Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 17-2.
TỘI LỖI THỜ THẦN TƯỢNG HIỆN ĐẠI
Xuất Ê-díp-tô ký chương 20:4-11
Như chúng ta đã biết sau khi Chúa giải cứu dân sự khỏi xứ nô lệ, Ngài muốn thành lập 1 cộng đoàn hay là một xã hội được điều khiển theo luật pháp của Ngài, chỉ khi họ làm theo luật pháp của Chúa thì họ mới trở thành dân tộc thánh. 10 điều răn là luật pháp dành cho Cơ Đốc Nhân, để giúp chúng ta biết giá trị ưu tiên đúng trong đời sống chúng ta.
4 điều răn đầu tiên, đó là bổn phận của chúng ta trong mối quan hệ tương giao với Đức Chúa Trời, chỉ khi chúng ta làm theo 4 điều răn đó thì chúng ta mới có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Xin Chúa hôm nay giúp chúng ta khôi phục mối quan hệ đúng đắn với Chúa và ban sức mạnh để tái lập lại trật tự đúng trong đời sống chúng ta.
Chúng ta cùng xem câu 3 “Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác” đây là điều răn đặt ở vị trí thứ nhất nghĩa là điều răn quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Qua bài giảng lần trước chúng ta biết được rằng trong lòng con người có 1 ngai, điều răn này bày tỏ cho chúng ta biết vị trí Ngai lòng đó là dành cho Đức Chúa Trời. Ngoài ĐỨc Chúa Trời ra không một thần, một hình tượng, một vật nào được ở trong vị trí đó.
Điều răn thứ hai “4 ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất.” Đây là 2 điều răn có cùng ý nghĩa, điều răn thứ hai là sự giải thích chi tiết về điều răn thứ nhất vì vậy nó có tầm quan trọng nhất trong luật pháp của Chúa. Thờ hình tượng là một tội lỗi nghiêm trọng và khủng khiếp nhất trước mặt Chúa
Thường mọi người nghĩ rằng thờ thần tượng là để chỉ các nước phương đông, Ấn Độ, Thái Lan, Việt nam… nơi có thần tượng trong mọi nhà, hoặc là thần tượng được đề cập ở đây chính là người Do Thái đã ở trong chế độ nô lệ của thần tượng Ai cập trong 400 năm. Nhưng ý nghĩa điều răn này không phải như vậy, đây là điều răn được viết cho những người đã biết Chúa chứ không phải viết cho người ngoại. Và điều răn này không ám chỉ vào thời điểm diễn ra cuộc xuất hành, mà dành cho mọi thời kỳ. Thờ hình tượng đó chính là tội lỗi phản bội lại Đức Chúa Trời. Là tội lỗi phổ biến và nghiêm trọng nhất chống lại Chúa.
Chúng ta cùng xem câu cuối cùng trong thơ thứ nhất Giăng 5:21 cảnh báo như thế nào “Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng” Sứ đồ Giăng viết hãy bảo vệ chính mình vì đặt thần tượng lên hàng đầu là một mối nguy hiểm rất lớn. Những lời này Giăng viết cho hội thánh, cho những người đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ, cho những người có trách nhiệm với chức vụ và dạy người khác sống theo đức tin. Như vậy, điều răn thứ hai mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se và lời cảnh báo mà chúng ta thấy trong Sứ đồ Giăng không nói về vấn đề dân ngoại thờ thần tượng. Bởi vậy hình tượng mà điều răn này nói đến đó là sự thờ hình tượng trong con dân Chúa.
Do đó, đối với điều răn thứ hai, Đức Chúa Trời nói đến sự nguy hiểm của việc thờ hình tượng mà gốc rễ của nó bắt đầu từ vườn Ê-đen. Sau khi A-đam và Ê-va bị cám dỗ và quyết định rằng: tại sao chúng ta cần Chúa, bản thân chúng ta có thể quyết định điều gì nên làm và điều gì không, chúng ta là những con người tự do. Họ loại bỏ Chúa khỏi vị trí Ngai lòng và đặt cái “Tôi” vào vị trí đó, điều đó làm họ đánh mất thiên đường và nhận lại sự rủa sả. Thường người ta nghĩ rằng A-dam và Ê-va bị rủa sả bởi ăn trái cấm. Nhưng không phải như vậy, sự rủa sả là kết quả của việc họ gạt Chúa sang một bên và đặt cái “tôi” của mình lên vị trí đầu tiên. Họ cho rằng phải sống theo cách riêng của họ đó mới là tự do. Chính điều này cũng cho chúng ta biết rằng con cái Chúa vẫn có thể bị rủa sả và đánh mất sự cứu rỗi.
Chúng ta cùng xem 2 Sa-mu-ên7:23 “ Chớ thì trên khắp thế gian có dân tộc nào giống như dân của Chúa, là Y-sơ-ra-ên, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đi chuộc lại đặng làm dân của Ngài? Hầu cho Chúa được danh lớn, nên Chúa nhơn vì chúng tôi, nhơn vì xứ của Ngài, mà làm việc lớn lao đáng sợ nầy: Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng nó thuộc riêng về Ngài.”
Sau khi đuổi loài người khỏi vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời bắt đầu kế hoạch xây dựng Vương quốc của Ngài. Sự kiện cuối cùng Chúa giải cứu dân Israel khỏi nô lệ, thiết lập và ban cho họ 10 điều răn. Và hai điều răn đầu tiên cảnh báo tội lỗi nguy hiểm nhất có thể xảy ra với người được chọn.
Chúng ta cùng xem lại câu 4 “ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất.” Hình tượng ở đây không có nghĩa là chúng ta đúc ra tượng rồi quỳ lạy. Mà là thần tượng trong lòng của của con người, thần tượng đó là khi một người gạt Chúa sang 1 bên và đặt thần tượng đó lên vị trí đầu tiên. thần tượng có thể là ước mơ hoài bão. Đối với thời đại của chúng ta ngày nay có nhiều thể thoại thần tượng. thần tượng con người, thần tượng một ca sĩ nỗi tiếng nào đó, sẳn sàng mất ăn mất ngủ xếp hàng chỉ để được nhìn thấy thần tượng. Hoặc thần tượng một chàng trai hoặc cô gái mà mong muốn trở thành vợ hoặc chồng của mình. Thần tượng cũng có thể là sắc đẹp sẵn sàng bỏ ra cả tháng lương chỉ để đổi lấy một bộ mỹ phẩm, hoặc sẵn sàng chi tiền và chịu đau đớn để phẫu thuật thẫm mỹ để mình được đẹp hơn. Thần tượng có thể là con cái, tất nhiên con cái là trách nhiệm của cha mẹ nhưng nếu đặt con cái vào vị trí đầu tiên thì đó chính là thờ thần tượng. Thần tượng có thể là ham muốn vật chất giàu sang, sự giàu có không có gì sai nếu chúng ta nhận biết được đó là phương tiện Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đặt công việc ham muốn giầu sang lên vị trí đầu tiên để nó trở thành mục đích sống trong đời sống của chúng ta thì đó chính là thờ thần tượng. Thần tượng cũng có thể là smartphone, là xe hơi là facebook, Instagram, game, nhạc đời. Khi chúng ta phụ thuộc và đặt giá trị ưu tiên vào những thứ đó thay vì Chúa điều đó có nghĩa chúng ta đang thờ lạy hình tượng.
Chúa phán: “Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời” Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, Ngài tạo dựng nên cả vũ trụ này, tạo dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta sự sống và môi trường sống. Ban cho chúng ta những nhu cầu cần thiết. Bởi vậy Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng được thờ phượng, nhưng thay vì thờ phượng Đấng tạo hóa con người lại đi thờ phượng tạo vật, tôn thờ những phương tiện hỗ trợ cho đời sống của chúng ta, tôn thờ xe cộ quần áo, thời trang, đồ ăn, điện thoại cao cấp…. do đó, nếu buổi sáng thức dậy mở điện thoại ra lướt Facebook, sau đó nghĩ đến ngày hôm nay sẽ ăn gì, đi làm cố gắng kiếm thật nhiều tiền, buổi tối về xem tivi giải trí, thì cuộc sống của chúng ta bày tỏ mình tôn thờ điều gì và sống vì điều gì.
Một người đi thờ phượng đều đặn vào chủ nhật, cầu nguyện trước bữa ăn, nhưng trước sự đánh giá của Đức Chúa Trời người đó có thể ghét Ngài. Chúa Ngài ghen tuông, Ngài không nhân nhượng. Ngài ghen tuông khi khi tạo vật bỏ qua Đấng tạo ra nó. để sống cho cái tôi bản thân, cho cuộc sống tươi đẹp, cho sự thịnh vượng, hưởng thụ. Theo cách nhìn của con người cuộc sống như vậy đó là bình thường. Nhưng Đức Chúa Trời gọi họ là những kẻ “ghét Ta” và đó là sự thờ hình tượng mà sẽ có hình phạt cho đến ba bốn đời. Nghe có vẻ như hình Đức Chúa Trời không công bằng cho lắm. Hình phạt con cháu đến ba bốn đời đó dường như là một quy luật, Cha mẹ là tấm gương của con cái, Nếu như Cha mẹ là những người tin kính sống yêu thương và phục vụ thì con cái lớn lên cũng sẽ được ảnh hưởng từ những đức tính đó. Ngược lại nếu cha mẹ là những người sống giả hình chủ nhật đi thường phượng nhưng ở nhà thì cãi vả sống vô trách nhiệm, ích kỷ, thì đưa trẻ nhìn thấy và lớn lên sẽ hình thành tính cách như vậy. Chúa nói rằng sự thờ hình tượng đó là “ghét ta.”
Nếu đời sống của 1 người không đặt Chúa lên vị trí đầu tiên, thì con cái của họ cũng vậy cũng sẽ thần tượng điều gì đó mà không phải là Chúa. Vì vậy các bậc làm cha mẹ nếu yêu thương con cái mình thì phải làm gương và dạy cho chúng Chúa là Đấng quan trọng nhất trong đời, Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng được thần tượng được thờ phượng. Nếu cha mẹ chỉ nói mà không làm được thì sau này lớn lên chúng cũng sẽ dạy con cái như vậy nói thì hay nhưng làm chẳng ra gì, bởi vậy cha mẹ cần phải làm gương, cần phải thường xuyên có mối quan hệ đúng với Chúa. Khi đó, cùng xem câu 6 “và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.” Amen!
- Trật tự đúng
Như chúng ta đã thấy từ 2 điều răn đầu tiên, Chúa là Đấng Tạo Hóa, Ngài tạo dựng và ban cho chúng ta sự sống, bổn phạn của chúng ta là tạo vật chúng ta phải thờ phượng và thuận phục Ngài. NGÀI ban trật tự thuộc linh và điều răn để con người không phá hỏng trật tự đó mà đánh mất mối quan hệ với NGÀI.
Chúng ta cùng xem câu 7: “Ngươi chớ lấy danh GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI ngươi mà làm chơi, vì ĐỨC GIÊ-HÔ-VA chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh NGÀI mà làm chơi.”
Điều răn này có nghĩa là chúng ta không được phép kêu cầu danh CHÚA mà không có sự kính sợ NGÀI. Nếu một người tuyên bố mình là con cái Chúa nhưng đời sống thì hoàn toàn ngược lại thì người đó đang lấy danh Chúa làm chơi. Người đó không có mối quan hệ đúng đắn với CHÚA. Sự không kính sợ, không tôn kính, không vâng lời ĐỨC CHÚA TRỜI đã trở thành thói quen.
Chúng ta cùng xem từ câu 8-11: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày ĐỨC GIÊ-HÔ-VA đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì NGÀI nghỉ: vậy nên ĐỨC GIÊ-HÔ-VA đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”
Điều răn thứ 4 là điều kiện cuối cùng để có mối quan hệ đúng đắn với ĐỨC CHÚA TRỜI. Điều răn này cho chúng ta biết rằng ngày thứ 7 của tuần lễ không thuộc về chúng ta mà thuộc về ĐỨC CHÚA TRỜI. ĐỨC CHÚA TRỜI đã biệt riêng một ngày để chúng ta dành ngày đó thờ phượng NGÀI. Thường để thừa nhận rằng ngày thứ bảy là ngày nghỉ, là ngày không phải làm việc thì rất nhiều người công nhận. Nhưng để đồng ý rằng ngày đó là ngày của ĐỨC CHÚA TRỜI, thuộc về NGÀI và chúng ta phải dâng ngày đó cho CHÚA thì không phải ai cũng đồng ý. Một số người nghĩ rằng: Ở nhà tôi cũng có thể đọc Kinh Thánh, người khác thì cho rằng ở nơi làm việc tôi cùng có thể nghe Kinh Thánh, bài giảng. Những người khác nữa thì nói rằng hoàn cảnh của tôi không cho phép tôi tham dự lễ thờ phượng CHÚA nhật.
Trên thực tế thì có rất nhiều lý do khiến chúng ta không thể tham dự lễ thờ phượng Chúa nhật như sức khỏe không cho phép, dịch bệnh, tai nạn, bận việc gia đình, con cái… Có thể có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI không chấp nhận như vậy vì đó là sự khinh lờn điều răn của NGÀI. Vấn đề tuân giữ ngày thứ bảy trở nên dễ dàng nếu chúng ta tiếp nhận điều răn thứ nhất: “Trước mặt TA ngươi chớ có các thần khác.” Nếu chúng ta tuân phục điều răn này thì chúng ta có mối quan hệ đúng đắn với ĐỨC CHÚA TRỜI và tôn trọng ngày thứ bảy.
Nếu chúng ta tuân giữ ngày thứ bảy, dâng ngày đó lên cho Chúa. đó là ngày Chúa sẽ phục hồi, sạc lại cho chúng ta Ngài sẽ ban phước đến tất cả các lĩnh vực của đời sống chúng ta. Trong ngày đó, ĐỨC CHÚA TRỜI dẫn chúng ta đến với Lời của NGÀI, ban sự tha tội, ban năng quyền, sự hi vọng, đức tin, sức mới và sự ban phước. Nhưng nếu vào ngày thứ bảy, chúng ta đặt để thứ tự ưu tiên là công việc, sự nghỉ ngơi của bản thân lên trên thì sao? Khi đó thì chính chúng ta đã chống lại điều răn thứ nhất và vi phạm điều răn thứ 3 của ĐỨC CHÚA TRỜI. Đó là đặt để một điều gì đó cao hơn CHÚA và thờ thần tượng. Làm sao mà một người thuộc về ĐỨC CHÚA TRỜI lại cứ làm theo ý mình và hành động theo xác thịt của mình. Tất cả những việc người đó làm sẽ không kết quả vì ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG kị tà (ĐẤNG ghen tuông).
Thực sự thì tất cả mọi sự trong cuộc đời chúng ta phụ thuộc vào ĐỨC CHÚA TRỜI. Bốn điều răn đầu tiên cho chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng ta như thế nào phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng ta với ĐỨC CHÚA TRỜI như thế nào, mối quan hệ của chúng ta với CHÚA quyết định tương lai của chúng ta. Ngày hôm nay qua Lời của NGÀI, ĐỨC CHÚA TRỜI đang hỏi mỗi chúng ta rằng: ai hay điều gì đang chiếm vị trí đầu tiên trong tấm lòng chúng ta? Tôi tuân phục ĐỨC CHÚA TRỜI hay sống theo ý riêng. Cầu xin ĐỨC CHÚA TRỜI giúp mỗi chúng ta quay trở lại với điều răn đầu tiên và phục hồi lại mối quan hệ đúng đắn với ĐỨC CHÚA TRỜI. A-men!
Cám ơn Chúa vì lời Ngài qua 4 điều răn đầu tiên, điều tôi hiểu được là một cơ đốc nhân cần phải có trật tự đúng trong đời sống thuộc linh, Xung quanh tôi có rất nhiều thứ có thể trở thành thần tượng, tôi hiểu rất dễ để trở thành 1 người thờ thần tượng nếu đặt sai trật tự ưu tiên. Tôi nhận biết được trong thời gian qua giá trị ưu tiên trong đời sống của tôi dễ bị thay đổi, theo hoàn cảnh theo cảm xúc, đó chính là công việc tiền bạc, giải trí là thứ mà tôi thường ưu tiên và dành nhiều thời gian vào đó. Tôi hiểu được công việc tiền bạc là phước hạnh tài chính mà Chúa ban là phương tiện hỗ trợ cho đời sống của tôi nếu tôi để nó trở thành mục đích sống, thì nó trở thành thần tượng của tôi
Lời Chúa ngày hôm nay cho tôi thấy thờ thần tượng là tội lỗi nghiêm trọng và kinh khủng nhất trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi xin Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi và tôi quyết định tái thiết lập lại trật tự đúng quay trở lại với điều răn thứ nhất. Đặt Chúa và công việc của Ngài lên vị trí ưu tiên thứ nhất, đặt Chúa làm chủ, đặt lời Chúa dẫn dắt đời sống của tôi. A men!
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.