến TA? 32. NGÀI nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó.
Câu “CHÚA JESUS tự biết có sức mạnh đã ra từ mình” nói lên rằng CHÚA JESUS luôn phản ứng với đức tin, quyền năng của Ngài luôn đáp ứng với đức tin. CHÚA JESUS không chú ý đến những người xô đẩy NGÀI, những người hét to hoặc những người lắm lời. NGÀI chú ý đến một cái chạm nhẹ của một người đàn bà vào gấu áo của NGÀI với đức tin và khao khát được chữa lành. CHÚA JESUS không bỏ qua bất cứ hành động đức tin nào cho dù việc đó quá nhỏ bé đối với loài người. Vì vậy NGÀI nhìn xung quanh để tìm xem người đã rờ gấu áo NGÀI. NGÀI muốn ban phước cho hành động đức tin của người đàn bà, để bà không chỉ nhận được sự chữa lành thân thể mà cả sự chữa lành tâm linh, sự cứu rỗi và đức tin chắc chắn vào tình yêu của ĐỨC CHÚA TRỜI.
CHÚA JESUS đã cố tình bắt người đàn bà đứng ra giữa đám đông công khai làm chứng về mình, không phải để bà ta bị xấu hổ, mà để giúp bà nhận được sự cứu rỗi linh hồn, để được chữa lành về tâm hồn, để bà có thể bắt đầu một cuộc đời mới. NGÀI đã gọi người đàn bà đến để bà có thể làm chứng trước đám đông về đức tin, sự chữa lành mà bà nhận được. Ân điển của CHÚA JESUS thật tuyệt vời, người đàn bà này đến với CHÚA JESUS một cách kín giấu, lén lút như kẻ trộm, hòng ăn cắp một chút phước hạnh cho bản thân. Nhưng CHÚA JESUS đã để bà ra đi như một con gái, công chúa cao quý của ĐỨC CHÚA TRỜI, NGÀI ban cho con gái yêu dấu của NGÀI đức tin vững chắc vào sự cứu rỗi và ân điển chữa lành. Những thầy thuốc khác coi người đàn bà mắc bệnh mất huyết này như đối tượng để lợi dụng, để kiếm tiền. Nhưng CHÚA JESUS thì coi bà như con gái yêu dấu của NGÀI. NGÀI chữa lành bệnh tật trên thân thể, sự tổn thương, đau đớn trong tâm hồn và NGÀI ban cho bà một cuộc đời mới, một đời sống mới.
Câu chuyện của người đàn bà này cho chúng ta một bài học thuộc linh quan trọng. Rất nhiều người như người đàn bà này, bị đau ốm bởi sự tuyệt vọng, trống rỗng, tăm tối thuộc linh. Và giống như người đàn bà này, người ta bắt đầu đi đến những bác sĩ mà hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ trong những nan đề tâm linh này. Đó có thể là các tôn giáo, những kẻ tự xưng mình là thầy. Thế gian này có thể cho chúng ta sự chữa lành nào?
Có người thì nói: “Bạn vẫn còn trẻ, bạn cần bỏ đi những suy nghĩ yếm thế, nào hãy hưởng thụ cuộc đời, ăn đi, chơi đi vì cuộc đời ngắn ngủi rồi nan đề của bạn sẽ tự nó được giải quyết.” Nhưng có thật là nan đề tự nó được giải quyết hay không? Sau tất cả những sự sung sướng tạm thời thì sự trống rỗng và vô nghĩa càng trở nên lớn hơn. Cuối cùng thì cái giá phải trả là sự day dứt của lương tâm và cơn thạnh nộ của ĐỨC CHÚA TRỜI.
2. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi (21-24, 35-43)
Chúng ta cùng xem câu 22-23: 22. Bấy giờ, có một trong những người cai nhà hội tên là Giai-ru, đến, thấy ĐỨC CHÚA JESUS, bèn gieo mình nơi chân NGÀI, 23. Nài xin mà rằng:Con gái nhỏ tôi gần chết; xin CHÚA đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống.
Giai-ru là người cai nhà hội – có nghĩa là người rất được tôn trọng và giàu có trong xã hội. Ông ta có một nan đề vô cùng nghiêm trọng – con gái ông ta mắc bệnh gần chết. Ông ta sẵn sàng từ bỏ 100% tài sản của mình để cứu sống con gái mình. Nhưng toàn bộ sự cố gắng của thầy thuốc đều vô ích. Đối với Giai-ru thì hi vọng duy nhất là CHÚA JESUS. Vì để cứu con gái mình, ông ta sẵn sàng từ bỏ sự kiêu ngạo, tự tôn, trước đám đông ông ta đã quỳ dưới chân CHÚA JESUS. Ông ta nhận biết được quyền năng của CHÚA JESUS và thẩm quyền của ĐỨC CHÚA TRỜI trên NGÀI. Chúng ta thấy rằng đức tin của Giai-ru giống với đức tin của người đàn bà bị mắc bệnh mất huyết.
Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy là đức tin của Giai-ru kém hơn một chút nếu đem so sánh với đức tin của người đàn bà bị mắc bệnh mất huyết. Bà ta tin rằng chỉ cần rờ được đến gấu áo của CHÚA JESUS là đủ, còn Giai-ru thì cần CHÚA JESUS phải đến nhà ông, đặt tay trên con gái ông thì khi đó nó sẽ được lành. Bởi vậy cho nên đức tin của ông ta cần một thử thách nặng kí. Đối với Giai-ru thì khoảng thời gian ngắn ngủi mà người đàn bà làm chứng về ân điển mình nhận được dài như một thế kỉ. Ông ta không thể hiểu được tại sao phải tốn thời gian với người đàn bà này, trong khi bà ta đã chờ đợi 12 năm, giờ chờ đợi thêm một chút đâu có sao, bà ta có chết ngay đâu; trong khi đó thì con gái ông ta đang sắp chết rồi.
Nhưng ngược lại thì lời chứng của người đàn bà mắc bệnh mất huyết giúp Giai-ru tận mắt chứng kiến quyền năng của CHÚA JESUS – ĐẤNG chữa lành căn bệnh không có thuốc chữa. Bởi vậy khi người ta đem đến cho ông ta tin dữ rằng con gái mình đã chết, bên trong ông có sự tranh chiến giữa đức tin và sự vô tín, giữa hi vọng và tuyệt vọng, giữa sự trông cậy và sự sợ hãi. Nhìn thấy sự tranh chiến đó, CHÚA phán với ông rằng: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.” Khi ông đặt đức tin, mặc dù còn yếu đuối vào CHÚA JESUS thì ông nhận được ân điển lớn lao và lạ lùng trong cuộc đời mình.
Chúng ta cùng xem 37 “NGÀI chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ.” Tại sao CHÚA JESUS không cho ai đi theo Ngài? Bởi vì phép lạ và quyền năng của Ngài hành động trong môi trường đức tin. Nếu chúng ta muốn nhìn thấy phép lạ Chúa làm, chúng ta cần phải chuẩn bị môi trường đầy dẫy đức tin.
Chúng ta cùng xem 38-42: 38. Khi đã đến nhà người cai nhà hội, NGÀI thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc, người kêu lớn tiếng. 38. Vào nhà rồi, NGÀI phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. 40. Chúng nhạo báng NGÀI. NGÀI bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo NGÀI, cùng vào chỗ nó nằm. NGÀI nắm tay nó mà phán rằng: Ta-li-tha Cu-mi; nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, TA truyền cho mầy, hãy chờ dậy. 42. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ.
Với con người không có đức tin thì vào lúc tang thương người ta chỉ biết khóc lóc và kêu la om sòm. Nhưng với CHÚA JESUS – ĐẤNG tạo dựng nên sự sống, thì sự chết chỉ là một giấc ngủ. Và NGÀI đánh thức đứa bé gái bằng lời phán của NGÀI, giống như cha mẹ đánh thức con cái của mình mỗi buổi sáng “Ta-li-tha Cu-mi”.
Có một điều thú vị ở đây: làm thế nào mà trong bản văn Hy-lạp xuất hiện một câu văn tiếng Aramit “Ta-li-tha Cu-mi”? Nguyên nhân chỉ có một. Mác đã ghi chép lại bài giảng của Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ đi truyền giảng ngoài địa phận Do-thái, ông bắt buộc phải dùng tiếng Hy-lạp. Nhưng ông đã từng chứng kiến tận mắt sự kiện này, hình ảnh và giọng nói CHÚA JESUS đã in đậm hằn sâu vào trí nhớ của ông. Tiếng phán tràn đầy tình yêu, sự dịu dàng và quan tâm đã luôn đi cùng ông, nó sống động đến mức mà mỗi khi nhớ đến nó, ông đã không thể nào kể lại bằng tiếng Hy-lạp, bởi vì tâm trí của ông chỉ nhớ sự kiện này gắn kết với hình ảnh CHÚA JESUS đang phán với bé gái bằng giọng nói đó, bằng ngôn từ đó.
Qua phép lạ này, CHÚA JESUS làm chứng về chính NGÀI rằng: NGÀI là ĐẤNG nắm quyền trên sự chết, NGÀI là CHÚA của sự sống, ĐẤNG tạo dựng nên sự sống. Có thể nói sự chết là nỗi khiếp sợ lớn nhất cho loài người. Nhưng CHÚA JESUS là ĐẤNG chiến thắng cả sự chết.
Có thể mỗi chúng ta trong lòng đang cưu mang một con chiên nào đó, chúng ta muốn Chúa cứu con chiên mà chúng ta đang chăm sóc. Hãy đến với CHÚA JESUS với tấm lòng của Giai-ru, Ngài sẽ đáp ứng và sẽ phán với con chiên “Ta-li-tha Cu-mi.” Ngài cũng đang phán với mỗi chúng ta “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.”
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.