Câu khóa 2:42
« 42Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.»
Khi đọc Tân Ước, chúng ta nhận ra là các Cơ đốc nhân đầu tiên thường nhóm tại nhà, và ăn uống cùng nhau. Cuối bữa ăn họ thường thực hiện một nghi lễ đặc biệt. Một người lấy bánh mì, bẻ thành các miếng nhỏ và đưa cho tất cả mọi người. Sau đó anh ta rót rượu nho vào một cái cốc, uống một ít, rồi chuyền tay cho tất cả đều uống. Chính Chúa Jesus trước khi lên thập tự giá đã thực hiện nghi lễ này với các môn đồ của Ngài.
Lu-ca 22:15-20 “Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. 16Vì, ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. 17Ngài bèn cầm chén, tạ ơn, rồi phán rằng: Hãy lấy cái nầy phân phát cho nhau. 18Vì, ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. 19Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. 20Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra….”.
Tại sao các Cơ đốc nhân thời đầu lại cùng nhau dự lễ bẻ bánh, hay là Tiệc thánh? Và tại sao chúng ta cũng phải làm điều đó?
I. Tiệc thánh là điều răn của Chúa Jesus (1 Cor. 11:25)
Chúng ta đọc trong 1 Cor 11:25 “Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.” Lễ bẻ bánh không phải là sáng kiến của Hội thánh hay loài người, mà là điều răn của chính Chúa Jesus cho các môn đồ của Ngài. Thế thì Ngài ban điều răn này với mục đích gì?
II. Tiệc thánh để giữ lời dạy của các sứ đồ
Việc dự lễ bẻ bánh là một sự khẳng định, một lời tuyên bố, một sự bày tỏ nhìn thấy được của đức tin bên trong lòng vào chân lý, giáo lý về Chúa Jesus mà các sứ đồ giảng dạy. Và Chúa Jesus muốn chúng ta gìn giữ điều này cho đến ngày chung kết thế giới.
Chúng ta có thể sai lầm về giáo lý, các Hội thánh có thể có thể bị lệch lạc, đặc biệt trong thời kỳ các tà thuyết phát triển: tin lành thịnh vượng, Tin Lành chính trị…, nhưng khi các tín hữu nhóm lại để dự Tiệc Thánh, thì họ phải có thái độ đúng đắn đối với bánh và chén. Làm thế nào để có thể kiểm tra sự đúng đắn của các ý tưởng và học thuyết hiện đại: hãy xem họ có thái độ như thế nào đối với bánh và chén? Nội dung của các bài giảng và ý nghĩa của Tiệc thánh có khớp nhau hay không? Nếu không, thì đó không phải là Tin Lành. Như vậy, lễ bẻ bánh là điều răn Chúa Jesus ban cho để gìn giữ sự dạy dỗ của Ngài.
III. Tiệc thánh gìn giữ sự hiệp một trong Hội thánh (1 Cor. 10:16-17)
Không có cách nào giữ gìn sự thông công của anh em, sợi dây yêu thương hòa bình tốt hơn là tham dự Tiệc thánh. 1 Cor. 10:16-17 “Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? 17Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh.” Trong Hội thánh Cô-rinh-tô có nhiều sự bất đồng. Một số tín hữu tự hào rằng họ thuộc phái Phao-lô, người khác nói: “Chúng ta cần Apollos, anh ấy rất triết lý”, một số khác bảo vệ Cephas. Nhưng sứ đồ Paul nói: “Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp-têm sao?” (1 Cor. 1:13) Vì thế, khi chúng ta ăn bánh uống chén, chúng ta cần phải quên đi Paul, Cephas, Apollos, những ai rao giảng, và chỉ nhìn lên Chúa Jesus. Chúng ta gìn giữ sự hiệp nhất: chỉ có một cái bánh, một Đấng Christ bị đóng đinh thế cho chúng ta.
IV. Tiệc thánh làm chúng ta hạ mình và khiêm nhường:
Con người thường thích mình được nổi bật, nổi trội hơn so với những người khác. Nhưng khi chúng ta dự Tiệc thánh, nhìn lên Chúa Jesus, thì chúng ta chỉ thấy mình là tội nhân cần được Chúa tha tội, chúng ta cần ân điển của Ngài, và chúng ta trở nên làm một.
V. Tiệc thánh giúp chúng ta nhớ đến Chúa (1 Cor. 11:24-25)
Chúa nói: “tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. 25Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.” Mỗi lần ăn bánh uống chén chúng ta nhớ đến Chúa. Chúng ta nhớ cái gì? Những việc cao trọng, vĩ đại của Đức Chúa Trời!
Tiệc thánh nhắc chúng ta nhớ đến Thân vị hằng sống của Chúa Jesus. Cơ đốc giáo – không phải là những cảm xúc bồng bột. Đó là sự tuyên bố chân lý vĩ đại về việc Chúa Jesus người Nazareth là Con Đức Chúa Trời được Đức Chúa Trời sai đến thế gian để sửa đổi tình trạng tệ hại khủng khiếp mà chúng ta đang ở trong đó. Tiệc thánh nhắc chúng ta nhớ rằng sự cứu rỗi chỉ có ở trong Chúa Jesus! Công vụ 4:12 “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
VI. Tiệc thánh là sự rao giảng sự chết của Chúa Jesus.
1 Cor. 11:26 “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” Các Cơ đốc nhân đầu tiên không im lặng và xấu hổ về sự chết của Chúa Jesus, ngược lại họ tin chắc rằng đây là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Sự chết của Chúa Jesus là niềm hy vọng duy nhất cho thế giới. Tại sao?
Bởi vì chúng ta được cứu duy chỉ nhờ ân điển trong sự chết của Chúa Jesus. Tiệc thánh công bố rằng con đường cứu rỗi duy nhất được mở qua thân thể tan nát và huyết đã đổ của Ngài, chứ không phải qua giáo lý.
Ở đây chúng ta tiến đến gần bản chất chính yếu của Tin Lành mà Lễ Tiệc thánh tuyên bố. Thảm kịch chủ yếu của con người ở chỗ họ là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Mặc dù người ta có phủ nhận mấy đi chăng nữa, thì thế giới vẫn là của Đức Chúa Trời. Cho đến khi nào họ vẫn còn chống nghịch lại Đức Chúa Trời, thì số phận của họ vẫn là – thất bại, tuyệt vọng và trống rỗng vô nghĩa. Nhu cầu cấp thiết và lớn nhất của con người – đó là nhận biết Đức Chúa Trời, làm hòa lại với Ngài và nhận sự ban ơn của Ngài.
Nhưng tại sao con người không nhận được sự ban ơn của Đức Chúa Trời? Bởi vì Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết, Ngài không thể nhắm mắt làm ngơ đối với tội lỗi, Ngài phải trừng phạt tội lỗi. Nhưng loài người trong sự ngu dại của mình phản loạn chống lại Ngài, đánh mất sự tương giao với Ngài, và giờ đây đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Rô-ma 1:18 nói “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” Đấy là bản chất của nan đề. Chúng ta là tội nhân, nằm dưới bản án và cơn thạnh nộ của Thượng Đế.
Chúng ta có thể làm gì được? Không làm gì được cả. Gióp 9:2 “làm thế nào cho loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời?” Có phải chỉ cần nói với Đức Chúa Trời “xin Ngài tha tội cho con, con đã sai rồi” là đủ không? Không, không đủ. Có phải chỉ cần hứa với Đức Chúa Trời “con hứa với Ngài con sẽ không phạm tội nữa, từ nay trở đi con sẽ sống cho Ngài” là đủ không? Không, bởi vì chúng ta không thể thực hiện được lời hứa này. Có phải chúng ta đã từng hứa nhiều lần như thế chưa, và luôn luôn thất bại? Chúng ta dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không thể tự cứu được mình.
Nhưng có một tin vô cùng tốt lành cho chúng ta, rằng Chúa Jesus đã gánh tội thay cho chúng ta. 2 Cor. 5:19,21 “19Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, … 21Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời đã chất hết tội lỗi và sự trừng phạt của chúng ta lên Con Ngài. Thân thể của Chúa Jesus đã tan nát, huyết Ngài đã đổ hết xuống vì tội lỗi của chúng ta. Đấy là lý do tại sao chúng ta dự Tiệc Thánh. Bánh tượng trưng cho thân Ngài, rượu nho tượng trưng cho huyết Ngài.
VII. Tiệc thánh là giao ước mới của Đức Chúa Trời:
1 Cor. 11:25 “Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.” Trong Chúa Jesus Đức Chúa Trời đã lập ra giao ước mới với loài người và chứng nhận bằng huyết của Chúa Jesus.
Chúng ta đọc trong Hê-bơ-rơ 8:8-12 “8Vả, trong những lời nầy thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng:
Chúa phán: kìa, nhựt kỳ đến, Khi đó ta sẽ cùng nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa lập một ước mới, 9Không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó, Trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vì họ không bền giữ lời ước ta, Nên ta không đoái xem họ, ấy là lời Chúa phán. 10Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ Và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, Họ sẽ làm dân ta.11Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình Và anh em mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa; Vì hết thảy trong vòng họ, Từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta, 12Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ, Và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.”
Quý vị có thể là một tội nhân khủng khiếp nhất trên thế giới, chìm ngập trong tội ác bẩn thỉu, nhưng quý vị cần phải biết rằng Đức Chúa Trời đã lập ra một giao ước mới cho quý vị. Nhưng ai tin rằng Chúa Jesus Christ, Con Trời, đã gánh hết tội lỗi của họ và chết thế cho họ, thì Đức Chúa Trời phán với họ: “ta sẽ tha sự gian ác của họ, Và không nhớ đến tội lỗi họ nữa”. Tất cả tội lỗi đã bị xóa sạch, đã được chuộc, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Đức Chúa Trời cũng phán rằng, Ngài là Đức Chúa Trời của quý vị, và nhận quý vị vào gia đình của Ngài, và quý vị sẽ trở thành con cái của Ngài.
Sau đó Ngài ban cho chúng ta sự tái sanh, và Đức Thánh Linh sẽ đến ngự trong lòng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống mới, sức lực mới và bản chất mới. Quý vị sẽ có thể hiểu được Lời của Đức Chúa Trời và nhìn thế giới bằng cách mới hoàn toàn. Quý vị sẽ được tham dự vào một giao ước mới đầy ơn phước, và sẽ đón nhận sự chết, toà án của Đức Chúa Trời và cõi đời đời bằng cách mới. Tất cả điều này chỉ bởi vì chúng ta đã tin nhận.
VIII. Tiệc thánh rao truyền sự tái lâm của Chúa Jesus:
1 Cor. 11:26 “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”
Các Cơ đốc nhân luôn nhớ Đấng đã chết trên thập tự giá, nhưng Ngài đã phục sinh, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Cha, để cầu thay cho dân của Ngài. Chúng ta biết rằng Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và cầu thay cho chúng ta cho đến khi nào Ngài tái lâm. Ngài sẽ đến trong sự vinh hiển và với các thiên sứ và sẽ phán xét thế gian theo sự công bình của Ngài. Ngài sẽ hủy diệt tất cả tội lỗi, sự chết, ma quỷ và địa ngục. Ngài sẽ thiết lập Vương quốc đời đời của Ngài – Vương quốc của lẽ thật, sự công bình và thánh khiết.
Chúng ta nhìn thấy một bức tranh tuyệt vời: những con người bình dị, là thành viên của Hội thánh đầu tiên, thường xuyên nhóm lại với nhau tại nhà và dự lễ bẻ bánh, rao truyền sự chết của Chúa Jesus cho đến khi Ngài đến. Họ không có gì nổi bật, nhiều người trong số họ bị đau ốm, bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn, bị khinh rẻ, xua đuổi bắt bớ. Nhưng họ không bị chán chường và tuyệt vọng. Họ nói với nhau: “Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời và là những người đồng kế tự Đấng Christ. Chúng ta sẽ được vinh hiển đời đời. Chúng ta có “cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời” (1 Peter 1:4). Người thế gian có thể khinh rẻ thậm chí bách hại chúng ta, nhưng cả thế gian này sẽ bị hủy diệt, còn chúng ta có cơ nghiệp không suy tàn. Chúng ta sẽ nhận được khi Chúa của chúng ta sẽ trở lại. Ngài sẽ tiếp rước chúng ta và chúng ta sẽ ở cùng Ngài trong vinh hiển mãi mãi”.
Như vậy các Cơ đốc nhân ở Jerusalem thường xuyên nhóm lại với nhau để dự lễ bẻ bánh, rao truyền sự chết và sự tái lâm của Chúa Jesus.
IX. Tiệc thánh bày tỏ sự ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời
Đương nhiên là các Cơ đốc nhân đầu tiên thường xuyên nhóm lại với nhau để dự lễ bẻ bánh, bởi vì họ muốn ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Khi tôi ăn bánh uống chén, tôi nhận thức được rằng tất cả tội lỗi của tôi đã được tha thứ. Tôi nhận thức rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương tôi, đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, “là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Gal. 2:20) Tôi tin vào điều đó, và công bố điều đó, cũng như tạ ơn Ngài và dâng hiến mình vào tay Ngài. Các Cơ đốc nhân đầu tiên có một mong muốn nóng cháy là dâng mình và những gì mình có để làm của lễ sống và thánh để cảm tạ Đấng đã phó mình vì họ.
Quý vị có thái độ đối với Tiệc thánh giống như những Cơ đốc nhân đầu tiên hay không? Quý vị có tham dự Tiệc thánh với niềm vui, sự cảm tạ, sự kính sợ Chúa hay không? Quý vị có nhận thức được rằng điều răn này thực kỳ diệu và tuyệt vời? Nếu có, thì quý vị là Cơ đốc nhân, còn nếu không thì quý vị không có quyền xưng mình bằng danh xưng này. Các Cơ đốc nhân luôn giữ điều răn này của Chúa. Họ không dự nó một cách máy móc, hình thức.
Ý nghĩa của lễ bẻ bánh, Tiệc thánh rất đơn giản: đó là Tin Lành về việc Con Đức Chúa Trời đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta và đã trả giá rất cao, bằng chính mạng sống của mình. Thân thể Ngài đã tan nát, huyết Ngài đã đổ hết xuống. Nếu chúng ta tin vào điều đó, chúng ta hết lòng ngợi khen cảm tạ Chúa, và luôn luôn làm chứng về Ngài. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.