CHÍNH CÁC NGƯƠI PHẢI CHO HỌ ĂN
Mác 6:30-44
Câu khóa 6:37a
Trong phân đoạn Kinh thánh tuần trước chúng ta biết rằng CHÚA JESUS ban quyền năng cho 12 môn đồ và sai phái họ ra đi để rao giảng Tin Lành. Mục đích là để cho tất cả mọi người được biết về CHÚA JESUS là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đấng chiến thắng, và ai có đức tin đều có thể gia nhập vào đoàn quân chiến thắng của Ngài hướng bước tới Nước Thiên Đàng, và sẽ kinh nghiệm được quyền năng đắc thắng của CHÚA JESUS. Điểm chính yếu trong chiến lược của CHÚA JESUS là đào tạo nên các môn đồ giống Ngài. Tuần trước họ đi ra và kinh nghiệm được quyền năng siêu nhiên của Chúa bày tỏ trên chức vụ của họ. Nhưng Chúa không muốn họ chỉ kinh nghiệm được sự xức dầu và quyền năng của Ngài.
Phân đoạn Kinh thánh hôm nay nói về việc CHÚA JESUS muốn các môn đồ của Ngài cũng có tấm lòng bên trong giống như Ngài. Ngài muốn họ trở thành những người chăn chiên, những mục sư có sự thương xót và tình yêu thương đối với tội nhân. Bởi lòng thương xót, họ sẽ làm những điều nhỏ nhặt nhất mà họ có thể cho bầy chiên. Và CHÚA JESUS là Đấng chuyên biến những điều nhỏ nhặt tầm thường thành những điều lớn lao và vĩ đại. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng mỗi chúng ta qua bài học ngày hôm nay. Amen.
- CHÚA JESUS động lòng thương xót đoàn dân đông (30-34)
- Các Sứ đồ kể cho Chúa về chuyện gì? (30) Tại sao CHÚA JESUS lại phán bảo họ nghỉ ngơi một chút?
Chúng ta xem câu 30-32 “Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Jêsus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy.31 Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. 32 Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ.” 12 môn đồ sau khi đi ra theo từng đôi để truyền giảng, thì họ trở về và tổ chức một buổi Hội nghị truyền giáo và tất cả đều đọc những bản báo cáo đầy phép lạ họ kinh nghiệm được. Khi họ dạn dĩ đi ra rao giảng Tin Lành, thì quyền phép của Đức Chúa Trời giáng trên họ và tạo nên những phép lạ diệu kỳ: đuổi quỷ, chữa bệnh… Nhưng đám đông thì cứ chạy theo họ để nhận sự giúp đỡ, vì vậy các sứ đồ không có thời gian để mà ăn uống. CHÚA JESUS thương các môn đồ nên đề nghị họ cùng Ngài bơi sang bờ bên kia hồ để nghỉ ngơi một chút. Nhưng chuyến nghỉ ngơi này cũng không thành.
- Khi thấy CHÚA JESUS và các môn đồ đi khỏi, dân chúng đã hành động như thế nào? (33) Tại sao họ lại chạy đến với Chúa?
Chúng ta xem câu 33 “33 Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhìn biết; dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi, và đã tới đó trước.” Hồ này có chu vi rộng khoảng 15km, bơi từ bờ này đến bờ kia khoảng 6,5km. Do đó nếu một người nhanh chân, thì đi bộ trên bờ có thể đến trước người bơi trên thuyền. Đám đông đã làm như vậy. Khi thấy CHÚA JESUS và các môn đồ bơi sang bên kia hồ, họ đã chạy bộ trước, và khi Ngài cập thuyền lên bờ, thì đám đông đã đợi trước ở đó rồi.
- Khi CHÚA JESUS nhìn thấy đoàn dân đông, Ngài đã có cảm xúc gì? (34) Tại sao CHÚA JESUS lại động lòng thương xót họ? Ngài đã giúp họ như thế nào?
