Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 19.
GIAO ƯỚC TRONG HUYẾT
Xuất Ê-díp-tô ký chương 23-20-24:18
Câu khóa 24:8
Tuần trước chúng ta đã học những điều luật mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho dân Do Thái. Chúng ta biết rằng luật pháp không phải là phương cách để cứu rỗi mà đó là phương cách để được thánh hóa, là cách mà dân của CHÚA đã được cứu phải sống. Luật pháp giúp Y-sơ-ra-ên từ một dân nô lệ trở nên một nước thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho ĐỨC CHÚA TRỜI. Phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay là sự kiện ĐỨC CHÚA TRỜI lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, rằng: NGÀI sẽ là ĐỨC CHÚA TRỜI của họ còn họ sẽ là dân thuộc về NGÀI. ĐẤNG TẠO HÓA toàn năng đã dựng nên trời đất cùng muôn vật trở thành ĐỨC CHÚA TRỜI, thành Vua của là sự mơ ước của bất cứ dân tộc nào, đó là một đặc ân lớn. Trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay ĐỨC CHÚA TRỜI thiết lập Giao Ước Trong Huyết với dân Y-sơ-ra-ên. Tôi cầu xin CHÚA giúp chúng ta qua lời NGÀI ngày hôm nay để một lần nữa xác lập lại giao ước với ĐỨC CHÚA TRỜI qua CHÚA JESUS CHRIST. Amen.
- Hãy nghe lời người. (23:20-33)
Chúng ta cùng xem câu 20-22 “[20]Ðây nầy, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị.[21]Trước mặt người, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản nghịch; người sẽ chẳng tha tội ngươi đâu, vì danh ta ngự trong mình người.[22]Nhưng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời người, cùng làm theo mọi lời ta sẽ phán, ta sẽ thù nghịch cùng kẻ thù nghịch ngươi, và đối địch với kẻ đối địch ngươi.”
ĐỨC CHÚA TRỜI là VUA và NGÀI sai phái Thiên Sứ của NGÀI đến với dân sự. Thứ Nhất là “đặng phù hộ trong lúc đi đường”. Về mặt vật lý thì sự phù hộ của ĐỨC CHÚA TRỜI chính là sự hiện diện của trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Trong hoang mạc cũng chẳng có chỗ nào để lấy thức ăn, nước uống vì vậy mà ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG chu cấp cho dân sự. Thứ hai là “đưa ngươi vào nơi TA đã dự bị.” Lúc đó dân Y-sơ-ra-ên là một dân đông, lên đến khoảng 2 triệu người. Nếu mỗi người một ý kiến, mỗi người một con đường riêng của mình. Khi đó họ sẽ đi đâu? Bởi vậy mà ĐỨC CHÚA TRỜI ra mạng lệnh “Trước mặt người, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản nghịch.” Dân sự cần phải nghe lời ĐỨC CHÚA TRỜI qua Thiên Sứ của NGÀI. Khi đó họ sẽ luôn luôn đi đúng hướng và ở dưới sự bảo vệ, chăm sóc của NGÀI.
Ở trong phân đoạn này, từ “Thiên Sứ” có nghĩa là “sứ giả” tức là được gửi đến. Và từ này không chỉ dùng đối với thực thể thuộc linh là Thiên Sứ. Mà từ này cũng có nghĩa rằng đó là người được ĐỨC CHÚA TRỜI đặt để, được dẫn dắt bởi THÁNH LINH của ĐỨC CHÚA TRỜI, những lãnh đạo thuộc linh hướng dẫn dân sự. Vì vậy, lời này áp dụng cho Môi-se, và sau đó cho Giô-suê. Trong Hội Thánh ngày nay thì đó là các Mục Sư, lãnh đạo dẫn dắt Hội Thánh. ĐỨC CHÚA TRỜI muốn dân sự phải vâng lời. Đặc biệt NGÀI đòi hỏi “Chớ nên phản nghịch”. Bởi ĐỨC CHÚA TRỜI thực hiện những kế hoạch và công việc của NGÀI qua những người lãnh đạo. Mặc dù bạn có quan điểm cá nhân và ý kiến riêng, nhưng sự vâng lời, ngay cả khi bên trong bạn không đồng ý, và bởi cớ đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống, bạn vâng lời thì đó là một chiến thắng. Khi một người, vì lợi ích của sự vâng lời, bỏ qua cả chính mình – thì đây là một người thực sự mạnh mẽ và có tinh thần của Đức Chúa Trời. Và chắc chắn rằng bạn sẽ được ban phước vì sự vâng lời bởi đức tin của mình.
Câu 22: “[22] Nhưng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời người, cùng làm theo mọi lời ta sẽ phán, ta sẽ thù nghịch cùng kẻ thù nghịch ngươi, và đối địch với kẻ đối địch ngươi.” ĐỨC CHÚA TRỜI cũng đang phán lời này với chúng ta. NGÀI sẽ luôn đứng về phía chúng ta. A-men!
Chúng ta cùng xem 24-33
Tại đây CHÚA một lần nữa cảnh báo không được thờ lạy các thần tượng của xứ Ca-na-an. Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên sẽ đến Ca-na-an như những kẻ xâm chiếm. Nhưng theo quan điểm thuộc linh, họ là một công cụ phán xét của ĐỨC CHÚA TRỜI. Văn hóa của các dân tộc Ca-na-an, vào thời điểm đó, đã đạt đến giới hạn. Nền văn hóa đã bị thấm đẫm sự thờ lạy thần tượng và những ham muốn dục vọng. Sự tàn ác, bạo lực, sự suy đồi ở khắp mọi nơi. Văn hóa của họ: quần áo, nghi lễ, hiến tế, nghi thức, yến tiệc, tượng chạm của họ – tất cả đều đã bị ngập chìm trong sự thờ thần tượng và trở thành một bản án cho họ. Vì vậy, CHÚA cảnh báo rằng dân Y-sơ-ra-ên đừng bao giờ tiếp nhận nền văn hóa của họ. Bởi nền văn hóa đó phải bị tiêu diệt, giống như cần phải cắt bỏ một bàn tay mà đã bị nhiễm trùng và bắt đầu hoại tử.
Đây chính là sự nhắc nhớ lại điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai. Đó là “Trước mặt TA ngươi chớ có các thần khác.” “Ngươi chớ làm tượng chạm, chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó và đừng hầu việc chúng nó.” Văn hóa của xã hội chúng ta cũng ngày càng giống các bộ tộc Ca-na-an. Cuộc sống chỉ dành cho thú vui và giải trí của bản thân, say xỉn, bạo lực, độc ác. Sự thờ thần tượng vào thời của chúng ta trở nên tinh vi hơn và khó nhận thức được hơn. Nó ẩn dưới những tên gọi mỹ miều hơn. Đó có thể là tiền bạc, vật chất, hoặc ca sĩ, diễn viên, hay một người nổi tiếng nào đó. Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI đã kêu gọi và cứu chúng ta để chúng ta trở thành một nước thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho NGÀI. NGÀI muốn chúng ta trở thành muối của đất và ánh sáng của thế gian. Phương cách được nói đến trong câu 25, đó là: ”Ngươi hãy hầu việc GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI ngươi!”
Vậy ĐỨC CHÚA TRỜI đã hứa điều gì với những ai vâng lời và hầu việc một mình NGÀI? ĐỨC CHÚA TRỜI ban lời hứa về vật thực và sức khỏe. ĐỨC CHÚA TRỜI ban lời hứa về con cái. ĐỨC CHÚA TRỜI ban lời hứa về cuộc sống hạnh phúc và trường thọ. ĐỨC CHÚA TRỜI ban lời hứa chiến thắng quân thù nghịch.
Khi chúng ta phục vụ Chúa hết lòng, tất cả các phước lành sẽ đến trên chúng ta. Đây là con đường không chỉ dẫn đến phước lành mà còn dẫn đến sự sống đời đời. Hầu việc chỉ duy nhất mình Đức Chúa Trời là con đường dẫn đến một cuộc sống thành công.
Chúng ta cùng xem câu 33: “[33]Họ sẽ chẳng ở trong xứ ngươi đâu, e khi chúng nó xui cho ngươi phạm tội cùng ta mà hầu việc các thần họ chăng; điều đó chắc sẽ thành một cái bẫy cho ngươi vậy.” Sự thờ thần tượng là một cái cạm bẫy dẫn đến sự chết. Sự thỏa hiệp với tội lỗi của thế gian cũng là một cạm bẫy của sự chết. Tất cả mọi người đều muốn sống một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Người ta muốn thành công trong học tập, con cái, một ngôi nhà đẹp, một công việc tốt, nhưng họ không biết đường. Và chỉ có một phương cách – hết lòng để phục vụ duy nhất Đức Chúa Trời mà thôi. Và khi chúng ta đã nhận được phước lành từ Chúa, chúng ta không được thỏa hiệp với thần tượng, vì đây là con đường sa ngã, và chúng ta sẽ mất Chúa.
- Giao Ước Trong Huyết (24:1-11)
Chúng ta cùng xem 2:1-2. Đức Chúa Trời ban chỉ dẫn về việc ai và làm cách nào đến với Ngài để lập giao ước. Môi-se, A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng 70 trưởng lão phải lên núi. Nhưng chỉ có Môi-se được đến gần Chúa. Còn dân sự thì phải ở lại dưới chân núi. Tại sao ĐỨC CHÚA TRỜI lại có phân biệt như vậy? – Đây là cách Chúa bảo vệ tội nhân. Đức Chúa Trời tách tội nhân ra khỏi chính Ngài để bảo vệ họ. ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG thánh khiết. Tội lỗi là sự nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu tội nhân đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, người đó sẽ chết ngay lập tức. Tiên tri Ê-sai vô cùng kinh hãi và kính sợ khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời. “[5]Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Ðức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:5) Phi-e-rơ khi nhìn thấy rất nhiều cá đánh được, ông đã sấp mình trước CHÚA JESUS mà nói rằng: “Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội.” (Lu-ca 5:8) Trong sự hiện diện của ĐỨC CHÚA TRỜI thánh khiết không thể có chỗ cho tội nhân.
Vậy làm sao để con người có thể đến gần ĐỨC CHÚA TRỜI? Con người chỉ có thể đến gần ĐỨC CHÚA TRỜI nếu người đó đã nhận được sự tha tội, được tách mình ra khỏi tội lỗi. Bởi nếu không nhận được sự tha tội, không được tách mình ra khỏi tội lỗi thì con người sẽ chết cùng với tội lỗi của mình. Chúng ta thấy rằng sau khi thiết lập giao ước trong Huyết với ĐỨC CHÚA TRỜI, 70 trưởng lão của Y-sơ-ra-ên có thể đến gần NGÀI và ăn uống trước mặt NGÀI.
Chúng ta cùng xem Môi-se đã chuyển giao Lời ĐỨC CHÚA TRỜI cho dân sự như thế nào. Phân đoạn Kinh Thánh từ chương 20-23 là những lời mà ĐỨC CHÚA TRỜI phán với Môi-se để ông chuyển giao lại cho dân sự. Chúng ta cùng xem 24:3 “[3]Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Ðức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Ðức Giê-hô-va phán dạy.” Trước tiên Môi-se chuyển giao lớn tiếng lời của ĐỨC CHÚA TRỜI, rồi dân sự đồng thinh đáp lại rằng: “Chúng tôi sẽ làm mọi lời ĐỨC GIÊ-HÔ-VA phán dạy.” Sau đó Môi-se đã chép lại mọi lời của ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Rồi ông dùng lời đã được chép lại đó đọc lớn tiếng một lần nữa cho dân sự nghe. Và họ một lần nữa đáp rằng: “Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời ĐỨC GIÊ-HÔ-VA phán chỉ.”
Vậy tại sao lại cần phải chép lại? Cuốn sách giao ước này là một tài liệu lịch sự cho dân Y-sơ-ra-ên. Nó trở thành bằng chứng của giao ước với ĐỨC CHÚA TRỜI cho các thế hệ sau. Từ cuốn sách giao ước này có thể thấy rõ ý chỉ của ĐỨC CHÚA TRỜI, cũng như bổn phận từ cả hai phía trong giao ước là ĐỨC CHÚA TRỜI và dân sự. Và cuốn sách giao ước này được cất giữ trong đền thờ, thậm chí người ta còn để thất lạc và lãng quên sự tồn tại của một cuốn sách kỳ diệu như vậy. Và theo ý muốn của ĐỨC CHÚA TRỜI thì cuốn sách giao ước này được tìm thấy vào thời vua Giô-si-a trị vì, khi họ muốn sửa sang lại đền thờ. Sau khi vua nghe được những lời trong cuốn sách này thì đã xé quần áo mình và sai người đi cầu hỏi ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Và đây là câu trả lời mà vua nhận được từ CHÚA, II Các Vua 22:16-20. Trên cơ sở cuốn sách giao ước này, vua Giô-si-a cùng các thầy tế lễ đã tiến hành một cuộc cải cách thuộc linh lớn trong dân Y-sơ-ra-ên. Và việc đầu tiên mà họ làm là dẹp bỏ tất cả những thần tượng trong đền thờ, tại các nơi cao, hủy phá những nơi thờ thần tượng, cùng các tượng chạm mà đốt bỏ đi. Chúng ta có thể đọc thêm trong II Các Vua 23. Sự kiện này cho thấy tầm quan trọng và lợi ích của việc chép lại lời ĐỨC CHÚA TRỜI và truyền thừa lại cho đời sau một cách chính xác. Và chính ĐỨC CHÚA TRỜI cũng khẳng định tầm quan trọng của việc chép lại. Bởi sau khi thiết lập giao ước, ĐỨC CHÚA TRỜI đã gọi Môi-se lên núi, đến cùng NGÀI để nhận bảng đá có chép luật pháp và các điều răn dùng để dạy dân sự.
Trong Hội Thánh chúng ta, chúng ta có thói quen là ghi chép lại khi học Kinh Thánh, rồi lưu giữ lại những bản ghi chép đó. Đồng thời chúng ta cũng viết thu hoạch sau mỗi bài học Kinh Thánh, rồi sau đó chia sẻ cùng nhau. Đó là những thói quen rất tốt, cần được đẩy mạnh và phát huy. Chính từ những ghi chép đó là tài liệu để sau này chúng ta có thể học Kinh Thánh với con chiên, có thể truyền thừa lại đức tin và Lời CHÚA cho con cái, hậu duệ của mình. Trong khi chúng ta suy gẫm và viết thu hoạch thì chính ĐỨC THÁNH LINH sẽ thấm nhuần lời CHÚA cho chúng ta. Tôi cầu xin CHÚA giúp chúng ta đẩy mạnh thói quen ghi chép khi học Kinh Thánh, cũng như suy gẫm và viết thu hoạch. A-men!
Chúng ta cùng xem câu 4-5 “Môi-se chép hết mọi lời của Ðức Giê-hô-va; rồi dậy sớm, xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng mười hai cây trụ chỉ về mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.[5]Người sai kẻ trai trẻ của dân Y-sơ-ra-ên đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Ðức Giê-hô-va bằng con bò tơ.” Môi-se dậy sớm, lập một bàn thờ và dựng 12 cây trụ chỉ về 12 chi phái Y-sơ-ra-ên. Ông cũng sai những kẻ trai trẻ trong dân sự đi dâng của lễ để họ cũng tham dự vào sự thờ phượng và nghi lễ kí kết Giao Ứớc Trong Huyết với ĐỨC CHÚA TRỜI. Qua đây giúp dân sự hiểu rằng không chỉ những người lớn tuổi kí giao ước với ĐỨC CHÚA TRỜI, mà cả những người trai trẻ nữa. Đây chính là sự dạy dỗ, huấn luyện cho thế hệ sau.
Chúng ta cùng xem câu 6-8 “[6]Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ.[7]Ðoạn, người cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Ðức Giê-hô-va phán chỉ.[8]Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Ðây là huyết giao ước của Ðức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời nầy.” Môi-se lấy huyết của con sinh tế chia ra 2 phần. Phần thứ nhất để trong các chậu, còn phần thứ hai thì rưới trên bàn thờ. Sau đó ông đọc lớn tiếng sách giao ước cho dân sự nghe. Và khi cả dân sự đồng ý, Môi-se lấy phần huyết đựng trong các chậu mà rưới trên mình dân sự mà nói rằng: “Ðây là huyết giao ước của Ðức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời nầy.”
Chúng ta cùng xem câu 9-11.
Sau nghi lễ thiết lập Giao Ước Trong Huyết với ĐỨC CHÚA TRỜI thì Môi-se, A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng 70 trưởng lão của Y-sơ-ra-ên lên đến ĐỨC CHÚA TRỜI theo như mạng lệnh của NGÀI. Họ vui vẻ ăn uống trước mặt ĐỨC CHÚA TRỜI mà không chết vì giờ đây họ được bao phủ bởi huyết của giao ước, và tội lỗi của họ được bao phủ bởi huyết của con sinh tế. Cảnh trạng tội nhân được tha tội ngồi ăn uống vui vẻ trước mặt ĐỨC CHÚA TRỜI giống như bữa tiệc cưới Chiên Con trong sách Khải Huyền. Họ được thụ hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc của ĐỨC CHÚA TRỜI. Họ ở trong vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI, nhìn thấy NGÀI. Kinh Thánh không chép rõ ĐỨC CHÚA TRỜI trông như thế nào, chỉ có chép rằng: “[10]ngó thấy Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, dưới chân Ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh-quang.” Tựa như ĐỨC CHÚA TRỜI đang ngự trên ngai của NGÀI trong sự thánh khiết và vinh hiển. Tôi cầu xin CHÚA cho chúng ta được tham dự tiệc cưới Chiên Con, được thụ hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc đời đời của NGÀI. A-men!
Chúng ta hãy cùng suy gẫm xem việc mà Môi-se làm có nghĩa là gì? Của lễ thù ân là của lễ dâng lên để làm hòa lại với ĐỨC CHÚA TRỜI, biến thù nghịch thành ân điển. Huyết là sự sống. Còn tiền công của tội lỗi là sự chết, nghĩa là tội lỗi đòi sự sống của chúng ta. Phân nửa huyết rưới trên bàn thờ tượng trưng cho sự sống được trả cho tội lỗi của dân sự để tội nhân có thể phục hồi lại mối quan hệ với ĐỨC CHÚA TRỜI. Phần còn lại của huyết con sinh tế được rưới lên dân sự có nghĩa rằng sự sống của con sinh tế được trả cho tội lỗi của những ai có huyết này trên mình. Như chúng ta biết rằng thì đây không chỉ là việc dâng sinh tế chuộc tội. Đây chính là nghi lễ thiết lập Giao Ước Trong Huyết. Và từ thời điểm này thì dân Y-sơ-ra-ên là dân của ĐỨC CHÚA TRỜI.
Huyết là biểu tượng giao ước với ĐỨC CHÚA TRỜI. Một bàn thờ được bao phủ bởi huyết, dân sự được bao phủ bởi huyết – đây là một bức tranh gây sốc. Tuy nhiên đây là chính xác là nghi lễ thiết lập giao ước với ĐỨC CHÚA TRỜI. Không có huyết, không có giao ước.
CHÚA JESUS có biết về giao ước trên núi Si-nai này không? Tất nhiên là có. Trong Kinh Thánh từ “mới” trong cụm từ “Tân Ước” nghĩa là “hoàn thành, làm trọn vẹn” (Hê-bơ-rơ 9:15). CHÚA JESUS là Đấng đã thiết lập giao ước trong huyết trên núi Si-nai chương 24 Xuất Ê-díp-tô ký, và Ngài đã giáng thế để hoàn thành giao ước này bởi huyết của chính Ngài. Tiệc Thánh là sự hoàn thành nghi lễ thiết lập giao ước. Khi CHÚA JESUS thiết lập lễ Tiệc Thánh trong bữa tối cuối cùng với các môn đồ của mình, NGÀI đã phán: “[28]vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” (Ma-thi-ơ 26:28) Còn trong Tin Lành Theo Lu-ca chép lại rằng: “[20]Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.” Tất cả môn đồ đã uống chén đó và ngày hôm sau thì CHÚA JESUS đổ huyết và chết trên thập tự giá. Lời CHÚA JESUS phán ở đây chính là nói về nghi lễ ký kết giao ước trong huyết trên núi Si-nai trong chương 24 Xuất Ê-díp-tô ký.
Giao ước được thiết lập trong Xuất Ê-díp-tô Ký là hình bóng của giao ước với ĐỨC CHÚA TRỜI trong CHÚA JESUS CHRIST. Nội dung chính yếu trong giao ước chỉ có một. Con người là tội nhân nên không thể nào đến gần ĐỨC CHÚA TRỜI được. Để làm được điều đó thì cần huyết của giao ước. Trong Cựu Ước thì đó chính là huyết của con sinh tế. Trong Tân Ước thì huyết của giao ước được làm trọn vẹn bằng chính huyết của CHÚA JESUS – là Chiên Con của ĐỨC CHÚA TRỜI. Vì vậy mà ngay khi Giăng Báp-típ làm chứng về CHÚA JESUS rằng: “Kìa Chiên Con của ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG cất tội lỗi thế gian đi.” Thì người ta ngay lập tức hiểu ra.
Nhưng trong giao ước tại núi Si-na-i, thì huyết của giao ước chỉ ở trên dân sự, nghĩa là trên quần áo và thân thể. Còn trong giao ước mới qua CHÚA JESUS CHRIST thì huyết của con sinh tế hoàn hảo, chính là huyết của CHÚA JESUS đã đổ ra trên thập tự giá đi vào bên trong chúng ta, thay đổi bản chất của chúng ta. Bởi cớ đó mà khi thiết lập lễ tiệc thánh, khi đưa chén cho môn đồ CHÚA JESUS phán rằng: “vì nầy là huyết TA, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Và các môn đồ đều uống chén đó, có nghĩa là họ tiếp nhận huyết của giao ước vào trong thân thể họ, chứ không còn bên ngoài thân thể nữa. Ngày nay khi chúng ta dự Tiệc Thánh, việc chúng ta uống chén cũng chính là tượng trưng cho việc chúng ta tiếp nhận Huyết của CHÚA JESUS – Huyết của giao ước vào bên trong thân thể, đời sống và tấm lòng chúng ta. Để thay đổi chúng ta từ bên trong, thay đổi bản chất. Và những người thực sự tiếp nhận Huyết của CHÚA JESUS – huyết của giao ước, người đó có sự làm hòa đời đời với ĐỨC CHÚA TRỜI. A-men!
Chúng ta cùng xem câu 12-18. Sau nghi lễ thiết lập Giao Ước Trong Huyết. ĐỨC CHÚA TRỜI gọi Môi-se lên núi, đến cùng NGÀI để nhận bảng đá có chép luật pháp và các điều răn để dạy dân sự.
Qua bài học ngày hôm nay chúng ta biết rằng ĐỨC CHÚA TRỜI muốn và đã ban tất cả những phước lành cho chúng ta. Ngài cũng bày tỏ phương cách để nhận được những phước lành đó là chỉ thờ phượng và hầu việc một mình NGÀI mà thôi.
Tại núi Si-na-i ĐỨC CHÚA TRỜI đã thiết lập Giao Ước Trong Huyết với loài người qua huyết của con sinh tế. Nhưng con người yếu đuối và không thể nào giữ gìn được luật pháp cùng các điều răn của NGÀI. Bởi tình yêu mà chính ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG đã thiết lập giao ước và NGÀI cũng là ĐẤNG hoàn thành giao ước. NGÀI sai CON NGÀI là CHÚA JESUS CHRIST đến thế gian để hoàn thành Giao Ước Trong Huyết với con người. Việc của chúng ta là tiếp nhận Huyết của CHÚA JESUS vào trong đời sống, tấm lòng của mình để được tha tội, được thay đổi bản chất bên trong, được làm hòa với ĐỨC CHÚA TRỜI. Và rồi một ngày chúng ta được thụ hưởng sự sống đời đời, trong Vương Quốc đời đời cùng với NGÀI. A-men!
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.