BÀI CA CỦA MÔI-SE (Xuất Ê-díp-tô ký 15:1-21)

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 11.

BÀI CA CỦA MÔI-SE

Xuất Ê-díp-tô ký 15:1-21

Câu khóa 15:1 “Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài ca nầy cho Đức Giê-hô-va, rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa.

Sách Xuất Ê-díp-tô ký là những ký thuật về những sự kiện có thật. Nhưng chương 15 là một bài hát ngợi khen Đức Chúa Trời, nội dung của nó là sự kiện chép lại trong chương 14. Đức Giê-hô-va bày tỏ Ngài là Cứu Chúa và Đấng Tạo Hóa toàn năng. Họ được giải thoát khỏi ách nô lệ của pha-ra-ôn và sự sợ hãi, họ trở thành những con người tự do thật sự để thờ phượng Chúa. Họ được đầy dẫy ân điển và không thể không hát ca. Đây là bài ca tạ ơn và ngợi khen của họ. Cầu xin Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay tại sao, như thế nào chúng ta phải hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen.

I. Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm (1-12)

Chương 14 kể về việc dân Israel đi qua Biển Đỏ như thế nào, còn chương 15 là bài ca về sự việc này. Nghĩa là cả 2 chương đều nói về một sự kiện, nhưng theo những văn phong khác nhau. Mà bài hát này được viết ra trước ký thuật, được truyền từ đời này sang đời khác. Khi Môi-se viết sách Xuất Ê-díp-tô ký, thì ông chỉ thêm vào đây bài hát mà mọi người đều đã biết. Có thể ví von là chương 14 là thân cây, còn chương 15 là hoa lá.

Trong chương 14 sự kiện kỳ lạ nhất đối với chúng ta là việc Đức Chúa Trời rẽ Biển Đỏ ra. Nhưng chỉ có 1 câu trong chương 14 nói về sự kiện này “Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. [Xuất Ê-díp-tô Ký 14:22]”, còn trong chương 15:19 cũng chỉ có 1 câu nhắc lại ngắn gọn “Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đi giữa biển như đi trên đất cạn.” Như vậy, nội dung chính yếu của bài ca là gì? Về quyền năng vô đối của Đấng Sáng Tạo đã vùi pha-ra-ôn và quân đội Ê-DÍP-TÔ xuống đáy biển. Câu 14:30-31 thuật lại hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Câu 14:30-31 kể lại là dân Israel nhìn thấy xác người Ê-DÍP-TÔ chết trên bờ biển, nhưng họ còn nhìn thấy nhiều hơn là những xác chết. Họ nhìn thấy “việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm”. Việc lớn lao nào? Họ nhìn thấy cánh tay toàn năng của Đấng Tạo Hóa đã sáng tạo nên vũ trụ, và hôm nay được bày tỏ ra ở đây. Sau khi họ vượt qua Biển Đỏ, nhìn thấy vinh hiển của Chúa và họ đã sáng tác nên bài ca này. Bài ca này là bài hát ca ngợi chiến thắng của Đức Chúa Trời, ca ngợi quyền năng của Đấng Tạo Hóa toàn năng.

Sự kiện ở Biển Đỏ không chỉ có ý nghĩa là sự cứu rỗi dân Israel, mà đó còn là cuộc gặp gỡ với Đấng Tạo Hóa toàn năng. Đức Giê-hô-va chính là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi và là Đấng Tạo Hóa.

Câu 1-19 là dàn đồng ca của đàn ông. Câu 20-21 là dàn đồng ca của phụ nữ. Họ hát lại bài hát này với trống cơm và nhảy múa.

Bài hát gồm có 2 phần:

Câu 1-12 kể về sự kiện ở Biển Đỏ, ca ngợi Đức Chúa Trời Đấng giải cứu.

Câu 13-18 ca ngợi Đức Chúa Trời là Đấng chăn chiên ở cùng họ trong sa mạc và dẫn dắt họ đến núi Si-ôn. Trong Đấng cứu họ ra khỏi biển Đỏ họ nhìn thấy Đức Chúa Trời sẽ cứu họ trong sa mạc và đến miền đất hứa.

Chúng ta hãy xem câu 1-2 “Đoạn, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài ca nầy cho Đức Giê-hô-va, rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa. 2 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài; Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài.” Trọng tâm của bài hát này là ca ngợi quyền năng và vinh hiển của Đức Giê-hô-va, được bày tỏ qua việc Ngài liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa. Ngựa và người cỡi ngựa là biểu tượng của sức mạnh và chiến thắng của con người thế gian. Môi-se và dân Israel hát ca ngợi Chúa, vì họ nhận biết “tay hữu” toàn năng của Đấng Tạo Hóa qua việc Ngài đã chiến thắng tất cả quyền lực của thế gian.

Chủ đề chính của bài hát ở trong câu 3: “Đức Giê-hô-va là một chiến sỹ”. Trong thời cổ đại, rất nhiều khi cuộc chiến không phải là một trận chiến toàn diện, mà chỉ giải quyết bằng trận đấu giữa 2 vị tướng quân, hoặc là cuộc chiến của 2 chiến sỹ do 2 bên chỉ định. Bên thắng sẽ được chiếm đất, còn quân lính bên thua sẽ quay đầu và rút quân. Khi chúng ta xem trận chiến giữa dân Israel và pha-ra-ôn, thì chúng ta thấy sự tương quan lực lượng như sau: pha-ra-ôn là một chiến binh và trong tay có cả một quân đoàn lính đặc nhiệm. Israel không có quân đội, như pha-ra-ôn nắm trong tay (trong kiếp nô lệ không ai cho phép được huấn luyện thành chiến binh). Ai là chiến binh của Israel? Môi-se có cầm gươm đi chiến đấu không? Không! Dân sự có chiến đấu không? Không! Nhưng ai đã đánh bại pha-ra-ôn và quân đoàn biệt chủng của ông ta? Đức Giê-hô-va chiến đấu thay cho Israel. Để chiến thắng trong chiến trận cần vũ khí, sức mạnh, chiến lược, chiến thuật. Nhưng tất cả những điều này đối với dân của Chúa kết hợp trong một chữ “thờ phượng”. Dân sự chỉ cần vâng phục Ngài, hầu việc thờ phượng Ngài và giữ gìn sự thánh khiết. Cuộc chiến của họ là sự thờ phượng.

Trong các câu 1,4,6,12,16,21 – những cụm từ “liệng xuống biển, ném xuống biển, tay hữu” – nói về quyền năng của Đức Chúa Trời, mà không ai có thể chống lại được. Khi Đức Giê-hô-va là một chiến sỹ, thì kết quả là: câu 4 “bị đắm nơi Biển Đỏ”, câu 5 “chìm đến đáy biển như một hòn đá”, câu 10 “chìm như cục chì nơi đáy nước sâu”, câu 12 “Đất đã nuốt chúng nó”, câu 16 “Chúng nó đều bị câm như đá”. Trong các câu này đều ngụ ý rằng pha-ra-ôn và người Ê-DÍP-TÔ bị chìm sâu xuống đến tận đáy như hòn đá, cục chì không thể nào nổi lên được. Trong câu 5, 10 tác giả sử dụng từ “đáy sâu” cũng là từ được dùng trong Sáng 1:2 “vực sâu không đáy”, ý tác giả muốn nói rằng Đức Chúa Trời biến tất cả sức mạnh của pha-ra-ôn thành hư không. Đức Chúa Trời bày tỏ sức mạnh của Ngài chính là Đấng Sáng Tạo của cả vũ trụ. Vào thời đó vua pha-ra-ôn là lực lượng hùng mạnh nhất trên thế gian, nhưng đối với Đức Chúa Trời chẳng là gì cả, chỉ là sự rỗng tuếch hư không. Người ta dựa vào sức mạnh, quyền lực, tiền bạc, của cải,… nhưng Đức Chúa Trời có thể hủy diệt tất cả chỉ trong một chớp mắt.

Chúng ta xem câu 7-10 “Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài, Đánh đổ kẻ dấy nghịch cùng mình. Ngài nổi giận phừng phừng, Đốt họ cháy như rơm ra. 8 Lỗ mũi Ngài thở hơi ra, nước bèn dồn lại, Lượn sóng đổ dựng như một bờ đê; Vực sâu đọng lại nơi rún biển. 9 Quân nghịch rằng: Ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp Ta sẽ chia phân của giặc; Tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ; Ta rút gươm ra, tay ta hủy diệt họ. 10 Ngài đã thở hơi ra Biển vùi lấp quân nghịch lại; Họ bị chìm như cục chì Nơi đáy nước sâu. ” Đức Chúa Trời đánh đổ kẻ dấy nghịch cùng Ngài. Tưởng  như pha-ra-ôn chống nghịch cùng dân Israel. Nhưng thực ra không phải vậy. Pha-ra-ôn quá kiêu ngạo và hợm hĩnh, nên đã trở thành kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Thậm chí cả sau khi Đức Chúa Trời giáng xuống xứ Ê-DÍP-TÔ 10 tai vạ, cuối cùng ông ta vẫn kiêu ngạo hợm hĩnh đến mức quên đi rằng không phải Môi-se cứu dân Israel ra khỏi Ai-cập, mà chính cánh tay của Đức Giê-hô-va đã bày tỏ để cứu dân Ngài. Lòng kiêu ngạo làm ông ta mù quáng đuổi theo dân Israel hòng tuyệt diệt họ. Nhưng thực ra ông ta đang chống lại chính Đức Chúa Trời. Người ta tự tin hợm hĩnh, xây dựng những dự án khủng, và nghĩ rằng tiền bạc có thể làm nên tất cả. Nhưng giống như cọng rơm không thể chống lại lửa, thì quân đội của pha-ra-ôn không thể làm gì để chống lại được tay Chúa. Đức Chúa Trời phán xét sự kiêu ngạo và thờ thần tượng của pha-ra-ôn và vùi lấp xuống đáy biển. Và rồi vào ngày tận thế Đức Chúa Trời sẽ phán xét tất cả sự kiêu ngạo của toàn bộ thế gian, còn dân của Ngài sẽ được hưởng vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Amen.

Chúng ta xem câu 8 “8 Lỗ mũi Ngài thở hơi ra, nước bèn dồn lại, Lượn sóng đổ dựng như một bờ đê; Vực sâu đọng lại nơi rún biển.” Chúng ta không thể nào mà không biết đến những quy luật vật lý. Nhưng ai lại có thể làm cho nước rắn lại như bức tường, bất chấp quy luật vật lý? Chỉ có Đấng đặt ra những quy luật này. Chỉ có quyền năng sáng tạo của Đấng Tạo Hóa mới làm được. Khi CHÚA JESUS ra lệnh cho bão lặng, đi trên mặt nước, thì cũng là một sự kiện giống như vậy. Khi chúng ta nhìn vào CHÚA JESUS, chúng ta nhìn thấy Đấng Tạo Hóa đã từng rẽ Biển Đỏ cho dân Israel, và chúng ta tràn ngập sự kính sợ, tôn kính đối với Cứu Chúa của chúng ta. Ngài không chỉ chết trên thập tự giá để chuộc tội thay cho chúng ta, Ngài chính là Đức Giê-hô-va Đấng Tạo Hóa toàn năng. CHÚA JESUS có quyền năng cứu chúng ta và có quyền năng dẫn dắt chúng ta vào Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời.

II. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này (13-21)

Chúng ta xem câu 13 “Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng lực đưa nó Về nơi ở thánh của Ngài.” Dân Israel nhận ra rằng họ nhận được ân điển vô cùng lớn lao, rằng Đức Chúa Trời đã làm nên phép lạ kỳ diệu vĩ đại như vậy vì để cứu họ, trong các phép lạ Đức Chúa Trời bày tỏ sự thương xót của Ngài đối với dân Ngài. Nhưng họ cũng hiểu ra rằng Đấng đã ban phước cho họ trước đây, cũng đang dìu dắt họ bây giờ, và sẽ dẫn dắt họ trong tương lai nữa.

Từ câu 12-18 nói về việc Đức Chúa Trời cứu dân Israel không chỉ ở Biển Đỏ, mà cả trong suốt 40 năm trong đồng vắng, lúc xây dựng đền thờ – cánh tay của Đức Chúa Trời luôn ở cùng với dân Ngài.

“Tay hữu của Đức Giê-hô-va” luôn ở cùng Israel suốt 40 năm trong đồng vắng, suốt cả quá trình chiến đấu giành đất ở xứ Ca-na-an. Chúng ta xem câu 14-16 “14 Các dân tộc nghe biết việc nầy đều run sợ, Cơn kinh hãi áp-hãm dân xứ Pha-lê-tin. 15 Các quan trưởng xứ Ê-đôm bèn lấy làm bối rối; Mấy mặt anh hùng nơi Mô-áp đều kinh hồn; Cả dân Ca-na-an đều mất vía 16 Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó; Hỡi Đức Giê-hô-va! vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, Chúng nó đều bị câm như đá, Cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua; Cho đến khi dân mà Ngài đã chuộc, vượt qua rồi.” Tại sao các dân tộc lại hành động như vậy? Vì họ đã nghe thấy Đức Giê-hô-va đã rẽ Biển Đỏ ra như thế nào, Ngài đã làm gì với pha-ra-ôn và quân đoàn đặc chủng của ông ta, rằng Ngài đã ban nước uống từ hòn đá chảy ra như thế nào, Ngài đã ban mana từ trời để nuôi hơn 2 triệu người như thế nào, Ngài đã rẽ nước sông Jordan, phá hủy thành Giê-ri-cô như thế nào. Vinh hiển của Đức Giê-hô-va được vang ra khắp thế gian.

Các công việc của Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel đức tin rằng Đức Chúa Trời như lời Ngài hứa với Abraham sẽ dẫn họ vào miền đất hứa và ban cho họ. Chúng ta xem câu 17 “17 Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài đưa dân ấy vào, và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, Tức là chốn Ngài đã sắm sẵn, để làm nơi ở của Ngài, Hỡi Chúa! là đền thánh mà tay Ngài đã lập.” “Tay hữu của Đức Giê-hô-va” luôn ở cùng Israel và vua David, khi dùng tay của David để chiến thắng gã khổng lồ Gô-li-át (I Samuen 17:49).

Câu 18 “Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp.” – Môi-se hát ca ngợi về Vương quốc đời đời vĩnh hằng của Đức Chúa Trời. Kết thúc của bài hát là cả thế gian ngập tràn vinh quang và uy quyền của Chúa. Môi-se dưới sự khải thị của Đức Thánh Linh đã nhìn thấy trước rằng vương quốc của Israel ở miền đất hứa Ca-na-an trên đất sẽ bị mai một, nhưng Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời trên Thiên đàng mới là miền đất hứa thật sự cho dân của Chúa. Và “tay hữu của Chúa” sẽ dìu dắt dân Ngài vào đó.

Đức Giê-hô-va này hiện cũng đang ở cùng chúng ta hôm nay. Đó chính là CHÚA JESUS phục sinh. Ngài là tay hữu của Đức Giê-hô-va. Ngài là chiến sĩ. Ngài là Đấng chiến thắng, Ngài ban cho chúng ta chiến thắng trong đồng vắng ở thế gian này. Ngài ở cùng chúng ta suốt cả cuộc đời và dẫn dắt chúng ta vào Vương quốc đời đời của Ngài.

Trong cuộc sống đôi khi cũng xảy ra những nan đề, những khó khăn thử thách, giống như khi dân Israel bị vây khốn bởi pha-ra-ôn và quân đội Ai-cập. Khi chúng ta nhìn vào chúng, chúng ta chỉ thấy sự chết và sự sợ hãi bủa vây. Chúng ta tuyệt vọng và lo lắng, có thể bị trầm cảm. Nhưng qua bài học ngày hôm nay Chúa dạy chúng ta không nhìn vào hoàn cảnh mà nhìn lên Chúa, nhìn vào quyền năng của Đấng Tạo Hóa, và tôn vinh ca ngợi Ngài. Đức tin sẽ lớn và nhìn thấy chiến thắng của tay hữu Chúa làm. Chúng ta sẽ nhìn thấy những công việc kỳ lạ bất chấp logic và quy luật vật lý của Đấng Sáng Tạo. Bởi vì đó là thế giới của đức tin và của Đấng Tạo Hóa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ ân điển và sự nhân từ mà Ngài đã bày tỏ cho chúng ta, ghi nhớ lại qua việc viết sogam, và học Kinh thánh với các con chiên trong ân điển, truyền đạt lại đức tin cho thế hệ kế tiếp. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply