KHI TA THẤY HUYẾT ĐÓ (Xuất Ê-díp-tô ký 12:1-13:16)

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 9.
KHI TA THẤY HUYẾT ĐÓ
Xuất Ê-díp-tô ký 12:1-13:16
Câu khóa 12:13 “Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.”
Phân đoạn Kinh thánh hôm nay nói về tai vạ thứ 10, tai vạ cuối cùng mà Đức Chúa Trời giáng xuống trên xứ Ê-DÍP-TÔ và sau đó là khởi đầu cuộc Xuất hành của dân Israel ra khỏi xứ nô lệ. Lời Chúa hôm nay là đỉnh điểm của lịch sử Cựu Ước. Đức Chúa Trời lên kế hoạch này đã rất lâu rồi. Ngài muốn bày tỏ vinh hiển của Ngài ra cho tất cả các dân mọi thời đại. Ngài cũng muốn bày tỏ rằng nếu Ngài muốn cứu một ai đó, một dân tộc nào đó, thì không có ai và không có gì có thể cản trở được. Chỉ duy nhất Đấng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật. Lịch sử Xuất hành là hình bóng của việc làm thế nào Đức Chúa Trời sẽ giải phóng một người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sa-tan. Cầu xin Chúa Thánh Linh khải thị cho chúng ta lời Chúa hôm nay. Amen.
I. Chuẩn bị cho ngày Vượt qua (12:1-28)
Chủ đề chính yếu của phân đoạn Kinh thánh là Đức Chúa Trời lập ra 3 quy định: ngày lễ Vượt qua, lễ ăn bánh không men, và biệt riêng con đầu lòng nên thánh cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta xem câu 1-2. Đức Chúa Trời thiết lập ra lịch mới, tượng trưng cho sự bắt đầu một cuộc đời mới, một lịch sử mới. Trước đây ở xứ Ê-DÍP-TÔ ở trong kiếp nô lệ – đó không phải là sống, mà chỉ là tồn tại. Cuộc đời thật sự bắt đầu chỉ sau khi được giải thoát khỏi mọi thần tượng, khỏi kiếp nô lệ. Cuộc đời của chúng ta cũng chỉ thật sự bắt đầu khi chúng ta gặp được CHÚA JESUS và được Ngài giải thoát khỏi nô lệ của sa-tan và tội lỗi, và ban cho chúng ta ân điển cứu rỗi.
Chúng ta xem câu 3-11. Đức Chúa Trời giải thích cho Môi-se và A-rôn khi nào và làm thế nào để chuẩn bị Lễ Vượt qua, và phải ăn như thế nào. Vào ngày thứ 10 mỗi gia đình hoặc hai gia đình gộp chung lại phải chuẩn bị một con chiên đực hay dê đực, 1 tuổi, không tỳ vít. Tại sao lại là những con vật không tỳ vết? Bởi vì con chiên này phải gánh chịu tội lỗi cho tội nhân, cho nên nó phải không có tỳ vết, thì mới có thể trở thành con sinh tế chịu tội thay cho tội nhân. Lê-vi 17:11 “vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được.”
Phải nuôi giữ nó đến ngày thứ 14. Vào chiều ngày thứ 14 thì phải chọc tiết nó. Huyết phải đổ ra để chuộc tội. Rồi phải lấy huyết chiên bôi lên 2 cột cửa và xà ngang. Câu 13 chép “Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.” Đức Chúa Trời nhìn thấy huyết và Ngài vượt qua, sự trừng phạt của Ngài bỏ qua nhà đó. Đức Chúa Trời không nhìn thấy người đó tốt hay xấu, quá khứ như thế nào, địa vị xã hội, trình độ học vấn,… Điều quan trọng đó là nằm dưới sự bảo vệ của huyết. Người ta cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi qua việc thiện, giữ luật pháp,… Nhưng qua Lễ Vượt qua Đức Chúa Trời xác lập một lần và vĩnh hằng rằng dấu hiệu để được cứu rỗi khỏi cơn thạnh nộ và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời – đó là huyết. Sau này suốt thời Cựu Ước thông qua hệ thống thờ phượng dâng con sinh tế Đức Chúa Trời đặt vào nhận thức của dân Israel rằng tội lỗi chỉ được tha thứ qua sự đổ huyết. Đổ huyết để chuộc tội – là việc rất đơn giản, nhưng lại vô giá vì mạng sống ở trong huyết. Việc đổ huyết con sinh tế là hình bóng về sự chết của CHÚA JESUS trên thập tự giá. Giăng 1:29 “Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Chỉ khi tội nhân tiếp nhận huyết của CHÚA JESUS là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã đổ ra để chuộc tội thay cho tôi, thì Đức Chúa Trời ban cho người tin sự tha tội, và sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ vượt qua người đó. Giăng 5:24 chép “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” Vào ngày phán xét, khi Đức Chúa Trời nhìn thấy dấu hiệu huyết của CHÚA JESUS trên linh hồn chúng ta, thì sự trừng phạt của Ngài sẽ vượt qua chúng ta, chúng ta sẽ không bị phán xét mà bước vào cánh cửa Thiên đàng của sự sống đời đời. Amen.
