Thi thiê 23:2
- Anh (chị) có biết gì về 4 nguyên nhân chính gây lo lắng khó chịu cho chiên?
- Ai có thể và làm thế nào để xử lý được những nguyên nhân này? Làm thế nào để bầy chiên có thể an nghỉ?
- Chiên cần nước để làm gì? Chuyện gì xảy ra nếu chiên không được uống nước? Trong Kinh thánh nước có ý nghĩa gì?
- Chiên nhận được nước bằng cách nào? Làm thế nào chúng ta có thể thỏa mãn cơn khát tâm hồn?
NGÀI KHIẾN TÔI AN NGHỈ NƠI ĐỒNG CỎ XANH TƯƠI
Loài chiên có đặc tính đặc biệt hiếm có là: Hầu như không thể bắt chúng nằm xuống. Trừ khi thỏa mãn được 4 điều kiện sau:
Thứ nhất: Tính nhút nhát của chúng không cho phép chúng nằm xuống, trước khi chúng được giải thoát khỏi sự sợ hãi dù là nhỏ nhất.
Thứ hai: Bởi bản năng bầy đàn nên những con chiên sẽ không nằm nếu không triệt tiêu được tình trạng căng thẳng, cạnh tranh giữa các cá thể.
Thứ ba: Những con chiên sẽ không nằm nếu bị làm phiền bởi những con ruồi nhặng, bọ, ve hoặc các vật kí sinh khác. Chỉ khi được giải thoát khỏi những kẻ hành hạ này thì chúng mới thoải mái để nằm xuống.
Thứ tư: Những con chiên sẽ không nằm khi chúng đang bị đói và bắt buộc phải tìm kiếm thức ăn. Những con chiên đói sẽ không bao giờ nằm. Vì vậy, những con chiên chỉ nằm khi được yên tịnh khỏi: sự sợ hãi, sự căng thẳng, sự bực tức và sự đói khát. Nhưng điều đặc biệt có một không hai là chỉ có người chăn chiên có thể giải thoát chúng khỏi tất cả những nỗi khổ đó. Bầy chiên của anh ta có được tự do khỏi sự phiền muộn hay không? Điều đó phụ thuộc duy nhất vào nỗ lực của anh ta.
Chỉ khi xem xét bốn điều kiện trên và ảnh hưởng nghiêm trọng của những điều kiện đó lên chiên, chúng ta mới có thể hiểu được tại sao người chăn chiên hay là người chủ trong sự chăn nuôi chiên lại có vai trò đặc biệt quan trọng. Thật ra thì chỉ có người chăn chiên có thể dỗ dành chiên nằm xuống, thư giãn và nghỉ ngơi. Bầy chiên không thể phát triển được khi mà có những tác nhân gây kích thích, làm phiền, gây sợ hãi thường xuyên.
Không phải tất cả đều biết rằng, loài chiên rất nhút nhát và dễ bị làm cho hoảng sợ. Ngay cả một con thỏ rừng bất ngờ nhảy ra từ bụi cây cũng có thể là nguyên nhân làm cho đàn chiên sợ mà chạy trốn. Và nếu một con chiên hoảng hốt trong sự sợ hãi mù quáng, bắt đầu chạy loạn thì những con khác cũng chạy theo mặc dù chúng không biết nguyên nhân là gì.
Một lần có một người quen từ thành phố đến thăm chúng tôi. Cô ấy có mang theo một con chó nhỏ. Khi cô ấy mở cửa xe, con chó chạy ra. Ở gần đó có 200 con chiên của tôi đang nằm nghỉ. Khi chúng nhìn thấy con chó nhỏ xuất hiện bất thình lình thì bật dậy và bỏ chạy trong sự sợ hãi kinh hoàng.
Cho đến khi còn một chút nghi ngờ về việc có thể xuất hiện chó, chó sói, báo, gấu hay những kẻ thù khác, thì những con chiên vẫn đứng trên chân của mình và sẵn sàng trốn chạy để đảm bảo sự an toàn cho mình. Chúng hầu như không có khả năng tự bảo vệ. Chúng yếu đuối, bất lực, là những con vật nhút nhát, cứu cánh của chúng chỉ là chạy trốn.
Sau sự việc con chó nhỏ, thì mỗi lần tôi mời bạn bè, tôi đều phải yêu cầu họ để chó của mình ở nhà. Tôi thường xuyên phải xua đuổi hoặc bắn những con chó hoang để chúng không làm phiền bầy chiên của mình. Ở địa phương của chúng tôi mọi người đều biết sự việc là chỉ trong một đêm hai con chó đã cắn chết 292 con chiên. Chúng đã gây ra một cuộc tàn sát đẫm máu khủng khiếp. Trong khi chạy trốn những con chiên cái mang thai đánh mất những đứa con chưa sinh của mình. Sự mất mát mà người chăn chiên phải gánh chịu sau những cuộc tấn công như vậy thường rất lớn.
Có lần vào buổi sáng sớm, tôi tìm thấy trên đồng cỏ của mình 9 con chiên cái khỏe nhất, bị chết trong một cuộc tấn công của báo. Đối với tôi, một người trẻ tuổi, một người mới trong nghề nuôi chiên, chưa có nhiều kinh nghiệm trong những tình huống như vậy thì đó là một cú sốc kinh khủng. Từ thời điểm đó, tôi luôn có sẵn ở cạnh giường, trong phòng ngủ một khẩu súng đã nạp đạn và một chiếc đèn pin. Chỉ cần có tiếng động nhỏ – là tín hiệu báo hiệu sự đe dọa cho đàn chiên, tôi ngay lập tức gọi chú chó săn của mình. Với vũ khí trong tay, tôi chạy vào bóng đêm và sẵn sàng bảo vệ đàn chiên của mình khỏi bất cứ sự nguy hiểm nào. Theo thời gian tôi hiểu rằng, những con chiên của tôi chỉ cảm thấy bình yên và an lòng khi chúng biết rằng tôi ở cùng chúng trên đồng cỏ. Sự có mặt của người chăn cũng là chủ và là người bảo vệ của chúng làm chúng yên tâm.
