BỀN LÒNG GIỮ LỜI DẠY CỦA CÁC SỨ ĐỒ (Công vụ 2:41-47)

Câu khóa  2:42

« 40Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! 41Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.
42Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.»

Cơ đốc giáo chân chính luôn khởi đầu từ Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh ngự vào trong lòng tội nhân, Ngài đem đến sự sống đời đời và bản chất mới của Đức Chúa Trời đặt vào lòng tội nhân. Đó là sự tái sanh. Cơ đốc giáo – đó là Đức Chúa Trời sống và hành động trong chúng ta. Cơ Đốc Giáo là sự sống mới. Vậy sự sống mới đó được bày tỏ ra như thế nào?

I – Luôn hiệp lại với nhau (41-42)

Chúng ta xem câu 41-42 “41Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh. 42Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” Sự sống mới bắt đầu từ việc ra khỏi thế gian. Trong ý nghĩa phủ định thì Cơ đốc nhân lìa khỏi thế gian, ra khỏi tinh thần của thế gian. Trong ý nghĩa khẳng định Cơ đốc nhân được thêm vào Hội Thánh, trở thành một cộng đồng khác, luôn luôn ở cùng với nhau và hiệp lại với nhau.

Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng những ai tin nhận chân lý và trở thành Cơ đốc nhân đều luôn hiệp chung với nhau. Bởi vì Cơ đốc giáo trở thành trung tâm điều khiển cuộc đời của họ. Cuộc sống mới và các công việc hoạt động của các Cơ đốc nhân tái sanh luôn xoay quanh đức tin Cơ đốc giáo. Chúng ta hãy trả lời cho câu hỏi: “Tôi có muốn luôn luôn ở cùng, thông công, giao tiếp với những người Cơ đốc nhân khác hay không?” Nếu câu trả lời là “không”, thì có thể chắc chắn rằng tôi không phải là Cơ đốc nhân.

Những Cơ đốc nhân đầu tiên thường xuyên nhóm lại với nhau, và không chỉ thường xuyên mà còn rất vui vẻ nữa. Họ mong muốn được nhóm lại với nhau. Làm thế nào mà một Cơ đốc nhân được tái sanh lại có thể đi dự nhóm thờ phượng Chúa cùng các con cái Chúa khác một cách miễn cưỡng, và nhọc lòng? Chúng ta đọc thấy Đức Thánh Linh đã thông qua bài giảng, thông qua Lời Chúa tác động một cách sâu xa đến những người nghe, đến nỗi hơn 3000 người đã kêu gào: “Chúng ta phải làm chi đây?” Làm thế nào để có thể “bắt buộc” người ta ăn năn và đi dự buổi nhóm? Chúng ta đưa ra câu hỏi: “nếu anh chị không muốn đi dự buổi nhóm thờ phượng Chúa, thì chúng ta thử phân tích xem nguyên nhân từ đâu: có thể anh chị không phải là Cơ đốc nhân chân chính?” Những Cơ đốc nhân ở sách Công vụ 2 đã được tái sanh và điều đó được bày tỏ ở điểm là họ luôn ở cùng với nhau.

Chúng ta đọc ở Công vụ 2:9-11 Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si, 10Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ê-díp-tô, đất Li-by gần Sy-ren, nào kẻ từ Rô-ma đến, 11cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và A rạp nữa”. Một Hội thánh phổ thông và quốc tế như vậy chúng ta chưa từng gặp. Hội Thánh đầu tiên là tập hợp của rất nhiều người thuộc nhiều màu da sắc tộc, nhiều tầng lớp khác nhau. Điều này chứng minh rằng họ đã được tái sanh và trong họ có sự sống của ĐỨC CHÚA TRỜI. Tất cả họ đều nhận một sự sống mới từ ĐỨC THÁNH LINH. Và đó là sự sống nên bắt buộc nó phải hành động và thể hiện, và đó là sự sống của Đức Chúa Trời nên nó vượt qua giới hạn của trí tuệ, học vấn, văn hóa, sắc tộc, giai cấp xã hội và trở thành một gia đình. Tất cả họ có một điểm chung: đó là sự tái sanh.

