Câu khóa 12:5 “Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn.”
Trong bài học lần trước chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời lập ra Hội thánh đầu tiên giữa dân ngoại: là Hội thánh An-ti-ốt, để làm đại bản doanh cho sứ mệnh truyền giáo toàn cầu giữa các dân ngoại. Ba-na-ba và Phao-lô đã đặt nền đức tin của các môn đồ ở Antioch trên Chúa Jesus phục sinh là Đấng hằng sống. Đức tin của họ sống động đến nỗi người ta gọi các môn đồ là christian, nghĩa là “người thuộc về Đấng Christ”.
Lời Chúa hôm nay nói về khủng hoảng trầm trọng trong Hội thánh ở Jerusalem – sự bắt bớ của vua Hê-rốt. Sa-tan làm việc rất mạnh qua chính quyền hòng dập tắt cơn phấn hưng và công việc rao giảng Tin Lành. Nhưng không có ai và có một thế lực nào có thể chống lại Tin Lành, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời, vì Hội thánh là của Chúa, và Chúa Jesus phục sinh là đầu của Hội thánh. Hội thánh đã chiến thắng cơn bách hại của chính quyền Hê-rốt, và Lời Chúa càng được phát triển rộng hơn. Điều đó đã xảy ra như thế nào? Hội thánh đã bền lòng cầu nguyện. Đó là quyền năng của sự cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta hôm nay về sự cầu nguyện. Amen.
Chúng ta xem câu 1-4. Khi Tin Lành của Chúa được phấn hưng, Hội thánh tăng trưởng thì sa-tan bắt đầu làm việc rất mạnh. Sự bắt bớ giờ đây ở trên mức độ mới, lớn hơn, mạnh hơn, ở cấp độ chính quyền. Vua Hê-rốt muốn lấy lòng dân Giu-đa đã giết hại sứ đồ Gia-cơ bằng gươm. Hắn ta còn bắt giữ Phi-e-rơ, dự định sau ngày lễ Vượt qua đem ông ra hành quyết. Đây là một cơn khủng hoảng nghiêm trọng đối với Hội thánh, bởi vì Phi-e-rơ là sứ đồ trưởng, là người lãnh đạo Hội thánh. Nếu ông chết, Hội thánh có nguy cơ tan rã.
Sứ đồ Phi-e-rơ bị giam giữ trong tù, có 4 đội binh lính, mỗi đội 4 người chia nhau canh giữ ông. Ông bị xiềng và nằm giữa 2 người lính, còn 2 người lính canh bên ngoài. Ông không có cơ hội nào, không có hy vọng được giải thoát. Các sứ đồ không phải dân thành Jerusalem, họ không có quan hệ, không có bạn bè người thân làm việc trong chính quyền. Hoàn cảnh tuyệt vọng và không lối thoát. Hội thánh có thể làm gì được bây giờ? Có phải tất cả đều hoảng sợ và tìm cách đi ẩn trốn không?
Chúng ta xem câu 5 “Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn.” Tất cả Hội thánh ở Jerusalem, tất cả các anh chị em nhóm lại và bắt đầu cầu nguyện. Chúng ta không thể chống đối lại chính quyền, không thể phá ngục cướp tù được. Chúng ta chỉ có một vũ khí duy nhất – cầu nguyện. Đặc biệt khi cả Hội thánh nhóm lại với nhau đồng lòng cầu nguyện, thì lời cầu nguyện tạo nên quyền năng kỳ diệu. Trong sách Công vụ kể lại chuyện ít nhất có 2 lần khi con cái Chúa cầu nguyện, thì nơi họ nhóm lại cầu nguyện xảy ra động đất. Lời cầu nguyện sản sinh ra quyền năng mạnh đến mức gây ra cơn địa chấn.
Các tín hữu ở Jerusalem đã cầu nguyện trên cơ sở gì? Họ biết rõ sự kiện Chúa Jesus phục sinh và việc Ngài thăng thiên còn in rõ trong mắt họ như là chuyện xảy ra ngày hôm qua. Họ còn nhớ sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm theo như lời hứa của Chúa Jesus. Chúa Jesus phục sinh là Đấng lập nên Hội thánh của Ngài, Ngài là Chúa là đầu Hội thánh. Ngài lập ra Hội thánh để thực hiện sứ mệnh rao giảng Tin Lành cho đến tận cùng trái đất. Không có ai có thể phá được kế hoạch của Ngài, chống lại ý chỉ của Ngài được. Thậm chí sa-tan và sự chết cũng không thắng hơn Ngài. Không có gì là không thể đối với Chúa Jesus là Đấng phục sinh, Đấng đã bứt đứt dây trói của sự chết, tất cả quyền lực của âm phủ cũng không cầm giữ được Ngài, bởi vì Chúa Jesus là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta cần phải thực hành cầu nguyện, và kinh nghiệm cá nhân quyền năng của sự cầu nguyện. Khi không có đường đi, lối thoát nào, thì Chúa là đường đi. Khi gặp bệnh tật, Chúa là Đấng chữa lành. Khi gặp thiếu thốn, Ngài là Đấng chu cấp. Thế gian muốn xiềng xích Hội thánh và giam vào ngục như sứ đồ Phi-e-rơ, nhưng không thể trói buộc được Chúa Jesus phục sinh. Khi chúng ta cầu nguyện, không có ai có thể chiến thắng chúng ta được. Giê-rê-mi 33:3 “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” Đây là câu Kinh Thánh nổi tiếng được đặt tên là “địa chỉ của Đức Chúa Trời”.
Chuyện gì xảy ra khi Hội thánh cầu nguyện? Đức Chúa Trời đã trả lời như thế nào? Chúng ta xem câu 7-10 “7Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. 8Kế đó, thiên sứ nói rằng: Hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: Hãy mặc áo ngoài và theo ta. 9Phi-e-rơ ra theo; chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. 10Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành; cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ.” Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến can thiệp và giải thoát Phi-e-rơ. Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ để giải cứu con cái Ngài. Trong cuốn sách “Người thiên quốc” anh Yun kể lại câu chuyện anh đã bị đánh dập nát chân, nhưng Chúa đã làm phép lạ khi dẫn anh đi qua tất cả các cửa và vọng gác của nhà tù Zhengzhou. Một nữ tín hữu Trung quốc làm chứng cô bị bắt vào thời cuộc cách mạng văn hóa, cô bị đánh đập, bị bắt phải từ chối Chúa Jesus, nếu không cô sẽ bị tử hình. Khi cô từ chối, lính gác đã đem cô ra trường bắn và một tiểu đội lính nhắm vào cô và đồng loạt nổ súng, nhưng lạ thay không có viên đạn nào trúng cô. Khi họ định bắn lại, thì tất cả đạn có ở đó đều bị thối, không nổ được. Sau đó bằng một cách kỳ diệu cô được các lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung quốc cho phép đi tị nạn ở Hồng Kông. Cuốn sách “Hoa huệ giữa chông gai” là một tác phẩm gồm 8 câu chuyện làm chứng về những anh hùng đức tin tại Trung Quốc. Đức Chúa trời đã dùng những con người tầm thường để hoàn thành những công việc vĩ đại của Ngài tại Trung Quốc. Trong cuộc đời họ Đức Chúa Trời đã làm vô số phép lạ để giải cứu người của Ngài.
Khi Đức Chúa Trời giải cứu Phi-e-rơ, ông nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Ông không tin rằng Đức Chúa Trời có thể cứu ông cách kỳ diệu như vậy. Sau đó ông thấy đó là sự thật, bèn đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Ông gõ cửa nhà ngoài, một người hầu nữ tên là Rô-đơ đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Người ta không tin lại nói rằng: “Cô đang mê sảng”. Song cô hầu quả quyết là thật. Họ bèn nói: Ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. Công việc mà Chúa làm kỳ diệu đến mức thậm chí nhiều người không thể tin nổi, nếu không được mục kích.
Nhưng có một mặt trái ở đây: Nỗ lực cầu nguyện mà không có đức tin thì thật là nực cười – nhưng đó lại là sai lầm mà chúng ta thường hay mắc phải. Đó gọi là lời cầu nguyện theo hình thức. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần phải có đức tin, phải tin rằng sự cầu nguyện có sức mạnh, có uy lực thật sự. Cầu nguyện mà không tin thì đó chỉ là một lễ nghi tôn giáo, hình thức. Đức Chúa Trời nói nhiều về quyền năng của sự cầu nguyện trong Kinh Thánh đâu phải là để lấp những khoảng trống trên trang giấy! Là để con cái Ngài được ơn phước. Đức tin – đó là sự xác quyết bên trong tấm lòng và trong tư tưởng của chúng ta. Do đó đầu tiên khi cầu nguyện, chúng ta cần phải để ít phút hướng tâm trí, hướng lòng mình vào sự nhận thức sự hiện diện của Đức Chúa Trời, rằng Ngài đang ở bên cạnh tôi, Ngài hiện ở trong tôi. Chúa Jesus phục sinh hiện đang sống trong tôi, cho nên trước khi tôi nói, thì Ngài đã biết hết. Ngài có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.
Khi cầu nguyện, chúng ta cần phải đặt đức tin, đặt tấm lòng vào lời cầu nguyện, tin rằng tôi đang trò chuyện với Chúa, và Ngài đang lắng nghe, và nếu Ngài lắng nghe, thì Ngài nhậm lời cầu nguyện. Ngài sẽ có câu trả lời cho tôi. Đức Chúa Trời có 3 câu trả lời: “được”, “không được”, “đợi chút”. Và câu trả lời của Ngài sẽ là tốt nhất, chính xác nhất, kể cả khi Ngài nói: “không được”. Đó là sự phó giao trọn vẹn cho Chúa, để Chúa nắm trọn quyền điều khiển cuộc đời tôi, mọi sự, mọi việc theo ý Ngài. Khi đó chúng ta sẽ được bình an, vì Chúa làm điều tốt nhất. Điều tồi tệ nhất theo quan điểm của con người có thể lại là các tốt nhất theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Ví dụ: khi Ê-tiên bị bắt, ông đã rao giảng Tin Lành, nhưng ông bị ném đá đến chết. Thật là điều khủng khiếp, chẳng nhẽ Đức Chúa Trời không bảo vệ được con cái Ngài sao? Hay là ý Ngài muốn điều tồi tệ đó xảy ra? Nhưng Ê-tiên đã phó giao linh hồn của mình vào tay Chúa, ông vui vẻ chấp nhận tất cả. Cái chết tử đạo của Ê-tiên là mồi lửa làm cháy bùng đức tin của tất cả tín hữu và Tin Lành của Chúa Jesus được lan rộng ra khắp xứ Giu-đê, xứ Samari, không những thế còn gây ấn tượng mạnh với Sau-lơ, ảnh hưởng đến đời sống và giáo lý của ông khi sau này ông trở thành sứ đồ Phao-lô.
Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo chết, không phải là giáo lý suông, dạy làm người và hướng thiện. Kinh Thánh không phải là cuốn sách dạy làm người như một số người lầm tưởng, bởi vì có nhiều cuốn sách dạy Đắc nhân tâm, dạy làm người được viết trên ngôn ngữ hiện đại và đọc lôi cuốn hơn Kinh Thánh nhiều. Cơ đốc giáo là một Thân vị, một Đấng hằng sống. Đức tin Cơ đốc là đức tin sống động, vì tin vào 1 Đấng sống – là Đấng đã chết, nhưng Ngài đã phục sinh và Ngài hiện vẫn sống. Duy nhất chỉ ngôi mộ của Ngài là ngôi mộ trống. Và Ngài hứa Ngài sẽ sống trong chúng ta và ở cạnh chúng ta. Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và trả lời. Tôi tin và tiếp nhận Chúa Jesus bởi vì những lời cầu nguyện của tôi với Ngài được thực hiện. Tôi đã từng suốt tuổi thơ ấu gần 20 năm kính cẩn thắp hương cầu nguyện với ông bà tổ tiên, với các tượng thần ở chùa Trấn quốc, chùa Một cột, đền Độc cước, nhưng chưa 1 lần lời thầm nguyện của tôi được thành. Thần tượng chỉ là hư vô. Một số nhà truyền đạo quá nhấn mạnh đến vấn đề thờ cúng tổ tiên, bàn thờ mà quên mất điều chủ yếu – là Chúa Jesus. Điều đó gây vấp phạm và thành kiến sai đối với Cơ đốc giáo, dường như trong con mắt người Việt công việc chủ yếu của Tin Lành là phá bỏ bàn thờ tổ tiên và chống đối Đảng cộng sản. Đối với người chưa tin, việc bàn thờ là không quan trọng. Thần tượng không có sức mạnh gì cả. Chúng ta nhớ câu chuyện của tiên tri Ê-li trong 1 Các vua 18:20-40. Phá bỏ bàn thờ trong lòng mới là việc quan trọng, truất bỏ thờ TIỀN BẠC và cái TÔI mới là điều quan trọng. Nhiều người bỏ bàn thờ tổ tiên, nhưng vẫn cứ yêu tiền và cái tôi thì có ích gì đâu. Người châu Âu không có bàn thờ, nhưng họ vẫn cứ là nô lệ cho tội lỗi đấy thôi. Khi tội nhân nhận biết chân lý, thật lòng ăn năn tội và thật sự được tái sinh, thì lúc đó mới phải từ bỏ thần tượng. Cơ đốc giáo là Đức Chúa Trời hằng sống, nên Ngài luôn làm phép lạ. Nếu không có
Chúng ta xem câu 18-23. Sự cầu nguyện của Hội thánh Chúa đã phá tan quyền lực chính trị và quân sự của Hê-rốt. Trên mặt đất có tồn tại 2 thế quyền: thế quyền của các vua, với sức mạnh chính trị và quân sự, mà chúng ta nhìn thấy rất đáng sợ. Còn một uy quyền vô hình nhưng thực hữu là của Chúa Jesus phục sinh và sự cầu nguyện của Hội thánh. Chúng ta cứ hay nghĩ rằng thế lực của chính quyền mới có thực, còn Chúa Jesus không thấy đâu, rằng cầu nguyện có ích gì đâu. Nhưng lời cầu nguyện bởi đức tin chiến thắng thế gian. Sức mạnh của Đức Chúa Trời đến với chúng ta qua sự cầu nguyện. Chúa Jesus phục sinh ban cho chúng ta, Hội thánh Chúa vũ khí hùng mạnh – đó là sự cầu nguyện. Vậy hãy dùng vũ khí đó để chiến đấu với các nan đề, với ma quỷ. Những ai chống lại Chúa và Hội thánh chúa sẽ nhận được báo ứng nếu họ không ăn năn. Đức Chúa Trời sẽ không bị khinh rẻ đâu.
Chúng ta xem câu 24 “24Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra.” Đây là lời kết của chương 12. Đây là chiến thắng của Chúa Jesus và của sự cầu nguyện. Lời Chúa sẽ phát triển và nhân rộng. Hội thánh Chúa sẽ được vững mạnh, vượt qua thử thách. Chúng ta không cần phải sợ thế gian và chính quyền. Chúng ta cần phải có đức tin nơi Chúa Jesus phục sinh, có đời sống cầu nguyện và cứ rao giảng Lời Chúa, tay Chúa ở cùng chúng ta và dẫn chúng ta đến chiến thắng. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta có đức tin và thực hành đời sống cầu nguyện hàng ngày, ăn lời Chúa – bánh mì thuộc linh hàng ngày và luôn luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.