Chúng ta xem câu 34 “34 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến.” Người bình thường sẽ cảm thấy rất tức giận và khó chịu trong tình huống này. Nhưng CHÚA JESUS thì lại rất động lòng thương xót đối với đám dân đông. Cụm từ “động lòng thương xót” cho chúng ta thấy tấm lòng của CHÚA JESUS, là Đấng rất thông cảm cho con chiên. Họ thật là khẩn thiết tìm Ngài, họ thật quá cần điều mà chỉ có Ngài mới có thể ban cho họ. Người ta chạy đến với Chúa bởi nhiều động cơ khác nhau: người thì cần sự chữa lành, người thì cần lời khuyên, người thì muốn nghe về Tin Lành Nước Trời… CHÚA JESUS tiếp nhận tất cả, Ngài không chối bỏ một ai cả, kể cả những tội nhân khủng khiếp. Bởi vì Ngài thật sự là Đấng chăn chiên hiền lành. Người ta chạy đến với CHÚA JESUS vì nhận được tình yêu thương và sự quan tâm đồng cảm sâu sắc của Ngài. Khắp đất nước Israel không có một mục sư nào như Ngài, nên tất cả đều tìm đến với Ngài.
Chúng ta xem câu 34b “Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều.”
CHÚA JESUS nhìn đoàn dân đông giống như “bầy chiên không có người chăn”. Ngài ngụ ý điều gì?
1/ Chiên không có người chăn không biết đi về đâu, không biết đường đi, không có định hướng, không biết mục đích cho cuộc đời. Cuộc sống thường xô người ta vào ngõ cụt. Người ta như đứng trước ngã ba đường và không biết nên đi về ngả nào. Chúng ta chỉ có thể tìm được đường đi đúng đắn, khi CHÚA JESUS dẫn dắt chúng ta, và chúng ta đi theo Ngài.
2/ Chiên không có người chăn không thể tự tìm được đồng cỏ. Họ phải tự mình bươn chải để tìm kiếm phương tiện sống sót qua ngày. Con người luôn luôn lo lắng về ngày mai, ăn gì, uống gì, mặc gì. Trong thế kỷ 21 lo lắng là căn nguyên của nhiều căn bệnh rất phổ biến, như: đột quỵ, suy tim cấp, bệnh vảy nến… CHÚA JESUS là Đấng chăn chiên hiền lành, Ngài quan tâm chăm sóc bầy chiên của Ngài. Ngài sẽ dẫn bầy chiên của Ngài đến đồng cỏ xanh tươi, đến mé nước bình tịnh, mặc dù con đường đến đó nhiều khi phải đi qua những hiểm nguy, những trũng bóng chết. Nhưng chắc chắc chúng ta sẽ đến được đồng cỏ xanh tươi vì chúng ta có CHÚA JESUS.
3/ Chiên không có người chăn hoàn toàn không có sự bảo vệ trước những sự nguy hiểm rình rập. Chúng dễ dàng trở thành những món mồi béo bở cho thú dữ. Sa-tan là sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta hàng giây phút, hòng cắn xé người nào sơ ý. Nó bắt người ta làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết, không tha cho bất cứ ai. Chiên không có người chăn không thể có sự an toàn, cả khi bề ngoài trông có vẻ thành đạt, mạnh mẽ và độc lập. Do đó sự cứu rỗi duy nhất cho chiên – đó là người chăn chiên!
Cũng vậy, con đường cứu rỗi duy nhất đối với con người – đó là CHÚA JESUS! Tại sao? Mọi người đều ở trong vương quốc của sa-tan, làm nô lệ của ma quỷ và sự chết. Không ai thắng được sa-tan và sự chết. Chỉ có CHÚA JESUS là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đấng duy nhất chiến thắng sự chết bằng quyền năng của sự phục sinh. Chỉ trong CHÚA JESUS thì chúng ta mới có thể được giải thoát khỏi quyền lực của sa-tan, của tội lỗi và sự chết. Giăng 10:28-29 chép “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. 29 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” CHÚA JESUS có thể bảo vệ chúng ta khỏi mọi hiểm nguy ở đời này và giữ gìn sự sống đời đời cho chúng ta. Amen.
CHÚA JESUS đã bày tỏ sự thương xót và tình yêu đối với chiên của mình bằng việc làm: Ngài đã hy sinh mình, đến độ hy sinh trên thập tự giá. CHÚA JESUS muốn chúng ta cũng có lòng thương xót đồng cảm với những người khác, với những tội nhân đang bị đùa xuống hỏa ngục. Và sự thương xót đó phải được bày tỏ bằng hành động cụ thể, chứ không phải trên đầu môi chót lưỡi. Cầu xin Chúa ban cho mỗi chúng ta tấm lòng biết thương xót người khác giống như CHÚA JESUS. Amen.
- Chính các ngươi phải cho họ ăn (35-44)
- Các môn đồ đã đề nghị Chúa điều gì? (35-36) Hãy suy nghĩ về tình trạng của các môn đồ lúc này.
Chúng ta xem câu 35-36 “Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Chỗ nầy là vắng vẻ, và trời đã chiều rồi; 36 xin cho dân chúng về, để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn.” Chúng ta không biết được động cơ của lời đề nghị rất “hợp lý” này: do lòng quan tâm đến dân chúng hay là chính họ cũng quá đói và mệt. Nhưng câu trả lời của CHÚA JESUS tiếp theo phơi bày ra một kiểu tư duy ẩn giấu trong lòng các môn đồ thời điểm đó. Trong bối cảnh này chúng ta thấy 2 phản ứng khác nhau đối với nhu cầu và nan đề của người khác. Khi các môn đồ thấy trời đã chiều muộn rồi, mà dân chúng thì mệt mỏi và đói bụng, thì họ nói “xin cho dân chúng về, để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn.” Thực chất là họ đang muốn nói: “Những người này mệt và đói. Hãy thoát khỏi họ, và để cho ai đó khác chăm sóc cho họ.”
- Tại sao CHÚA JESUS lại bất ngờ phán với họ: “Chính các ngươi phải cho họ ăn!”? (37a) CHÚA JESUS muốn dạy dỗ các môn đồ điều gì? Các môn đồ đã tiếp nhận mệnh lệnh của CHÚA JESUS như thế nào? (37b) CHÚA JESUS yêu cầu họ điều gì? (38)
Chúng ta xem câu 37 “37 Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn hay sao?” CHÚA JESUS bất ngờ đáp trả họ: “Chính các ngươi phải cho họ ăn.” Thực chất là Ngài đang muốn nói: “Những người này mệt và đói. Hãy làm một cái gì đó cho họ”.
Luôn có những người hiểu rõ khó khăn và nan đề của người khác, nhưng họ sẽ đổ hết trách nhiệm này cho người khác, họ nói “mặc kệ, để cho người khác lo”. Luôn có những người sẽ trốn tránh trách nhiệm, sẽ sống co mình trong vỏ ốc của mình. Không hiểu tại sao người Việt có những câu ngạn ngữ rất nổi tiếng, rất được ưa chuộng và rất hay được dùng: “đồ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, hay là đồ ôm rơm rặm bụng, hay là ốc không mang nổi mình ốc còn gánh thêm rêu”. Nhưng cũng luôn sẽ có những người cảm thấy trách nhiệm này thuộc về tôi “tôi cần phải giúp đỡ chăm sóc cho người anh em này trong hoạn nạn”. Người Việt cũng có những câu ngạn ngữ thiện lành rất nổi tiếng: “tắt lửa tối đèn có nhau”. Thực ra thì có thể tìm ra bao nhiêu lý do hợp lý để thoái thác trách nhiệm. Trời đã chiều muộn, ở nơi đồng không mông quạnh, tìm đâu ra bánh để cho 5000 người ăn? Kể cả khi có tìm được nơi để mua, thì lò bánh nào nướng kịp đủ?
Những câu Kinh thánh tiếp theo bày tỏ cho chúng ta thấy 2 phương pháp tiếp cận giải quyết nan đề. Khi CHÚA JESUS phán tìm cách giải quyết nan đề, các môn đồ là những nhà toán học rất thông minh ngay tức khắc tính ra phải cần tới 200 đơ-ni-ê. Đơ-ni-ê là một đồng tiền bạc của Đế quốc La-mã cổ đại, dùng để trả lương cho một ngày công làm việc. Một năm 365 ngày, họ nghĩ: “Chúa ơi, chúng con phải làm việc nửa năm cũng chưa đủ để nuôi cho đám đông này một bữa ăn”. Họ muốn nói: “Những cái chúng con có, chỉ là hạt muối bỏ bể thôi Chúa ạ”. Tư duy của họ bị sai từ khởi điểm: họ phát xuất từ chính họ, từ khả năng của con người, từ điều kiện và hoàn cảnh thực tế. Những cái này sẽ tạo dựng nên trong tâm trí của con người bức tranh có tên gọi “không thể”. Và đó là kẻ thù của đức tin.
Nhưng CHÚA JESUS phán “Chính các ngươi phải cho họ ăn. Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử.” CHÚA JESUS muốn các môn đồ học được tình thương và dám gánh vác trách nhiệm. Đức Chúa Trời rất cần những con người sẵn sàng dâng hiến mình để Ngài có thể sử dụng như những nguồn phước và đổ phước xuống từ trời. Mọi phước hạnh, mọi phép lạ và việc tốt lành đều đến từ Trời và được thực hiện bởi quyền năng của Chúa. Cũng như vậy Đức Chúa Trời đã hỏi trong Ê-sai 6:8 “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Chúa làm chứ không phải chúng ta làm. Nhưng Chúa cần những “ống dẫn phước’. Ai sẽ nói với Chúa “Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”?
Chúng ta xem câu 38 “Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá.” Trong Giăng 6:9 chép rằng đó là 5 cái bánh mạch-nha, là loại bánh làm từ bột mạch thô, và là thức ăn cho người nghèo: là loại bánh rẻ tiền và làm từ loại bột thô nhất. Còn 2 con cá là loại cá nhỏ ướp muối, dùng để ăn kèm cho trôi bánh. Đại khái con số đó rất là ít ỏi. Nhưng CHÚA JESUS đã nhận lấy và tạo nên phép lạ. Trong tay Chúa điều bé nhỏ biến thành điều vĩ đại.
- Ngài còn phán bảo môn đồ làm gì? (39-40) CHÚA JESUS đã làm gì khi lấy 5 cái bánh và 2 con cá? (41a) CHÚA JESUS đã làm nên phép lạ gì từ 5 cái bánh và 2 con cá? Qua đây các môn đồ học được điều gì nơi CHÚA JESUS?
Chúng ta xem câu 39-40 “39 Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. 40 Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục.” Không có phép lạ nào CHÚA JESUS làm gây được ấn tượng mạnh như phép lạ này, bởi vì nó được chép lại một cách chi tiết sống động trong cả 4 sách Tin Lành. Mác ghi chép lại những bài giảng của Phi-e-rơ. Và chúng ta thấy câu chuyện này được phác họa lại qua lời kể của Phi-e-rơ như một nhân chứng sống. Trong trí của Phi-e-rơ ông dường như đã khắc sâu bức tranh sống động này. Các môn đồ sắp xếp dân chúng ngồi thành từng hàng trên cỏ xanh. Câu kể ngắn này cho chúng ta biết rất nhiều. Ông vẫn nhớ như in thảm cỏ màu xanh ngày đó. Cỏ xanh chỉ có khoảng cuối xuân, giữa tháng tư. Người người ngồi từng hàng trên cỏ xanh. Từ “từng chòm, từng hàng” ở đây trong nguyên tác Hy-lạp dùng để miêu tả về “những luống rau”. Phi-e-rơ nhìn thấy hàng ngàn người ngồi như những luống rau trên cỏ xanh.