Chúng ta xem câu 8. Thịt chiên nướng phải ăn với bánh không men và một rổ rau đắng – rau cải ngựa (horseradish), rau diếp xoăn, rau diếp đắng, shandra, ngải cứu, để nhắc họ nhớ những cay đắng của kiếp nô lệ ở Ai-cập. Để họ không hoài niệm về những ngày sống trong ách nô lệ.
Chúng ta xem câu 10. Không được để gì đến sáng – nghĩa là cần phải hoàn toàn tiếp nhận chiên con. Chúng ta cần phải hoàn toàn tiếp nhận ân điển chuộc tội của CHÚA JESUS. Nghĩa là hoàn toàn công nhận tôi là tội nhân đáng chết và đáng bị trừng phạt đời đời dưới hỏa ngục. Nhưng hoàn toàn nhờ sự đổ huyết của CHÚA JESUS mà tôi được tha tội và được sự sống đời đời.
Chúng ta xem câu 11. Ăn cách vội vàng, nghĩa là đi khỏi xứ Ê-DÍP-TÔ không được chậm trễ. Người ta nghĩ từ bỏ cuộc sống cũ, từ bỏ tội lỗi cứ dần dần từ từ, nhưng không phải – cần phải ăn năn từ bỏ tội lỗi một cách dứt khoát, nhanh gọn, và triệt để.
Chúng ta xem câu 15-20. Ngày 14 tháng đầu tiên – là lễ Vượt qua. Ngày 14 đến ngày 21 – là Lễ Bánh không men. Có 2 phân đoạn Kinh thánh nói về ngày lễ bánh không men – nói lên tầm quan trọng của ngày lễ này.
Dân Israel đi ra khỏi xứ Ê-DÍP-TÔ cách rất vội vàng hối hả – không có thời gian để nấu nướng, thậm chí nhào bột cho đàng hoàng, cho nên tuần đầu tiên ra khỏi xứ Ê-DÍP-TÔ họ đành phải ăn bánh không men. Bánh không men – là loại bánh cứng và không ngon. Cả một tuần lễ phải ăn bánh này – là không dễ, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Chúng than phiền và đưa ra nhiều câu hỏi – tại sao phải ăn loại bánh không ngon này? Vì vậy cha mẹ cần phải kể lại cho chúng nghe về lịch sử Xuất hành, ngày lễ Vượt qua, về ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, về sự ăn năn tội lỗi và phải làm sạch mình khỏi men tội lỗi. Tất cả những điều này được nói đến và dạy dỗ trong suốt một tuần lễ ăn bánh không men. Giống như kỳ trại hè của Hội thánh, là ngày lễ của Lời Chúa. Cả một tuần lễ ăn bánh không men với rau đắng cùng việc học sách Xuất Ê-díp-tô ký là nền tảng đức tin của dân Israel.
7 ngày tượng trưng cho cả cuộc đời. Cơ đốc nhân cũng cần phải luôn nhớ sự cay đắng của cuộc sống tội lỗi, để không hoài niệm và quay trở lại và nhớ ân điển cứu rỗi.
