Câu Khóa 4:7 7. Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.
4:15 ĐỨC GIÊ-HÔ-VA phán rằng: bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in thì sẽ bị báo thù bảy lần. ĐỨC GIÊ-HÔ-VA đánh dấu trên mình Ca-in hầu cho ai thấy Ca-in thì chẳng giết.
Tuần trước qua Sáng Thế Ký chương 3 chúng ta biết rằng sự kiện loài người phạm tội, bị rủa sả, đánh mất Thiên Đàng và phải chết đó là sự kiện kinh khủng và bi thảm nhất trong lịch sử loài người. Tất cả những thảm họa đối với loài người chúng ta đều bắt nguồn từ thảm họa này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học Sáng Thế Ký chương 4. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết về sự phát triển khủng khiếp của tội lỗi, nhưng cũng cho chúng ta nhìn thấy tình yêu thương vô điều kiện, tình yêu thương tha thứ của ĐỨC CHÚA TRỜI dành cho tội nhân. Cầu xin CHÚA giúp chúng ta nhìn thấy được bản chất kinh khủng của tội lỗi để chúng ta biết ghê sợ và tránh xa tội lỗi; cũng như giúp chúng ta nhìn thấy được tình yêu của ĐỨC CHÚA TRỜI dành cho mỗi chúng ta. A-men!
- Của lễ của Ca-in và A-bên (4:1-15).
Chúng ta cùng xem 4:1-2 “1. A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in và nói rằng: Nhờ Ðức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. 2. Ê-va lại sanh em Ca-in, là A-bên; A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng.” Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ca-in và A-bên là 2 con trai của A-đam, Ca-in là anh còn A-bên là em. A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Và một số người mới đọc Kinh Thánh sẽ thắc mắc: A-đam và Ê-va sinh được mỗi 2 người con trai thì lấy đâu ra vợ cho Ca-in. Chúng ta phải hiểu rằng: Kinh Thánh chỉ chép những điều Kinh Thánh cho là cần thiết. Nên mặc dù Kinh Thánh không nói nhưng chúng ta phải hiểu rằng khi đó A-đam và Ê-va còn sinh rất nhiều con trai và con gái khác. Vào thời đó thì ĐỨC CHÚA TRỜI cũng chưa cấm rằng anh em không được lấy nhau.
Chúng ta cùng xem 4:3-4 “3. Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Ðức Giê-hô-va. 4. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó.”
Tại sao ở trong vườn Ê-đen con người không dâng tế lễ cho ĐỨC CHÚA TRỜI? Tại sao chỉ đến chương 4 con người mới bắt đầu dâng tế lễ cho ĐỨC CHÚA TRỜI? Trong bài học lần trước chúng ta biết rằng loài người phạm tội, đánh mất mối tương giao với ĐỨC CHÚA TRỜI, và bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Con người trở thành tội nhân và trở thành kẻ thù của ĐỨC CHÚA TRỜI. Tội nhân không thể nào có mối quan hệ với ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG thánh khiết. Và để chuộc tội thì cần có con sinh tế, cần có sự đổ huyết. Vì vậy nên sau khi bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen thì loài người bắt đầu dâng tế lễ cho ĐỨC CHÚA TRỜI để nhận được sự tha tội. Khi dân Do Thái ra khỏi Ai-cập thì việc dâng tế lễ, thờ phượng ĐỨC CHÚA TRỜI trở thành luật pháp, và được ghi rõ trong kinh luật Môi-se. Thông qua việc dâng con sinh tế, tội nhân được tha tội tạm thời, và tạm thời được đến với ĐỨC CHÚA TRỜI để nhận được phước hạnh.
Vậy tại sao ngày nay chúng ta không cần phải dâng tế lễ nữa? Thực ra huyết của con sinh tế không giải quyết được tận gốc nan đề tội lỗi, huyết của con sinh tế chỉ giúp cho con người được tha tội tạm thời mà thôi. Nó không giải thoát con người khỏi tội lỗi. Nhưng CHÚA GIÊ-XU chính là CHIÊN CON của ĐỨC CHÚA TRỜI, NGÀI đã dâng chính mình làm của lễ hi sinh để chuộc tội cho cả nhân loại một lần đủ cả. Trên thập tự giá CHÚA GIÊ-XU phán rằng: “Mọi việc đã được trọn.” (Giăng 19:30), bởi vì CHÚA GIÊ-XU là của lễ dâng trọn vẹn, không tì vết và hoàn toàn đủ để trả tội thay cho tất cả nhân loại. Vì vậy mà ngày nay, khi ở trong CHÚA GIÊ-XU CHRIST chúng ta không cần phải dâng tế lễ nữa. Chúng ta nhận được sự tha tội bởi đức tin và tiếp nhận công việc của CHÚA GIÊ-XU đã làm trên thập tự giá cho chính mình. Trong CHÚA GIÊ-XU chúng ta có quyền đến mà thờ phượng ĐỨC CHÚA TRỜI. Ha-le-lui-ja!
Chúng ta cùng xem 4:4-5 “Ðức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; 5. nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt.”
Chúng ta thấy Ca-in dùng thổ sản, còn A-bên thì dùng chiên con làm của lễ dâng lên ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng cách mà ĐỨC CHÚA TRỜI đối xử với 2 người và của lễ của 2 người lại hoàn toàn khác nhau. CHÚA đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng không nhận lễ vật của anh ta nữa. Điều gì xảy ra vậy?
Nhiều người khi mới đọc Kinh Thánh thường nghĩ rằng ĐỨC CHÚA TRỜI thích thịt ăn nướng hơn là ăn cơm. Nhưng chúng ta cùng xem Hê-bơ-rơ 11:4 “Bởi đức tin, A-bên dâng cho ĐỨC CHÚA TRỜI một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình, vì ĐỨC CHÚA TRỜI làm chứng về người rằng NGÀI nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói.” Kinh Thánh nói rằng sự khác nhau giữa hai người là ở đức tin: của lễ của A-bên tốt hơn vì được dâng bởi đức tin, nghĩa là Ca-in dâng không có đức tin. Vậy đức tin ở đây có nghĩa là gì?
Qua việc làm chúng ta thấy rằng Ca-in cũng tin rằng có ĐỨC CHÚA TRỜI nên anh ta mới thờ phượng NGÀI và dâng của lễ. Nhưng Kinh Thánh lại nói: “bởi đức tin A-bên dâng cho ĐỨC CHÚA TRỜI một lễ lễ tốt hơn của Ca-in”. ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG nhìn vào tấm lòng của con người, NGÀI không nhìn vào việc làm hay của lễ. Điều làm đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI cũng không phải là của lễ hay việc làm của con người. Điều làm đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI là tấm lòng bên trong con người. Thi Thiên 51:16-17 “Vì CHÚA không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng; của lễ thiêu cũng không đẹp lòng CHÚA: Của lễ đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI, ấy là tâm thần đau thương; ĐỨC CHÚA TRỜI ôi! Lòng đau thương thống hối CHÚA không khinh dể đâu.”
Vậy của lễ đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI không phải là vật chất, không phải là thổ sản hay chiên con. Của lễ đẹp lòng NGÀI là tấm lòng đau thương thống hối cho tội lỗi của mình, là thái độ khiêm nhường và hạ mình ăn năn trước CHÚA, trông cậy sự tha tội bởi sự nhân từ và lòng thương xót của NGÀI.
A-bên đã dâng lên cho ĐỨC CHÚA TRỜI một tế lễ với tấm lòng biết ơn. Khi nói đến lễ vật của A-bên thì Kinh Thánh nói rõ rằng “chiên đầu lòng trong bầy”. Qua đây chúng ta có thể thấy được đời sống cũng như tấm lòng của A-bên. Trong đời sống của A-bên ĐỨC CHÚA TRỜI luôn làm CHÚA, tấm lòng của anh cũng luôn hướng về NGÀI, trong công việc thì anh luôn trông cậy nơi sự ban phước của ĐỨC CHÚA TRỜI. Vì vậy mà ngay khi nhận được thành quả đầu tiên của công việc, đó là một con chiên đầu lòng trong bầy mình, thì A-bên ngay lập tức biết rằng đây chính là sự ban phước của CHÚA mà không phải sự giỏi giang của anh ta. Cho nên A-bên đã quyết định dùng con chiên đó làm của lễ dâng lên cho ĐỨC CHÚA TRỜI.
Khi đến trước mặt ĐỨC CHÚA TRỜI A-bên nhận thức rõ mình là một tội nhân, nên tấm lòng của anh đau thương thống hối vì tội lỗi, anh ta khiêm nhường ăn năn những tội lỗi của mình. Và đó chính là điều làm đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI nên NGÀI đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người. Thưa tất cả anh chị em! Chính ĐỨC CHÚA TRỜI của A-bên, NGÀI đang ở đây cùng chúng ta, NGÀI không đẹp lòng sự ngoan đạo của chúng ta một cách hình thức bề ngoài mà trống rỗng bên trong; như là: đi nhóm đều đặn, đúng giờ, hát hay, đánh đàn giỏi để tôn vinh CHÚA, học Kinh Thánh, tích cực nấu ăn, rửa bát, phục vụ mọi người hay dâng hiến tiền bạc. Điều làm ĐỨC CHÚA TRỜI đẹp lòng đó là tấm lòng đau thương tan vỡ cho tội lỗi của mình để khiêm nhường hạ mình ăn năn. Chỉ với một tấm lòng như vậy thì tất cả những của lễ hay việc làm của chúng ta mới đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI và NGÀI sẽ ban thưởng cho mỗi người. A-men!
Chúng ta cùng xem câu 5-7 “5. nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. 6. ĐỨC GIÊ-HÔ-VA phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? 7. Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. ”
Vậy ĐỨC CHÚA TRỜI nhìn thấy điều gì trong tấm lòng của Ca-in?
Như chúng ta đã biết khi ĐỨC CHÚA TRỜI chẳng đoái đến Ca-in và cũng không nhận lễ vật của anh ta thì anh ta giận lắm mà gằm nét mặt. Khi chúng ta đem tặng quà cho một ai đó thì người đó có thể nhận hoặc không nhận mà chúng ta không có quyền tức tối họ vì đó là quyền của họ. Con người còn có quyền như vậy huống chi ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG Tạo Hóa toàn năng, là CHÚA, là ĐẤNG Chủ Tể. NGÀI có thẩm quyền tối cao và tuyệt đối trên tất cả các tạo vật trong đó có con người. Vì vậy mà việc ĐỨC CHÚA TRỜI không nhận lễ vật của Ca-in hoàn toàn là một chuyện bình thường, NGÀI có quyền như vậy. Nhưng Ca-in lại không chấp nhận điều đó, anh ta phủ nhận thẩm quyền tối cao của ĐỨC CHÚA TRỜI. Vì vậy mà anh ta giận lắm và gằm nét mặt. Chúng ta thấy đây là một sự kiêu ngạo thuộc linh kinh khủng.
Điều thứ 2 chúng ta có thể nhìn thấy qua thái độ của Ca-in đó là sự vô ơn của anh ta. Nghề của Ca-in là nghề làm ruộng, mùa màng thì phụ thuộc vào mưa thuận gió hòa, mà thời tiết thì phụ thuộc vào ĐỨC CHÚA TRỜI. Vì vậy mà hoa lợi mà Ca-in nhận được chính là sự ban phước của CHÚA. Anh ta cần có thái độ biết ơn vì điều đó nhưng Ca-in hoàn toàn không biết ơn. Anh ta không dâng tế lễ với thái độ biết ơn và lòng cảm tạ CHÚA vì sự ban phước của NGÀI. Mà anh ta đem dâng của lễ cho ĐỨC CHÚA TRỜI giống như một sự làm ơn, bố thí bắt buộc ĐỨC CHÚA TRỜI phải nhận. Và khi mà CHÚA không nhận thì anh ta tức tối.
Điều thứ 3 là thái độ khinh lờn CHÚA của Ca-in. Anh ta cho rằng điều gì anh ta suy nghĩ trong lòng thì chỉ có bản thân anh ta mới biết. Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG nhìn vào tấm lòng của con người mà không nhìn vào bề ngoài. NGÀI nhìn thấy động cơ sai lệch, NGÀI nhìn thấy sự kiêu ngạo và NGÀI cũng nhìn thấy sự vô ơn nữa. Vì vậy mà CHÚA phán với Ca-in rằng: “Cớ sao ngươi giận và cớ nét mặt ngươi gằm xuống?” CHÚA nhắc cho Ca-in hiểu rằng NGÀI nhìn thấy điều gì đang ở trong lòng anh ta để Ca-in ăn năn tội lỗi của mình.
Chúng ta cùng xem câu 7: “Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.” ĐỨC CHÚA TRỜI bằng một câu hỏi rất tế nhị để chỉ ra tội lỗi cho Ca-in. “Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao?” NGÀI biết là Ca-in không làm lành nhưng NGÀI chỉ ra tội lỗi cho Ca-in một cách rất tế nhị để anh ta không tự ái mà ăn năn. Sau đó CHÚA nhắc nhở anh ta rằng: vì anh ta không làm lành nên tội lỗi rình đợi trước cửa lòng của anh ta, và NGÀI khuyên anh ta phải quản trị tội lỗi, nghĩa là phải đấu tranh với tội lỗi để không trở thành nô lệ của nó.
Chúng ta cùng xem câu 8: “Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng , thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi.” Động từ “thuật lại” trong nguyên tác không có nghĩa là kể lại sự việc mà có nghĩa là nhạo báng, cười nhạo, hà hiếp bằng những lời lẽ rất độc ác. Trong câu Kinh Thánh trên cụm từ “A-bên là em mình” được lặp đi lặp lại 2 lần. Điều này nhấn mạnh thêm tội ác của Ca-in, anh ta giết hại chính em trai ruột của mình. Đến đây chúng ta thấy được bản chất của tội lỗi. Tội lỗi đã phát triển từ một ý nghĩ thành hành động, từ tội lỗi đầu tiên là sự đố kị, ganh ghét đến tội lỗi kinh khủng là giết người. Tội lỗi nhỏ sanh ra tội lỗi lớn. Một tội lỗi sanh ra nhiều tội lỗi. Giống như khi chúng ta ném một hòn đá xuống mặt hồ. Đầu tiên chúng ta nghe một tiếng động, sau đó xuất hiện một vòng song, rồi vòng sóng thứ 2, thứ 3 và nhiều vòng sóng lan tỏa phủ kín hết mặt hồ. Nếu không ăn năn, thì từ một tội lỗi sanh ra nhiều tội lỗi và cuối cùng phủ kín toàn bộ tâm hồn và đời sống của tội nhân. Chỉ có sự ăn năn và nhờ cậy Huyết CHÚA GIÊ-XU là cách giải quyết duy nhất cho tội lỗi.
Chúng ta cùng xem câu 9: “ĐỨC GIÊ-HÔ-VA hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao?” Lại một lần nữa bằng một câu hỏi tế nhị, ĐỨC CHÚA TRỜI chỉ ra tội lỗi cho Ca-in và ban cho anh ta cơ hội ăn năn. Bởi CHÚA biết điều gì đã xảy ra. NGÀI không cần phải hỏi mới biết được Ca-in đã giết em trai mình. Nhưng NGÀI yêu thương Ca-in bằng tình yêu vô điều kiện, tình yêu tha thứ. Tình yêu của NGÀI luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho cho Ca-in khi anh ta ăn năn. Vậy Ca-in đã đáp lại tình yêu đó như thế nào? Ca-in trả lời rằng: “tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao?” Ca-in đã không ăn năn mà trả lời ĐỨC CHÚA TRỜI một cách hết sức hỗn láo. Anh ta nghĩ rằng ĐỨC CHÚA TRỜI không biết nên có thể lừa dối NGÀI. Anh ta cũng cho rằng: ĐỨC CHÚA TRỜI không có quyền quản anh ta và anh ta không có trách nhiệm phải khai báo với ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI đã dạy Ca-in và tất cả chúng ta một điều, điều đó là gì? Chúng ta cùng xem câu 10: “ĐỨC GIÊ-HÔ-VA hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến TA.” ĐỨC CHÚA TRỜI đã đặt để trong thế giới tâm linh một quy luật, đó là: tội lỗi có tiếng kêu thấu đến ĐỨC CHÚA TRỜI, tiếng kêu này đòi hỏi sự thánh khiết, công bình của ĐỨC CHÚA TRỜI trừng phạt lên tội lỗi. Vì vậy mà những tội lỗi của chúng ta có thể không một ai biết nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI biết. Cho nên chúng ta cần thành thật với NGÀI, luôn khiêm nhường, ăn năn và cầu xin sự tha thứ của NGÀI.
Nhưng tội lỗi không ăn năn thì sẽ bị trừng phạt. Chúng ta xem câu 11-12: “Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất.” Qua 2 câu Kinh Thánh này chúng ta thấy rằng: 1/ sự đầy đủ về mặt vật chất không phụ thuộc vào sức lao động của con người mà phụ thuộc vào việc chúng ta có phước hay không. Tội lỗi gây ra sự rủa sả, vì vậy mà chúng ta phải ăn năn tội lỗi để thoát khỏi sự rủa sả và nhận được phước hạnh. 2/cuộc sống lưu lạc, lang thang nay đây mai đó không phải là cuộc sống phiêu lưu lãng mạn như chúng ta nghĩ, mà đó là sự rủa sả, một đời sống không mục đích, không ý nghĩa. Vậy thì phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người không phải là thành công trong công việc, giàu có về mặt vật chất, bán được nhiều hàng, có nhiều đơn đặt hàng, hay tối chủ nhật ra được nhiều hàng để thứ 2 bán… Đó chỉ là những phụ kiện được thêm vào mà thôi. Phước hạnh lớn nhất trong đời sống con người là được tha tội, được thoát khỏi sự rủa sả của tội lỗi. A-men!
Chúng ta cùng xem câu 13-14: “Ca-in thưa cùng ĐỨC GIÊ-HÔ-VA rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. Nầy, ngày nay, CHÚA đã đuổi tôi ra khỏi đất này, tôi sẽ lánh mặt CHÚA, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi.” Hai câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy sự kiêu ngạo của Ca-in. Ngay cả đến khi nhận sự trừng phạt của ĐỨC CHÚA TRỜI xứng đáng với tội lỗi của mình, nhưng anh ta vẫn cho rằng mình không đáng phải nhận sự trừng phạt đó, anh ta nghĩ rằng mình chẳng làm gì để phải nhận hình phạt đó. Chúng ta thấy rằng anh ta hoàn toàn có lối thoát nhưng anh ta không không thèm, anh ta thà chịu sự trừng phạt hơn là hạ mình ăn năn để nhận được sự tha tội. Sự kiêu ngạo đã làm anh ta đánh mất phước hạnh thật của đời mình. Vậy CHÚA sẽ làm gì với một con người kiêu ngạo và cứng lòng như Ca-in?
Chúng ta cùng đọc câu 15: “ĐỨC GIÊ-HÔ-VA phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù bảy lần. ĐỨC GIÊ-HÔ-VA bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết.” ĐỨC CHÚA TRỜI đã ban cho Ca-in một sự bảo vệ đó là ai giết Ca-in thì sẽ bị báo thù 7 lần. Sau đó NGÀI đánh dấu trên mình anh ta để anh ta không bị giết. Qua đây chúng ta lại nhìn thấy tình yêu thương vô điều kiện của ĐỨC CHÚA TRỜI. Mặc dù Ca-in là một người rất kiêu ngạo, cứng lòng và vô ơn, nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI vẫn bảo vệ anh ta. NGÀI đánh dấu trên mình Ca-in với mục đích là giữ lại sự sống cho anh ta. Dấu đó không phải dấu của tội nhân, mà là dấu của tình yêu thương vô điều kiện, tình yêu thương tha thứ và hi vọng. ĐỨC CHÚA TRỜI giữ lại sự sống cho Ca-in với hi vọng một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra tội lỗi của mình, quay trở lại ăn năn và làm hòa với ĐỨC CHÚA TRỜI. Đây cũng là hi vọng mà ĐỨC CHÚA TRỜI dành cho mỗi tội nhân, mỗi chúng ta ở đây. NGÀI luôn hi vọng và mong chờ chúng ta quay trở về bên NGÀI với tấm lòng đau thương thống hối, khiêm nhường, hạ mình mà ăn năn tội lỗi để nhận được sự tha thứ và phục hồi lại mối quan hệ với NGÀI. Tạ ơn CHÚA vì tình yêu của NGÀI. Ha-lê-lui-ja!
Chúng ta cùng đọc lại câu 15.
- Nền văn hóa không có ĐỨC CHÚA TRỜI. (4:16-24)
Chúng ta cùng xem câu 16-17: “Ca-in bèn lui ra khỏi mặt ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen. Đoạn Ca-in ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sanh được Hê-nóc; Ca-in xây một cái thành đặt tên là Hê-nóc, tùy theo tên con trai mình.” Thay vì ăn năn thì Ca-in chấp nhận sự rủa sả, ông bắt đầu đời sống không có CHÚA, không mục đích và không ý nghĩa. Xứ mà Ca-in ở là xứ Nốt trong tiếng Do Thái có nghĩa là kẻ lang thang. Vì đời sống của anh ta không có CHÚA, không mục đích và không ý nghĩa nên anh ta phải tự xây dựng cho mình một vương quốc, nơi mà anh ta là vua. Ca-in xây một cái thành và đặt tên theo tên con trai mình, đó là vương quốc của anh ta ở về phía đông của Ê-đen. Anh ta không còn sống vì vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI nữa mà sống cho vinh hiển của mình bằng cách đặt tên thành theo tên con trai mình.
Chúng ta cùng xem câu 18-19: “18. Rồi, Hê-nóc sanh Y-rát; Y-rát sanh Mê-hu-da-ên; Mê-hu-da-ên sanh Mê-tu-sa-ên; Mê-tu-sa-ên sanh Lê-méc. 19. Lê-méc cưới hai vợ; một người tên là A-đa, một người tên là Si-la.” Lê-méc là cháu 5 đời của Ca-in và đây là người đầu tiên trong lịch sử loài người phá vỡ lẽ thật về hôn nhân 1 vợ 1 chồng do ĐỨC CHÚA TRỜI tạo dựng. Nền văn hóa đa thê bắt đầu từ đây.
Chúng cùng ta xem từ câu 20-22: “20. A-đa sanh Gia-banh; Gia-banh là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật. 21. Em người là Giu-banh, tổ phụ của những kẻ đánh đờn và thổi sáo. 22. Còn Si-la cũng sanh Tu-banh-Ca-in là người rèn đủ thứ khí giới bén bằng đồng và bằng sắt. Em gái của Tu-banh-Ca-in là Na-a-ma”
Cả 4 người con của Lê-méc được nhắc đến trong Kinh Thánh đều là những con người ưu tú và có ảnh hưởng trong xã hội thời đó. Chúng ta cùng xem họ là ai.
Chúng ta thấy rằng Gia-banh là tiến sĩ, giáo sư về ngành chăn nuôi, có lẽ ông ta có một trang trại chăn nuôi lớn nhất thế giới thời bấy giờ với những công nghệ chăn nuôi công nghiệp hiện đại. Giu-banh là một thần đồng âm nhạc từ khi lọt lòng. Khi lớn lên ông ta sáng tác rất nhiều bài hát nổi tiếng thời bấy giờ với nhiều thể loại khác nhau. Ông ta sáng tạo ra và biết chơi nhiều loại nhạc cụ. Các bài hát của ông ta được nhiều người biết đến kiểu như “Gang-nam style” hay “vợ người ta” Còn Tu-banh Ca-in có thể giống như nhân vật người sắt trong điện ảnh Ho-ly-wood. Là một con người giàu có nhất nhì thế giới, làm chủ những công nghệ về vũ khí tối tân bậc nhất thời đó. Ông ta nắm trong tay nhiều công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, cung cấp vũ khí cho các cuộc chiến tranh. Na-a-ma, em gái của Tu-banh-Ca-in là hoa hậu thế giới, cô ấy là tiêu chuẩn về vẻ đẹp hình thể, quyến rũ, hấp dẫn, gợi cảm thời bấy giờ. Mốt thời trang thiếu vải xuất phát từ cô ấy.
Đó là một nền văn hóa vô thần, không có ĐỨC CHÚA TRỜI. Nơi mà con người chạy theo những giá trị của thế gian và sống cho những mục đích hư không mà mình tự nghĩ ra. Tội lỗi có thể trở thành một phong trào, một nền văn hóa. Dường như lúc này bóng tối tội lỗi bao trùm toàn thế giới và không còn ai nhớ đến GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI nữa.
- Dòng dõi của những con người kêu cầu danh CHÚA. (4:25-5:32)
Chúng ta cùng xem 4:25-26: “25. A-đam còn ăn ở với vợ mình; người sanh được một con trai đặt tên là Sết; vì vợ rằng: Ðức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi. 26. Sết cũng sanh được một con trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Ðức Giê-hô-va.” A-đam sanh Sết, Sết sanh Ê-nót và qua đây một dòng dõi kêu cầu danh ĐỨC GIÊ-HÔ-VA được sinh ra.
Tại sao mãi đến khi Ê-nót được sanh ra thì người ta mới cầu khẩn danh ĐỨC GIÊ-HÔ-VA? Trong tiếng Do Thái thì Ê-nót có nghĩa là sự tồn tại không thể không chết. Chỉ khi con người đối diện với sự chết không thể tránh khỏi thì con người bắt đầu nghĩ đến ĐỨC CHÚA TRỜI – là ĐẤNG nắm giữ sự sống và sự chết, ĐẤNG có quyền cho chúng ta vào sự sống đời đời hay là ném chúng ta và sự chết đời đời.
Chúng ta cùng đọc chương 5 với nhau!
Đây là sách chép dòng dõi của những con người kêu cầu danh ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng ta cùng xem chương 5:1-3 “1 Đây là sách chép dòng dõi của A-đam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời; 2 Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người. 3 Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết.” Kinh Thánh nhắc lại sự kiện con người được tạo dựng theo hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI. Nghĩa là A-đam sau khi phạm tội và bị đuổi khỏi vườn Ê-đen đã rất hối hận về tội lỗi của mình. Nhưng ông đã nhận được một lời hứa về sự cứu rỗi của ĐỨC CHÚA TRỜI được ban cho qua dòng dõi của người nữ. Nên A-đam sau khi rời khỏi vườn Ê-đen đã trở thành một người truyền giảng Tin Lành của hi vọng đó cho con cháu của mình. Mười người được chéo trong chương 5 là những thầy trưởng tế của 10 thế hệ từ A-đam cho đến Nô-ê. Họ là những thầy tế lễ của gia đình, xã hội, dòng dõi và lịch sử. Họ sống giữ đức tin và truyền lại cho đời sau. Qua họ thì ĐỨC CHÚA TRỜI viết nên lịch sử của NGÀI và hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của NGÀI dành cho loài người.
Ở trong phân đoạn này có một câu rất thú vị là câu 23-24: “23 Vậy Hê-nóc hưởng thọ được ba trăm sáu mươi lăm tuổi. 24 Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.” Kinh Thánh nói rằng Hê-nóc mất biệt. Vậy mất biệt có nghĩa là gì? Mất biệt ở đây không có nghĩa là mất tích mà có nghĩa là Hê-nóc đi vào một thế giới khác. Điều này chứng tỏ là còn một thế giới khác, và đó là Vương Quốc của ĐỨC CHÚA TRỜI.
Qua phân đoạn Kinh Thánh này tôi cũng xin ăn năn với CHÚA vì tấm lòng và động cơ không đúng của tôi khi hầu việc CHÚA. Trong việc học Kinh Thánh tôi đã từng coi đó là một gánh nặng, một trách nhiệm phải làm. Tôi đã từng lảng tránh việc học Kinh Thánh với con chiên với nhiều những lý do khác nhau. Thay vì tiếp nhận việc học Kinh Thánh, hầu việc lời ĐỨC CHÚA TRỜI là ân điển thì tôi cho rằng việc học Kinh Thánh đi làm ơn cho người khác. Tôi mong muốn con chiên thay đổi nhưng đó chỉ là mong muốn của xác thịt để chứng tỏ mình. Tôi có thời gian để ngủ, nghỉ, xem phim, chơi bời nhưng không có thời gian để cầu nguyện cho con chiên và xin CHÚA thay đổi họ. Tôi cũng không có tấm lòng để cầu nguyện CHÚA cho sự thay đổi của con chiên cũng như cầu thay cho người khác. Bởi thực ra chính tôi cũng không để lòng vào sự cầu nguyện. Xin CHÚA thay đổi tấm lòng tôi. Xin CHÚA giúp tôi hiểu rằng tôi là một tội nhân bẩn thỉu như thế nào. Tôi không xứng đáng để được cứu và được kêu gọi hầu việc lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Xin CHÚA giúp con nhớ rằng chỉ bởi tình yêu, lòng thương xót và ân điển của NGÀI mà con được cứu. Xin CHÚA giúp con hiểu được việc học Kinh Thánh, hầu việc lời ĐỨC CHÚA TRỜI là ân điển lớn lao dành cho con và con cần có thái độ vui mừng khi tiếp nhận ân điển đó từ NGÀI. Xin CHÚA giúp con nhìn thấy đó là tình yêu của NGÀI dành cho con. Cảm tạ CHÚA!
Qua lời CHÚA tôi cũng nhiều thấy tội lỗi kiêu ngạo của mình. Tôi thường xuyên đến buổi nhóm với một tình trạng tấm lòng không đúng. Tôi không nhận biết mình là một tội nhân không xứng đáng được đến thờ phượng CHÚA. Tôi không nhận biết mình là một tội nhân bẩn thỉu cần sự tha thứ của ĐỨC CHÚA TRỜI. Tôi nghĩ rằng mình công bình, mình đạo đức, mình tốt. Bởi vậy mà tôi đến buổi nhóm không với sự kiêu ngạo về bản thân. Tôi không nghĩ mình cần sự tha thứ của ĐỨC CHÚA TRỜI. Qua lời CHÚA thì tôi hiểu rằng khi tôi đến buổi nhóm với tình trạng tấm lòng như vậy thì ĐỨC CHÚA TRỜI không đẹp lòng, và những của lễ mà tôi dâng lên cũng không đẹp lòng NGÀI. Xin CHÚA giúp con ăn năn sự kiêu ngạo của mình. Xin CHÚA mở mắt tâm linh cho con để con thực sự nhận biết mình là một tội nhân kinh khủng, bẩn thỉu. Và với sự nhận biết đó con biết trông cậy vào tình yêu, sự nhân từ, lòng thương xót và ân điển của CHÚA cho tội lỗi của mình. Xin CHÚA giúp con đến thờ phượng NGÀI với tấm lòng khiêm nhường, đau thương thống hối cho tội lỗi của mình.
Thái độ của tôi với lời CHÚA cũng không đúng khi tôi coi việc viết sô-găm như là một tránh nhiệm. Tôi thường xuyên để đến khi sát ngày mới viết. Và khi viết cũng chỉ viết qua loa đại khái gọi là có. Đó là sự khinh lờn và không trân trọng lời CHÚA của tôi. Cũng đã nhiều lần tôi ăn năn với CHÚA và quyết định phải viết sô-găm ngay sau khi học Kinh Thánh nhưng không làm được. Xin CHÚA giúp con ăn năn sự khinh lờn và coi thường lời CHÚA của con. Xin CHÚA giúp con kính sợ NGÀI và trân trọng lời của NGÀI.
Xin CHÚA giúp tôi dâng các của lễ lên NGÀI với tấm lòng đúng, với lòng biết ơn, thái độ kính sợ, khiêm nhường và nhận biết tôi là một tội nhân. Khi đó thì của lễ của tôi đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI và được NGÀI tiếp nhận.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.