Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 10.
ĐỪNG SỢ, HÃY Ở ĐÓ MÀ XEM SỰ GIẢI CỨU CỦA CHÚA
Xuất Ê-díp-tô ký 13:17-14:31
Câu khóa 14:13 “Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa.”
Trong bài học tuần trước chúng ta nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Ngài ra khỏi ách nô lệ ở Ai-cập bởi huyết chiên con. Hôm nay Đức Chúa Trời làm thêm một điều lạ lùng nữa mà cả thế gian đều biết đến. Phép lạ đi qua Biển Đỏ được ghi nhận mãi mãi trong lịch sử thế giới. Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi ngõ cụt không lối thoát, và tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của họ. Tân Ước gọi đó là phép báp-têm, là sự kiện hoàn toàn dứt họ ra khỏi kiếp nô lệ Ê-DÍP-TÔ và bắt đầu cuộc đời mới. Qua bài học hôm nay tôi cầu xin Chúa giúp chúng ta trong những hoàn cảnh không lối thoát, vô vọng nhất nhìn lên Chúa bằng đức tin và nhận được sự cứu rỗi. Amen.
- Tại sao Đức Chúa Trời lại dẫn dân đi đường vòng đến Biển Đỏ? (13:17-19) Ngài đã dẫn dắt họ như thế nào? (20-22)
Chúng ta xem câu 13:17-18 “Vả, khi Pha-ra-ôn tha dân Y-sơ-ra-ên đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Phi-li-tin, là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng: E khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng. 18 Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng, về hướng Biển-dỏ. Dân Y-sơ-ra-ên cầm khí giới ra khỏi xứ Ê-díp-tô.” Đường thẳng từ Ê-DÍP-TÔ đến Ca-na-an khoảng 250-300km. Nếu đi bộ thì khoảng cách này cũng có thể vượt qua trong vòng 1 tuần lễ. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng dân sự chưa sẵn sàng cho cuộc sống ở miền đất hứa. Họ đã ra khỏi Ê-DÍP-TÔ bởi ân điển của Chúa. Nhưng họ chưa phải là dân Chúa. Họ chưa bao giờ chiến đấu. Họ chưa có nền tảng vững chắc trên Chúa và lời Chúa. Phước hạnh không chỉ nhận được mà còn phải không được đánh mất. Ở xứ Ca-na-an có rất nhiều dân tộc cường mạnh, hiếu chiến. Và Đức Chúa Trời biết rằng nếu đụng độ, thì dân Israel sẽ chạy nhanh quay về Ê-DÍP-TÔ và xin lỗi pha-ra-ôn tha thứ cho họ quay lại.
Con đường ngắn và dễ dàng không phải lúc nào cũng là tốt. Bởi vì rất dễ bị cám dỗ quay lại cuộc đời xưa. Ai cũng thích con đường dễ dàng bằng phẳng, không có ai thích nan đề, khó khăn, thử thách cả. Tín hữu Hội thánh hiện đại chỉ thích ân điển và sự thành công, thịnh vượng, phước hạnh cách dễ dàng. Những người như vậy có 1 vấn nạn chung: đó là khi họ gặp phải sự bắt bớ hay là sự tấn công của ma quỷ, thì dễ từ bỏ đức tin và quay lại với xứ Ê-DÍP-TÔ, đời sống tội lỗi trước đây. Con đường đi qua đồng vắng gập ghềnh, chông gai, nhưng qua đó Đức Chúa Trời lại huấn luyện nên những chiến binh quả cảm của đức tin. Cuộc đời của những người được cứu là những chiến binh: bằng đức tin chiến thắng quyền lực của sa-tan, và qua cuộc chiến của đức tin thì tăng trưởng thuộc linh, tăng trưởng trong đức tin.
Làm thế nào mà tín hữu có thể bước vào được Đất hứa? Đức tin – là con đường dẫn dân Chúa vào đất hứa. Chỉ bằng đức tin mà thôi!