Chúng ta xem câu 14 “Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời.” Ngày lịch sử thì cần phải nhớ. Mỗi chúng ta đều có ngày lịch sử của mình. Tôi thì không nhớ chính xác ngày bao nhiêu, nhưng đó là vào tháng 4 năm 1998. Có 3 sinh viên cùng ngồi học sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 3. Khi đọc đến câu 3:4 “Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se!”, thì tôi bỗng nghe thấy tiếng Chúa gọi tôi. Lần đầu tiên tôi có kinh nghiệm Đức Chúa Trời phán qua Kinh thánh. Tôi tự hỏi trong lòng: “Ngài muốn gì ở con?” Sau vài câu Kinh thánh tôi nhận được sự kêu gọi “ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân ta, ra khỏi xứ nô lệ.” Bắt đầu từ đó tôi tiếp nhận sự kêu gọi của Chúa, quyết định từ bỏ đời sống cũ và trở thành người hầu việc Chúa.
Trong các câu 12:11, 14, 24-27, 43-51 – nhiều lần nhắc đến lễ Vượt qua. Ngay từ đầu Đức Chúa Trời phán dặn họ giữ ngày lễ Vượt qua. Lễ Vượt qua là nền tảng sự cứu rỗi của họ, cho nên họ phải luôn ghi nhớ, không được quên. Họ phải luôn nhớ về Vượt qua, về huyết hy sinh, về sự cứu rỗi – nếu không họ sẽ quay trở về với Ê-DÍP-TÔ. Xuất ra khỏi Ê-DÍP-TÔ là điều quan trọng, nhưng luôn nhớ đến ân điển của việc cứu ra khỏi đó cũng không kém phần quan trọng.
Chúng ta ta cũng phải nhớ ân điển cứu rỗi: CHÚA JESUS đã cứu tôi ra khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi như thế nào, nhớ sự hy sinh của Ngài, huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá. Việc chúng ta viết lời làm chứng về cuộc đời là cách để nhận thức rõ ràng Đức Chúa Trời đã cứu tôi ra khỏi cuộc sống vô nghĩa như thế nào, để khi yếu lòng chúng ta không còn nghĩ quay lại với đời sống cũ nữa.
Chúng ta xem câu 21-28. Không dễ dàng vâng phục những mạng lệnh khó hiểu, nhưng dân Israel đã vâng phục lời Môi-se truyền dạy, và họ làm y như những gì ông dạy. Đây là điều ngạc nhiên, bởi vì cách đấy không lâu họ không muốn vâng lời. Trong 6:9 chép “Môi-se nói lại như vậy cho dân Y-sơ-ra-ên; nhưng vì bị sầu não và việc tôi mọi nặng nề, nên chẳng nghe Môi-se chút nào.” Thế mà giờ đây họ làm theo như lời Môi-se truyền dạy. Chuyện gì đã xảy ra? Đức Chúa Trời bày tỏ vinh hiển của Ngài qua 10 tai vạ. Thế giới quan của dân Israel đã được thay đổi. Giờ đây họ nhận biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời có một không hai. Họ đã bắt đầu có sự kính sợ Đức Chúa Trời và bắt đầu vâng phục Chúa. Nếu chúng ta học Xuất Ê-díp-tô ký cách cẩn thận, đặc biệt qua 10 tai vạ, chúng ta sẽ nhận biết Đức Chúa Trời là Chúa có một không hai, và chúng ta cũng sẽ có sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta kính sợ Chúa, thì chúng ta sẽ không sợ ai và bất cứ điều gì ở thế gian này nữa.
II. Lễ Vượt qua và cuộc xuất hành (12:29-51)
Chúng ta xem câu 29 “Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật.” Sự phán xét của Đức Chúa Trời là dành cho tất cả không có ngoại lệ. Không ai có thể tránh thoát được khỏi tòa án phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy xem là dân Israel đã làm gì để nhận được sự cứu rỗi? Không làm gì cả. Tối hôm đó họ ngồi nghỉ ngơi ở nhà, và ăn thịt nướng ngon. Họ không phải là những thánh nhân sống đời sống thánh khiết. Hoàn toàn nhờ huyết của con chiên mà họ được cứu. Sự giải thoát khỏi kiếp nô lệ hoàn toàn nhờ cậy sức của Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu rỗi hoàn toàn nhờ ân điểm và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đó rõ ràng là công việc của Chúa. Chính Đức Thánh Linh ban sự khải thị lời Chúa vào lòng tội nhân, cáo trách và thay đổi tấm lòng họ, dẫn dắt dạy dỗ để họ sống theo lời Chúa. Người hầu việc Chúa chỉ cần tin cậy vào quyền năng của Chúa, giảng dạy Kinh thánh bất luận gặp thời hay không gặp thời.
