NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI
Công vụ 2:42-47
Câu khóa 2:42
« 42Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.»
Cơ đốc nhân – đó là những người biết rằng mình là tội nhân và đang nằm dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng khi ăn năn thì nhận được sự tha tội, giờ đây họ tôn kính Đức Chúa Trời là Cha, họ có sự sống mới bên trong, họ không còn sợ sự chết nữa, họ sống để chờ đợi sự vinh hiển trên trời. Cơ đốc nhân không thuộc về thế gian này nữa, họ đã là công dân Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Và tiêu chuẩn thử nghiệm tốt nhất để biết chúng ta có phải là Cơ đốc nhân chân chính hay không là câu hỏi: tôi có ngợi khen tôn vinh cảm tạ Đức Chúa Trời hay không?
7 tiêu chuẩn khác mà chúng ta đã xem xét rất quan trọng. Cơ đốc nhân cần phải luôn học hỏi Lời Chúa. Có nhiều người không học Kinh Thánh, nhưng vẫn là những con người đạo đức tuyệt vời, tuy nhiên họ không phải là Cơ đốc nhân (2Tim 3:7). Các Cơ đốc nhân đầu tiên có mối thông công mật thiết với nhau. Nhưng việc một số người thích thú khi giao tiếp với các Cơ đốc nhân không nói lên rằng họ là Cơ đốc nhân. Cũng vậy, người ta có thể thường xuyên dự lễ bẻ bánh, thường xuyên cầu nguyện, nhưng điều đó không chứng minh họ là Cơ đốc nhân (ví dụ ông Cọt-nây ở Công vụ 10:2).
Thậm chí sa-tan có thể làm giả sự vui vẻ. Có nhiều nhóm tà giáo, như “Khoa học Cơ đốc”, làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Người ta dạy tư tưởng lạc quan tích cực, và nhiều người sống thành công mà không cần Chúa Jesus. Rượu vodka cũng có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Tuy nhiên không phải bất cứ điều gì làm cho con người cảm thấy hạnh phúc cũng đều là tốt đẹp. Việc người ta nói là họ hạnh phúc không chứng minh rằng họ là những Cơ đốc nhân chân chính.
Chỉ có một thứ mà satan không thể làm giả được – đó là ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời. Satan không bao giờ ngợi khen Đức Chúa Trời. Nó chưa bao giờ thúc đẩy ai ngợi khen Chúa cả. Nó có thể giả mạo đức tin (Gia-cơ 2:19). Nó có thể giả làm thiên sứ sáng láng và kêu gọi người ta thờ phượng Chúa. Nó có thể tạo nên những ham muốn thuộc linh giả tạo đối với Đức Chúa Trời và con người, đối với Tiệc thánh, cầu nguyện, hạnh phúc giả tạo. Nhưng satan chưa bao giờ và không bao giờ thúc đẩy người ta tôn vinh Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì nó căm ghét Đức Chúa Trời.
Do đó, tinh thần ngợi khen tôn vinh cảm tạ Đức Chúa Trời – có lẽ là tiêu chuẩn tốt nhất để thử nghiệm chúng ta có phải là Cơ đốc nhân chân chính hay không. Cơ đốc giáo ảm đạm, buồn tẻ rõ ràng là một nghịch lý. Dân của Đức Chúa Trời được kêu gọi để ngợi khen tôn vinh Chúa. Đó là tạo sao những tuyển tập các bài hát trong Hội thánh được gọi là “Các bài hát ngợi khen”. Như vậy, nếu quý vị chưa bao giờ tôn vinh ngợi khen Đức Chúa Trời, thì quý vị không phải là Cơ đốc nhân. 3000 Cơ đốc nhân đầu tiên đã tuyệt vọng khi hỏi: “hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?”, và sau đó họ vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời. Tại sao?
Lý do thứ nhất, bởi vì trong cuộc đời họ đã xảy ra một phép lạ diệu kỳ. Họ được tha tội và được cứu rỗi một cách nhưng không. Họ tôn vinh ngợi khen Chúa vì sự cứu rỗi. Như chúng ta đã học, sự cứu rỗi trong Tân ước nằm ở 3 thì: quá khứ, hiện tại và tương lai.
a/ Các Cơ đốc nhân ngợi khen Chúa vì họ đã được cứu rỗi. Trước đây họ chưa bao giờ nghĩ đến tình trạng vô cùng nguy hiểm của mình. Họ chỉ quan tâm đến tiền bạc, tiêu khiển giải trí. Họ không hề biết rằng sự trừng phạt khủng khiếp đời đời đang chờ đợi họ. Họ chưa bao giờ nghĩ về linh hồn mình, về sự chết, về hỏa ngục. Họ không biết rằng sự sống rất mong manh, và nó có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Khi nghe bài giảng của Phi-e-rơ, họ bỗng bừng tỉnh, và hoảng sợ về tình trạng tuyệt vọng của mình. Họ đã ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, 1 chân đã đặt ở hỏa ngục, họ biết là không có lối thoát. Họ hỏi: “hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?” Sứ đồ Phi-e-rơ nói: “hãy ăn năn”. Mỗi chúng ta cần phải làm điều đó. Hãy công nhận sự tăm tối và ngu dốt thuộc linh của mình. Hãy đến trước mặt Đức Chúa Trời xưng tội và tin vào Tin Lành của Chúa Jesus. Khi chúng ta phó giao đời sống vào tay Ngài, và tin rằng Ngài đã tha thứ hết mọi tội lỗi, thì chúng ta sẽ có được bình an với Thượng Đế. Mọi gánh nặng tội lỗi đã được cất đi. Các Cơ đốc nhân đầu tiên hết lòng ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời vì họ đã nhận được sự cứu rỗi khỏi án phạt của Thượng Đế và khỏi hỏa ngục đời đời. Hallelujah!
