LẠY CHÚA, XIN HÃY THA THỨ TỘI LỖI CON
“Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4)
Phước lành của một tấm lòng tan vỡ (Ma-thi-ơ 5:4)
“Tôi tin rằng : Đức Chúa Trời hiện hữu, rằng Ngài quan tâm đến tôi, Ngài thừa sức giúp cho tôi và gia đình tôi được chữa lành. Tôi tin rằng chỉ có Thánh Linh Chúa có thể trả lại cho tôi sự bình an trong tâm hồn”.
Phước lành 1 nói rằng chúng ta cần phải nhận thức được tình trạng thuộc linh khốn cùng nghèo khổ bần cùng của mình, sự bất lực của mình khi không có Thượng Đế. Khi đó chúng ta sẽ khiêm nhường đến để cầu xin sự thương xót của Chúa. Đó là bước đầu tiên để nhận được Nước Trời.
Phước lành 2 nói về bước tiếp theo: tội nhân cần phải nhận thức được tội lỗi của mình, than khóc về tội lỗi, ăn năn thống hối để nhận được sự tha tội và sự bình an (sự làm hòa với Thượng Đế).
- “Than khóc” là tình trạng như thế nào?
Điều đầu tiên cần lưu ý về lời chúc phúc này là từ “than khóc” trong văn bản tiếng Hy Lạp rất mạnh mẽ. Đó là một từ mang nghĩa của nỗi buồn sâu sắc nhất, một nỗi đau buồn xé lòng, nỗi buồn thương người chết; đó là một lời than khóc tha thiết, đau buồn dành cho người thân yêu. Nỗi buồn này được định nghĩa là nỗi buồn không thể che giấu được. Đó không chỉ là nỗi buồn làm đau lòng, mà còn là nỗi buồn không thể kìm nén khiến nước mắt chảy tuôn, những dòng nước mắt của một tấm lòng tan vỡ. Chúa Jesus phán: Phước thay cho người nào than khóc như khóc thương người chết.
Nhưng có phải cứ quá đau khổ và than khóc thì sẽ được phước hay không?
Phải than khóc về điều gì mới có phước?
- Than khóc về điều gì là có phước?
Trong bản Septuagint, bản dịch tiếng Hy Lạp của Cựu Ước, từ này được dùng để diễn tả nỗi buồn của Gia-cốp khi ông tin rằng con trai mình là Giô-sép đã chết (Sáng thế ký 37:34). Trong Thi thiên 51 chép lại một nỗi đau thương thống hối. Chúng ta xem Thi thiên 51:
“1 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. 2 Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. 3 Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. 4 Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. 5 Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”
Tác giả Thi thiên 51 than khóc về điều gì?
Thi thiên 51:16-17 “Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: 17 Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.”
Đây là một tấm lòng tan vỡ ăn năn về tội lỗi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ý chính của Phước lành này chắc chắn là: Phước thay cho người nào hết lòng ăn năn về tội lỗi và sự bất toàn của mình. Như chúng ta đã thấy, lời đầu tiên trong thông điệp mà Chúa Giê-su mang đến là: “Hãy ăn năn!” Một người không thể ăn năn trừ khi người đó nhận thức và than khóc về tội lỗi của mình. Một người được biến đổi khi người đó đối diện với điều gì đó mở mắt cho người đó thấy tội lỗi và ảnh hưởng của nó đối với con người. Đây là ảnh hưởng của sự đóng đinh trên thập tự giá đối với chúng ta. Khi chúng ta nhìn vào sự đóng đinh trên thập tự giá, chúng ta buộc phải nói: “Đây là những gì tội lỗi có thể làm. Tội lỗi có thể cướp đi cuộc sống đẹp nhất trên thế giới và nghiền nát nó trên thập tự giá.” Một trong những mục đích lớn nhất của sự đóng đinh trên thập tự giá là nó mở mắt cho mọi người thấy sự kinh hoàng của tội lỗi. Và khi một người nhìn thấy tội lỗi trong tất cả sự kinh hoàng của nó, người đó không thể không cảm thấy đau buồn sâu sắc về nó.
Cơ đốc giáo bắt đầu bằng nhận thức về tội lỗi. Phước thay cho người nào hết lòng hối hận về tội lỗi của mình, người nào đau lòng khi thấy tội lỗi mình đã gây ra những gì cho Chúa Giê-su. Phước thay cho người nào nhìn thấy Thánh Giá và kinh hãi trước sự tàn phá do tội lỗi gây ra. Người nào trải nghiệm điều này sẽ thực sự tan vỡ và ăn năn, và Thiên Chúa sẽ không bao giờ khinh miệt một tấm lòng tan vỡ và ăn năn.
Con đường dẫn đến niềm vui của sự tha thứ nằm qua nỗi đau buồn khủng khiếp của một trái tim tan vỡ. Đây là ý nghĩa thực sự của lời chúc phúc này: “Phước thay cho người nào có tấm lòng tan vỡ vì tội lỗi của chính mình, vì từ nỗi buồn, người ấy sẽ tìm thấy niềm vui của Thiên Chúa!”
Một câu hỏi giống như câu hỏi tu từ (vì câu trả lời là hiển nhiên): Than khóc với ai thì mới được phước?
- Chúng ta than khóc với ai thì sẽ được an ủi?
Thường thì người đang đau khổ cần có một ai đấy để lắng nghe họ, để trút bầu tâm sự. Thường thì thậm chí họ không cần lời khuyên, chỉ cần có ai đấy quan tâm đến họ là đủ. Thực ra thì trong đa số các trường hợp, không ai quan tâm đến nan đề của bạn. Tất nhiên đôi khi có một người bạn nào đấy sẽ chịu khó lắng nghe và lúc lắc đầu ra vẻ cảm thông, nhưng họ không có năng quyền để giải quyết nan đề.
Chỉ có Chúa mới có năng quyền tha thứ tội lỗi, sau đó gột sạch tội lỗi ô uế khỏi tâm hồn chúng ta.
Tại sao chúng ta lại than khóc với Chúa?
Chúa không bàng quang đối với số phận của những người tìm đến Ngài xin giúp đỡ. Chúa là Đấng tạo dựng nên mỗi linh hồn con người một cách cá nhân. Ngài yêu thương mỗi tạo vật của Ngài. Rô-ma 10: 13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
Khi than khóc với Đức Chúa Trời thì kết quả sẽ như thế nào?
Sự an ủi là sự tha tội. Đó không phải là một giáo lý trừu tượng của tôn giáo. Mà nó có quyền năng thật sự. Lần đầu tiên khi tôi ăn năn và xưng hết tội lỗi của mình ra trong một kỳ Đại hội Kinh thánh, rõ ràng lúc đó tôi có cảm nhận rằng có một gánh nặng hơn 1 tấn rơi khỏi vai tôi, và trong vòng khoảng hơn 1 năm, tâm hồn tôi lúc nào cũng phơi phới tràn đầy niềm vui. Sự tha thứ tội lỗi là có thật, và có quyền năng thực sự, nhưng chỉ những ai thật lòng ăn năn mới có trải nghiệm này.
Sau khi Chúa tha tội và gột rửa tâm hồn chúng ta, thì mục đích tiếp theo là Chúa biến chúng ta thành đền thờ cho Thánh Linh Ngài.
CHỈ QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA THÁNH LINH MỚI CÓ THỂ TRẢ LẠI CHO TÔI SỰ BÌNH AN TRONG TÂM HỒN.
“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.” (I Cô-rinh-tô 3:16,17)
Bạn trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Bạn tiếp nhận năng quyền đã phục sinh Chúa Jêsus từ cõi chết. Hãy quý trọng điều này bởi vì chỉ có năng quyền của Chúa đem sự tự do đến cuộc đời bạn.
Có câu nói: “Sinh một lần thì chết hai lần, sinh hai lần thì chết một lần”. Mỗi một người cần phải có hai ngày sinh: về thể xác và về tâm linh. Khi chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh đi vào mỗi chúng ta, chúng ta trở thành Linh sống trong thể xác và trở nên giống nhưng hình của Đức Chúa Trời.
Lời Chúa phán: “Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)
Hãy trở thành người sở hữu quyền năng này. Đức Thánh Linh thông giao với bạn và giúp đỡ bạn nếu bạn cho phép Ngài làm điều đó.
“Lạy Chúa, con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, rằng Ngài hằng quan tâm săn sóc con. Con muốn làm đẹp lòng Ngài bằng đức tin. Con cám ơn Chúa về lời của Ngài đã nói: “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Ðức Thánh Linh cho người xin Ngài!” (Lu-ca 11:13). Con cầu xin hãy đổ đầy con bằng Thánh Linh của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, hãy trỗi lên trong con khi con ca ngợi Chúa. Con tin rằng con sẽ nói được tiếng lạ, nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen”
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.