SỰ THẬT THÀ – TẤM LÒNG ĐƠN GIẢN (Công vụ 2:42-47)

Câu khóa  2:42

« 42Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.»

Có 4 thái độ mà Cơ đốc nhân cần có, đó là: sự kính sợ Chúa, vui vẻ, thật thà và tinh thần ngợi khen Chúa. Hôm nay chúng ta xem xét một khía cạnh quan trọng của Cơ đốc giáo – đó là sự thật thà. Trong nguyên tác có nghĩa: một lòng, đồng lòng, tấm lòng đơn giản.

  1. Một lòng, đồng lòng:

Ý nghĩa này được sử dụng để nói về cuộc sống chung của các Cơ đốc nhân đầu tiên. Những cơ đốc nhân ở Jerusalem đã rất đồng lòng, sống trong sự hòa thuận kinh ngạc. Đây là một hiện tượng kỳ lạ, bởi vì thế gian này luôn có sự phân rẽ thành các giai cấp, tầng lớp xã hội, các nhóm người, … Nhưng Hội thánh Cơ đốc chân chính hiệp nhất tất cả lại, gây nên một hiện tượng kỳ lạ, mà thế gian chưa từng chứng kiến. Trong Chúa Jesus Christ chúng ta có cùng một tấm lòng. Cô-lô-se 3:11 chép “Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.

Một lòng, đồng lòng có ý nghĩa gì? Có nghĩa là tất cả có một tấm lòng giống nhau. Tại sao điều đó lại xảy ra được?

  1. Tấm lòng đơn giản:

Những người thế gian sống không có Chúa dường như bị đa nhân cách. Bản chất của các sự vật hiện tượng bị che khuất đối với họ. Họ không nhìn thấy sự liên quan giữa chúng với nhau, không nhìn thấy được bức tranh tổng thể nguyên vẹn. Do đó cuộc sống đối với họ rất khó hiểu và phức tạp. Ví dụ: người kiến trúc sư biết các mảng vật liệu khác nhau được kết cấu như thế nào thành một ngôi nhà, nhưng những người thợ chuyên môn hẹp: như điện, nước,… thì không thấy được bản thiết kế tổng thể đó.

Thảm họa của xã hội hiện đại là họ luôn cố gắng phức tạp hóa mọi vấn đề, kể cả những chuyện nhỏ nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy cấu trúc và bộ máy hành chính phức tạp cồng kềnh của nhà nước, rồi dẫn đến hệ thống quan liêu và không thể kiểm soát nổi. Đến cuối thời Trung cổ Giáo hội Cơ đốc giáo cũng trở nên giống như vậy. Hệ thống giáo hội trở nên quá phức tạp và rối rắm, và làm cho những người bình thường không thể hiểu nổi Cơ đốc giáo thật sự là gì.

Cơ đốc giáo xử lý tất cả các sự phức tạp và làm cho mọi thứ trở nên dễ hiểu. Cơ đốc giáo chân chính luôn dẫn đến sự đơn giản và hiệp nhất. Con đường của Đức Chúa Trời – đó là sự đơn giản của tấm lòng. Con người tạo nên sự phức tạp, còn Phúc âm chân chính luôn đơn giản.

Tại sao lại có sự phức tạp? Chúng ta quay ngược lại cội nguồn, là sách Sáng thế ký, chương 3. Tội lỗi làm nên sự phức tạp. Ở trong vườn Ê-đen con người không cần đến nhà nước, chính quyền và các cơ chế phức tạp để giải quyết các nan đề, đơn giản bởi vì chúng không có tồn tại. Nhưng sau khi bị đuổi khỏi vườn Ê-đen, thì con người phải đổ mồ hôi làm việc để kiếm ăn. Sau đó Ca-in lập nên nền văn minh thế tục với tất cả những nan đề và hệ lụy của nó. Tội lỗi phân chia cuộc sống thành nhiều tầng, nhiều lĩnh vực, làm cho cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn, rối rắm và phức tạp. Loài người đánh mất đi nguyên lý căn bản hợp nhất. Con người cần phải biết nhiều, phải trở nên phức tạp để giải quyết nhiều nan đề phức tạp. Cái khổ nhất là khổ tâm, là không có định hướng, không biết bắt đầu từ đâu cho đúng.

Trong Rô-ma chương 7:18-24 “tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; 19vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. 20Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.  21Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. 22Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; 23nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” sứ đồ Paul cho chúng ta một sự phân tích vô cùng sâu sắc tâm lý của những người vô thần. Luôn luôn có ít nhất 2 cái “tôi” tranh chiến với nhau trong nội tâm. Nan đề phân rẽ và mâu thuẫn nội tâm – đó là hậu quả của tội lỗi. Có thể nói, tất cả tội nhân đều mắc bệnh “tâm thần phân liệt”. Nhưng khi người ta tiếp nhận Tin Lành, thì họ đạt được 1 sự thống nhất – họ đạt được “sự đơn giản của tấm lòng”. Trong cuộc sống bắt đầu có trật tự, và xuất hiện một nguyên lý căn bản đồng nhất điều khiển cuộc sống. Cuộc sống bắt đầu có mục đích và định hướng. Và các khó khăn phức tạp dần biến mất.

Làm thế nào mà cuộc đời Cơ đốc nhân lại trở nên đơn giản và đồng nhất được? Đó là nhờ có một nguyên lý căn bản đồng nhất đơn giản điều khiển tư tưởng và tư duy, điều khiển cuộc sống. Nguyên lý đó là gì?

1/ Khi chúng ta trở thành Cơ đốc nhân, chúng ta nhận ra rằng cuối cùng điều có giá trị nhất, quan trọng nhất là linh hồn. Nhưng người không biết Chúa không có một nguyên tắc nhất quán trong cách giải quyết các nan đề. Người thì nói: “phải bắt đầu từ đây”, người khác lại nói: “không, phải bắt đầu từ chỗ này”. Nhưng Tin Lành ngay lập tức chỉ ra bản chất của vấn đề và tuyên bố: “không có gì quan trọng hơn linh hồn của bạn”. Chúa Jesus nói: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Mác 8:36)  Đối mặt với cái chết chỉ một điều làm chúng ta quan tâm: mối liên hệ với Đức Chúa Trời và tôi sẽ ở đâu trong cõi đời đời. Bằng cách đó Chúa dẫn chúng ta đến với sự đơn giản của tấm lòng.

Như vậy, Tin Lành mở ra một chân lý rất đơn giản. Tin Lành khẳng định rằng gốc rễ mọi nan đề ở chỗ là con người đánh mất mối liên hệ với Đức Chúa Trời, con người là tội nhân, là kẻ thù của Đức Chúa Trời và nằm dưới sự trừng phạt. Nếu như loài người ở trong mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, thì chẳng có nan đề gì cả. Chúa Jesus nói: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12) Hãy ăn năn và tin Chúa Jesus! Khi đó chúng ta sẽ tìm thấy điều mà chúng ta kiếm tìm lâu nay. Khi đó nguyên lý căn bản đồng nhất đơn giản sẽ điều khiển tư tưởng và tư duy của chúng ta, chỉ khi đó chúng ta mới có tư duy rõ ràng, đơn giản và mạch lạc, nhất quán. Mọi sự đều thông suốt.

Sự đơn giản nhất quán này cũng có ảnh hưởng lên tấm lòng. Họ được giải thoát khỏi những sự nặng nề của những phức tạp cuộc sống phức tạp cũ.

2/ Thế thì linh hồn cần cái gì? Mọi thứ ở thế gian này không thể nào làm thỏa mãn được linh hồn chúng ta. Thậm chí cả vũ trụ cũng không làm chúng ta thỏa mãn được. Của cải, châu báu, tài sản, danh vọng, quyền lực, học vấn, tri thức.. không thể nào làm cho chúng ta thỏa lòng được, không thể nào đem đến sự bình an vui mừng cho linh hồn của chúng ta được. Tại sao? Bởi vì “Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người” (Truyền đạo 3:11). Con người quá vĩ đại để chỉ thỏa mãn bởi những gì trần tục. Chúa Jesus nói: “Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Mathew 6:24) Số phận của những người sống không có Chúa, là tâm thần bị tan vỡ, bị phân liệt. Họ cảm thấy là phải thờ Đức Chúa Trời, nhưng lại bị cám dỗ thờ ma-môn. Vì vậy nên họ luôn quan tâm đến chuyện “ăn gì, uống gì, mặc gì, chuyện gì xảy ra ngày mai” (Mathio 6:31). Như vậy tấm lòng của họ nặng trĩu những lo lắng bận tâm làm cho họ không thể ngủ được. Họ phải uống thuốc ngủ, thuốc an thần. Họ bị mâu thuẫn giằng xé, mà chính họ cũng không biết mình cần gì. Rồi họ nghĩ rằng phải thay đổi môi trường, không khí, đi du lịch. Nhưng thậm chí có đi hết cả vũ trụ bao la, thì linh hồn các bạn cũng không tìm được niềm bình an. Bởi vì linh hồn con người là thần, và nó cần sự đời đời!

Chỉ khi nào chúng ta đến với Chúa Jesus, ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Ngài, thì Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng, đem sự sống đời đời vào đó thành một mạch nước nguồn, tuôn trào cho đến đời đời. Chỉ khi đó chúng ta mới được thỏa lòng thực sự!

3/ Và cuối cùng, nguyên lý căn bản đồng nhất đơn giản liên quan đến mục đích sống. Chúng ta sống để làm gì? Mục đích cuộc sống là gì? Các động cơ cá nhân của chúng ta là gì? Hàng triệu người bất hạnh vì chọn sai mục đích sống. Nhưng các Cơ đốc nhân chỉ có một ham muốn duy nhất, một mục đích sống duy nhất: đó là sống vì vinh hiển của Đấng đã chết cho chúng ta và mở cửa Thiên đàng cho chúng ta. “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;” (Cô-lô-se 3:2) Đời sống của Cơ đốc nhân và tất cả những kế hoạch dự tính của họ trở nên rất đơn giản.

Cuộc đời của tôi trước khi gặp CHÚA JESUS rất phức tạp. Nhà trường XHCN không chuẩn bị cho tôi kiến thức để đối mặt với hiện thực cuộc sống. Khi năm 17 tuổi được đi ra nước ngoài để học thì tôi đã vô cùng bỡ ngỡ. Tôi đã phạm bao nhiêu sai lầm vì không có ai dạy tôi phải sống cà cư xử như thế nào? Năm học thứ hai tôi đọc một cuốn sách: “Bố già” của Mario Puzzo. Tôi đã rất thần tượng nhân vật Don Carleone, là người rất thông minh. Ông nghĩ về một điều, nói điều khác, và làm điều khác nữa. Ông đã làm cho kẻ thù của ông không thể đoán được hành động tiếp theo của ông là gì. Tôi đã học theo và trở thành một người vô cùng phức tạp. Những hành động của tôi luôn làm người khác ngạc nhiên vì rất khó hiểu. Nhưng tôi lại rất tự hào vì nghĩ rằng mình là người đặc biệt. Nhưng cuộc sống như vậy rất phức tạp, khó khăn và mệt mỏi. Hơn nữa tôi đã rất khổ sở vì những câu hỏi về ý nghĩa và mục đích sống, vì sự trống rỗng và vô nghĩa của cuộc đời. Năm 24 tuổi tôi được học Kinh thánh. Thật ngạc nhiên là trong Kinh thánh có câu trả lời rõ ràng  cho mọi câu hỏi. Khi tôi gặp được CHÚA JESUS thì tôi được giải thoát khỏi mọi sự u mê tối tăm. Tư tưởng và tư duy trở nên rõ ràng, mạch lạc và nhất quán. Mọi sự trở nên đơn giản. Cuộc sống trở nên dễ dàng và đơn giản. Sự đơn giản và nhất quán – đó là tự do. Tôi chỉ có một nguyên tắc ứng xử nhất quán: cái gì cũng theo Kinh thánh hết.

John Wesley nói: “tôi thành con người của một Cuốn sách”. Chỉ Kinh Thánh mới là chân lý tuyệt đối, chỉ cho chúng ta cách giải quyết chính xác mọi nan đề. Cuốn sách này dẫn chúng ta đến một Thân vị, đến sự chết và sự phục sinh của Ngài, đến sự trông cậy trong Chúa Jesus Christ. Đó là tại sao Cơ đốc nhân có tấm lòng đơn giản, hay sự thật thà.

Bây giờ mỗi chúng ta hãy tự hỏi: tôi đã có sự đơn giản của tấm lòng, của tư tưởng và tư duy hay chưa? Hãy lắng nghe Chúa Jesus nói: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” (Mathio 11:28-29)

Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply