CHÚA GIÊ-XU BAN CHIẾN THẮNG VÀ HY VỌNG (Lu-ca 5:1-11)

Câu khóa 5:10b “Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.”

Ngày hôm nay chúng ta cùng học lời CHÚA với nhau trong Lu-ca chương 5, Kinh Thánh kể lại cho chúng ta câu chuyện một ngư phủ được CHÚA GIÊ-XU kêu gọi. Sự kêu gọi của CHÚA GIÊ-XU đã biến đổi hoàn toàn đời sống anh ta. Từ một ngư phủ vô học, dốt nát, trên người lúc nào cũng chỉ toàn mùi hôi tanh của cá tôm trở thành một sứ đồ vĩ đại, một thầy dạy Kinh Thánh cho cả nhân loại.

Xin CHÚA ban cho chúng ta khải thị để nhận biết và tiếp nhận sự kêu gọi của NGÀI. Và chính sự kêu gọi của ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người vĩ đại, những thầy dậy Kinh Thánh cho muôn dân.

I – Hãy chèo ra ngoài sâu.

Chúng ta cùng xem câu 1: Khi ĐỨC CHÚA GIÊ-XU ở trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh NGÀI đặng nghe đạo ĐỨC CHÚA TRỜI.

Chữ “đạo” ở đây trong nguyên tác là “lời”.

Qua đây chúng ta thấy rằng con người vào thời nào cũng vậy, luôn luôn có nhu cầu về tâm linh, con người luôn luôn đi tìm kiếm lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Cho nên câu nói “có thực mới vực được đạo” là hoàn toàn sai. Và nếu chúng ta nghĩ rằng tôi cần phải làm việc này, việc kia, tôi cần phải kiếm tiền để trả hết nợ nần, mua xe, mua nhà rồi tôi sẽ có thời gian học Kinh Thánh, phục vụ CHÚA thì điều đó là không đúng. Dân chúng vào thời CHÚA GIÊ-XU còn khổ cực hơn chúng ta ngày nay nhiều. Nhưng họ rất yêu mến và trân quý lời ĐỨC CHÚA TRỜI, họ khao khát nhận biết chân lý, nhận biết lẽ thật.

Chúng ta tiếp nhận Kinh Thánh là lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng chúng ta có yêu mến và trân quý lời ĐỨC CHÚA TRỜI hay không? Chúng ta có khao khát nhận được sự khải thị qua lời CHÚA trong các buổi nhóm hay không? Thường thì con người nghĩ rằng mình đói khát tiền bạc, danh vọng, địa vị… hoặc là vô số những thứ nước giếng Gia-cốp khác ở thế gian này mà chỉ không phải là lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng nếu chúng ta là những con người đói khát và yêu mến lời ĐỨC CHÚA TRỜI thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta là những người có phước. A-men!

Chúng ta cùng xem câu 2-3 NGÀI thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì NGÀI lên một chiếc trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi NGÀI ngồi mà dạy dỗ dân chúng.

Si-môn là một người đánh cá, và anh ta vừa kết thúc một đêm làm việc mệt nhọc mà chẳng thu được kết quả gì.{} Đối với một ngư phủ, thì sự chú ý của anh ta chỉ có cá mà thôi, ngoài cá ra anh ta không để ý đến bất cứ điều gì khác. Mục đích của anh ta là làm sao để bắt được càng nhiều cá càng tốt và anh ta lấy đó làm niềm vui cho mình. Si-môn cũng vậy, anh ta là một ngư phủ chuyên nghiệp nên anh ta cũng chẳng chú ý và quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Anh ta thậm chí còn không biết, không để ý đến một đám đông khao khát lời ĐỨC CHÚA TRỜI và một buổi nhóm học Kinh Thánh đang diễn ra ngay bên cạnh. Nhưng CHÚA GIÊ-XU nhìn thấy trong Si-môn có những đức tính mà NGÀI rất trân trọng đó là: anh ta là người có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ và yêu lao động.

CHÚA GIÊ-XU đã lên thuyền của Si-môn và nhờ anh ta chèo ra xa bờ một chút. Bằng cách này NGÀI tạo cho Si-môn cơ hội được tham gia buổi nhóm và nghe lời ĐỨC CHÚA TRỜI.

Chúng ta cùng xem câu 4: Khi NGÀI phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.

Lời phán của CHÚA GIÊ-XU “Hãy chèo ra ngoài sâu” đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời và số phận của Si-môn. Lời này cho chúng ta biết rằng Si-môn đang đứng ở chỗ nông cạn, nơi mà anh ta giặt lưới, đó là thế giới của kinh nghiệm cá nhân, thế giới của sự tự nỗ lực, cố gắng, nơi mà đầy dẫy thất bại, sự tuyệt vọng bởi Si-môn chỉ có thể trông cậy vào sức riêng và sự khôn ngoan của bản thân.

“Hãy chèo ra ngoài sâu” là một lời đề nghị đầy tính thách thức. Một lời thách thức bước vào thế giới của ĐỨC CHÚA TRỜI, thế giới của lời CHÚA, thế giới của đức tin, thế giới đầy quyền năng cùng những điều siêu nhiên và những phép lạ; nơi mà con người có thể trông cậy vào ĐỨC CHÚA TRỜI toàn năng là ĐẤNG yêu thương.

Chúng ta cùng xem câu 5a Si-môn thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết.

Trước lời kêu gọi của CHÚA GIÊ-XU, Si-môn có rất nhiều nguyên cớ để khước từ: Thứ nhất: Kinh nghiệm của bản thân, anh ta và đồng bạn đã đánh cá cả đêm mà không bắt được gì; Thứ hai: CHÚA GIÊ-XU là một thợ mộc. Về gỗ, NGÀI có thể là chuyên gia, nhưng về cá thì Si-môn mới là chuyên gia; Thứ ba: Mất sức lao động bởi họ đã làm việc suốt đêm mà không thu được gì, lưới thì đã được giặt sạch sẽ rồi. Thứ tư: Ban ngày không phải là thời điểm đánh cá hiệu quả nhất. Thứ năm: Nỗi sợ hãi sẽ bị thất bại một lần nữa và bị chê cười vì ngu dốt đi nghe theo lời một ông thợ mộc.

Nhưng chúng ta cùng xem câu 5b “dầu vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới”

Si-môn đã vượt qua tất cả những nguyên cớ để vâng lời CHÚA GIÊ-XU. Câu trả lời của Si-môn trở thành tấm gương cho chúng ta về sự vâng lời CHÚA. “dầu vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới” hành động của đức tin dường như là những hành động kì quặc, điên rồ, không có tính lô-gic và ngu dốt. Nhưng Si-môn là người đã ngồi gần CHÚA GIÊ-XU nhất trong buổi nhóm, anh ta nhận được lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Và chính lời CHÚA đã mang đến cho anh ta đức tin để vâng phục.

Chúng ta cùng xem 6-7 Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm.

Chúng ta thấy rằng sự vâng lời ĐỨC CHÚA TRỜI sản sinh phép lạ. Sự vâng lời ĐỨC CHÚA TRỜI đem đến cho chúng ta kết quả dư dật ngoài sức tưởng tượng. Trước đây Si-môn luôn phải lao động vất vả, khó nhọc mới đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng khi anh ta vâng lời CHÚA GIÊ-XU mà bước vào thế giới của ĐỨC CHÚA TRỜI thì anh ta nhận được kết quả dư dật. Khi chúng ta sống bằng khả năng, sự nỗ lực, cố gắng của riêng mình thì chúng ta sống một đời sống lay lắt, tàng tàng nhưng khi chúng ta vâng lời ĐỨC CHÚA TRỜI và trông cậy vào NGÀI thì đời sống của chúng ta sẽ là một đời sống sung mãn và dư dật.

Chúng ta cùng xem 8-9 Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối ĐỨC CHÚA GIÊ-XU, mà thưa rằng: Lạy CHÚA, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy.

Khi nhận được thành công những con người xác thịt thì lên mình kiêu ngạo và tự cho rằng mình thật là tài giỏi; còn những con người thuộc linh hơn một tí thì có thể nói rằng: “Tạ ơn CHÚA”. Nhưng đối với Si-môn, khi nhận được sự đánh cá lạ lùng chưa từng có thì anh ta nhận được sự bày tỏ CHÚA GIÊ-XU là ai và anh ta là ai.

Si-môn thưa với CHÚA GIÊ-XU rằng: “Lạy CHÚA, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội.” Si-môn nhận ra rằng ĐẤNG điều khiển cả thiên nhiên hay chính là ĐẤNG Tạo Hóa toàn năng, ĐỨC CHÚA TRỜI thánh khiết đang ở trên thuyền của mình.

Trước đây Si-môn chỉ sống trước con người, bởi vậy mà anh ta thấy mình là một người tốt. Một ngư phủ lành nghề siêng năng, chăm chỉ, yêu lao động, có trách nhiệm trong công việc . Một người đàn ông lương thiện, hào phóng, hay giúp đỡ mọi người. Một người chồng mẫu mực, lượng tháng nhận được là đưa hết cho vợ, thi thoảng muốn mua cái gì là phải hỏi ý kiến và xin tiền vợ. Nhưng giờ đây khi đứng trước CHÚA GIÊ-XU, Si-môn nhận ra mình là một tội nhân khủng khiếp đáng bị trừng phạt đời đời ở dưới hỏa ngục. Anh ta không khác gì với phường thâu thuế và đĩ điếm. Một sự kinh sợ thánh khiết bao chùm anh ta. Anh ta sợ sự trừng phạt và cơn thạnh nộ của ĐỨC CHÚA TRỜI mà kêu lên rằng: “lạy CHÚA! Xin ra khỏi tôi.” Giờ đây Si-môn hiểu rằng những đức tính tốt, những việc làm lành không thể xưng công bình cho anh ta được trước ĐỨC CHÚA TRỜI thánh khiết.

Chỉ khi đứng trước CHÚA GIÊ-XU một cách cá nhân, chúng ta mới nhìn thấy con người thật và tình trạng thật của mình, đó là những tội nhân đáng bị trừng phạt đời đời ở hỏa ngục.

Chúng ta cùng xem câu 10 ĐỨC CHÚA GIÊ-XU bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.

“Đừng sợ chi” có nghĩa là CHÚA GIÊ-XU ban sự tha tội và sự cứu rỗi mà cho Si-môn. “từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.” CHÚA GIÊ-XU ban cho Si-môn một cuộc đời mới với mục đích sống mới. Một cuộc đời được buông tha khỏi tội lỗi với mục đích sống vĩ đại. Trước đây Si-môn chỉ biết đến cá, mọi sự quan tâm của anh ta chỉ về cá: tìm hiểu đặc tính của các loài cá để đánh bắt được nhiều hơn. Anh ta không biết gì về con người và thậm chí cũng không biết mình là ai. Chỉ khi đứng trước CHÚA GIÊ-XU Si-môn mới nhận biết mình là một tội nhân. CHÚA GIÊ-XU kêu gọi anh sống một đời sống mới. Trước đây Si-môn phải nỗ lực, cố gắng bằng khả năng, sự khôn ngoan của bản thân, lao động vất vả, khó nhọc chỉ để sống. Nhưng CHÚA GIÊ-XU kêu gọi Si-môn sống bởi quyền năng siêu nhiên của ĐỨC CHÚA TRỜI. Trước đây thế giới của Si-môn là một thế giới hạn chế trong địa phận hồ Ghê-nê-xa-rết, giờ đây với sự kêu gọi trở nên “tay đánh lưới người” thì đời sống của Si-môn không còn bị gới hạn bởi địa lý nữa mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho anh ta sứ mệnh toàn cầu. Trước đây mục đích cuộc đời của Si-môn là sống cho những toan tính ích kỉ cá nhân nhưng giờ đây mục đích của anh ta là sống để làm vinh hiển CHÚA. Trước đây Si-môn sống để bắt cá lên khỏi hồ, làm cho cá chết và dùng cá làm phương tiện sống cho bản thân, nhưng giờ đây anh ta sống để cứu người ra khỏi biển sự chết đời đời, đem họ đến sự sống đời đời và dùng chính mình làm phương tiện phục vụ họ. Trước đây Si-môn sống một đời sống nhỏ nhen cho những mục đích hèn mọn, nhưng CHÚA GIÊ-XU kêu gọi anh ta sống một đời sống vĩ đại và trở thành thầy dậy Kinh Thánh cho cả nhân loại.

Chúng ta cùng xem câu 11 Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo NGÀI.

Trước sự kêu gọi của CHÚA GIÊ-XU, Si-môn cùng các bạn mình đã bỏ hết thảy mà theo NGÀI. Họ quyết định vâng phục sự kêu gọi mà ĐỨC CHÚA TRỜI dành cho đời sống họ. Bắt đầu một đời sống mới, với mục đích sống mới là trở nên tay đánh lưới người. Sự kêu gọi của CHÚA GIÊ-XU làm cho họ trở thành những con người vĩ đại. Tất cả họ đã sống một cuộc đời vĩ đại trên đất và giờ đây đang vui hưởng Thiên Đàng với CHÚA GIÊ-XU.

Tạ ơn CHÚA vì lời của NGÀI ngày hôm nay dành cho tôi. Sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên trong cuộc sống khó khăn, vất vả và thiếu thốn. Tôi luôn nỗ lực vươn lên bằng chính khả năng của mình. Tôi cố gắng học giỏi để có được một công việc tốt sau này, có thể tạo dựng một cuộc sống tốt cho bản thân và thay đổi hoàn cảnh gia đình. Tôi nghĩ rằng đó là mục đích và ý nghĩa sống của cuộc đời mình. Tất cả những gì tôi có thể trông cậy là sức lực, sự thông minh và khôn ngoan hạn hẹp của mình. Cũng giống như Si-môn, khi tôi càng cố gắng thì kết quả mà tôi thu được chỉ là những thất bại. Dù là trong công việc hay trong sự hầu việc CHÚA. Ngày hôm nay, lời CHÚA thách thức tôi “hãy chèo ra chỗ sâu” . Đó là bước ra khỏi thế giới của tôi, là thế giới của sự ích kỉ cá nhân, thế giới của sự kiêu ngạo về bản thân, trông cậy vào sức lực và sự khôn ngoan riêng; để bước vào thế giới của ĐỨC CHÚA TRỜI, là thế giới của đức tin, quyền năng siêu nhiên, những phép lạ và sự trông cậy vào ĐỨC CHÚA TRỜI. Bước theo lời kêu gọi của CHÚA GIÊ-XU, trao phó đời sống cho NGÀI để trở nên tay đánh lưới người.

“Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người”. Tôi tiếp nhận lời này cho đời sống tôi. Tôi trao phó đời sống mình cho CHÚA GIÊ-XU để NGÀI làm tôi trở nên tay đánh lưới người theo ý muốn của NGÀI.

Be the first to comment

Leave a Reply