Tại sao những con người này ở Jerusalem năm đó lại nhóm lại cùng nhau, và “bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện”? Câu trả lời thật đơn giản: bởi vì họ đã trở thành một gia đình. Họ được tái sanh và sự sống của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong họ. Khi một người được tái sanh thì con mắt thuộc linh mở ra và hiểu rằng mình là tạo vật của ĐỨC CHÚA TRỜI được tạo dựng theo hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI. Vì vậy chúng ta khác với những người ở trong thế gian. Chúng ta không còn làm những việc như người thế gian nữa vì đó là ảnh hưởng của sự sống mới. Sự tái sanh, sự sống mới xác định hành vi, và thế giới quan của Cơ đốc nhân.

Nhưng có lẽ nguyên nhân căn bản nhất vẫn là bởi vì các Cơ đốc nhân luôn luôn vui mừng và cảm tạ vì CỨU CHÚA GIÊ-XU. Họ vẫn khác nhau ở tính cách và khẩu vị, nhưng họ có một điểm chung cốt lõi đó là thái độ với CHÚA GIÊ-XU CHRIST là giống nhau. Cơ đốc nhân nói: “Tôi là một tội nhân kinh khủng và đáng bị trừng phạt đời đời. Tôi hoàn toàn thất bại trong cuộc đời. Nhưng Chúa Jesus đã yêu thương tôi, Ngài đã đến thế gian này để gánh thay mọi tội lỗi của tôi. Ngài đã chết thay tôi. Nhưng Ngài đã phục sinh từ cõi chết. Và giờ đây Ngài dẫn dắt tể trị trên cuộc đời tôi. Tôi chẳng có gì để khoe khoang kiêu ngạo cả”. Vì họ đứng trước CHÚA nên họ rất khiêm nhường vì không có gì để khoe khoang về bản thân.

Làm thế nào mà một người đã công nhận mình là tội nhân khủng khiếp, tin rằng có Đức Chúa Trời và có hỏa ngục đời đời, mà chỉ miễn cưỡng cố gắng đi đến nhà thờ một lần mỗi tuần, hay là mỗi năm vài lần? Làm thế nào mà một người cho mình là một Cơ đốc nhân tốt và không  đi nhà thờ vì không thích một ai đó? Đây là điều phi lý!

II – Giáo lý của các Sứ Đồ (42)

Chúng ta đang xem xét câu hỏi: “sự sống mới được bày tỏ ra như thế nào?” Câu 42 “42Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.

Những Cơ đốc nhân đầu tiên nhóm lại để làm gì? Họ nhóm lại học Kinh Thánh, nghe bài giảng, thông công, bẻ bánh và cầu nguyện. Việc học lời dạy của các sứ đồ chiếm vị trí quan trọng đầu tiên trong đời sống mới của họ.

Cơ đốc giáo chân chính không chỉ là các trải nghiệm cá nhân. Nhưng Cơ đốc giáo cũng không phải chỉ là bằng trí tuệ nhận biết chân lý mà còn cả trải nghiệm thực tiễn nữa. Trong Giăng 14:6 Chúa Jesus nói: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống”. Từ “chân lý” trong nguyên tác Do-thái không chỉ mang ý nghĩa thực tế khách quan được giác ngộ bằng lý trí, mà còn có nghĩa chân lý này phải được thử nghiệm trên thực tế. Khi người ta trở thành Cơ đốc nhân, có những sự thay đổi lớn xảy ra trong họ, đó là những trải nghiệm mạnh. Tuy nhiên những thay đổi lớn này xảy ra khi họ tin nhận chân lý về Chúa Jesus Christ.

Những Cơ đốc nhân thời đầu nhóm họp chung lại với nhau, bởi vì họ có trải nghiệm giống nhau, và đáng ngạc nhiên hơn nữa là những trải nghiệm này xảy ra từ một giáo lý chung, một sự giảng dạy chung. Công vụ 2:41 “41Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh”. Nếu không có giáo lý này, thì sẽ không có Hội thánh đầu tiên. Chúng ta cần bắt đầu từ giáo lý, bởi vì nó dẫn tội nhân đến sự ăn năn và thay đổi. 3000 con người ở cùng nhau vì họ tin vào một giáo lý chung được giảng dạy bởi các sứ đồ.

Thế thì: tại sao những người này hàng ngày lại nhóm hiệp lại và chuyên sâu vào giáo lý được giảng dạy bởi các sứ đồ? Có nhiều lý do. Chúng ta xem xét vài lý do chính yếu.

