Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 17-3.
6 ĐIỀU RĂN TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VÀ NGƯỜI
Xuất Ê-díp-tô ký chương 20:1-17
Câu khóa 20:2
10 điều răn là luật về đạo đức, được chia ra làm 2 phần: 4 điều răn đầu tiên liên quan đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời, còn 6 điều răn sau liên quan đến các mối quan hệ xã hội giữa người với người. Rõ ràng theo thứ tự ưu tiên thì mối quan hệ với Đức Chúa Trời là quan trọng hơn cả, còn trong các mối quan hệ giữa người với người thì kính hiếu cha mẹ là quan trọng hơn cả. Nội dung của 10 điều răn tập trung trong 2 chữ: kính sợ Chúa và tôn trọng con người. Chúng ta đã học về 4 điều răn liên quan đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời, thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời sẽ quyết định chúng ta sẽ ở đâu trong cõi đời đời. Ngày hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu nội dung và ý nghĩa của 6 điều răn còn lại, liên quan đến các mối quan hệ với những người khác. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khải thị để chúng ta giác ngộ được tinh thần của điều răn và áp dụng vào cuộc sống vào những hoàn cảnh cụ thể. Để chúng ta được phước khi vâng lời Chúa. Amen.
1.Hiếu kính cha mẹ (12)
Chúng ta xem câu 12 “ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”
Trong các mối quan hệ xã hội thì hiếu kính cha mẹ được đặt lên vị trí trước hết. Lòng hiếu kính cha mẹ bày tỏ ở thái độ biết ơn và tôn trọng cha mẹ mình. Khi còn nhỏ, chưa đến tuổi thành niên, Kinh thánh đòi hỏi con cái phải vâng lời cha mẹ. Việc dạy trẻ thơ vâng lời cha mẹ là nền tảng của thái độ tôn trọng và vâng phục thẩm quyền trên mình, từ đó sẽ giúp cho con người học cách vâng lời Đức Chúa Trời. Khi một đứa trẻ học cách vâng lời cha mẹ, thì nó cũng sẽ học được cách vâng phục người khác trong các mối quan hệ xã hội. Sau này khi trưởng thành đi làm, sẽ dễ dàng vâng phục cấp trên, và đó là một trong những điều kiện dẫn đến thành công trong xã hội và công việc.
Tuy nhiên khi lời cha mẹ mâu thuẫn với lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta không bắt buộc phải vâng lời cha mẹ trong tình huống này. Chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời trước hết, và cả cha mẹ của chúng ta cũng phải vâng lời Chúa.
Có một sai lầm phổ biến là khi con cái trưởng thành, hiểu biết nhiều hơn, thành đạt hơn, thì lại có vẻ khinh thường cha mẹ. Khi cha mẹ góp ý chuyện gì, thì gạt đi “xã hội thay đổi nhiều rồi, cha mẹ bị lạc hậu rồi”. Chúng ta cần phải biết rằng, người già rất dễ trở nên tổn thương vì một câu nói, ánh nhìn hay hành động vô ý của chúng ta. “Người già cả nghĩ”. Do đó sứ đồ Paul mới khuyên mục sư trẻ Ti-mô-thê như sau: “Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, 2 đàn bà có tuổi cũng như mẹ” (1 Tim. 5:1-2).
Điều răn này trở nên khá đặc biệt trong văn hóa Việt nam, và thường hay bị hiểu nhầm. Vì rất nhiều người cho rằng cúng tế cha mẹ khi đã mất là bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ. Vì vậy họ quên lửng đi rằng lòng hiếu kính chỉ được bày tỏ đúng khi cha mẹ còn sống. Đó là thái độ quan tâm đến cha mẹ cả về mặt thuộc thể lẫn thuộc linh. Làm chứng cho cha mẹ để cha mẹ tin CHÚA JESUS để được tha tội và nhận được sự cứu rỗi đời đời là việc báo hiếu quan trọng nhất. Đương nhiên con cái khi trưởng thành, đã tự kiếm được tiền, thì cần phải phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già sức yếu. Hiếu kính là hành động bày tỏ khi cha mẹ còn sống, còn khi cha mẹ đã khuất, thì không thể nào bày tỏ hiếu kính được nữa. Mà khi đó chỉ là tưởng nhớ và nhớ ơn thôi.
Có một lời hứa đi cùng với điều răn thứ năm này: “hầu cho ngươi được sống lâu trên đất”. Đây chính là lời hứa về sự chữa lành, về một đời sống mạnh khỏe, không bệnh tật.
2.Yêu thương kẻ lân cận (13-17)
Chúng ta xem điều răn thứ sáu “13 Ngươi chớ giết người.”
Con người được tạo nên theo hình của Đức Chúa Trời, trong mỗi một con người đều có hình của Đức Chúa Trời. Giết người là tội phạm đến hình của Đức Chúa Trời.
Phá thai chính là giết người. Một số người biện luận: “tôi phá thai, chứ chưa giết người”. Tôi hỏi: “nếu phá thai sau khi sinh 5 phút có phải là giết người không? Vậy nếu phá thai trước khi sinh 5 phút có phải là giết người không?” Các bác sỹ đều công nhận rằng thai nhi khi mới được 2 tuần, đã thể hiện mình là một sinh vật đầy đủ lý trí.
Nhưng quy chuẩn của Tân Ước còn khắt khe hơn Cựu Ước. Chúng ta hãy nghe CHÚA JESUS nói gì: “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. 22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.” (Mat. 5:21-22) Giận dữ, thù ghét anh em mình là đã phạm tội giết người rồi. Sứ đồ Giăng còn viết về tội lỗi này nghiêm trọng hơn. “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. 15 Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.” (1 Giăng 3:14-15) Thù ghét anh em mình – đồng nghĩa với việc đánh mất sự cứu rỗi.
Chúng ta xem điều răn thứ bảy “14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.” Tà dâm là tội lỗi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Kể cả trước khi làm đám cưới, sắp trở thành vợ chồng, nhưng nếu có xảy ra quan hệ tình dục, thì đó vẫn là tội tà dâm. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam và nữ, Ngài ban cho họ chức năng tình dục để sanh sản thêm nhiều. Vì vậy tình dục là cơ chế tạo nên sự sống, và nó là phước hạnh trong hôn nhân. Nhờ có tình dục mà tình yêu trong hôn nhân trở thành một danh từ đặc biệt trong tiếng Hy-lạp “eros” – luyến ái. Nhưng những mối quan hệ tà dâm làm hư hỏng, méo mó chức năng của tình dục, biến phước hạnh thành sự nguyền rủa.
Cựu Ước trừng phạt tội tà dâm rất nghiêm khắc – ném đá đến chết (Lê-vi 20:10) CHÚA JESUS đã nâng điều răn này lên tầm cao hơn, Ngài kể nó là tội lỗi từ trong tư tưởng. Chúng ta xem Mat. 5:27-28 “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. 28 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” Như vậy đứng trước điều răn này, thì có lẽ tất cả những ai đến tuổi thành niên đều phạm phải. Nếu một người nghiện xem phim ảnh khiêu dâm, đồi trụy, người đó phạm tội tà dâm.
Chúng ta xem điều răn thứ tám “15 Ngươi chớ trộm cướp.” Trộm cướp là hành động lấy đồ của người khác mà không được người đó cho phép. Mà hành động chiếm đoạt này xảy ra từ ham muốn, sự tham lam trong tư tưởng. Cho nên chúng ta có thể gộp chung vào đây điều răn thứ mười “17 Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.” Lòng tham lam là ham muốn chiếm đoạt cái thứ không thuộc về mình. Nếu đó là thứ cần thiết, thì chúng ta cần phải lao động kiếm tiền và mua nó bằng sức lao động chân chính. Phải có sự kiên nhẫn, và tiết độ. Tiết độ là gì? Khả năng khống chế được ham muốn và cảm xúc nhất thời. Một người chăm chỉ lao động, không tiêu xài hoang phí, và biết tiết kiệm sẽ có được sự dư dật tài chính. Và lúc đó thì anh ta muốn mua gì thì mua.
Có 3 nguyên nhân chủ yếu làm cho chúng ta không dư dật trong tài chính: 1/ sự lười biếng. Có người nói: “tôi chờ đợi để có một công việc phù hợp”, nhưng những gì đến với họ – đó là những món nợ. Tất cả là do lười biếng. 2/ tính hoang phí. Tiền không có nhưng cứ thích tiêu hoang, sau đó phải vay mượn nợ nần. 3/ quản lý tiền bạc sai. Cần phải học hỏi để có kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính. Cần phải rèn luyện kỷ luật bản thân để khống chế được ham muốn. Thấy gì, thích gì là mua – đó là nguyên nhân gây ra nghèo. Đây là cách người Do-thái dạy trẻ con – không bao giờ thỏa mãn ngay lập tức ý muốn của con trẻ, dù rất nhỏ. Mà cha mẹ luôn tìm cách kéo lùi, gác lại thời điểm thỏa mãn ham muốn. Rất nhiều ham muốn lúc còn nóng hổi, tưởng chừng không thể nào sống thiếu nó được, nhưng ngủ qua một đêm thì chúng ta thấy không có nó cũng chẳng sao.
Chúng ta xem điều răn thứ chín “16 Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.” Nói dối là loại tội lỗi biến người nói dối thành con cái của ma quỷ. Chúng ta xem Giăng 8:44 “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” Trong sách Khải huyền 21:8 chép “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.” Như vậy tội nói dối làm cho con người đi xuống hỏa ngục đời đời. Nếu chúng ta mắc phải tội này, thì ngay lập tức phải ăn năn, và cố gắng rèn tập cho mình một nhân cách trung thực và chân thật. Nhưng nói chứng dối còn tồi tệ hơn, vì nó dùng để bẻ cong công lý và bôi nhọ nhân phẩm của người khác. Do đó nói chứng dối phạm trực tiếp đến Đức Chúa Trời, chống lại sự công bình và công lý của Ngài.
Có tồn tại một dạng nói chứng dối rất tinh vi – đó là sự suy diễn chụp mũ. Suy diễn là một kết luận đưa ra dựa trên một vài những dữ kiện, sự việc – nghĩa là chúng ta vận dụng trí thông minh của cá nhân mình, dựng nên một bức tranh “quạ họa thành voi”, rồi chúng ta kiêu ngạo đến mức cho rằng bức tranh này đúng hoàn toàn. Chúng ta đưa ra kết luận về nhân phẩm của người khác, xét đoán họ cho họ là người tồi tệ. Rồi áp đặt kết luận này lên người khác – đó là “chụp mũ”. Vì thế “chụp mũ” về căn bản đó là vu oan, giá họa, là vu khống.
Bây giờ chúng ta xem xét việc suy diễn có thể sai lầm như thế nào. Sự việc, sự kiện mà chúng ta dựa vào – có 2 cách: hoặc là chúng ta tự mắt nhìn thấy, hoặc là chúng ta nghe từ người khác kể lại. Tự mắt nhìn thấy nhiều khi “thấy vậy mà không phải là vậy”. Còn trong trường hợp nghe người khác kể lại thì thường là “tam sao thất bản”. Khi còn học phổ thông luyện toán để thi đại học, thầy dạy toán rèn chúng tôi làm theo ba-rem. Có lần khi làm bài tôi giải chuẩn, nhưng kết quả đáp án sai, bị điểm kém. Hóa ra khi chép đề, tôi chép sai trong dữ kiện 1 con số, cách làm đúng, nhưng vì dữ kiện sai, ra đáp án sai. Nhiều khi cách suy diễn của chúng ta đúng, nhưng dữ kiện bị sai, cho nên đáp án bị sai.
Do đó suy diễn ở nhiều hình thức là sự đoán xét, nghĩa là chúng ta kiêu ngạo chiếm vị trí quan tòa, mà Kinh thánh nói chỉ có Đức Chúa Trời mới là Vị Quan Tòa duy nhất (Gia-cơ 4:12) “Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp và một Đấng xét đoán, tức là Đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?” CHÚA JESUS phán: “đừng đoán xét ai để không bị đoán xét”.
Như vậy, hôm nay chúng ta đã học qua 10 điều răn. Đứng trước 10 điều răn, mỗi chúng ta, cá nhân tôi đều thấy rằng “tôi là một tội nhân khủng khiếp, đáng chết và đáng bị trừng phạt đời đời dưới hỏa ngục”. Không ai trong số chúng ta có thể bào chữa được cho tội lỗi của mình. Vì vậy chúng ta cần đến với CHÚA JESUS, là Đấng đã ban luật pháp để chúng ta được nên thánh. Nhưng Ngài cũng biết rõ sự yếu đuối bất lực của chúng ta trong việc thực hiện giữ gìn luật pháp, cho nên chính Ngài đã giáng thế làm người để tha thứ tội lỗi cho chúng ta, sau đó Ngài đã gửi Đức Thánh Linh giáng lâm, ngự vào lòng của mỗi chúng ta, để bằng sự hiện diện thánh của Ngài giúp chúng ta thực hiện được luật pháp của Ngài. Để chúng ta có thể sống với tư cách là dân thánh và thầy tế lễ hoàng gia của Đức Chúa Trời. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.