CÁC SỨ ĐỒ ĐƯỢC ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH (Công vụ 2:1-13)

Công vụ 7

1Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 3Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. 4Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.
5Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem. 6Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. 7Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Ga-li-lê sao? 8Vậy thì, sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? 9Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si, 10Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ê-díp-tô, đất Li-by gần Sy-ren, nào kẻ từ Rô-ma đến, 11cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và A rạp nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. 12Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc nầy là nghĩa làm sao? 13Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó.

Sau khi các môn đồ đã giải quyết xong nan đề Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, họ đã có thể hiệp một và tạo nên bình đựng hiệp nhất cho Đức Thánh Linh. Đến ngày lễ Ngũ tuần, là ngày thứ 50 sau khi Chúa phục sinh, ngày thứ 10 sau khi Chúa JESUS thăng thiên, như lời Chúa JESUS đã hứa trong Công vụ 1:8, Đức Thánh Linh đã giáng lâm. Bắt đầu từ đó Đức Thánh Linh là Thân vị thứ 3 của Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta. Ngày thay thế Đức Chúa Cha và Chúa JESUS, Ngài trở thành Emmanuen – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế.

Chúng ta xem câu 1-4 “1Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 3Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. 4Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.

Chúng ta thấy dấu hiệu thứ nhất của Đức Thánh Linh trong câu 2 “như tiếng gió thổi ào ào”. Điều đó có nghĩa là quyền năng của Đức Thánh Linh là quyền năng vô hạn toàn năng của Đức Chúa Trời.

Chúng ta tuyệt đối cần quyền phép của Đức Thánh Linh, bởi vì: 1/ nếu không có Ngài, chúng ta không thể hầu việc Đức Chúa Trời được. Đức Thánh Linh ban quyền phép làm chứng về Chúa JESUS phục sinh. 2/ nếu không có quyền phép của Đức Thánh Linh chúng ta không thể nào có thể ăn năn, thay đổi được bản chất tội lỗi của mình, chúng ta không thể nào tự sức mình để chiến thắng được bản ngã, ham muốn xác thịt, thay đổi nhân cách của mình. Chúng ta không thể làm chứng nhân cho Chúa, nếu chúng ta không có đời sống đạo. Chúng ta không thể sống đời sống đạo, nếu không có quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng của Đức Chúa Trời để thay đổi bên trong chúng ta, làm cho các trái quả Thánh Linh được đậu trong chúng ta, và khi chúng ta được đầy dẫy Ngài, chúng ta có thể đi ra làm chứng về Chúa JESUS phục sinh.

Chúng ta xem câu 3 “Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình.” Tại sao Đức Thánh Linh lại giáng xuống trong hình dạng cái lưỡi? 1/ Lưỡi tượng trưng cho sự nói. Mục đích Chúa JESUS ban Thánh Linh xuống là để các môn đồ đi làm chứng về Chúa JESUS phục sinh. Động từ quan trọng nhất trong quá trình làm chứng là “nói”. Khi chúng ta nhận được báp-têm Thánh Linh, chúng ta cần phải đi ra và nói cho thế gian biết về sự phục sinh của Chúa JESUS và Ngài là ai? 2/ Lưỡi tượng trưng cho Lời. Công tác chính yếu của Đức Thánh Linh không phải làm phép lạ, mà giúp cho tội nhân ăn năn và vâng phục sống theo Lời Chúa. 3/ Lửa tượng trưng cho sự làm tinh sạch. Lửa Thánh Linh thiêu đốt đi tất cả những ô nhơ, bất khiết, ham muốn tội lỗi, ham muốn xác thịt…

Chúng ta xem câu 4 “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.” Khi một người nhận được báp-têm Thánh Linh, người đó nhận được quyền phép và các ân tứ của Đức Thánh Linh. Có 9 ân tứ Thánh Linh theo 1 Cor. 12: 8-10 “8Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. 9Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; 10người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy.” Đặc biệt chúng ta nhận được ân tứ nói tiếng lạ. Ân tứ tiếng lạ là ân tứ vô cùng cần thiết cho mục vụ làm chứng về Chúa JESUS phục sinh.

Nhưng có tồn tại một số sự khó hiểu về ân tứ tiếng lạ, do đó có sự xung đột giữa các hệ phái khác nhau về vấn đề này. Chúng ta cùng nhau xem xét trên quan điểm của Lời Chúa.

Có tồn tại 4 loại tiếng lạ mà Kinh Thánh nói đến, chia làm 2 nhóm. 1/ tiếng lạ dùng công khai, 2/ tiếng lạ dùng cho cá nhân.

Tiếng lạ dùng công khai được nói đến ở 2 chỗ: Công vụ 2 và 1 Cor 14. Công vụ 2 nói về ơn tiếng lạ là khả năng ngoại ngữ. Để làm chứng về Chúa JESUS phục sinh cho đến tận cùng trái đất, thì các sứ đồ phải nắm vững ngoại ngữ. Thời đó không có từ điển, các sách giáo khoa dạy ngoại ngữ, thậm chí nhiều dân tộc còn không có chữ viết, cho nên để các sứ đồ đi truyền bá Tin Lành, thì rất cần được sự trang bị siêu nhiên của Đức Thánh Linh là khả năng ngoại ngữ. Vì có ân tứ này mà các sứ đồ đã đi khắp nơi để truyền bá Tin Lành của Chúa JESUS. Ngày nay Đức Thánh Linh ban cho tất cả các giáo sỹ ân tứ ngoại ngữ để làm chứng về Chúa JESUS. 1 Cor 14:26-33 nói về một cách bày tỏ siêu nhiên của Đức Thánh Linh qua một bài giảng bằng tiếng lạ. Ở đây ân tứ tiếng lạ nhất thiết phải đi kèm với ân tứ thông giải tiếng lạ. Nếu không có ơn thông giải thì không được nói. Vì thế Phao-lô nói 1 Cor 14:13-19 “…thà tôi lấy năm lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong Hội thánh, để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ.

Tiếng lạ dùng cá nhân được nói đến ở 2 chỗ: 1 Cor 14 và Rô-ma 8. Ơn tiếng lạ này còn được gọi là cầu nguyện bằng tiếng lạ “không hiểu”. 1 Cor 14:3 “Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình” Cầu nguyện bằng tiếng lạ dùng cách cá nhân giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ thuộc linh. Rô-ma 8:26-27 “26Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.” Ở đây nói về loại tiếng lạ dùng để cầu thay. Đức Thánh Linh thông qua chúng ta dùng tiếng lạ để cầu thế cho các thánh đồ.

Nhiều Cơ đốc nhân thuộc hệ phái Ngũ tuần và Ân tứ nhận được ân tứ cầu nguyện bằng thứ tiếng lạ “không hiểu”, hay dè bỉu chê bai các Cơ đốc nhân thuộc các hệ phái khác, thậm chí còn chê bai cả các giáo sỹ đầy ơn. Còn các Cơ đốc nhân thuộc các hệ phái khác phản ứng bằng cách cho rằng tiếng lạ là tiếng của quỷ. Tất cả là do họ không biết về sự tồn tại của 4 loại tiếng lạ khác nhau.

Bản chất của báp-têm Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh là Chúa JESUS phục sinh làm Chúa, làm Chủ trong chúng ta, chứ không phải là tiếng lạ.

Chúng ta xem câu 5-11 “5Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem. 6Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. 7Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Ga-li-lê sao? 8Vậy thì, sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? 9Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si, 10Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ê-díp-tô, đất Li-by gần Sy-ren, nào kẻ từ Rô-ma đến, 11cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và A rạp nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. ” Mục đích mà Đức Thánh Linh ban ân tứ tiếng lạ ngoại ngữ là để nói “những sự cao trọng của Đức Chúa Trời”, đó là sự chết và sự phục sinh của Chúa JESUS. Lịch sử sự chia rẽ của nhân loại bắt đầu từ tội lỗi ở Ba-bên (Sáng 11). Lịch sử hiệp một được nói đến trong Công vụ chương 2 nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh và sự phục sinh của Chúa JESUS.

Chúng ta xem câu 12-13 “12Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc nầy là nghĩa làm sao? 13Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó.” Trạng thái thể lý đầy dẫy Đức Thánh Linh giống như người say rượu. Nghĩa là sống trong một thế giới khác, cảm thấy hưng phấn, vui vẻ hạnh phúc. Khi chúng ta  đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta cũng kinh nghiệm được trạng thái vui vẻ hạnh phúc luôn luôn như vậy. Chúng ta sẽ luôn tràn đầy tình yêu thương thánh thiện, sinh lực mới, niềm tin vui và sự yêu đời, lạc quan. Đầy dẫy Thánh Linh làm cho con người trở nên hạnh phúc thật sự.

Cầu xin Chúa JESUS làm báp-têm Thánh Linh cho chúng ta, và giúp chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa JESUS phục sinh. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply