MÀN CHE MẶT CỦA MÔI-SE (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35)

Claude Vignon: Moses med lagens tavlor. NM 6820

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 25.

MÀN CHE MẶT CỦA MÔI-SE

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35

Câu khóa 34:33 “Môi-se thôi nói chuyện cùng họ liền lấy lụp che mặt mình lại.”

Trong chương 34 ĐỨC CHÚA TRỜI gọi Môi-se lên núi Si-na-i. Ông đã ở đó cùng ĐỨC CHÚA TRỜI trong 40 ngày, 40 đêm không ăn và cũng không uống. CHÚA ban cho Môi-se Lời của NGÀI và thiết lập lại giao ước với dân Y-sơ-ra-ên. NGÀI ban lại 2 bảng đá là là hai bản văn tự của giao ước. Sau đó thì Môi-se xuống núi và Lời CHÚA ngày hôm nay kể về sự việc xảy ra sau đó.

Sau khi xuống núi thì mặt Môi-se sáng rực. Vậy ánh sáng đó là gì? Chúng ta biết rằng: Môi-se đã ở trên núi cùng ĐỨC CHÚA TRỜI trong 40 ngày và 40 đêm, không ăn, không uống và cũng không chết. Bởi Môi-se ở trong giao ước trong huyết, ông được bao phủ bởi ân điển của ĐỨC CHÚA TRỜI. Môi-se đồng thời cũng thấy vinh hiển của CHÚA và ở trong vinh hiển của ĐẤNG Tạo Hóa thánh khiết. Bởi cớ đó mà linh hồn của Môi-se phản chiếu lại vinh hiển của CHÚA. Và điều đó mạnh đến mức mà bày tỏ ra trên khuôn mặt của ông, làm cho mặt ông cũng phát sáng.

Khuôn mặt của chúng ta luôn có sự liên hệ với tấm lòng. Khi con người ở trong tội lỗi thì mặt người đó trở nên tăm tối bởi quyền lực của sự chết, sự rủa sả của tội lỗi. Bởi vậy chúng ta cần luôn luôn làm sạch tấm lòng mình qua sự ăn năn tội lỗi và thông công với CHÚA JESUS, để tấm lòng của chúng ta liên thông với NGÀI, phản chiếu lại vinh hiển của NGÀI, nhờ đó mà khuôn mặt chúng ta trở nên rạng rỡ. (Châm ngôn 4:23) “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”

Ánh sáng nơi Môi-se tượng trưng cho sự vinh hiển của luật pháp, của văn tự mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho dân sự. Chúng ta cùng xem II Cô-rinh-tô 3:13-14 “13. chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Y-sơ-ra-ên không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. 14. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi; vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Ðấng Christ mà màn đó biến đi.”. Ánh sáng tượng trưng cho vinh hiển của luật pháp văn tuẹ giống như mặt trăng phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời – là vinh hiển của chính ĐỨC CHÚA TRỜI. Ánh sáng luật pháp trên mặt Môi-se không bền vững, không đời đời mà chỉ có ý nghĩa tạm thời trong một giai đoạn trong tiến trình lịch sử. Ánh sáng đó phải mất đi khi CHÚA JESUS CHRIST đến.

Chúng ta cùng xem Lu-ca 1:78-79 “78. Vì Ðức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, 79. Ðể soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chơn chúng tôi đi đường bình an.”. Qua đây chúng ta thấy rằng mặt trời chính là CHÚA JESUS. NGÀI chính là ĐỨC CHÚA TRỜI, NGÀI đến với vinh hiển của ĐẤNG Tạo Hóa toàn năng. Trong NGÀI không còn cần ánh sáng phản chiếu của mặt trăng là vinh hiển của luật pháp nữa. Nhưng vào thời điểm đó, để dân sự không coi thường luật pháp của ĐỨC CHÚA TRỜI, thì Môi-se đã lấy màn che mặt mình lại. Đây là một việc tốt khi đó nhưng sau này thì lại sinh ra một vấn đề.

Chúng ta cùng xem lại II Cô-rinh-tô 3:13-15 “13. chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Y-sơ-ra-ên không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. 14. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi; vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Ðấng Christ mà màn đó biến đi. 15. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ.”. Vấn đề xảy ra ở đây là dân sự chỉ nhìn thấy luật pháp, đối với họ thì luật pháp là tất cả, vinh hiển của luật pháp là trên tất cả. Bởi vậy khi mặt trời đã mọc lên thì họ cũng không nhìn thấy bởi cái màn đã che mắt họ. Bởi cái màn vẫn còn nên tấm lòng họ trở nên cứng cỏi, luật pháp và độc ác. Chúng ta cùng xem Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12 “12. Ðến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô.” Người ta muốn giết Phao-lô bởi vì ông không giảng luật pháp và phép cắt bì, mà ông giảng Tin Lành của CHÚA JESUS. Phao-lô nói về vinh hiển đời đời, vinh hiển của sự cứu rỗi, sự sống, vinh hiển của ân điển trong CHÚA JESUS CHRIST.

Vậy thì người ta cần làm gì để thấy được ánh sáng của sự cứu rỗi, thấy được vinh hiển của sự sống đời đời? Đơn giản đó là tháo cái màn đang che khuất khỏi tấm lòng của mình. Khi đó chúng ta có thể nhìn thấy CHÚA JESUS, nhận được sự cứu rỗi và sự sống đời đời trong NGÀI. Thấy được vinh hiển của NGÀI là vinh hiển của ĐẤNG Tạo Hóa toàn năng. Nhưng làm sao để tháo được cái màn khỏi tấm lòng con người? Chúng ta có thể bằng sức của mình để cất đi được không? Hoặc dùng lý luận lô-gic hay triết học, hay là sự hiểu biết hoặc quyền lực? Câu trả lời là không, đó chỉ là những cách làm cho cái màn bám chặt hơn bằng sự nghi ngờ mà thôi.

Chúng ta cùng xem II Cô-rinh-tô 3:16 “16. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi.” Kinh Thánh đã cho chúng ta câu trả lời. ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG cất đi tất cả những cái màn trong tấm lòng và tâm linh của con người. Vì vậy mà đối với bản thân chúng ta thì chúng ta cần trở lại cùng CHÚA. Nghĩa là chúng ta cần  ăn năn tội lỗi của mình và thiết lập lại mối quan hệ với NGÀI, và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Còn đối với người khác thì việc của chúng ta là hãy cầu nguyện và cầu thay cho họ. Sứ đồ Phao-lô là một ví dụ điển hình của việc sử dụng lý luận và sức người để cố gắng cất đi cái màn che khuất tấm lòng của những người Do Thái. Ông rất yêu dân tộc của mình và dùng cả đời để đấu tranh chống lại chủ nghĩa luật pháp của người Do Thái. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình ông đã đưa ra kết luận là gì? Chúng ta cùng xem II Cô-rinh-tô 3:16-17 “16. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi. 17. Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.”

Khi chúng ta nhận lãnh Chúa Thánh Linh vào lòng thì cái màn được cất khỏi chúng ta và chúng ta thấy được ánh sáng của Phúc Âm. Vậy có những tấm màn nào mà chúng ta có thể có:

Màn của chủ nghĩa luật pháp: Chúng ta có những nguyên tắc, và tiêu chuẩn của riêng mình. Rồi chúng ta đòi hỏi người khác cũng phải tuân theo những nguyên tắc và tiêu chuẩn đó. Nhưng khi không đạt được thì chúng ta chỉ trích, phán xét, không tha thứ, đánh mất đi ân điển.

Màn của sự kiêu ngạo: Màn này nói rằng tôi luôn luôn đúng, tôi không cần phải nhìn lại bản thân và ăn năn.

Màn của sự hiểu biết, tri thức: Nó làm cho người ta tự mãn dẫn đến không thể tiếp nhận điều mới, sự dạy dỗ mới.

Màn của nỗi đau, sự tự ái, tổn thương: Người mang trong mình nỗi đau, hoặc sự tự ái, tổn thương thường có xu hướng nhìn nhận và đánh giá sự việc qua lăng kính méo mó đó. Người ta cũng có xu hướng biến mình trở thành trung tâm của vũ trụ, nghĩ mình là nạn nhân, và khi bị nói đụng đến một cái thì xù lông lên.

Kết luận là chúng ta không thể cất đi màn che ra khỏi chính bản thân hay một người khác. Việc chúng ta có thể làm là quay trở về cùng CHÚA và cầu nguyện. Cầu nguyện cho bản thân và cầu thay cho người khác, để CHÚA JESUS đến, ĐỨC THÁNH LINH bước vào trong đời sống chúng ta và tất cả những màn che sẽ được cất đi. Khi đó chúng ta có thể nhìn thấy vinh hiển của CHÚA, anh sáng của sự cứu rỗi và sự sống đời đời trong ân điển của CHÚA JESUS CHRIST. Và có 3 điều tuyệt vời xảy ra. Chúng ta cùng xem II Cô-rinh-tô 3:18 “18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.”

Thứ nhất: Chúng ta nhìn thấy vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI một cách rõ ràng “để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển CHÚA

Thứ hai: Trở nên ảnh tượng của CHÚA nghĩa là trở nên giống NGÀI. Đây chính là sự phục hồi hoàn toàn, khi đó những ảo tưởng về bản thân và những sai lầm biến mất để chúng ta được làm đầy bởi vinh hiển của CHÚA.

Thứ ba: “từ vinh hiển đến vinh hiển” là sự tăng trưởng.

Be the first to comment

Leave a Reply