1/ 1 Phi-e-rơ 2:2 “thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn”. Ham thích học nghe Lời Chúa là điểm đặc trưng của những người đã được tái sanh. Không thể nào làm Cơ đốc nhân mà không ham thích nhận biết chân lý.

2/ Các Cơ đốc nhân nhận thức được sự ngu dốt thuộc linh của mình. Vì thế họ khiêm nhường học hỏi. Ma-thi-ơ 18:3 “Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ,3mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. 4Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

3/ Họ muốn hiểu biết để giúp đỡ những người khác. Cơ đốc nhân là những người biết rõ tại sao họ tin. Giăng 8:31-32 “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; 32các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.

Bây giờ chúng ta xem xét một khía cạnh khác. Có tồn tại những khái niệm như: sự giảng dạy của các sứ đồ, bài giảng của các sứ đồ, tín điều các sứ đồ. Cơ đốc nhân  những ngày đầu tiên chưa có Kinh Thánh hoàn chỉnh với 66 sách như bây giờ. Lúc đó có nhiều giáo sư giả dạy dỗ nhiều giáo lý sai lạc. Nhiệm vụ của các sứ đồ là đem giáo lý thật đến cho các Hội thánh và các Cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân cần phải biết những giáo lý thật từ các sứ đồ chứ không phải từ các giáo sư giả.

Sự dạy dỗ của các sứ đồ là về điều gì?

Các sứ đồ không giảng dạy về sự thịnh vượng và giàu có. Họ không suốt ngày giảng về tiếng lạ, về sự chữa lành, về chính trị, về tiền bạc và tài chính,… Những điều đó chỉ là một phần rất nhỏ trong các bài giảng của các sứ đồ.

Các sứ đồ chỉ rao giảng một Tin Lành. Các sứ đồ rao giảng Tin Lành của CHÚA GIÊ-XU. 1 Cor. 15:1-2 “1Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.” Ga-la-ti 1:8 “8Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!

Ê-phê-sô 2:20 “Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà.” Không có tồn tại một cái nền nào khác cho Cơ đốc giáo. Sự giảng dạy, giáo lý của các sứ đồ luôn bắt đầu từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, loài người, tội lỗi và sự trừng phạt. Tất cả loài người là tội nhân nên tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án của ĐỨC CHÚA TRỜI để nhận sự phán xét. Không ai có thể tự cứu mình và xưng công bình cho mình được. Làm thế nào để “loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời?” (Gióp 9:2) Làm thế nào để tôi nhận được sự tha tội? Làm thế nào để tôi bắt đầu cuộc đời mới? Làm thế nào để chuẩn bị đối mặt với cõi đời đời?

Con Đức Chúa Trời đến thế gian để cứu chúng ta ra khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đấy là nội dung các bài giảng của các sứ đồ.

III – Lời là trước hết (42):

Chúng ta thấy rằng trong Cơ đốc giáo Đức Chúa Trời đặt sự dạy dỗ về chân lý lên vị trí ưu tiên. Nếu không có giáo lý của các sứ đồ, sẽ không bao giờ có sự phấn hưng.

Điều đầu tiên chúng ta cần phải có một tiêu chuẩn sống tuyệt đối, vĩnh hằng. Và đó chỉ có thể là Lời Kinh Thánh. Những học thuyết triết học xuất hiện và biến mất, thế giới quan thay đổi, gió luôn đổi chiều trong lĩnh vực đạo đức và chính trị. Nhưng chỉ có một điều không thay đổi: đó là luật pháp của Đức Chúa Trời.

1 Cor. 15:33 “Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.” Sự khinh thường giáo lý sẽ thể hiện ở hành động.

Rô-ma 10:17 “17Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” Lời Chúa đem đến đức tin.

ĐỨC THÁNH LINH làm việc luôn luôn theo lời của ĐỨC CHÚA TRỜI. ĐỨC THÁNH LINH không làm gì khác hay mâu thuẫn với lời Kinh Thánh.

Chúng ta đọc câu 42 “42Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” Do đó, mọi nền tảng của Cơ đốc giáo đầu tiên đặt nền trên giáo lý Lời Chúa. Việc học Lời Chúa là ưu tiên thứ tự đầu tiên. Sau đó thì mới đến những cái sau.

Be the first to comment

Leave a Reply