b/ Ở thì hiện tại, sự cứu rỗi là một quá trình. Phi-lip 2:12 nói chúng ta phải “lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình”. Trước đây họ sống trong tội lỗi, làm nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ. Do đó họ có những ước mơ thấp hèn, những thói quen xác thịt, những tư tưởng và lối sống theo dục vọng bản ngã tội lỗi. Nhưng giờ đây trong họ có sự sống mới của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh đang sống trong họ. Ngài thay đổi tấm lòng, tư duy, thế giới quan của họ. Ngài thay đổi mục đích sống và các nguyên tắc sống.
c/ Họ nhận ra rằng thế giới này chỉ là tạm bợ, họ là những con người hành hương về Quê hương thật trên trời. Sự chết chưa phải là dấu chấm hết. Họ nhìn vào tương lai với hy vọng và trông cậy. Vì thế họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ biết rằng có một Vương quốc đầy vinh hiển đang chờ đợi họ, và Chúa Jesus phục sinh đã đi vào đó. Giăng 14:2 “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.” Đó là điều đang chờ đón họ. Họ đang chuẩn bị được thừa kế nước Thiên đàng.
Những Cơ đốc nhân này đã nhận được sự cứu rỗi, đang hoàn thành quá trình cứu rỗi, và họ trông cậy rằng một lúc nào đó sự cứu rỗi sẽ được hoàn thành trọn vẹn. Đó là lý do chính thúc đẩy họ ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời.
Lý do thứ hai, Khi nhận thức ra rằng, tất cả những thay đổi kỳ diệu này xảy ra chỉ nhờ vào sự nhân từ và ân điển của Đức Chúa Trời, họ lại càng ngợi khen Ngài mạnh hơn. Đó là sự khác nhau giữa tôn giáo và Cơ đốc giáo chân chính. Những ai cho rằng họ là Cơ đốc nhân bởi vì họ sống một đời sống chỉn chu, thì không tôn vinh Đức Chúa Trời mà họ đang tôn vinh bản thân mình. Họ là những người công bình thánh khiết! Tất cả là công lao của họ. Nhưng các Cơ đốc nhân đầu tiên tôn vinh Đức Chúa Trời bởi vì họ nhận thức rằng tất cả những thay đổi tuyệt vời trong họ xảy ra chỉ nhờ quyền năng và công việc của Chúa, và hoàn toàn không phụ thuộc vào họ.
Đó cũng là chân lý vĩ đại của Tân ước. Con người không thể làm bất cứ điều gì để có thể cứu được mình. Mọi sự đều do Đức Chúa Trời làm. Ê-phê-sô 2:8 nói “8Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời làm vì cớ lòng thương xót và yêu thương lớn lao của Ngài đối với thế gian này.
Lý do thứ ba, Những Cơ đốc nhân đầu tiên tôn vinh ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài mở ra con đường cứu rỗi diệu kỳ trong Chúa Jesus Christ. Họ ngợi khen Đức Chúa Trời vì những công việc cao trọng vĩ đại lạ lùng mà Ngài đã làm. Đức Chúa Trời vì cớ yêu thương nhân loại đến nỗi đã sai Con Ngài, Chúa Jesus xuống đời, để chết trên thập tự giá thay cho chúng ta. Rồi đến ngày thứ ba Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài thăng thiên và ngự bên hữu Đức Chúa Trời Cha trong vinh hiển. Đó là những công việc cao trọng vĩ đại của Đức Chúa Trời!
Hội thánh của Chúa không chỉ là buổi nhóm của những người được chuộc tội. Đó là khởi đầu của một Vương quốc mới, vĩnh hằng, đời đời đầy vinh hiển, và sẽ tiếp tục cho đến khi cơ số những người được cứu đã đủ, thì Chúa Jesus sẽ tái lâm để phán xét thế gian này. Và giờ đây Cơ đốc nhân không thuộc về thế gian này nữa, họ là công dân nước Thiên đàng. Khi chúng ta nhìn thấy kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời và chúng ta được ân điển là một phần trong kế hoạch đó, thì chúng ta ngợi khen và tôn vinh Chúa.
Hiện tại thì chúng ta đang sống ở thế gian này, nhưng chúng ta cần phải tập cách sống trong cõi đời đời. Và công việc chủ yếu trong cõi đời đời đó là tôn vinh ngợi khen Đức Chúa Trời không dứt.
Nếu chúng ta tin vào sự cứu rỗi, sự tha tội và ân điển lạ lùng mà Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Jesus, thì chúng ta phải ngợi khen Chúa hết lòng. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.