Chúng ta xem câu 30-32. Cuối cùng pha-ra-ôn phải đầu hàng và công nhận những thần của Ê-DÍP-TÔ chỉ là giả dối, vì vậy ông ta đã xin dân Israel cầu nguyện với Đấng Giê-hô-va thay cho ông ta.
Chúng ta xem câu 33-36. Dân Israel đi ra khỏi Ê-DÍP-TÔ không phải với địa vị là nô lệ, mà là với tư cách của một dân tộc tự do. Họ nhận được phần thưởng và đi khỏi trong tư thế những người chiến thắng, ngẩng cao đầu.
Chúng ta xem câu 37-38. Không chỉ có dân Israel mà có nhiều dân tộc ngoại bang khác đến Ê-DÍP-TÔ định cư đã xuất ra khỏi Ê-DÍP-TÔ, bởi vì họ đã nhận biết được Đức Giê-hô-va chính là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất. Họ biết lời hứa Đức Chúa Trời ban cho Abraham về đất hứa. Họ từ bỏ một đất nước giàu có, từ bỏ nhà cửa, công ăn việc làm bất động sản ở nơi đây để đi theo sự kêu gọi của đức tin.
Chúng ta xem câu 40-41. Đối với con người đây là chuyện bất ngờ: cả một dân tộc hơn 2 triệu người đột nhiên rời khỏi miền đất trù phú Gô-sen. Nhưng Đức Chúa Trời đã báo trước cho Abraham về chuyện này. 430 năm trôi qua từ khi dân Israel di cư đến Ê-DÍP-TÔ. Đức Chúa Trời không quên và đến kỳ đã định Ngài thực hiện lời hứa của Ngài.
Chúng ta xem câu 42. Đêm giữ cho Đức Giê-hô-va – đó đêm hầu việc Chúa. Đêm đó đã bày tỏ hoàn toàn sự giả dối của các thần xứ Ê-DÍP-TÔ, và chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa chân thật và duy nhất.
III. Sự dâng con đầu lòng (13:1-16)
Chúng ta xem chương 13. Cũng có 2 phân đoạn Kinh thánh nói về việc biệt riêng những con đầu lòng cho Đức Chúa Trời. Con đầu lòng là trưởng tộc, là người đại diện của gia tộc. Với tư cách là người đại diện cho gia tộc tội nhân, thì họ phải chết vì cớ tội lỗi, nhưng lại được cứu chuộc bởi huyết của chiên con. Vì vậy họ bây giờ thuộc về Đức Chúa Trời. Mà nếu như người đại diện thuộc về Chúa, thì tất cả gia tộc cũng đều thuộc về Chúa. Quy định này nhắc dân Israel nhớ rằng họ thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không còn là nô lệ của pha-ra-ôn nữa. Cho nên họ cần phải sống như dân của Chúa.
Cũng vậy chúng ta thấy ở nhiều chỗ trong Kinh thánh Đức Chúa Trời dạy dâng những gì đầu tiên cho Đức Chúa Trời. Trái quả đầu mùa, con đầu lòng, tháng lương đầu tiên, thời gian đầu tiên của năm mới,… Bằng cách đó chúng ta muốn nói rằng Đức Chúa Trời chiếm vị trí đầu tiên trong tấm lòng, trong đời sống tôi.
Ngày hôm nay chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Chúa của lịch sử. Ngài đã có kế hoạch từ 400 năm trước và Ngài đã thực hiện sự phán xét trên Ê-DÍP-TÔ và cứu dân Ngài ra khỏi đó. Ngày nay Đức Chúa Trời tiếp tục thực hiện sự cứu rỗi cho mỗi chúng ta qua huyết của CHÚA JESUS. Giờ này mỗi chúng ta thuộc về Chúa, sống để hầu việc Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ ân điển cứu rỗi, nhớ rằng Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi đời sống tội lỗi vô nghĩa như thế nào. Và chúng ta cũng góp phần trong việc rao giảng sự nhân từ của Đấng đã dời chúng ta từ nơi tối tăm sang vương quốc sáng láng của Ngài. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply