ĐỨC CHÚA TRỜI MỞ CÁNH CỬA TIN LÀNH CHO DÂN NGOẠI
(CUỘC TRUYỀN GIÁO THỨ NHẤT)
Công vụ chương 13:1-52
Câu khóa 13:47 “Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vầy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, Hầu cho ngươi đem sự cứu-rỗi cho đến cùng cõi đất.”
Sau khi phục sinh từ cõi chết,trước khi thăng thiên, Chúa Jesus ở cùng với các môn đồ trong vòng 40 ngày. Chúng ta đọc Công vụ 1:3 “Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.” Trong câu Kinh Thánh này chúng ta thấy trọng tâm của sự giảng dạy của Chúa Jesus, cũng là trọng tâm của giáo lý đức tin Cơ đốc: Đó là sự phục sinh của Chúa Jesus và nước Đức Chúa Trời. Trong kinh thánh Chúa JESUS nói rõ ràng nước Đức Chúa Trời là ở trên trời, chứ không phải trên mặt đất. Tuy rằng trong Lu-ca 17:21 Ngài phán rằng nước Đức Chúa Trời trong chúng ta, nhưng đó là nói về lòng của con người và cuộc đời của cơ đốc nhân, chứ hoàn toàn không nói về vương quốc chính trị hay lãnh thổ. Tin Lành thịnh vượng hay Chứng nhân Giê-hô-va nói về một nước Thiên đàng trên đất, cũng không mới mẻ và khác xa so với quan điểm của người Do-thái về Đấng Messiah thời Chúa JESUS.
Trước khi thăng thiên Chúa Jesus phán bảo với các môn đồ về mạng lệnh quan trọng nhất trong Công vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Sau đó trong chương 2 Đức Thánh Linh được giáng lâm để ban quyền phép làm chứng về Chúa Jesus phục sinh. Chương 3-7 kể về sự phát triển của Tin Lành ở thành Jerusalem. Chương 8 kể về sự phát triển của Tin Lành ở xứ Giu-đê và xứ Samari. Chương 9 kể về Sau-lơ được kêu gọi để chuẩn bị cho việc truyền giảng Tin Lành cho người ngoại cho đến cùng trái đất. Chương 10-11 kể về việc Đức Chúa Trời thay đổi Phi-e-rơ và Hội thánh Jerusalem để chuẩn bị cho việc yểm trợ cho sứ mệnh truyền giảng Tin Lành cho người ngoại. Chương 11-12 kể về việc Đức Chúa Trời thành lập Hội thánh tại Antioch để làm đại bản doanh cho việc truyền giảng Tin Lành cho người ngoại. Và từ chương 13 trở đi là ký sự về sự phát triển của Tin Lành giữa vòng người ngoại.
Khi học sách Công vụ, chúng ta thấy lời phán của Chúa Jesus ở 1:8 được ứng nghiệm một cách chính xác tuyệt đối. Qua đó chúng ta nhận ra 2 điểm chính yếu:
1/ Chúa Jesus là ai? Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng điều khiển lịch sử cả thế giới. Có một số học giả cho rằng sách Công vụ các sứ đồ nên đặt tên là Công vụ của Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh là Đấng điều khiển và dẫn dắt toàn bộ hoạt động của các sứ đồ. Tuy nhiên, nhân vật chính của Cơ đốc giáo cũng như là của sách Công vụ – đó là Chúa Jesus phục sinh. Đức Thánh Linh ban quyền phép để làm chứng về Chúa Jesus, cũng như để thực hiện lời phán của Chúa Jesus.
2/ Lịch sử thế giới xoay quanh trục chính là Tin Lành của Chúa Jesus. Mọi sự chuyển xoay của thế giới là để Tin Lành được rao ra khắp đất. Sau khi mọi người trên trái đất đã được nghe về Tin Lành, thì Chúa Jesus tái lâm và đặt dấu chấm hết cho thế giới gian ác này.
Ngày hôm nay chúng ta học chương 13, là khởi đầu của cuộc truyền giáo lần thứ nhất. Trong chuyến đi lần thứ nhất các sứ đồ đã đi qua 4 địa danh: đảo Cyprus, thành Antioch xứ Bam-phi-ly, thành Yconi, thành Litrơ. Và đã có 4 hội thánh được lập nên ở đây. Cứ nơi nào Tin Lành được rao ra, thì nơi đó có người tin theo và có hội thánh Chúa.
Chúng ta xem chương 13 câu 1-3. Để chuẩn bị cho sứ mệnh truyền giáo, trước đó Đức Chúa Trời thành lập Hội thánh Antioch là Hội thánh học và làm theo lời Chúa. Ở đó có rất nhiều người có ơn giáo sư thầy dạy Kinh Thánh. Khi các môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán với họ rằng Ngài muốn sai Phao-lô và Banaba đi truyền giáo. Chúng ta thấy Đức Thánh Linh luôn là Đấng lãnh đạo và điều hành Hội thánh. Sự hiện hữu của Ngài trong Hội thánh đầu tiên rõ ràng đến nỗi mà dường như các môn đồ luôn nhìn thấy Ngài.
Đảo Cyprus là nơi đầu tiên mà các sứ đồ đi đến. Chúng ta xem câu 4-12. Đoàn của họ gồm có 3 người: Phao-lô, Banaba và Giăng còn gọi là Mác. Khi đến thành Ba-phô, quan trấn thủ là Sergius Phaulus rất quan tâm đến Tin Lành, muốn nghe về Lời Đức Chúa Trời. Nhưng khi Đức Thánh Linh làm việc mạnh thì cũng xuất hiện một sự đối kháng mạnh mẽ của ma quỷ. Một thuật sỹ là Ba-giê-su đã tìm mọi cách để ngăn trở việc rao giảng Tin Lành. Chúng ta xem câu 8: “ráng sức tìm phương” – khi chúng ta rao giảng tin lành dưới quyền năng của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải sự chống đối của sa-tan, hành động qua những con người vô tín. Nhiều khi họ chống đối tin lành một cách rất nhiệt thành, bắt bớ những người truyền giáo, dường như đó là việc chính nghĩa phải làm. Nhưng Đức Thánh Linh đã bày tỏ quyền năng của Ngài, hủy phá những công việc của ma quỷ. Và quan trấn thủ đã tin Chúa. Chúng ta đọc câu 12 “Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa.”
Sau đó các sứ đồ đi đến thành Antioch xứ Bam-phi-ly. Nhưng trên đường đi, có thể do sợ hãi, hoặc ngại khó khăn, nên Giăng – Mác đã bỏ dở và quay về nhà. Mặc dù yếu đuối, nhưng sau này Mác đã ăn năn và quay lại với việc hầu việc Chúa, thậm chí còn viết nên Tin Lành theo Mác. Còn lại 2 người cứ tiếp tục công việc của Chúa. Từ câu 16-44 thuật lại bài giảng của Phao-lô ở Antioch xứ Bam-phi-ly. Qua bài giảng của Phao-lô chúng ta có thể học được cách truyền giảng. Từ câu 16-25 Phao-lô dẫn nhập đến Chúa Jesus. Sau đó từ 26-41 ông giảng và chứng minh về sự phục sinh của Ngài. Trọng tâm của sự làm chứng và truyền giảng tin lành luôn là Chúa JESUS và sự phục sinh của Ngài (Công vụ 4:2; 17:18). Chúng ta xem câu 42-44. “Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. 43Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa, đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. 44Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa.” Chúng ta thấy Tin Lành đã tác động mạnh mẽ lên lòng người nghe. Khi chúng ta truyền giảng đúng trọng tâm, thì Đức Thánh Linh làm việc mạnh mẽ trong lòng người nghe qua lời giảng và làm chứng của chúng ta.
Nhưng chúng ta xem câu 45 và 50. Cứ như có một quy luật là khi Tin Lành được rao giảng ra, thì xuất hiện sự chống đối mạnh mẽ. Có lẽ sự chống đối là một dấu hiệu rõ ràng ràng Đức Chúa Trời đang làm việc rất mạnh, và ma quỷ sợ hãi nên chống đối lại. Vì vậy khi gặp sự chống đối, các sứ đồ không ngã lòng, mà nhớ lại lời Chúa phán dạy. Chúng ta đọc câu 47: “Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vầy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, Hầu cho ngươi đem sự cứu-rỗi cho đến cùng cõi đất.” Họ trung tín với lời Chúa, vâng phục mạng lệnh Chúa giao, mặc cho mọi nghịch cảnh bắt bớ xảy ra.
Chúng ta xem câu 48 “ 48Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo.” Khi chúng ta đi truyền giảng, chúng ta tin chắc rằng sẽ gặp những người được Chúa chọn và chuẩn bị trước. Từ “định sẵn” ở đây không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời định trước ai sẽ được cứu rỗi và ai sẽ xuống hoả ngục. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh đi trước chúng ta và làm việc trong lòng của người ngoại. Trước khi Ngài sai phái những người đi truyền giảng, thì Đức Thánh Linh đã làm việc và tác động trước đến tấm lòng của con người thông qua các biến cố, bệnh tật, hoặc bất kể một điều gì đó. Do đó những người đó đã trở thành đất tốt cho tin lành. Và chỉ còn chờ đợi người truyền giảng đến để gieo hạt giống lời Tin Lành vào đó.
Chúng ta xem câu 49 “Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó.” Đây chính là quyền năng và ảnh hưởng của Tin Lành. Cứ nơi nào Tin Lành của Chúa JESUS được rao ra, nơi đó sẽ có những người tin Chúa và hội thánh được mọc lên. Trước đây khi hội thánh chúng ta đi rao giảng Tin Lành trong giới sinh viên, thì rất nhiều sinh viên đã đến và nghe về Tin Lành của Chúa JESUS, và có nhiều người đã trở thành môn đồ và hầu việc Chúa. Sau đó chúng ta được kêu gọi rao giảng Tin Lành trong các xưởng may, và giờ đây trong Hội thánh có nhiều anh chị em là từ các xưởng may. Nếu chúng ta cứ đi rao giảng Tin Lành trong môi trường nào đó, thì chính Tin Lành có quyền phép để cứu và thay đổi những con người trong đó, và nơi đó sẽ bùng nổ phấn hưng. Lời Chúa có quyền năng siêu nhiên để biến đổi con người.
Tôi tạ ơn Chúa vì bài học này. Khoảng thời gian này tôi cảm thấy mỏi mệt và mất sức. Do đó tôi ngủ nhiều và ít cầu nguyện đi. Nhưng càng ngủ nhiều, thì lại càng thấy mệt hơn. Toi nhận ra rằng sức mới và sự mạnh mẽ không đến từ sự nghỉ ngơi, mà đến từ đời sống cầu nguyện. Càng nhiều nan đề, thì càng phải cầu nguyện nhiều hơn. Tôi ăn năn trước Chúa về tính xác thịt của mình và xin Chúa đổ sự xức dầu mới cho tôi, đổ lửa cầu nguyện cho tôi, để tôi lại sống một đời sống cầu nguyện.
Qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhận được rằng chỉ cần có những người có tấm lòng với Chúa, được đổ đầy lửa Thánh Linh, đi ra rao giảng Tin Lành, thì bất cứ ở đâu cũng sẽ có những con người mở lòng tin nhận và trở thành môn đồ của Chúa JESUS. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.