Vào một mùa hè ở địa phương của tôi xảy ra sự ăn cắp chiên. Hằng đêm tôi cùng với chú chó của mình ở cùng với đàn chiên. Dưới ánh sao, chúng tôi bảo vệ đàn chiên của mình khỏi sự tấn công của những kẻ trộm. Tin tức rằng tôi luôn luôn ở cùng và trông giữ đàn chiên của mình đã đến tai những kẻ trộm quanh đó. Chúng nhanh chóng quyết định để yên cho chúng tôi và chuyển hướng trộm cướp của mình sang vùng khác. Trong đời sống Cơ đốc nhân không có sự thay thế nào cho nhận thức ngạc nhiên rằng ĐẤNG chăn giữ đang ở cùng với đàn chiên của mình. Chỉ có đức tin vững chắc vào sự hiện diện của CHÚA GIÊ-XU CHRIST có thể xua tan sự bất an, sợ hãi và kinh khiếp trước những điều chưa biết. Cuộc sống của chúng ta bất ổn và không rõ ràng. Trong mỗi khoảnh khắc đều có thể xảy đến những sự thiếu thốn, nguy hiểm, và hoạn nạn. Chúng ta luôn luôn mạo hiểm. Không ai có thể nói rằng, tai họa hay nỗi lo âu có thể mang đến cho chúng ta ngày mới. Vậy chúng ta sống hoặc với những nỗi sợ hãi, lo âu, linh cảm đau buồn thường xuyên hoặc với nhận thức rằng chúng ta đang dưới sự bảo vệ của CHÚA. Trong vấn đề này thì bạn thế nào?
Thông thường, những điều không biết trước hay những điều bất ngờ mang đến cho chúng ta nỗi khiếp sợ lớn nhất. Dưới áp lực của nỗi sợ hãi này phần lớn con người không thể thắng được những sự thay đổi và thất vọng trong cuộc đời mình. Chúng ta tưởng rằng kẻ thù của chúng ta muốn lấy mất sự bình yên của chúng ta. Phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là mong muốn chạy trốn khỏi tất cả. Nhưng khi chúng ta ở trong sự thiếu thốn, thì đột nhiên chúng ta nhận ra rằng CHÚA GIÊ-XU CHRIST là ĐẤNG chăn chiên hiền lành của chúng ta. Và chỉ có điều này là quan trọng. Nếu chúng ta nhận thức được sự hiện diện của NGÀI, thì tất cả đến với chúng ta trong một ánh sáng khác. Một cách bất ngờ, tất cả dường như không còn tối tăm, ảm đạm và gây sợ hãi như trước đây nữa. Hướng nhìn của chúng ta thay đổi; được chiếu sáng bởi hy vọng thật kinh lạ lùng, sự sợ hãi lui xa. Sự yên tịnh và bình an lại chạy ùa vào tấm lòng chúng ta, chúng ta có thể thư giãn và nghỉ ngơi.
Điều này luôn luôn xảy ra với tôi. Và nó thật là đơn giản – nhận biết rằng CHÚA của tôi, ĐẤNG mà tôi thuộc về, tất cả NGÀI nắm trong tay của NGÀI, ngay cả trong những hoàn cảnh không có lối thoát. Sự nhận biết này đem đến cho tôi bình an, sự yên ủi và sự bình tĩnh. “Hỡi Ðức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.” (Thi-thiên 4:8) ĐỨC THÁNH LINH có nhiệm vụ đặc biệt: chuyển giao cho tấm lòng nhút nhát của chúng ta cảm nhận về sự hiện diện của CHÚA GIÊ-XU CHRIST. NGÀI nhẹ nhàng và mềm mại hành động trên chúng ta, giúp chúng ta nhận biết vững vàng rằng CHÚA GIÊ-XU CHRIST biết chính xác tình trạng của chúng ta; NGÀI không bỏ rơi chúng ta và không chậm trễ đến giúp chúng ta. Khi ở trong sự tin chắc vững vàng đó chúng ta có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và tinh sạch. (2 Tim 1:7) Sự tinh sạch cho chúng ta tinh thần bình yên và điềm tĩnh, tinh thần mà không bị khổ sở bởi sự sợ hãi và sự bất an của tương lai tối tăm.
Lý do khác đem đến nỗi sợ hãi cho chiên là sự ganh tị, căng thẳng và sự cạnh tranh thường xuyên bên trong đàn chiên. Chỉ người chăn chiên có thể ngăn cản không để những xung đột như vậy phá hủy sự bình yên của đàn chiên. Trong môi trường của mỗi loài động vật, phụ thuộc vào mối liên hệ giữa sức mạnh và độ tuổi, có phân ra trật tự cấp bậc nhất định. Ở loài gà thì trật tự này được gọi là “trật tự của cái mỏ”, ở loài bò thì đó là “trật tự của cái sừng”, ở loài chiên thì đó là “trật tự của cú húc”.
Trong bầy chiên thường thì con chiên nào mà kiêu căng, ranh mãnh, thích quyền lực tạo ra tầm ảnh hưởng của nó. Nó củng cố vị trí quyền lực của mình bằng những cú húc bằng đầu để đuổi những con khác khỏi khu vực tốt nhất của đồng cỏ, cũng như nơi nghỉ ngơi. Những con chiên khác cũng giành lại vị thế của mình trong đàn bằng cách đó. Chúng sẽ tiếp tục húc những con chiên yếu và chiên non khác cho tới khi nào vị thế của chúng trong đàn được công nhận và được vững chắc.
Hình tượng sống động và chính xác của tình trạng đó chúng ta thấy trong Ê-xê-chi-ên 34:17-22. Phân đoạn Kinh Thánh này thật là một thí dụ ngạc nhiên, cho chân lý rằng Kinh Thánh miêu tả những hiện tượng của tự nhiên một cách chính xác bằng khoa học.
Sự xung đột trong đàn thường xuyên xuất hiện vì lý do ganh tị, căng thẳng và cạnh tranh về vị thế ở trong đàn và vì sự chứng tỏ bản thân. Vì vậy mà những con chiên không thể nào nằm và nghỉ ngơi một cách yên bình được. Chúng bắt buộc phải luôn đứng trên chân mình để bảo vệ quyền lợi của mình và chống lại sự tấn công của những kẻ phá hoại bình yên.
Tôi thường xuyên nhìn thấy một con chiên già cứng đầu tấn công một con chiên non đang gặm cỏ bình yên hoặc muốn nằm nghỉ ở một chỗ dâm mát. Nó vươn cổ lên, nghiêng đầu về phía trước, trừng mắt lên và phi vùn vụt về phía con chiên non. Hành vì này có nghĩa là: “Mau nhường chỗ nếu không sẽ có chuyện.” Nếu con chiên non kia không nhanh chóng đứng dậy và nhường chỗ thì nó sẽ bị húc không thương tiếc. Nhưng nếu con chiên non đứng dậy và dũng cảm đương đầu, thì một hai cú húc là đủ để khiến cho kẻ tấn công phải bỏ chạy.
Cuộc chiến dai dẳng và sự ganh tị bên trong đàn có thế dẫn đến những hậu quả tai hại nhất. Những con chiên sẽ trở nên nhạy cảm, bất mãn và lo lắng. Chúng trở nên dễ bực tức và sụt cân. Nhưng có một điều luôn thú vị đối với tôi; đó là: Ngay khi tôi có mặt cùng đàn chiên thì những con chiên lại chuyển sự chú ý đến tôi, chúng nhanh chóng quên đi những mối hiềm khích và chấm dứt đấu tranh. Sự hiện diện của người chăn làm thay đổi hành vi của chúng hoàn toàn.
Đối với tôi thì đây luôn là hình ảnh trực quan của sự tranh chiến vì quyền lực trong xã hội loài người. Con người luôn luôn ganh đua nhau: “Nếu người khác có thể hưởng thụ thì tôi cũng có thể hưởng thụ vậy!” Trong mỗi doanh nghiệp, mỗi chính quyền, mỗi gia đình, mỗi hội nhóm, mỗi tổ chức hay nhóm người, đều xảy ra sự đấu tranh cho vị thế và sự khẳng định bản thân. Ai cũng muốn nói lên ý kiến của mình. Nhiều người thi hành hệ thống cùi trỏ và cố chiến thắng bằng mọi giá, thậm chí bất chấp cả gây cho người khác đau khổ. Hậu quả của điều này là sự ganh tị và đố kị. Từ nỗi bực tức và đau buồn sinh ra giận dữ, miệt thị, thậm chí là sự hận thù. Tư tưởng này trở thành cơ sở cho những tranh cãi và bất hòa. Những người như vậy cho rằng cần phải luôn luôn “khẳng định” bản thân và “đứng trên quyền lợi của mình”. Tất cả điều đó chỉ là để thăng tiến hoặc trở thành một cái gì đấy lớn hơn, to hơn so với người khác.
Đối lập lại với điều đó thì Thi Thiên này vẽ lên cho chúng ta một bức tranh hoàn toàn khác: dân sự của CHÚA ở trong sự bình an và thỏa lòng. Điểm đặc trưng của Cơ đốc nhân phải là sự vui vẻ, bình tịnh và thỏa lòng, là những điều mà làm cho họ khác biệt ra khỏi thế giới xung quanh. “Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn.” (1 Tim 6:6). Sứ đồ Phao-lô bày tỏ tư tưởng này như sau: “…vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy.” (Phi 4:11). Lời này tất nhiên cũng chỉ ra vị trí của chúng ta trong xã hội.
Khi ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST, ĐẤNG chăn chiên vĩ đại còn ở trên đất, NGÀI chỉ ra một cách rõ ràng rằng những người đầu sẽ trở nên rốt còn những người rốt sẽ trở nên đầu. Tôi tin rằng những người đầu ở đây CHÚA GIÊ-XU dùng để gọi những người mà vị trí đứng đầu ngự trị trong tấm lòng họ. Mỗi một người chăn chiên có sự cảm thương sâu sắc dành cho con chiên yếu đuối, tội nghiệp, con mà luôn phải chịu đau đớn từ những cú húc của những con hung hăng. Nhiều lần tôi đánh thật đau những con hung hăng, hay gây gổ khi mà chúng bắt nạt những con khác yếu hơn. Tôi cũng cho rằng cần phải trừng trị những con mà húc những con chiên non khác. Bởi sự côn đồ, hung hăng của chúng mà chúng bị nằm trong sự đánh giá của tôi, dĩ nhiên không phải đằng đầu mà đằng cuối.
Thêm một sự theo dõi khác gây ấn tượng mạnh cho tôi. Những con chiên mà không có tính côn đồ như vậy thường mãn nguyện hơn, bình yên hơn và nhẹ nhàng hơn. Và đây chính là lợi thế của chúng, rằng chúng muốn nhỏ bé hơn những con khác. Nhưng còn một điều khác quan trọng hơn đó là sự có mặt của người chăn ngay lập tức dập tắt tất cả những cuộc tranh đấu vì quyền lực. Điều tương tự như vậy cũng xảy ra trong quan hệ con người. Ngay khi chúng ta nhận thức được sự hiện diện của CHÚA GIÊ-XU CHRIST, thì những sự ghen tị ngu ngốc và tranh cạnh chấm dứt. Chỉ người nào có tấm lòng khiêm nhường mới có thể ở trong mối tương giao mật thiết, cá nhân đi cùng CHÚA GIÊ-XU CHRIST trên con đường của mình. Chỉ trong mối tương giao này, người đó mới có thể an nghỉ và vui mừng, rằng mình đang ở nơi đồng cỏ xanh tươi mà không cần để ý đến thế gian bon chen, đầy ganh tị xung quanh mình. Nếu mắt tôi tập trú lên CHÚA của tôi, thì tôi sẽ không thấy những người khác đang làm gì. Đó là sự bình an thật.
Bởi vậy mà chúng ta phải suy nghĩ về việc khi nào đó chính CHÚA sẽ quyết định chúng ta ở đâu trong cõi đời đời. Cuối cùng thì chỉ có ý kiến của NGÀI là quan trọng nhất. Mọi sự đánh giá của loài người đều không đáng tin cậy. Nếu sự hiện diện luôn luôn của CHÚA GIÊ-XU được nhận biết bởi tâm trí, tâm hồn và ý chí của tôi qua sự sống động của ĐỨC THÁNH LINH trong tôi, thì sẽ không có bất cứ sự sợ hãi nào trước con người và đánh giá của họ nữa. Đối với tôi việc nhận biết về sự rộng lượng của ĐẤNG chăn chiên hiền lành của tôi, có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với địa vị cao nhất của tôi trong xã hội. Đặc biệt là khi địa vị đó tôi chỉ có thể đạt được qua sự cay đắng của chiến đấu và cạnh tranh với những người lân cận mình. “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” (Mat 5:7)
Những con côn trùng hay những sinh vật kí sinh cũng là mối nguy hiểm lớn như những con thú ăn thịt khát máu hay sự xích mích bên trong đàn chiên. Bởi vậy ngay khi có thể là phải xua đuổi chúng đi. Về những kẻ hành hạ này tôi sẽ nói đến ở phần phân tích tiếp theo của Thi Thiên này. Nhưng rất quan trọng cần phải nói đến chúng ở đây một chút. Những loại ruồi nhặng, bọ, ve, giận đặc biệt vào thời gian mùa hè có thể làm cho chiên phát điên. Nếu mà chiên đang bị hành hạ bởi những con côn trùng này thì chúng hoàn toàn không thể nằm xuống và nghỉ ngơi được. Do đó chúng cứ phải đứng, dậm chân, lắc đầu và chui vào bụi rậm để được giải thoát khỏi những con côn trùng này.
Chỉ có người chăn luôn cảnh giác mới có thể ngăn cản những kẻ phá hoại này làm hại đàn chiên của mình. Người chăn tốt luôn luôn có trong tay những công cụ khác nhau để chống lại những kẻ kí sinh cho chiên của mình. Trước tiên nhất anh ta cần quan tâm đến việc những con chiên của mình phải được xử lý bằng dung dịch khử trùng và được thoát khỏi những con bọ, ve. Tiếp đó anh ta quan tâm đến việc quanh đồng cỏ phải có khu vực bảo vệ từ cây lớn và các bụi cây nhỏ: Ở đó những con chiên có thể tìm được chỗ ẩn nấp và sự nhẹ nhõm khỏi những kẻ hành hại.
Những biện pháp này đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ. Để sự giúp đỡ hiệu quả cần dành thời gian, công sức và tiền bạc để tìm được đúng loại hóa chất cần thiết. Ngoài ra thì người chăn cũng cần phải thường xuyên ở giữa những đàn chiên để quan sát hành vi của chúng. Và nếu anh ta nhận thấy dù chỉ là dấu hiệu nhỏ nhất rằng những con chiên bị những con ruồi và ve làm phiền thì anh ta cần nhanh chóng sử dụng phương pháp nào đó để giúp chúng được nhẹ nhàng. Mong muốn thường xuyên của người chăn chiên là đảm bảo cho đàn chiên của mình được yên tịnh, bình an và hài lòng.
Trong cuộc đời của Cơ đốc nhân cũng thường xảy ra những xích mích, gây nên mệt mỏi, thất vọng và buồn rầu. Về con người và hoàn cảnh, là những điều làm chúng ta mất cân bằng, người ta nói rằng: “chúng làm chúng ta điên mất.” Vậy thì có hay không phương cách để chống lại điều này? Đối với ai ở dưới sự bảo vệ của CHÚA GIÊ-XU CHRIST thì câu trả lời hoàn toàn chắc chắn là: Có! Chính xác là qua công việc của ĐỨC THÁNH LINH.
Dầu trong trong Kinh Thánh tượng trưng cho ĐỨC THÁNH LINH. Trong cuộc sống thường ngày dầu mang đến sự mềm mại, nhẹ nhàng và sự chữa lành. Qua ĐỨC THÁNH LINH chúng ta nhận biết sự hiện diện của CHÚA GIÊ-XU CHRIST. NGÀI ban cho tôi sự bình yên, tĩnh lặng, sức mạnh và sự cân bằng vào thời khắc tuyệt vọng, khó khăn của cuộc sống tôi.
NGÀI đến trợ giúp tôi luôn, mỗi lúc tôi kêu cầu và trình dâng cho NGÀI những nan đề của mình. Thậm chí với cả những câu hỏi hóc búa mà tôi không thể trả lời, tôi có thể đến với NGÀI. Sẽ rất hiệu quả nếu chúng ta thường cầu nguyện lớn tiếng rằng: “Lạy CHÚA! Điều này vượt quá khả năng và sức lực của con. Con không thể vượt qua được điều này. Nó làm cho con điên mất. Con không thể bình tịnh được. Làm ơn hãy mang lấy gánh nặng này giúp con!”
Và NGÀI sẽ làm điều đó một cách lạ lùng theo bản tánh của NGÀI. Chính NGÀI và sự hiện diện của NGÀI là thuốc chữa lành đem đến sự nhẹ nhõm chống lại những khó khăn của tôi. Ngay sau đó tôi được đầy dẫy đức tin, rằng nan đề của tôi sẽ được NGÀI giải quyết theo cách tốt nhất. Còn hoàn hảo hơn những gì tôi mong đợi. Nhận biết này sẽ đem đến cho chúng ta sự bình yên. Khi đó tôi có thể bình yên nằm mà nghỉ ngơi, bởi vì NGÀI mang gánh nặng của những con chiên của NGÀI.
Và cuối cùng, để có thể bình yên nằm nghỉ thì chiên không được đói. Điều này phát xuất từ câu Kinh Thánh của chúng ta: “NGÀI khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi.” Có lẽ chắc ai cũng biết là rất nhiều trang trại nuôi chiên lớn nhất trên thế giới nằm ở những vùng khô cằn. Phần lớn các giống chiên sinh trưởng và phát triển tốt ở những vùng như vậy. Ở trong khí hậu khô, chúng không dễ nhiễm bệnh và cũng không nhạy cảm với các mối nguy hiểm về sức khỏe hay côn trùng.
Tuy nhiên, trong những vùng như vậy thì hầu như không thể tìm được những đồng cỏ xanh tươi. Ví dụ như ở Palestin. Đa-vít viết Thi Thiên này gần Bết-lê-hem, là nơi mà ông trông đàn chiên của cha mình. Ở đó phần lớn không gian là đất hoang mạc nắng nóng và khô cằn. Đồng cỏ xanh tươi không thể ngẫu nhiên tìm thấy. Để tạo ra nó thì cần sự nỗ lực lớn và rất nhiều thời gian. Một trong những công đoạn là phải khéo léo cải tạo đất. Đồng cỏ xanh tươi chỉ xuất hiện khi đất sỏi đá, cằn cỗi được cày xới, nhổ bỏ đi những bụi cây dại rậm rạp, những rễ cây lớn. Đất phải được tưới nước đầy đủ. Đối với những người chăn chiên tận tâm điều này đáng để bỏ ra nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Với những trang trại nuôi chiên thành công thì đồng cỏ xanh tươi là điều quan trọng bậc nhất. Khi nuôi con chiên mẹ rất cần thức ăn tươi xanh và nhiều nước. Và để chúng có đủ sữa thì không gì có thể thay thế đồng cỏ xanh tươi.
Chỉ có cảnh bầy chiên của mình có đồ ăn tươi xanh dồi dào, nằm nghỉ ngơi và nhai lại mới có thể làm yên lòng người chăn. Khi đó bầy chiên sinh trưởng và phát triển tốt. Một chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công trong trang trại của tôi đó là tôi đã tạo được cho bầy của mình một đồng cỏ xanh tươi với sản lượng lớn. Bí mật ở chỗ, đàn chiên nhanh chóng ăn no, sau đó có thể nằm nghỉ ngơi và nhai lại. Những con chiên đói, hoặc gầy guộc sẽ thường xuyên đứng mà không nằm. Chúng tìm kiếm cỏ ở khắp nơi, để làm thỏa mãn cơn đói của mình. Những con chiên như vậy không thoải mái, chúng phát triển chậm và chẳng mang lại cho chủ lợi nhuận gì. Không có sức lực và sự sống, chúng sống một cách lay lắt, vất vưởng.
Lời Thánh Kinh vẽ ra trước mặt chúng ta một bức tranh có tên: “Đất Hứa”. ĐỨC CHÚA TRỜI đã sử dụng rất nhiều phép lạ và quyền năng để cứu dân Do Thái ra khỏi Ai Cập rồi dẫn họ đến miền đất hứa, là nơi “đượm sữa và mật”. Điều này không chỉ mang ý nghĩa hình tượng mà nó còn hợp với ngôn ngữ nông nghiệp. Ở đây nói về “dòng chảy của sữa” và “dòng chảy của mật”. Chính là ngụ ý về mùa xuân và đầu hè: “Vào thời điểm mà đồng cỏ phát triển mạnh nhất. Đây là điều kiện tuyệt vời để những con gia súc cho rất nhiều sữa. Những đàn ong thì lấy mật hoa và cho ra nhiều mật. Có thể nói là dòng sông sữa và mật. Vì vậy đất nơi đượm sữa và mật chính là những đồng cỏ xanh tươi. Khi ĐỨC CHÚA TRỜI hứa dẫn dân Do Thái vào một vùng đất như vậy, thì NGÀI có ngụ ý một cuộc sống giàu có, đầy hạnh phúc, no ấm, dư dật cho dân sự của NGÀI. Sứ điệp từ việc ra khỏi Ai Cập và vào miền đất hứa của dân Do Thái, có ý nghĩa tượng trưng đối với chúng ta đó là: Chúng ta – những con cái CHÚA sẽ từ bỏ đời sống tội lỗi cũ mà đến đời sống đắc thắng. Đời sống đó đã được hứa cho chúng ta, đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta bởi ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST.
NGÀI không mệt mỏi, không ngừng nghỉ đập tan và vứt bỏ đi khỏi đời sống chúng ta những hòn đá vô tín. NGÀI không yếu đi trong việc chặt đứt những rễ đắng cay trong chúng ta. NGÀI hành động không nghỉ ngơi để đập tan những sự cứng cỏi, kiêu ngạo trong tấm lòng con người. Sau đó NGÀI gieo vào trong tấm lòng đó hạt giống lời ĐỨC CHÚA TRỜI, là hạt giống mà cho dù chỉ có một cơ hội vô cùng nhỏ bé thôi, thì nó cũng lớn lên và mang lại trái quả bội thu cho sự bình an, vui mừng, yên tịnh. NGÀI ban sương móc và mưa nguồn sự hiện diện của NGÀI trong ĐỨC THÁNH LINH. NGÀI bảo vệ, quan tâm, chăm sóc cho những đời sống hư nát và đợi đến ngày nó trở nên xanh tươi và kết quả.
Tất cả những điều đó nói về sự nỗ lực không mệt mỏi và công sức lớn của người chăn để đàn chiên của mình được no nê, thỏa lòng và béo mập. Đó cũng chính là tấm lòng của ĐẤNG chăn chiên hiền lành của tôi. NGÀI muốn chăm sóc cho đời sống dư dật, bình yên của tôi. Sự chăm sóc của NGÀI vượt quá sự nhận biết của tâm trí tôi. Điều tốt nhất tôi có thể làm đó là tiếp nhận lấy những gì NGÀI đã chuẩn bị cho tôi và vui mừng vì điều đó. Nhưng chỉ có không nhiều Cơ đốc nhân tận hưởng được sự tuôn tràn này trong đời sống mình. Đời sống được đặc trưng bởi sự bình an trong sự hiện diện của CHÚA và tin cậy vào sự dẫn dắt của NGÀI.
Nhưng thật vậy, trong bản chất chúng ta bị lệch lạc và luôn đi theo ý riêng, nên chúng ta thích được chăn thả trên những mảnh đất khô hạn và cằn cỗi của thế gian này. Tôi thường ngạc nhiên rằng rất nhiều chiên trong đàn chiên của tôi lại thích ăn cỏ hạng hai hơn cỏ hạng một. Nhưng ĐẤNG chăn chiên hiền lành đã sắm sẵn đồng cỏ xanh tươi cho tất cả những ai muốn đến đó, muốn được no đủ, đổi mới. Họ sẽ nhận được sự vui mừng và bình an dồi dào.
NGÀI DẪN TÔI ĐẾN MÉ NƯỚC BÌNH TỊNH
Mặc dù chiên sinh trưởng tốt ở chỗ khô hạn, thì nước vẫn là thứ cần thiết. Vấn đề là ở đâu và làm thế nào để có thể tìm thấy nước, cũng phụ thuộc vào người chăn chiên. Anh ta biết ở đâu có nguồn nước tốt nhất. Và trong thực tế thường là anh ta phải bỏ ra rất nhiều công sức để làm nơi chứa nước uống cho chiên, rồi sau đó dẫn đàn đến đó.
