Thi thiên 23:3
- “Bổ lại linh hồn” có nghĩa gì? Ở đây David đang sử dụng hình ảnh nào để nói về tình trạng của chiên? Tại sao tình trạng “chiên nằm ngửa” lại nguy hiểm? Ai và bằng cách nào có thể giúp được chiên thoát khỏi tình trạng đó?
- Có những nguyên nhân nào khiến cho “chiên nằm ngửa”? Khi nào thì chúng ta có thể có khả năng rơi vào tình trạng như vậy?
- CHÚA JESUS là người chăn chiên hiền lành có thái độ như thế nào đối với chúng ta khi chúng ta vấp ngã và trở thành “chiên nằm ngửa”? Ngài giải cứu chúng ta như thế nào?
- “Dẫn tôi vào các lối công bình” có nghĩa gì? Ở đây David đang nói về hình ảnh nào của việc chăn chiên? Lý do gì mà chiên cần được dẫn dắt theo lối của người chăn, chứ không được theo lối riêng? Tại sao người chăn chiên lại phải luôn dẫn chiên thay đổi đồng cỏ?
- Hình ảnh này có nghĩa gì trong ý nghĩa thuộc linh? Tại sao chúng ta lại đi theo ý riêng? Tại sao chúng ta lại cần phải từ bỏ lối riêng và phải được Chúa là Đấng chăn chiên hiền lành dẫn dắt vào “các lối công bình” của Ngài?
NGÀI BỔ LẠI LINH HỒN TÔI
Khi đọc thi thiên này, chúng ta không được quên rằng đây là những tâm sự của con chiên nằm dưới sự bảo vệ của Người chăn chiên hiền lành. và phải nhớ rằng hình ảnh này tượng trưng cho cơ đốc nhân thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Đứng ở địa vị đó David tôn vinh, ca ngợi Chúa vì những phước hạnh đặc biệt mà ông nhận được nhờ mối quan hệ với Đức Chúa Trời như con chiên với người chăn chiên. Nhìn vào đời sống phước hạnh đó chúng ta sẽ có một câu hỏi đương nhiên: «Ngài bổ lại linh hồn tôi» có ý nghĩa gì? Thường chúng ta nghĩ rằng ai ở dưới sự bảo vệ của người chăn chiên hiền lành, sẽ không bao giờ bị tuyệt vọng đến nỗi phải củng cố và làm mới lại tâm linh. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Chính David, tác giả của thi thiên này, đã hân hoan trong tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Thế nhưng dưới sự chăm sóc đó ông đã trải qua và kinh nghiệm sự thất bại, chán nản, cay đắng, và bất lực khi đứng trước sự cám dỗ mà không cưỡng lại được. Trong Thi thiên 42:11 David thốt lên rằng «hỡi linh hồn ta, cớ sao người sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời.»
Khi quan sát con chiên tôi tìm thấy một hình ảnh tương đồng. Chỉ những ai hiểu về chiên và những thói quen của nó, mới biết được vấn đề của một con chiên trong tình trạng bất an, tuyệt vọng và chán nản, đó là khi chiên nằm ngửa trên lưng. Khi chiên nằm ngửa nó không thể tự đứng dậy được, trông nó rất đau đớn khốn khổ, khi nằm ở tư thế này chân nó chổng ngược lên, và nó cố gắng hết sức để có thể đứng dậy được trên chân của mình, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Thỉnh thoảng nó kêu be be để kêu gọi sự giúp đỡ, và cơ bản chỉ nằm tuyệt vọng và quẫy đạp chân của mình. Trong thời gian ngắn, nếu chủ không xuất hiện kịp thời, con chiên sẽ chết.
Và như vậy việc trông nom chiên hết sức quan trọng, mà mỗi ngày người chăn phải giám sát chặt chẽ, và chắc chắn rằng không có con chiên nào bị nằm ngửa. Nếu thiếu một hoặc hai con, ý nghĩ đầu tiên của người chăn là con chiên đã bị nằm ngửa ở đâu đó, tôi phải tìm nó và đỡ nó dậy trên đôi chân của mình. Có một con chiên mẹ trong bầy chiên của tôi thường hay bị nằm ngửa, đặc biệt vào mùa xuân, khi lông của nó dầy, với con chiên này cứ hai hoặc ba ngày nó lại bị ngã nằm ngửa. Nhờ sự để ý của tôi, nó đã sống qua hết mùa xuân này đến mùa xuân khác.
Mỗi một năm tôi phải rời trang trại một vài ngày chính vào lúc con chiên này hay gây rắc rối. Tôi gọi con trai mình và nói với nó rằng, thời gian mà tôi vắng mặt nó phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của con chiên này. Nếu con chiên này an toàn khỏe mạnh cho đến khi tôi quay về, thì sẽ nhận được phần thưởng. Mỗi ngày sau buổi học nó đều ngoan ngoãn nhanh chóng chạy ra đồng cỏ, để xem con chiên này có được an toàn không, và sẽ đỡ nó dậy nếu nó bị ngã ngửa. Đối với một cậu bé đây là công việc thích thú. và con chiên đó cuối cùng đã thưởng cho chúng tôi cặp chiên con xinh đẹp vào mùa xuân.
Người chăn chiên không chỉ chú ý chiên nằm ngửa, nhưng còn phải chú ý cả thú hoang nữa. Diều hâu, kền kền, chó hoang, báo sư tử. Những con vật đó đều biết rằng, những con chiên nằm ngửa sẽ là miếng mồi dễ dàng, vì nó đang đối mặt với cái chết.
Như vậy người chăn chiên biết chắc chắn, khi con chiên nằm ngửa nó bất lực, đem đến cái chết gần kề. Cộng với những đọt tấn công của thú hoang. Những điều đó đem đến cho người chăn một vấn đè lớn, vì vậy người chăn chiên phải luôn luôn tỉnh táo để giữ cho chiên luôn ở trong tầm nhìn. Thậm chí ngay cả những con chiên béo khỏe, mạnh mẽ nhất cũng có thể nhanh chóng trở thành ứng cử viên cho cái chết, nếu nó bị nằm ngửa. Điều này thực sự đúng vì chiên béo thường bị nằm ngửa.
Điều này diễn ra như sau: Chiên nặng, béo, lâu ngày không cắt lông, con chiên thường tìm những hố nhỏ và nông rồi nằm vào đó. Khi đó nó hơi nằm ngiêng sang một bên để căng người ra hoặc thư giãn, trong trường hợp này bởi cơ thể to béo ngay lập tức sẽ bị lật ngửa, chân chổng ngược lên, và chân không có cách gì để chạm tới đất được nữa. Sau đó nó hoảng loạn và bắt đầu vùng vẫy, nhưng ở vị trí đó càng vùng vẫy càng tệ hơn. Và cuối cùng nó không thể đứng dậy được. Trong khoảng thời gian đó, khi bị nằm ngửa và cố đứng dậy, khí gaz hình thành trong dạ dầy của nó, từ đây bụng nó căng lên làm hệ tuần hoàn máu bị gián đoạn, do đó máu không bơm đến chân. Nếu gặp thời tiết nắng và nóng nó có thể chết trong vài tiếng đồng hồ, nhưng nếu thời tiết mát mẻ, nó có thể sống thêm vài ngày.
Nếu một con chiên cái bị nằm ngửa có con con, thì người chủ chắc chắn sẽ mất cả hai, nếu nó chưa được sinh ra thì sẽ chết với chiên mẹ, nếu nó còn bé và đang bú, sau khi mồ côi tình trạng nó còn tồi tệ hơn nữa. Vì vậy rõ ràng người chăn chiên phải đặc biệt chú ý về vấn đề này.
Ký ức cảm động nhất của tôi trong năm tháng làm nghề chăn chiên này liên quan đến việc đếm chiên và giải thoát chiên khi bị nằm ngửa. Thời gian đó tôi thường phải chịu đựng sự thiếu thốn và cảm giác lo sợ. Ý thức nguy hiểm liên tục sắp xảy ra không phải là điều dễ chịu. Thường ngày tôi phải dậy sớm ra bãi cỏ và quan sát bầu trời. Nếu tôi nhìn thấy diều hâu bay vòng quanh trên bầu trời, sự lo sợ bao trùm lấy tôi. Tôi dừng tất cả các công việc khác lại, và nhanh chóng đi lại trên bãi cỏ để kiểm tra xem có chỗ nào bị gồ ghề mà chiên có thể bị vấp ngã, rồi tôi đếm chiên. Để đảm bảo đàn chiên khỏe mạnh an toàn và không bị ngã ngửa.
Chính hình ảnh này là miêu tả câu chuyện cảm động về con chiên lạc mất trong Lu-ca 15. Chúng ta nhìn thấy được sự quan tâm chăm sóc tuyệt vời của người chăn chiên, khi ông tìm kiếm với khao khát tìm bằng được con chiên đi lạc. Và ông vui mừng rằng ông có thể không chỉ cứu chiên bị nằm ngửa, mà còn giúp nó quay trở về với bầy.
Với tôi cũng vậy, tôi liên tục dành nhiều thời gian để tìm kiếm con chiên thất lạc trong đàn. Và thường sẽ tìm thấy chúng ở đâu đó rất xa, trong tình trạng bị nằm ngửa và bất lực. Sau đó tôi chạy thật nhanh để giúp con chiên này, vì thời gian lúc đó rất quan trọng. Trong trường hợp này trong tôi có những cảm xúc lẫn lộn của sự lo sợ và niềm vui. Sợ vì có thể tôi đến quá muộn, vui vì tôi lại tìm thấy nó. Và ngay sau khi tôi chạy đến suy nghĩ nghĩ đầu tiên của tôi là phải nhanh chóng đỡ nó dậy! Tôi nhẹ nhàng lăn nó về phía mình. Để áp lực khí nén trong dạ dày nó giảm xuống. Nếu trường hợp con chiên nằm ngửa một thời gian dài, tôi buộc phải bế nó lên đặt trên đùi mình, bắt đầu xoa bóp chân của nó để khôi phục lại tuần hoàn máu.
Thông thường việc xoa bóp này tiếp diễn trong thời gian dài. Nếu con chiên cố gắng đi một lần nữa, nó sẽ bị loạng choạng ngiêng bên này ngã bên kia, rồi run rẩy ngã xuống. Trong thời gian này tôi phải làm việc với con chiên bất hạnh này, bằng tình yêu tôi nói với con chiên «rồi cuối cùng mày sẽ học được cách đứng trên đôi chân của mình? Tao rất vui vì lần này đã tìm thấy mày» bằng cách này hay cách khác để cuộc nói chuyện của chúng tôi luôn tiếp tục. Bằng ngôn ngữ liên tục thể hiện tình yêu, cảm thông và khiển trách, dần dần nó có thể giữ được thăng bằng bước đi và tự tin hơn. Cuối cùng nó chạy và gia nhập vào đàn. Tất cả những nỗi sợ hãi, sợ chết trước đây với nó giờ là quá khứ. Nó nhận được một cơ hội sống lâu hơn.
Những hình ảnh này xảy ra trước mắt tôi khi tôi đọc được lời công bố: “Ngài bổ lại linh hồn tôi”. Trong những câu từ này ẩn chứa điều gì đó riêng tư rất lạ, tràn đầy tình yêu. Tuy nhiên, những lời này tỏ ra cho thấy về sự nguy hiểm đang tồn tại. Ở một khía cạnh, chúng ta nhìn thấy một con chiên trong tình trạng tốt khỏe mạnh, nhưng có thể bất thình lình nó bị rơi vào tình trạng bất lực, không còn khả năng di chuyển của một con chiên. Ở khía cạnh khác – chúng ta nhìn thấy sự quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng hi sinh, luôn luôn chịu đựng và cảm thông của người chăn chiên.
Và qua đó, chúng ta có được một hình mẫu cảm động và yên ủi được chỉ ra trong đời sống của tín đồ. Nhiều người nghĩ rằng, Đức Chúa Trời sẽ trở nên nóng giận và thậm chí là dữ tợn nếu một trong số những đứa con của Ngài bị xảy chân hoặc ngã vào khe núi thuộc linh. Điều này đơn giản là không tương ứng với lẽ thật. Trong hình ảnh người chăn chiên hiền lành, Chúa Giê-xu đã mở ra cho chúng ta thấy tình yêu kỳ lạ của Đức Chúa Trời. Ngài cũng có cái cảm giác lo sợ, quan tâm và cảm thông với những người bị thất bại và đổ ngã. Như như hình ảnh của con chiên bị nằm ngửa. Đó chính là lý do mà Ngài gặp gỡ con người với sự thương xót và cảm thông, khiến Ngài với tấm lòng rộng lượng đến với những kẻ thấp bé mà thế gian đã xô họ ngã. Điều này lý giải thực tế là tại sao Ngài lại khóc cho những người từ chối tình yêu của Ngài. Chúng ta hiểu chút ít về chiều sâu sự cảm thông của Ngài với những linh hồn hư mất, những người mà Ngài luôn vui vẻ nhanh chóng giúp đỡ để cứu họ và khích lệ họ.
Khi tôi đọc về lịch sử cuộc đời Chúa Giê-xu, về cách Ngài thể hiện mình trước những đau khổ của con người, tôi luôn luôn nhìn thấy trong Ngài là một Người Chăn Chiên hiền Lành, Đấng mà lại một lần nữa đỡ con chiên dậy khi nó bị lật ngửa.
Cảm giác dịu dàng, tình yêu và sự chịu đựng mà Ngài khích lệ Phi-e-rơ sau sự kiện kinh khủng xảy ra với ông, đặc trưng cho nét tính cách Chúa của chúng ta. Ngoài ra, Ngài cũng cảm thông và vội vã đến giúp đỡ tôi, không phụ thuộc vào việc ở đâu, khi nào và tôi đang kiệt sức “nằm lật ngửa”. Trong Thi thiên 56:13 đưa ra cho chúng ta mô tả chính xác sự kiện này trong đời sống của Cơ Đốc Nhân: “Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi sự chết, Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống?”
Liên tưởng tới đời sống của con cái Chúa, chúng ta cần phải suy ngẫm thực tế và nhìn thấy những mọi việc như nó vốn có. Phần lớn trong số chúng ta đôi khi nhìn thấy mình kiệt sức “nằm lật ngửa”, mặc dù chúng ta vẫn thuộc về Chúa Giê-xu và muốn để Ngài dẫn dắt. Chúng ta thường nhận ra rằng chúng ta bị vấp ngã nhanh hơn chính khi mà chúng ta đang cảm thấy tự tin nhất. Đôi khi, chúng ta bị ngã vào những hoàn cảnh mà trong đó chúng ta nhận biết một cách rõ ràng sự bất lực của bản thân. Chúng ta tuyệt vọng và chán nản chính là khi mà theo vẻ bề ngoài, chúng ta cảm thấy đời sống đức tin của mình đang trên đỉnh cao. Trong 1 Cô-rinh-tô 10:12 Sứ đồ Phao Lô đã cảnh báo các tín đồ tại Cô-rinh-tô về sự nguy hiểm này: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã”. Thoạt nhìn câu kinh thánh này trông có vẻ khó hiểu, vô nghĩa, hay là một điều gì đó bí ẩn trong đời sống thuộc linh. Nhưng nếu như xem xét vấn đề này một cách kỹ lưỡng, thì sẽ không khó để có thể hiểu được mối liên quan. Giữa hành vi của con chiên và Cơ đốc nhân, có một vài điểm tương đồng cơ bản, mà có thể giải thích lí do mà một người có thể bất lực “nằm lật ngửa”.
Lý do trước nhất đó chính là mong muốn có một chỗ nằm mềm mại. Con chiên tìm kiếm một hố cỏ hình bầu dục thoải mái, mềm mại nhẹ nhàng để có thể nằm trên đó. Tại chỗ đó, nó có thể dễ dàng xoay mình ngã ngửa trên lưng và nằm bất lực. Cũng như vậy, cơ đốc nhân sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm, nếu như anh ta luôn luôn chú ý để tìm kiếm một vị trí thoải mái, tiện lợi, ấm cúng, nơi mà anh ta không phải tiếp nhận những khó khăn, không phải kiên nhẫn, và không phải tự kỷ luật. Nếu như vào thời điểm nào đó, chúng ta nghĩ rằng mình đã đạt được mục tiêu tiện nghi nào đó do mình đề ra, thì khi đó chúng ta đang nằm dưới bóng của sự chết. Khi chúng ta sống trong nghèo khó, đời sống nghèo thiếu đòi hỏi nhiều nhu cầu. Nếu chúng ta đặt và tìm kiếm những nhu cầu đó lên trên hết trong đời sống chúng ta, thì có lẽ đời sống vật chất của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Chính Chúa Giê-xu đã đề nghị chàng thanh niên trẻ giàu có, người mà đã nhầm tưởng rằng khi đó anh ta đang ở trong trạng thái an toàn. Nhưng trên thực tế anh ta đang ở trên bờ vực sự chết. Đôi khi, tôi quá mềm mỏng với chính mình, vì vậy, tôi không muốn rời khỏi cuộc sống thoải mái, ấm cúng, tiện nghi. Rồi một ngày bỗng nhiên Người chăn chiên Hiền lành xuất hiện và đưa tôi đến một đồng cỏ khác mà tại đó, không phải tất cả mọi thứ đều làm tôi hài lòng. Và điều này Ngài không chỉ làm lợi cho chính tôi, mà còn vì vinh hiển của Ngài.
Đôi khi xảy ra việc bộ lông của con chiên có quá nhiều lông. Nếu như bộ lông của nó trở nên quá dày, và cuộn vào trong đó là: đất, phân khô, cành cây và những bụi bẩn khác, thì thực sự là mọi thứ đang rất nguy hiểm với nó, khi mà con chiên có thể bị ngã lật ngửa. Do bộ lông nặng nề của mình mà con chiên có thể bị kéo ngã xuống đất. Theo quan điểm của Kinh Thánh, bộ lông tượng trưng cho trang phục của Cơ đốc nhân, tượng trưng việc anh ta đang bước đi theo Đấng Christ.
Bộ lông chính là sự bầy tỏ ra bên ngoài của tình trạng bên trong của anh ta, là anh ta đang muốn nắm giữ những mong muốn, và nguyện vọng của mình. Bộ lông (trang phục của tôi) là hình ảnh phản ánh đời sống của tôi, qua bộ lông đó, tôi luôn luôn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong lĩnh vực này, tôi tìm thấy sự hội tụ lớn những thứ đang bám lấy tôi: sự giàu có của thế gian và quan điểm thế gian luôn hiếp đáp tôi, kéo xuống và lật đổ. Với những cơ đốc nhân vật chất, vẫn luôn có sự khao khát thế giới bên ngoài. Bởi vì họ ghen tỵ với mọi thứ và mong muốn mọi thứ, vì vậy, họ thường xuyên mặc trong bộ trang phục vấy bẩn ô uế.
Trong Cựu ước thầy tế lễ không được mặc quần áo dệt từ lông chiên, khi ông ta bước vào nơi thánh. Bộ lông cừu tượng trưng cho cái “tôi”, sự kiêu ngạo và yêu bản thân. Đức Chúa Trời không thể chịu đựng được điều này. Chính trong lĩnh vực này của đời sống tôi, Đức Chúa Trời sẽ can thiệp ngay lập tức nếu như tôi thực sự có mong muốn bước đi cùng Ngài mà không phải là chấp nhận nằm bất lực trên đất.
Ngay sau khi tôi nhận thấy có một số con chiên vì bộ lông nặng thường bị ngã lật ngửa, tôi ngay lập tức giúp đỡ. Đầu tiên tôi hớt lông cho nó, do đó ngăn chặn được nguy hiểm mất mạng. Đối với chiên nó không thích bị bắt hớt lông, đối với người chăn chiên cũng vậy hớt lông là công việc vất vả. Nhưng sau khi hớt xong, cả chiên và người hớt lông đều thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm đã được loại bỏ. Đối với chiên đó là hạnh phúc khi được giải thoát khỏi bộ lông nặng nề. Thường nó hay cuộn vào trong đó là: đất, phân bón, cành cây, bọ ve và những bụi bẩn khác. Thật là một một giải thoát tuyệt vời khỏi tất cả những thứ đó.
Tương tự như vậy, Chúa đã làm với cuộc sống ích kỷ của tôi trước đây. Một ngày nào đó, khi Chúa đến với chúng ta cùng với lưỡi dao sắc của lời Ngài, can thiệp vào đời sống chúng ta. Tạm thời nó không dễ chịu chút nào. Có thể kết quả chúng ta nhận được một vài vết thương, nhưng sẽ nhẹ nhàng biết bao khi chúng ta vượt qua được việc cắt lông. Khi chúng ta thoát khỏi cái tôi của mình mới vui mừng, tuyệt vời làm sao.
