ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI ABRAHAM
Sáng thế ký 12:1-9
Câu khoá 12:2-3
Sau nạn đại hồng thuỷ, cả thế gian còn lại 8 người trong gia đình của Nô-ê. Rồi loài người lại sanh sôi, nảy nở và ít ai còn nhớ đến Đức Chúa Trời. Lúc đó, Đức Chúa Trời đã quyết định bắt đầu lịch sử cứu rỗi qua đức tin. Ngài đã kêu gọi một ông già vô sinh, và ông đã tin cậy lời Chúa hứa. Ông đã đặt trọn niềm tin vào Đức Chúa Trời, và trở thành tổ phụ của đức tin. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi mỗi chúng ta như vậy. Cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta nghe thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với mỗi cá nhân chúng ta qua lời Chúa ngày hôm nay. Amen.
1. Gia đình và hoàn cảnh của Apram:
Ap-ram là con trưởng trong gia đình. Cha ông là Tha-rê, gốc người U-rơ, xứ Canh-đê. Lúc đó U-rơ là thủ đô của Mesobotami, một trong những thành phố lớn nhất trong thế giới cổ đại. Công vụ 7:2-4 chép “2. Ê-tiên trả lời rằng: Hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi! Ðức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Áp-ra-ham, khi người còn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, chưa đến ở tại Cha-ran,3. mà phán rằng: Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.4. Bấy giờ người ra khỏi xứ Canh-đê, rồi đến thành Cha-ran. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Ðức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đương ở”. Abraham được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi quê hương đi đến nơi Ngài chỉ. Rõ ràng là Abraham rời khỏi U-rơ đi đến một nơi mà mình không biết. Đúng ra thì ông biết mình đi đâu: đi đến xứ Canaan. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không phán bảo ông đi đến một thành phố nào cụ thể, mà đi đến một xứ Canaan rộng lớn. Ông thay đổi chỗ ở từ một thành phố văn minh, với nơi cư trú tiện nghi, trở thành một đời sống du mục, nay đây mai đó, giữa những dân tộc xa lạ. Rõ ràng đó không phải là một viễn cảnh hứng thú. Đứng trên quan điểm của chủ nghĩa thực dụng thì Abraham là người không biết tính toán. Nhưng ông đã nhìn trải về tương lai. Nan đề của ông là không có con nối dõi. Đức Chúa Trời kêu gọi ông đi theo Ngài và Ngài hứa ban cho ông hậu duệ nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển. Ông đã tin lời Chúa hứa và từ bỏ đời sống ổn định ở thành phố giàu có, để thành một người lữ hành trên đất Canaan.
Chúng ta xem câu 1 “Vả, Ðức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.”.
“Quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi” – đó là trung tâm cuộc sống của Abraham, là cái nôi, tổ kén của cuộc sống cũ. Tất cả liên quan với nhau trên những mối quan hệ họ hàng máu mủ, bạn bè, văn hoá, phong tục, quyền sở hữu… Nơi đó là nơi chôn nhau cắt rốn, những kế hoạch và ước mơ ở đó, tâm hồn của ông ở đó. Nơi đó có những trách nhiệm trước gia đình và dòng họ, trách nhiệm của người con trai trưởng.
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, trước hết Ngài ban mệnh lệnh, đòi hỏi sự vâng phục: “Ngươi hãy ra khỏi”. Đây là một mệnh lệnh khó thực hiện, nó rất đau đớn và day dứt. Trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời luôn luôn có nỗi đau mà chúng ta cần phải vượt qua để vâng phục.Tại sao Abraham lại phải ra khỏi nơi đó? Có những lý do sau đây:
Đức Chúa Trời muốn sử dụng Abraham như ý Ngài muốn. Abraham cần phải từ bỏ cuộc sống cũ, cần phải “ra khỏi” quá khứ để bắt đầu một cuộc đời mới, một sứ mệnh mới.
Đức Chúa Trời muốn ban phước cho Abraham, ban cho ông một cuộc đời mới đầy ý nghĩa và sứ mệnh vĩ đại.
Đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong việc huấn luyện đức tin của Abraham. Nếu như Abraham vẫn ở nơi cũ, ảnh hưởng của gia đình rất mạnh. Giô-suê 24:2-3 chép “Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng: Giê-hô-va Ðức Chúa Trời có phán như vầy: Tổ phụ các ngươi, là Tha-rê, cha của Áp-ra-ham, và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông, và hầu việc các thần khác.3. Nhưng ta chọn Áp-ra-ham, tổ phụ các ngươi, từ phía bên sông, khiến người đi khắp xứ Ca-na-an, ban Y-sác cho người, và làm cho dòng dõi người sanh sản nhiều thêm.” Cha mẹ, bạn bè hay muốn chúng ta phải làm theo ý họ. Thường thì chúng ta hay lựa chọn cách khôn ngoan là cố gắng làm đẹp lòng cả Đức Chúa Trời lẫn người khác. Nhưng Đức Chúa Trời đòi hỏi một quyết định rõ ràng. Cần phải cắt đứt các vương vấn.
Đức Chúa Trời kiểm tra sự vâng phục của Abraham. Để Đức Chúa Trời có thể sử dụng một ai đó, thì người đó cần phải biết vâng phục. Đây là điều kiện tối cần thiết đầu tiên của người theo Chúa.
Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ Abraham thành một người có đức tin tự lập, để tự hầu việc Chúa, chinh phục miền đất mới cho Chúa.
“Hãy ra khỏi” không phải là điều gì quá lớn lao, vĩ đại ngoài sức của chúng ta. Đó là khởi đầu của một Cơ đốc nhân, đó là lớp học vỡ lòng mà mỗi Cơ đốc nhân cần phải làm. Đối với chúng ta “quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi” có nghĩa là cuộc sống cũ, những tội lỗi níu kéo, những thói quen xấu, mục đích sống tội lỗi,… Câu hỏi là: tôi cần phải đi ra khỏi cuộc sống tội lỗi nào? Cần phải có một quyết định dứt khoát, không nhân nhượng “hãy ra khỏi”.
- Lời hứa của Đức Chúa Trời
Chúng ta xem câu 2 “2. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.” Trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không chỉ có mệnh lệnh, mà còn có lời hứa, không chỉ có nỗi đau mà còn có phước hạnh.
Việc đầu tiên Chúa hứa là “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn”. Đây là nan đề cơ bản nhất của Abraham. Bằng sức mình Abraham không thể hy vọng có con nối dõi, thậm chí sinh một đứa con gái. Ngày xưa ở Đông phương, nếu người đàn ông có đạt được thành công vang dội, giàu có, nhưng nếu không có con trai nối dõi bị coi là nguyền rủa, mọi thứ đều là vô nghĩa. Lúc này Abraham đã 75 tuổi, vợ ông Sa-ra kém ông 10 tuổi, đã không còn hy vọng có con nữa. Nhưng Đức Chúa Trời hứa từ một ông già như vậy sẽ làm nên một dân lớn. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của hy vọng. Để Abraham có thể ra khỏi quê hương, ông cần phải có niềm tin và hy vọng. Đức Chúa Trời đã ban cho ông lời hứa và niềm hy vọng. Ông đã tin vào lời hứa của Chúa. Tại sao Đức Chúa Trời không kêu gọi một thanh niên đầy sức mạnh và hoài bão làm tổ phụ của đức tin, mà lại đi kêu gọi một ông già không còn hy vọng nào? Đức Chúa Trời muốn dạy rằng trong Chúa ai cũng có thể có hy vọng cả. Khi Đức Chúa Trời nhìn một người, Ngài luôn nhìn với con mắt của niềm hy vọng vĩ đại. Trong mắt Ngài mỗi một Cơ đốc nhân là tổ phụ của một dân lớn. “Dân lớn” – là dân của Đức Chúa Trời. Qua mỗi chúng ta Đức Chúa Trời sẽ cứu nhiều người. Nếu chúng ta cứ giữ đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, đến cuối đời chúng ta nhìn lại và sẽ nhìn thấy nhiều con cái Chúa và Hội thánh của Ngài được dựng nên qua sự cầu nguyện và sự phục vụ của chúng ta.
Điều thứ hai trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là “ta sẽ ban phước cho ngươi”. Con người từ khi phạm tội sống trong sự rủa sả và thiếu phước. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi, trong sự kêu gọi của Ngài có phước hạnh. Khi chúng ta tiếp nhận sự kêu gọi của Ngài, thì chúng ta bước vào chương trình phước hạnh của Đức Chúa Trời, và trong đó không còn tồn tại sự rủa sả nữa. Những điều tiêu cực sẽ biến thành tích cực. Những thất bại trở thành thành công. Điều chúng ta cần biết ở đây là phước hạnh Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham không phải là sự thịnh vượng vật chất. Sự thịnh vượng về vật chất chỉ là phụ kiện thêm vào mà thôi. Phước hạnh của Abraham là được trở thành tổ phụ của đức tin, được trở thành nguồn phước của Đức Chúa Trời cho cả nhân loại, được biên tên vào sách sự sống.
Điều thứ ba trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là “làm nổi danh ngươi”. Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm cho tên ông nổi tiếng đời đời. Con người trở nên vĩ đại không phải vì năng lực cá nhân. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời làm cho con người trở nên vĩ đại.
Điều thứ tư trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là “ngươi sẽ thành một nguồn phước”. Đây không phải là người chỉ nhận phước, mà là nguồn phước. Tự thân người đó không có phước, mà Đức Chúa Trời sẽ đổ phước đầy dẫy, và người đó phân phát phước của Chúa cho nhiều người khác. Qua người đó nhiều người nhận được phước hạnh của Đức Chúa Trời. Trong nước ao tù không có sự sống. Ở Israel có hai cái hồ rất lớn được gọi là biển: Biển hồ Ga-li-lê và Biển chết. Có nhiều sông đổ vào Biển hồ và nước từ đó chảy đi, do đó nước luôn trong xanh và có nhiều cá. Còn Biển chết chỉ nhận nước sông đổ vào mà không cho nước chảy đi. Khi nước bay hơi để lại nhiều muối khoáng, do đó nước rất mặn. Nồng độ muối cao đến nỗi mà người có thể nằm trên mặt nước mà không chìm. Ở đó không có loại cá tôm nào sống được. Đức Chúa Trời cứu chúng ta, không chỉ để ban phước cho chúng ta, để chúng ta sống tốt cho mình mà thôi. Cơ đốc nhân sống ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa không phải là Cơ đốc nhân. Những kẻ thờ thần tượng chỉ cầu xin phước cho bản thân. Cơ đốc nhân chỉ cầu xin cho bản thân không khác gì những kẻ thờ thần tượng vậy.
Đức Chúa Trời kêu gọi và ban phước cho Abraham với mục đích gì? Chúng ta xem câu 3 “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” Đây chính là mục đích chính của Đức Chúa Trời. Mục đích của Ngài không phải để Abraham sống tốt và chết nhẹ nhàng, mà để qua Abraham cả nhân loại được phước, hiện tại và tương lai. Đây chính là điểm khác biệt của đức tin Cơ đốc với các tôn giáo khác: tính phổ quát và tính lịch sử. Tính phổ quát ở chỗ: cả thế gian được phước, không loại trừ ai. Tính lịch sử ở chỗ là phước của Đức Chúa Trời ban cho Abraham, cho hậu duệ của ông, cho cả nhân loại trong quá khứ, hiện tại, tương lai và đời đời. Người tin Chúa cần phải nhận thức rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta không chỉ để cứu rỗi và ban phước cho chúng ta, mà còn cho nhiều thế hệ nữa. Người được Chúa kêu gọi cần phải biết về niềm hy vọng của Đức Chúa Trời đối với anh ta: mỗi chúng ta là tổ phụ của một dân lớn, mỗi chúng ta là nhân vật lịch sử.
Khi chúng ta nhìn nhau, nhìn vào con chiên, chúng ta cần phải nhìn thấy hy vọng vĩ đại của Chúa trên người đó. Khi đó chúng ta mới có thể yêu thương và có sức mạnh để phục vụ.
Chúng ta xem câu 4 “Rồi Áp-ram đi, theo như lời Ðức Giê-hô-va đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm”. Ở đây chúng ta học được đức tin là vâng phục và làm theo Lời Chúa. Nền tảng của đức tin là Lời Chúa phán.
Chúng ta xem câu 5-6 “Áp-ram dẫn Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp, và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra, để đi đến xứ Ca-na-an; rồi, chúng đều đến xứ Ca-na-an.6. Áp-ram trải qua xứ nầy, đến cây dẻ bộp của Mô-rê, tại Si-chem. Vả, lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ”. Có lẽ Abraham đã nghĩ rằng xứ Canaan là miền đất hoang, không có chủ: cứ đến đó mà chiếm lấy. Khi Abraham đến xứ Canaan, hiện thực khác xa với lời Chúa hứa. Dân Canaan ở tại xứ đó là những dân khoẻ mạnh, thiện chiến. Làm thế nào mà đuổi họ đi được đây?
Chúng ta xem câu 7-9 “Ðức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy! Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã hiện đến cùng người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Ðoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Ðức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Kế sau, Áp-ram vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam phương.” Hiện thực rất khó khăn và nản lòng. Đức Chúa Trời đã hiện ra và ban cho lời làm vững đức tin. Đức Chúa Trời không thay đổi hoàn cảnh mà Ngài chỉ ban lời hứa. Abraham đáp ứng bằng việc lập bàn thờ để tạ ơn và ngợi khen Chúa. Chúng ta cần phải tạ ơn Chúa vì lời hứa của Ngài, mặc dù lời hứa chưa trở thành hiện thực hữu hình, nhưng mà Chúa đã hứa. Chúa đã hứa thì Ngài sẽ làm thành. Mặc dù hiện tại Abraham chỉ nhận được khó khăn, thiếu thốn, sự thua thiệt, nhưng ông tạ ơn Chúa vì sự kêu gọi của Ngài, vì lời Chúa hứa. Đức tin đó là trong mọi hoàn cảnh tạ ơn và ngợi khen Chúa, vui mừng và tận hưởng sự hiện diện của Ngài.
Khi tôi học Sáng 12, Lời Chúa đã đụng chạm đến tôi một cách mạnh mẽ sâu xa. Đức tin của tôi dâng lên trong lòng. Tôi nghe thấy chính Chúa đang phán với tôi “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ngươi sẽ là một nguồn phước”. Lòng tôi đầy dẫy sự vui mừng, tôi tiếp nhận sự kêu gọi của Chúa, tạ ơn Chúa và luôn tin rằng Lời này sẽ được ứng nghiệm trên đời sống của tôi. Do đó tôi thường xuyên công bố rằng tôi là nguồn phước của Đức Chúa Trời. Thời gian trôi qua, và càng ngày quyền năng của Lời Chúa càng bày tỏ rõ ràng trên đời sống của tôi. Phước hạnh Chúa đổ đầy trên đời sống tôi, nhiều người đã nhận được phước hạnh đời đời của Chúa. Tôi là một kẻ không ra gì và không có một hy vọng nào trong cuộc sống. Điều tôi chờ đợi trong quá khứ là cứ mỗi ngày sinh nhật của mình thì tôi lại đến gần với nấm mồ của mình một năm. Nếu không có Chúa, địa chỉ của tôi đã là một gò đất cỏ xanh. Tạ ơn Chúa vì lời hứa và sự kêu gọi của Ngài trên đời sống của tôi. Lời Chúa đã thay đổi hoàn toàn đời sống tôi. Halleluijah!
Đức Chúa Trời là Đấng đã hiện ra với Abraham ở U-rơ 4000 năm trước, ngày hôm nay cũng đang hiện diện giữa vòng chúng ta tại thành phố Odessa, Ngài cũng đang phán với mỗi chúng ta. Xin Chúa cảm động để chúng ta tiếp nhận sự kêu gọi của Ngài và sống một đời sống đầy vinh hiển Chúa. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.