Nhưng trước khi chúng ta xem xét về nguồn nước, chúng ta cùng khám phá vai trò của nước đối với cơ thể động vật, và tại sao nước rất quan trọng đối với sự sống của nó. Trong cơ thể của chiên, nước chiếm khoảng 70% . Nước là điều cần thiết trong cơ thể để duy trì sự trao đổi chất xảy ra bình thường, nước có trong mỗi tế bào, xác định các hoạt động kích thước và tuổi thọ của tế bào. Sức lực, năng lượng sống, kích thước của chiên phụ thuộc vào nước, nước thật sự cần thiết cho sức khỏe, và toàn bộ sự sống trong cơ thể. Nếu giảm lượng nước, thì hậu quả là cơ thể sẽ bị teo tóp lại. Tước nguồn nước khỏi tế bào đối với động vật sẽ có những hậu quả nghiêm trọng xảy ra: nó sẽ mất trọng lượng và trở nên yếu ớt. Khi thiếu nước động vật sẽ khát. Cơn khát chỉ ra nhu cầu của cơ thể đối với nước, và bổ sung thêm nước cho cơ thể là điều cần thiết. Nước trong Kinh thánh là hình mẫu của lời Chúa. Vì vậy Kinh thánh cho chúng ta thấy rằng nước không chỉ cần cho cơ thể, và cơ thể được tạo nên cách như vậy để tiếp nhận nước, nhưng linh hồn con người cũng vậy khao khát và có khả năng tiếp nhận nước là lời Chúa (Ê-sai 41:17). Nếu chiên đang khát, nó trở nên bồn chồn và đi tìm nước để làm dịu con khát của nó. Nếu người chăn không dẫn chúng đến nguồn nước sạch, thì chúng sẽ ở lại trong vũng nước bẩn bị ô nhiễm. Nếu chúng uống nước bẩn đó thì các loại kí sinh trùng như giun sán hoặc các mầm bệnh sẽ xâm nhập vào cơ thể, và chiên bị bệnh.
Jesus Christ, người chăn chiên hiền lành của chúng ta, đã chỉ ra rằng khát là nhu cầu của linh hồn con người, linh hồn con người chỉ hoàn toàn thỏa mãn khi tìm được và nương náu nơi Ngài (Ma-thi-ơ 5:6). Ngài phán «phước cho những kẻ đói khát sự công bình, thì sẽ được no đủ». Trong kì lễ ở Giê-ru-sa-lem, Ngài công khai kêu gọi: «nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống» (Giăng 7:37). Trong kinh thánh khái niệm «uống» có nghĩa là «tiếp nhận vào mình», «tiếp nhận» hoặc là «tin». Vì vậy «uống» có nghĩa tượng trưng là: khi một người tiếp nhận đề nghị của Chúa, anh ta có sự sống đời đời trong Đấng Christ, cùng lúc đó thay đổi và hình thành nhân cách anh ta.
Đối với những người đang khát, nan đề nằm ở chỗ họ không nhận ra họ đang tìm kiếm điều gì trong thực tại, và phải tìm kiếm ở đâu. Tâm linh và những khả năng để nhận biết Chúa coi như đã chết. Trong tuyệt vọng, họ uống từng vũng nước bẩn, và theo cách này họ cố gắng để làm dịu cơn khát. Trong cơn đói khát thuộc linh họ sẳn sàng tin vào sự dối trá của các tà giáo đang rất phát triển trên cơ sở mù lòa thuộc linh của nhân loại. Con người không nhận biết lời Chúa. Không có khả năng phân biệt đâu là dối trá đâu là sự thật. Họ tin vào những lời dối trá của giáo sư giả, rồi đi theo họ và ở cùng với họ trong sự chết đời đời! Một người đàn ông của Chúa đến từ châu phi tên là Augustine tóm tắt cơn khát này trong một câu: «ôi Chúa! Ngài tạo dựng chúng con cho Ngài, và lòng chúng con không bình an, khi chưa yên lòng trong Chúa »
Tất cả các tôn giáo trên thế giới, các giáo phái tà giáo, triết học của con người có nguồn gốc từ cơn khát này. David biết điều này khi ông viết Thi thiên 23. Ông nhìn cuộc sống từ quan điểm của chiên và viết «Ngài Đấng chăn chiên hiền lành- dẫn tôi đến mé nước bình tịnh». Nói cách khác lời này có nghĩa chỉ duy nhất mình Ngài biết nơi mé nước bình tịnh, sâu sắc và tinh khiết này có thể làm dịu cơn khát của chiên và làm chúng khỏe mạnh.
Nước dành cho chiên chỉ có ba nguồn chính: sương trên cỏ, giếng sâu, và sông, suối.
Hầu hết mọi người không biết rằng những con chiên có thể sống trong vài tháng mà không cần uống nước trực tiếp. Để được như vậy đòi hỏi thời tiết không quá nóng, và đồng cỏ vào buổi sáng ướt sương. Thông thường chiên dậy lúc rạng đông và bắt đầu gặm cỏ. Nếu có ánh trăng chiếu sáng thì chúng gặm cỏ cả đêm. Vào những lúc sáng sớm cỏ được phủ đầy bởi sương. Khi chiên gặm cỏ cùng với sương, chiên sẽ duy trì được tình trạng tốt kéo dài mà không cần uống trực tiếp, nếu nó cứ gặm cỏ vào buổi sáng sớm và buổi chiều trước khi mặt trời lặn. Sương- rõ ràng là nước sạch tự nhiên. Không có loại «nước bình tịnh» nào tốt hơn là những giọt sương sớm lấp lánh ánh bạc đọng trên cây cỏ. Người chăn chiên hiền lành và siêng năng quan tâm đến chiên của mình có được tự do và thả trên đồng cỏ đầy sương, nếu cần thiết anh ta sẽ dậy sớm để đi cùng đàn chiên của mình. Nơi bầy chiên ăn cỏ không phải gần hay xa đồng cỏ. Người chăn chăm sóc chiên của mình để chiên có thể thưởng thức được cỏ tươi với sương.
Cần lưu ý rằng, những cơ đốc nhân luôn có niềm vui và đức tin để dễ dàng đối phó với những hoàn cảnh sống khó khăn, là những người thường xuyên thức dậy vào buổi sáng sớm và tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Vào thời điểm sáng sớm và tĩnh lặng, họ đưa mình vào trong dòng nước bình tịnh, nơi mà họ có thể kinh nghiệm được sự sống của Chúa Giê-xu để có thể đứng vững trước những sự kiện bất ngờ xảy ra trong ngày hôm đó. Luyện tập thói quen này thực sự quan trọng. Tiểu sử cuộc sống của những con người vĩ đại của Đức Chúa Trời luôn luôn chỉ cho chúng ta rằng, bí mật đời sống phước hạnh của họ được tìm thấy trong chính thời gian yên lặng mỗi ngày của họ. Chỉ ở đó mỗi Cơ đốc nhân mới có thể nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời, Đấng muốn dẫn dắt và củng cố họ. Từ khoảng thời gian yên lặng trong sự cầu nguyện, những ẩn chứa bên trong và trò chuyện cùng với Chúa Giê-xu tạo ra sự vững vàng trong tâm linh. Cơn khát được dập tắt và tấm lòng tràn ngập sự bình an.
Trong suy nghĩ, tôi lại nhìn thấy phía trước là bầy chiên của chính mình. Vào buổi sáng sớm tĩnh lặng, những con chiên của tôi luôn luôn quỳ bằng đầu gối trên lớp cỏ ướt sương đêm và được thỏa mãn cơn khát.
Khi mặt trời mọc, lớp sương trên lá và cỏ đã bay hơi, thì những con vật trốn vào trong bóng râm. Ở đó, chúng no bụng nằm nghỉ một cách thoải mái và cả ngày nhai lại thức ăn mà đã tiếp nhận từ sáng. Hình ảnh này luôn luôn làm ngập tràn trái tim tôi một niềm vui đặc biệt.
Tôi tin chắc rằng, Đức Chúa Trời tôi, Cứu Chúa tôi cũng bình yên và hài lòng khi tôi bắt đầu một ngày với sự cầu nguyện. Ngài vui nếu như tôi bình an, thỏa lòng, được nghỉ ngơi và thư giãn; khi mà Ngài nhìn thấy tôi bằng thể xác, tâm hồn và tâm linh được củng cố và làm tươi mới. Một thực tế buồn là đời sống của phần lớn các Cơ đốc nhân lại không diễn ra như vậy. Họ thường cố gắng giải quyết bằng mọi cơ hội thay vì thỏa mãn cơn khát nơi nguồn nước chuẩn. Họ cố gắng để tạo ra tinh thần và tâm trí của mình với sự giúp đỡ của giáo dục, đuổi theo vinh quang giả dối, gặm nhấm cuốn sách này rồi cuốn sách khác hoặc tìm kiếm niềm vui của mình trong việc trò chuyện với những người quen lạ lùng. Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn là sự trống rỗng và không thỏa lòng.
Một số bạn bè của tôi là những nhà khoa học và giáo sư nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi thường thấy trong họ là nỗi đau và cơn khát mà không thể làm thỏa mãn bằng tất cả học thức của họ, bằng học vấn và thành công trong công việc. Mọi người cố gắng bằng mọi nỗ lực để có thể làm thỏa mãn nỗi khát của linh hồn. Họ để tâm đến nghệ thuật, khoa học, âm nhạc hay văn học và tìm kiếm ở đó cách giải quyết. Và họ vẫn không thể bình yên. Trong vòng những người quen của tôi, có những người là nhà văn hay họa sĩ. Đặc điểm chung cuộc sống của họ đó là bi kịch. Họ đã cố gắng làm thỏa mãn cơn khát của mình bằng chiếc giếng của thế gian. Nhưng vẫn chỉ là những người bất hạnh, không hài lòng và thất vọng. Có những người khác, cố gắng làm thỏa mãn cơn khát của mình bằng cách lao vào các hoạt động thể chất. Họ lao vào các hoạt động thể thao du lịch. Họ tham gia vào tất cả các chương trình nguy hiểm, những trò tiêu khiển của xã hội.
Họ theo đuổi tất cả các loại sở thích hoặc nhận vào mình trách nhiệm của các hoạt động chính trị xã hội. Nhưng trải qua tất cả mọi thứ, họ buộc phải thừa nhận rằng, khát vọng sâu xa nhất vẫn chưa đạt được và các vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Thông qua tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời đã giải thích cặn kẽ: “ Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được” (Giê-rê-mi 2:13). Những lời này khiến tất cả chúng ta phải suy nghĩ. Chúng vẽ lên một bức tranh sinh động về cuộc đời tan vỡ, hy vọng tan vỡ, linh hồn tiều tụy trong cơn tuyệt vọng tìm kiếm dòng nước.
Thế hệ hiện tại những người thanh thiếu niên tuyệt vọng thỏa mãn mình bằng ma túy, rượu, tình dục để có thể làm dịu cơn khát tâm hồn. Nhưng hậu quả đáng buồn với ví dụ điển hình rằng những hình thức thỏa mãn độc hại này không thể thay thế được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống.
Những con người bất hạnh đáng thương này tự đào nên những hồ chứa nước bị nứt nẻ. Cuộc sống của họ đầy sự khóc lóc và khốn cùng. Không có một người “hippies” hay “phượt thủ” nào thật sự hạnh phúc. Gương mặt của họ thể hiện sự tuyệt vọng trong tâm hồn. Sẽ không còn những câu hỏi về hạnh phúc.
Trong trung tâm của xã hội hỗn loạn và bệnh tật này, Chúa Giê-xu đã đến và mời gọi chúng ta đến với Ngài. Ngài kêu gọi chúng ta bước theo Ngài và tin cậy Ngài. Ngài biết rõ hơn ai hết tấm lòng con người, tâm hồn họ và những điều tuyệt vời khi con người tiếp nhận Chúa. Ngài biết rõ những khao khát trong lòng người không thể được làm thỏa mãn bởi những thần tượng khác, mà chỉ có thể thông qua Chúa Giê-xu.
Giếng nước sâu của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể uống, không phải chỉ nằm trong mơ. Tôi nhớ khá rõ một câu chuyện đã xảy ra. Tôi đứng dưới ánh nắng mặt trời của vùng xích đạo Châu Phi và quan sát những người dân sở tại dẫn bầy chiên tới nguồn nước. Một vài trong số những nguồn nước đó là những hang nước lớn bên bờ sông. Chúng giống như những phiến đá lớn, đục rỗng trong các tảng đá. Có những bậc thang dẫn xuống. Đàn chiên được dẫn vào những hồ nước sâu này, nơi dòng nước mát lạnh và trong sạch đang chờ đợi chúng. Phía dưới nguồn nước là người chăn chiên đang đào nước cho bầy chiên của mình. Đó là công việc tẻ nhạt và vất vả. Những suối mồ hôi chảy trên cơ thể và làm cho làn da của người chăn chiên trở nên lấp lánh.
Và khi tôi đứng quan sát, những con chiên thỏa mãn cơn khát của mình ở nơi dòng nước bình tịnh, tôi nhận được sự tỏ ra một cách mới mẻ, rằng sự no ấm của động vật phụ thuộc vào sự nỗ lực, cần cù của người chủ, người chăn. Loài chiên chỉ có thể thỏa lòng khi người chăn đặt để tất cả năng lượng và sức lực của mình vào đó mà không tiếc công khó của mình. Trong cuộc đời Cơ đốc nhân chúng ta cũng thấy điều tương tự. Nhiều những đoạn đường đời chúng ta phải đi qua hiện lên rất dốc đứng, tối tăm và nguy hiểm. Nhưng khi đó chúng ta chỉ đơn giản là nhớ rằng CHÚA của chúng ta ở cùng với chúng ta. Chính trong những hoàn cảnh như vậy thì NGÀI hành động. Qua sức mạnh và sự cảm thông của mình, NGÀI khích lệ chúng ta trên những đoạn đường dốc đứng, tối tăm. Chính vào những giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, tôi nhận ra rằng chỉ có NGÀI mới thực sự làm tôi thỏa lòng. Chỉ có NGÀI có thể ban ý nghĩa, mục đích và ích lợi cho những tình huống mà tôi cho rằng là vô nghĩa. Thình lình tất cả hiện ra trong một ánh sáng khác. Tôi nhận ra rằng tôi là đối tượng của sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt của NGÀI. Cho nên cả những sự kiện trong cuộc đời tôi tìm được ý nghĩa. Tôi nhận thấy rằng tất cả được hợp nhất lại trong một tổng thể khôn ngoan rõ ràng. Những sự nhận biết này làm tươi mới, gợi lên và đem đến sự can đảm mới. Khao khát của tôi tới một đời sống đích thực được thỏa mãn; với niềm vui lớn tôi thấy rằng trong CHÚA của tôi và ĐẤNG Yên Ủi của tôi tôi đã tìm được sự thỏa lòng trọn vẹn.
Tất nhiên luôn có một vài phần trăm những người ngang bướng chống lại sự dẫn dắt của ĐỨC CHÚA TRỜI. Họ đứng trên vị trí để tự nắm lấy cuộc đời trong tay và xây dựng theo ý riêng của mình. Họ nhất định muốn tự mình xác định tương lai của mình, ngay cả khi sự cứng đầu của họ dẫn đến kết thúc là sự tự hủy diệt. Họ không muốn được dẫn dắt bởi THÁNH LINH CHÚA bằng mọi giá. Họ thích đi con đường riêng của mình và họ muốn uống nước ở cái giếng mà họ nghĩ rằng có thể thỏa cơn khát của họ. Những con người này khiến tôi nhớ đến bầy chiên mà một lần tôi đã quan sát, khi chúng được dẫn đến một con sông tuyệt vời trên núi. Nước sạch, tinh khiết, trong vắt chảy xuống từ băng, chảy giữa hai bờ được phủ đầy cây đẹp như tranh. Trên đường tới dòng sông, một số con chiên tự ý dừng lại và cùng với con mình uống nước từ một cái vũng nhỏ, bẩn, đầy bùn nằm ở bên đường. Nước ở trong đó không chỉ bẩn bởi bụi đất từ chân những đàn khác đi qua mà còn bởi phân và nước tiểu nữa. Nhưng những con chiên cứng đầu này bị thuyết phục chắc chắn rằng chúng đã tìm được nước uống hảo hạng số một.
Nước đó có mùi hôi từ bùn và phân, không thích hợp để sử dụng. Ngoài ra nước đó còn chứa trứng giun và kí sinh trùng. Từ nguồn nước bẩn này chắc chắn kí sinh trùng và các nguồn bệnh sẽ xâm nhập vào cơ thể, có thể gây ra rối loạn nghiêm trọng.
Tương tự như vậy con người thường ngoan cố, đi đến mục tiêu này hay mục tiêu khác, và nghĩ một cách đơn giản rằng: «vâng, thế thì sao? Tôi không nghĩ rằng nó có hại cho tôi». Đôi khi họ chỉ nhận ra, khi các triệu chứng xuất hiện sau đó. Có thể mất một thời gian dài trước khi họ nhận ra hậu quả của những quyết định sai lầm trước kia, đã dẫn đến trước họ những khó khăn rất lớn, và xuất hiện câu hỏi «tại sao?» Để chúng ta có thể cảnh giác và tránh được mối nguy hiểm, Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta để Ngài dẫn dắt bằng Thánh Linh của Ngài. Trong thư tín của sứ đồ Phao-lô chú ý về tầm quan trọng rất lớn trong việc sự dạy dỗ con cái Chúa, để không bị rơi vào bế tắc. Được nêu rất rõ trong Ga-la-ti 5 và Rô-ma 8.
Không lâu trước khi lên thập tự giá, Chúa Jesus dạy dỗ các môn đệ rằng, Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh xuống, Đức Thánh Linh sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật. Thực tế Chúa gửi cho chúng ta Đấng yên ủi và Đấng dẫn dắt. Đấng ấy sẽ luôn dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Jesus Christ. Trong Giăng 14:17 «Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi» Giăng giải thích cho chúng ta rằng chỉ có trong Chúa Jesus thì đời sống chúng ta mới thực sự có ý nghĩa, có sự thỏa lòng với cuộc sống. Chúng ta nhận biết được niềm vui nằm ở việc là tâm linh chúng ta thông qua sự hiện diện của Ngài được đi vào sự an nghỉ và bình yên mãi mãi. Ngài sẽ ăn và uống cùng chúng ta. Thông qua sự phục sinh của Chúa Jesus chúng ta có thể sống đắc thắng, và bởi Thánh linh của Ngài sẽ làm tươi mới và củng cố đời sống của chúng ta hằng ngày.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.