Chúng ta xem câu 13:19 “19 Môi-se dời hài cốt Giô-sép theo mình, vì Giô-sép có bắt dân Y-sơ-ra-ên thề quyết rằng: Chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi; hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây”. Việc dời hài cốt của Giô-sép có ý nghĩa là cuộc Xuất Ê-díp-tô – là sự thực hiện giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham, Isaac và Jacob. Giô-sép tin chắc vào lời hứa Đức Chúa Trời đối với Abraham. Đức tin của Giô-sép không bị vô ích: đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời không bao giờ bị hổ thẹn, không bao giờ bị thất bại, không bao giờ lừa dối.
Chúng ta xem câu 20-22 “20 Vả, chúng đi khỏi Su-cốt, đóng trại tại Ê-tam, ở cuối đầu đồng vắng. 21 Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. 22 Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy.” Đây là sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Ngài. Đây cũng chính là sự bày tỏ danh xưng Giê-hô-va Sama, Emanuel – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đó là ân điển mà chúng ta nhận được sau sự cứu rỗi. Trụ mây bảo vệ khỏi cái nóng của sa mạc. Trụ lửa bảo vệ khỏi cái lạnh của sa mạc. Đức Chúa Trời hiện diện cùng chúng ta theo những hoàn cảnh cụ thể. Chúng ta sẽ luôn kinh nghiệm được sự hiện diện và bảo vệ của Ngài.
- Vua pha-ra-ôn đã đuổi theo dân Israel như thế nào? (14:1-9) Dân Israel đang trong tình huống nào? Họ đã nói gì với Môi-se? (14:10-12)
Chúng ta xem chương 14:1-2. Đức Chúa Trời dẫn họ vào một chỗ định trước trên bờ Biển Đỏ. Phía sau là pha-ra-ôn rất tức giận đuổi theo cùng với quân đoàn được trang bị bằng xe thiết giáp. Dân Israel bị vây khốn trong đồng vắng. Chỗ này là ngõ cụt. Không phải dân Israel lạc đường, mà chính Đức Chúa Trời dẫn họ vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Tại sao? Chúng ta xem câu 3-4 “Chắc Pha-ra-ôn sẽ nói về dân Y-sơ-ra-ên rằng: Dân đó lạc đường bị khốn trong đồng vắng rồi. 4 Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó; nhưng ta sẽ vì Pha-ra-ôn và cả toán binh người được rạng danh; người Ê-díp-tô sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Dân Y-sơ-ra-ên bèn làm như vậy.” Đức Chúa Trời tạo nên tình huống này để bày tỏ vinh hiển của Ngài. Để cho tất cả dân Ê-DÍP-TÔ, cả pha-ra-ôn và quân đội của ông ta nhận biết rằng Đấng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Có những lúc Đức Chúa Trời dẫn chúng ta vào những tình huống nan giải, và chúng ta bắt đầu nghi ngờ, có phải Chúa dẫn chúng ta vào đây không. Chúng ta cũng đôi khi nghi ngờ người lãnh đạo. Nhưng, đó không phải là nan đề của người lãnh đạo hay hoàn cảnh. Chúng ta cần tìm kiếm nan đề trong đức tin của mình. Thường thì qua những tình huống nan giải Đức Chúa Trời ban sự khải thị cho chúng ta và giúp đức tin tăng trưởng.
Chúng ta xem câu 5-9 “Vả, họ báo cùng vua Ê-díp-tô rằng dân Hê-bơ-rơ đã trốn đi rồi. Lòng Pha-ra-ôn và quần thần đối cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng: Chúng ta đã làm chi vậy, tha dân Y-sơ-ra-ên đi để khỏi phục dịch ta nữa sao? 6 Pha-ra-ôn bèn thắng xe và đem dân mình theo. 7 Người đem sáu trăm xe thượng hạng và hết thảy xe trong xứ Ê-díp-tô, trên mỗi xe đều có chiến binh cả. 8 Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, cứng lòng, đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên; nhưng dân nầy đã ra đi một cách dạn dĩ. 9 Người Ê-díp-tô và cả ngựa xe, lính kỵ, cùng toán binh của Pha-ra-ôn đều đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên, gặp đang đóng đồn nơi bờ biển, gần Phi-ha-hi-rốt, ngang Ba-anh-Sê-phôn.” Pha-ra-ôn cùng một đội quân thiện chiến đuổi theo Israel, với mục đích rõ ràng là nếu không bắt quay lại được thì sẽ tuyệt diệt. Người Ê-DÍP-TÔ và pha-ra-ôn mặc dù qua 10 tai vạ đã nhận biết Đức Giê-hô-va, nhưng lại không kính sợ mà mau chóng quên đi. Phép lạ nếu không đem đến sự kính sợ Đức Giê-hô-va thì là vô ích.
Dân Israel đã nhìn thấy cái chết trước mắt. Chỉ không lâu trước đây họ đã nhận được ân điển vô cùng lớn lao, qua 10 tai vạ họ được giải cứu khỏi ách nô lệ cách lạ kỳ. Thế mà giờ đây giống như người Ê-DÍP-TÔ, họ đã chóng quên quyền năng của Đức Chúa Trời, và rơi vào sự vô tín. Hãy xem họ nói gì? Câu 10-12 “10 Vả, khi Pha-ra-ôn đến gần, dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên, thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu van Đức Giê-hô-va.11 Chúng lại nói cùng Môi-se rằng: Xứ Ê-díp-tô há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô để làm chi? 12 Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ê-díp-tô rằng: Để mặc chúng tôi phục dịch dân Ê-díp-tô, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng?” Tất cả dân chúng bị sự sợ hãi bủa vây. Chúng ta thấy ở đây tư tưởng nô lệ, cảm giác thiệt thòi và sự thỏa hiệp với tội lỗi. Nhưng chúng từ đâu ra? Cội rễ của tất cả những điều này là sợ sự chết. Sự chết ảnh hưởng sâu xa đến mọi lĩnh vực đời sống của con người và trở thành gốc rễ gây nên sự sợ hãi. Bất kỳ một khó khăn nào hay là có những nan đề thật sự như nợ nần, trong việc lấy vợ lấy chồng… cũng có thể làm cho chúng ta sợ hãi. Sợ thiếu tiền, sợ bị đói, sợ bệnh tật, Mỗi người đều có sự sợ chết, đặc biệt khi những sự đe dọa thật sự xảy ra. Trong thế giới chúng ta đang sống, người ta dụ dỗ và ép người khác phải phạm tội, ép buộc tham dự vào những chuyện ác, và người ta dễ dàng thỏa hiệp với sự ác. Tại sao? Tại sao khi gặp sự bắt bớ thì không chịu đựng được, mà dễ dàng từ bỏ đức tin? Vì sự sợ hãi. Người ta sợ bị ghẻ lạnh, xa lánh, sợ bị hắt hủi, sợ bị thất bại, vì thế người ta phạm tội, bị cám dỗ và thỏa hiệp với tội lỗi. Nhưng nguyên nhân sâu xa là vì sợ chết. Nỗi sợ hãi mà dân Israel đang đối diện lúc đứng giữa Ê-DÍP-TÔ và Biển Đỏ – là sự sợ chết. Tình trạng thuộc linh của họ hiện tại là nô lệ cho sự sợ hãi. Vì vậy bản chất của sự cứu rỗi – đó là cứu khỏi nô lệ cho sự chết và sự sợ hãi, cứu để được sống, để được vui hưởng sự sống. Dân Israel kinh nghiệm được sự cứu rỗi và vượt trên sự chết – đó là bản chất của cuộc Xuất hành.
Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự phục sinh của CHÚA JESUS cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của sự chết và sự sợ hãi. Hê-bơ-rơ 2:15 chép “Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, 15 lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.”
- Môi-se nói gì với dân sự? (14:13-14) Đức Chúa Trời đã giải thoát dân Israel khỏi cánh tay của người Ê-DÍP-TÔ như thế nào? (14:15-31)
Khi dân sự sợ hãi thì Đức Chúa Trời ban cho họ lời nào? Chúng ta xem câu 13-14 “13 Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. 14 Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.” Thứ nhất, “Chớ sợ chi”. Làm thế nào mà có thể đứng trước quân đội thiện chiến của pha-ra-ôn mà không run sợ? Chỉ khi chúng ta kính sợ Đức Giê-hô-va, thì chúng ta mới được giải thoát khỏi nỗi sợ con người và thế gian này. Chỉ sợ Chúa, không sợ hoàn cảnh, không sợ con người. Thứ hai, “hãy ở đó”. Trong ngõ cụt, người ta sẽ cố gắng chạy đây đó để tìm lối thoát. Nhưng Đức Chúa Trời lại muốn sử dụng những tình huống như vậy để bày tỏ vinh hiển và làm chúng ta thành những chiến sĩ của đức tin. Những tình huống như vậy rất quý giá để huấn luyện đức tin, vì nó không thường xuyên xảy ra. Con người thường hay hối hả vội vã làm một cái gì đó. Nhưng Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ đức tin. Vì vậy Ngài phán “hãy đứng yên ở đó”. Chỉ cần đứng yên và tin cậy vào Đức Chúa Trời toàn năng. Thứ ba, “xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi… Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.” Đức Chúa Trời không phán dạy Môi-se phải chiến đấu với pha-ra-ôn, mà Ngài phán “hãy xem xem”. Cuộc chiến đức tin không phải bởi sức hay sự cố gắng nỗ lực của chúng ta. Chúng ta cần phải tin cậy, và yên lặng chờ đợi việc Chúa làm. Sự kiện ở Biển Đỏ là cuộc chiến của Đấng Giê-hô-va. Ngài chiến đấu với ai? Với pha-ra-ôn và quân đội của ông ta, và với quyền lực của sự chết. Chiến thắng trước pha-ra-ôn tượng trưng cho chiến thắng tội lỗi. Chiến thắng rẽ Biển Đỏ tượng trưng cho chiến thắng sự chết. Chiến thắng quyền lực của tội lỗi và sự chết được thực hiện chính Chúa, bởi sức Ngài. Việc của chúng ta – là xem thấy chiến thắng bằng con mắt của đức tin: chờ đợi, tin và trông cậy, hy vọng. Không có đức tin không thể nhìn thấy được chiến thắng. Cũng thế bằng đức tin chúng ta nhìn lên sự chết và sự phục sinh của CHÚA JESUS – nhìn vào công việc Chúa làm đó chính là đức tin. Sự giải cứu của Đức Chúa Trời – là sự cứu rỗi trọn vẹn, là sự tự do và chiến thắng hoàn hảo.
Chúng ta xem câu 15-20 “15Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; 16 còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. 17 Còn ta sẽ làm cho dân Ê-díp-tô cứng lòng theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pha-ra-ôn, cả đạo binh, binh xa, và lính kỵ người. 18 Khi nào ta được rạng danh vì Pha-ra-ôn, binh xa, cùng lính kỵ người, thì người Ê-díp-tô sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va vậy. 19 Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau; 20 trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại dân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối tăm cho đàng nầy, soi sáng ban đêm cho đàng kia; nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp gần nhau được.” Đức Chúa Trời bảo vệ dân Israel, trở thành tấm khiên đứng giữa dân Israel và quân đội pha-ra-ôn. Và sau đó Ngài phán dạy Môi-se dẫn dân đi qua biển.
Chúng ta xem câu 21-22 “21 Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. 22 Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả.” Cơn gió đông mạnh, biển bày ra khô, nước phân rẽ– đó là quyền năng của Đấng Sáng Tạo. Thường đứng trước cơn gió mạnh như vậy, không ai có thể đứng vững được, sẽ bị cuốn bay đi. Nhưng điều kỳ lạ là ở giữa cơn gió mạnh này lại tĩnh lặng, dân Israel đi giữa cơn bão một cách bình yên. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mới có thể tạo nên được điều đó.
Chúng ta xem câu 23-29. Dân Ê-DÍP-TÔ đuổi theo Israel. Họ không để ý xem là chuyện gì đã xảy ra, ai làm ra phép lạ lớn lao này. Họ mù quáng chạy theo mục đích của mình. Đây là tấm gương của chủ nghĩa hình thức hay sự giả hình. Trong Hê-bơ-rơ 11:29 chép “Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó.” Dân Israel đi qua bởi đức tin, nhưng dân Ê-DÍP-TÔ thì chỉ bắt chước làm theo, nhưng không có đức tin, không có sự kính sợ Chúa. Chủ nghĩa hình thức, sự giả hình – là con đường dẫn đến sự diệt vong. Sau đó Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó. Môi-se giơ tay ra trên biển, đến sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại, người Ê-díp-tô chạy trốn bị nước nhấn chìm. Nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai. Song dân Y-sơ-ra-ên đi giữa biển như trên đất cạn; nước làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Sự kiện này đặt dấu chấm hết để kết thúc cuộc Xuất hành. Dân Israel đi qua Biển Đỏ, kinh nghiệm được sự giải cứu lớn lao của Đức Chúa Trời hoàn toàn khỏi kiếp nô lệ, và từ đây họ bắt đầu một cuộc đời mới, với tư cách là một dân, dân của Chúa. 1 Cor. 10:1-2 nói về điều này như sau “Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, 2 chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển”. Họ nhìn thấy pha-ra-ôn và quân Ê-DÍP-TÔ bị chết chìm. Sự sợ hãi pha-ra-ôn cũng bị chìm theo. Xiềng xích nô lệ của sự sợ hãi bị phá tan. Họ thật sự được tự do để sống một đời sống mới, trong tư cách là dân của Chúa.
Chúng ta xem câu 30-31. Dân Israel nhìn thấy xác quân lính Ê-DÍP-TÔ chết, nhưng họ còn nhìn thấy nhiều hơn là những xác chết. Họ nhìn thấy “việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm”. Việc lớn lao nào? Họ nhìn thấy sự toàn năng của Đấng Tạo Hóa mà đã được bày tỏ qua việc sáng thế, và hôm nay được bày tỏ ra ở đây. Sự kiện ở Biển Đỏ không chỉ có ý nghĩa là sự cứu rỗi dân Israel, mà đó còn là sự sáng tạo của Đấng Tạo Hóa. Đó là cuộc gặp gỡ với Đấng Tạo Hóa toàn năng. Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi – chính là Đấng Tạo Hóa. Đức Giê-hô-va chính là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi và là Đấng Tạo Hóa.
Chỉ có qua những tình huống không lối thoát, những gian nan thử thách lớn, thì chúng ta mới nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ và học được đức tin. Chúng ta cầu xin qua việc Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ê-DÍP-TÔ và dẫn họ đi qua Biển Đỏ Chúa mở mắt đức tin cho chúng ta để chính chúng ta cũng dường như được tham dự vào cuộc Xuất hành này. Để chính chúng ta cũng kinh nghiệm được đức tin của Xuất Ê-díp-tô, và bắt đầu sống với tư cách dân Chúa là những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, rao giảng Tin Lành của CHÚA JESUS ra khắp đất, để tất cả thế gian nhận biết được vinh hiển của Đức Jehovah là Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa toàn năng. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.