Lí do thứ ba, do các con chiên có thể bị ngã trở lại và nằm ngửa, bao gồm những con chiên quá béo, thông thường chiên béo không phải những con khỏe mạnh nhất hay dễ thụ thai nhất, nhưng lại thường xuyên bị nằm ngửa. Do trọng lượng nặng của cơ thể, nó không đủ nhanh nhẹn và linh hoạt kịp bật dậy khi ngã. Khi người chăn nghi ngờ rằng con chiên của mình có khả năng bị ngã lật ngửa, người chăn chiên sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Anh ta sẽ cho con chiên đó chế độ ăn uống nghiêm ngặt hơn, giảm bớt ngũ cốc. Và kiểm soát tình trạng chung của cả đàn. Mục đích của người chăn: để chiên được phát triển một cách khỏe mạnh, cứng cáp và ngăn chặn chiên bị béo phì trở nên chậm chạp và bất lực.
Nhìn vào đời sống của cơ đốc nhân một lần nữa, ở đây chúng ta thấy một vấn đề tương tự. Một số cơ đốc nhân tin rằng, họ đã làm rất tốt và đạt được mục tiêu đề ra. Thành công trong công việc, và trong gia đình. Có lẽ họ rất tự tin, tự mãn với bản thân. Nhưng chính điều đó khá nguy hiểm khi chúng ta tự tin hơn bao giờ hết. Trong hội thánh Lao-đi-xê (Khải huyền 3:17) Chúa chỉ ra rằng, một số người nghĩ rằng mình rất giàu và thịnh vượng, nhưng thực tế họ đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Chúa Jesus cũng đã đưa ra một cảnh báo tương tự trong ngụ ngôn về người đàn ông giàu có, ông muốn phá nhà kho cũ xây một nhà kho lớn hơn để chứa được nhiều sản vật (Lu-ca 12:16-20) trong thực tế ông đứng trước sự phá sản hoàn toàn, thành công ở bề ngoài không minh chứng cho phước hạnh thuộc linh. Tương tự như vậy, sự giàu có không phải là bằng chứng cho một đời sống phước hạnh thật sự. Điều thực sự tốt đối với chúng ta, đó là người chăn chiên thuộc linh không để chúng ta bị tác động bởi vẻ bề ngoài, và không ngại thực hiện những điều cần thiết để chúng ta đi vào đúng trật tự.
Có thể Ngài sẽ kê đơn cho đời sống của chúng ta về “chế độ ăn kiêng” hay “huấn luyện” mà đối với chúng ta trước hết trông có vẻ khó chịu, và nhạt nhẽo. Nhưng khi những chuyện xảy ra, chúng ta nên nhớ rằng “mọi sự hiệp lại đều làm ích” bởi vì Chúa Jesus yêu chúng ta. Ngoài ra Ngài là Đấng chăn chiên hiền lành, vì vậy những sự xảy ra với chúng ta là những điều có ích. Trong Hê-bơ-rơ 12 cho chúng ta thấy Chúa sửa phạt kẻ mà Ngài yêu, sự thử thách chỉ xảy ra trong thời gian nhất định. Biện pháp mà Ngài dùng trông có vẻ khắc nghiệt, nhưng ý nghĩa sâu xa qua sự thử thách để đem chúng ta đến sự bình an.
Ngài muốn làm cho đời sống của chúng ta hạnh phúc và giàu có, thoát khỏi tuyệt vọng và thất bại. Điều đó đem đến sức đề kháng mạnh mẽ, và có sức chịu đựng dẻo dai để đối phó với những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Nhờ sự dạy dỗ chúng ta mới học được sự kiên nhẫn, học được cách từ bỏ. Bởi sự thương xót và tình yêu, mà Chúa là thầy giáo đã biến điểm này thành mục đặc biệt trong chương trình dạy dỗ giáo dục chúng ta. Chúng ta phải để ý điều này, nếu chúng ta muốn trở nên thuộc về Ngài.
Chúng ta có thể chắc chắn rằng, Chúa không bao giờ đặt lên chúng ta những thử thách vượt quá sức chịu đựng của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 10:13). Tuy nhiên, những thử thách Ngài đặt trên chúng ta, sẽ đem đến đức tin, và sự tin cậy của chúng ta vào sự dẫn dắt của Ngài trở nên vững chắc. Ngài- Người chăn chiên hiền lành, vì vậy chúng ta có thể tin chắc Chúa biết chính xác những gì Ngài làm. Chỉ một điều này là đủ để thường xuyên nâng đỡ bổ lại linh hồn chúng ta.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.