Chúng ta xem câu 41-44 “41 Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa. 42 Ai nấy ăn no nê rồi; 43 người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. 44 Vả, số những kẻ đã ăn chừng năm ngàn người.” CHÚA JESUS đã tiếp nhận đức tin “5 cái bánh và 2 con cá” của các môn đồ, Ngài tiếp nhận tấm lòng dám gánh vác trách nhiệm của các môn đồ và ban phước cho điều nhỏ nhặt của đức tin. Và Ngài đã bày tỏ quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Trong tay Chúa điều bé nhỏ biến thành điều vĩ đại. Chúng ta không bao giờ được phép nói: “Mặc cho tôi có làm gì, thì cũng chả có ích gì”. Nếu chúng ta phó giao mình vào tay Chúa, sẽ không thể tưởng tượng nổi Ngài có thể làm gì trong chúng ta và qua chúng ta!
Sau đó người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Người Do-thái thời đó khi đi xa thường đem theo mình chiếc giỏ để đựng đồ ăn, giống như người Việt có cái “tay nải”. Tại sao lại 12 giỏ, thì câu giải thích rất đơn giản: theo con số 12 sứ đồ, 12 sứ đồ đã thu lượm đồ ăn thừa lại vào giỏ của mình.
Qua phép lạ này CHÚA JESUS muốn dạy dỗ các môn đồ đức tin. Là loại đức tin nào? Đức tin “5 cái bánh và 2 con cá.” – đây chính là đức tin vào CHÚA JESUS là Đấng Tạo hóa toàn năng. CHÚA JESUS muốn dạy họ đức tin thực hành, khi gặp khó khăn họ cần phải nhìn lên CHÚA JESUS – Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng nghiêm cấm gió bão phải im lặng, Ngài là Đấng hóa bánh ra nhiều, Ngài là Đấng biến nước thành rượu, Ngài là Đấng chiến thắng sự chết gọi con gái của Giai-ru đã chết sống lại, Ngài phục sinh từ cõi chết sau khi chịu chết và chôn. CHÚA JESUS là Đấng làm được mọi sự, Ngài là Đấng chiến thắng mọi sự. Đức tin dâng “5 cái bánh và 2 con cá” – là đức tin dâng lên CHÚA JESUS điều nhỏ nhặt nhất tôi “có thể”, để Đấng Tạo Hóa toàn năng làm nên điều “không thể”. CHÚA JESUS ngày hôm nay muốn chúng ta tìm ra “5 cái bánh và 2 con cá” của mỗi chúng ta, và bởi đức tin dâng lên cho Ngài điều bé nhỏ ít ỏi đó. Đó có thể là những buổi học Kinh thánh 1:1 với con chiên, không ai nhìn thấy được cả. Đó có thể là hôm nay tôi hứa nguyện sẽ bắt đầu trung tín cầu nguyện cho một con chiên, có thể là làm chứng về CHÚA JESUS cho một ai đó.
Cầu xin Chúa Thánh Linh tác động đến tấm lòng mỗi chúng ta, đem lời hằng sống của Ngài hôm nay đặt vào lòng chúng ta, và để chúng ta đáp ứng với lời Ngài, bắt đầu tìm kiếm và dâng lên Chúa “5 cái bánh và 2 con cá”. CHÚA JESUS là Đấng tạo hóa sẽ làm nên những phép lạ lớn lao ngay từ thời điểm chúng ta dâng lên cho Ngài những điều nhỏ bé nhất bởi đức tin. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.